14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini đã vượt qua bài kiểm tra và nhận được chứng chỉ trình độ của một thợ sửa chữa cơ khí ở hạng nhất. Trong số 56 người tham gia bài kiểm tra của tàu Lord Jumu, chỉ có 3 người vượt qua. Tỷ lệ đỗ không cao, nhưng anh có thể nói rằng điều đó là bình thường, bởi vì tỷ lệ đỗ của Kỳ thi thợ sửa chữa cơ khí trên toàn bộ đế quốc chỉ có hơn 10%.

Hàng năm tỷ lệ người đậu kỳ thi tuyển chỉ có giảm chứ không có tăng. Tuy vậy, các bài thi do đế quốc đưa ra vẫn ngày càng khó, bởi chính phủ đã đưa ra chủ trương: Chất lượng hơn số lượng. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, nếu tỷ lệ cứ mãi thấp như vậy sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng là thiếu hụt nhân sự, vì vậy trong nhiều năm qua đã có những cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ đế quốc thay đổi chủ trương. Tuy nhiên, không có gì thay đổi, chủ trương vẫn được giữ nguyên, đã có một số thành viên của quốc hội cũng đưa ra ý kiến ​​tương tự nhưng tất cả đều bị bác bỏ.

Theo lời của một bậc thầy về Mecha của đế quốc, một nhà thiết kế hàng đầu và là một kĩ sư tài hoa về công nghệ cốt lõi của Mecha sinh học, Look Khunoo đã từng nói: "Mecha là công nghệ tiên tiến nhất của một đế chế, và là sức mạnh nòng cốt của quân sự và dân sự, tầm vóc của nó không chỉ nằm trong khu vực đế chế, mà còn vươn ra xa ngoài vũ trụ. Vì vậy, tôi thà có ít người hành nghề trong ngành này, nhưng tất cả bọn họ đều là những nhân tài tinh hoa hiếm thấy; còn hơn là có nhiều người, nhưng chỉ toàn là một lũ phế vật!!"

Bây giờ, Gemini đã là một trong người ưu tú mà bậc thầy đã từng nhắc đến.

Nhưng mà, giới tinh hoa cũng có phân giai cấp, so với các ngành khác, sự khinh thường ở ngành này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Gemini hiện tại chính là tiểu tân binh đang bị sợi xích khinh thường quấn chặt lấy đôi cánh của bản thân. Anh đang nỗ lực vùng vẫy mãnh liệt từng ngày để có thể nới lỏng và thoát khỏi những gông cùm, xiềng xích đáng ghét kia. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể bay ra khỏi chuồng gà, và lột xác ngoạn mục trở thành một con phượng hoàng cao quý.

Tân binh Gemini bước vào phòng huấn luyện, nơi có 555 người từ Đội 1 của Lữ đoàn sửa chữa máy móc hậu cần tụ tập ở đây, chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện khắc nghiệt. Gemini dường như vừa đặt một nốt nhạc câm lặng lên phổ nhạc, chấm dứt hết mọi âm thanh hỗn tạp trong căn phòng, tất cả mọi người khi nhìn thấy anh đều cứng lưỡi, bao nhiêu lời định nói ra đều nuốt ngược lại vào trong, ai cũng ngậm miệng im thin thít.

Gemini: "..."

Gemini giống như là vừa cứu thế giới khỏi ngày tận thế, trở thành một vị anh hùng vĩ đại và nhận được tất cả sự quan tâm của dư luận. Mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn về phía anh.

Chỉ một số trong đó thì mang ý tốt.

Đám đông như biển cả còn Gemini là Moses*. Gemini im lặng bước một đường thẳng về phía trước dưới sự chú ý của mọi người, tới chỗ Trung tá Mabel, đội trưởng của toàn bộ đội máy móc hậu cần, đang đứng nhìn theo, chờ đợi Gemini đến.

(*): Dựa theo câu chuyện "ông Moses tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập". Nếu mọi người muốn biết thêm thì tìm trên gg nhe :v

Trong đám đông, Gemini nhìn thấy người đội trưởng bất cần của mình, Satang, đôi mắt có chút đỏ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh, cùng với những người đã khiêu khích và cười nhạo anh như một thằng đầu bếp nhỏ khi trước. Gemini luôn nở nụ cười vừa phải trên khuôn mặt, trông rất dịu dàng và tươi tắn. Trước đây anh chưa bao giờ mỉm cười nịnh nọt với người khác, bây giờ và tương lai cũng vậy, anh không bao giờ vì một chút thành công mà tỏ ra hống hách, kiêu căng.

Anh vẫn luôn là chính mình và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Con đường khá dài, đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi, Gemini bước đến đứng cạnh Trung tá Mabel.

- Được rồi, rất tốt, đúng như những gì ta mong đợi từ một chàng trai trẻ trên tàu Lord Jumu của chúng ta, cậu thật xuất chúng! _ Trung tá Mabel ấn vai Gemini.

Ông chưa từng thấy Gemini trước đây và không hề biết anh là ai, đến từ đâu. Nhưng ông vẫn tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ như thể ông vẫn thường nói chuyện rất nhiều với Gemini trong những tháng qua.

Đăng ký dự thi, lấy chứng chỉ dự thi, v.v., thực ra nói thì dễ lắm. Có rất nhiều thợ sửa chữa cơ khí không đủ tiêu chuẩn, những người có thể lên tàu Lord Jumu ít nhất cũng phải đạt cấp ba. Nhưng ai có đủ kiên trì và nỗ lực để tham gia kỳ thi? Rất nhiều người bằng lòng với hiện tại, không còn muốn tiến xa hơn nữa vì *những thứ hữu hình mà vô hình.

(*): ý muốn nói ở đây là ở ngay trước mặt nhưng chắc gì đã với tới, cụ thể là dù có tham gia kỳ thi đó thì chắc gì sẽ đậu ;v

Trung tá Mabel cho người điều tra thì biết được rằng chàng trai trẻ trước mặt mình đã từng làm việc trong bếp trước khi đến Lord Jumu, bằng cấp của anh vẫn còn ở nhà.

Hiếm, một nhân tài hiếm thấy...

Tại sao ông không phát hiện ra một chiến binh hiếm có như vậy từ trước chứ? Bây giờ thì đã quá muộn để hối hận rồi. Gemini đã thành công để lại ấn tượng tốt cho ông.

Đừng chỉ biết nhìn vào thứ hạng thấp hiện tại của Gemini, anh vẫn còn trẻ, chỉ cần anh nỗ lực thì tương lai sẽ vô hạn.

Gemini mỉm cười. Anh vốn đã rất xuất sắc từ khi còn nhỏ. Anh luôn được phụ huynh của các bạn cùng lớp và các nhà lãnh đạo của trường khen ngợi. Khi trò chuyện với mọi người, có vẻ như anh không hứng thú lắm, ít biểu lộ cảm xúc và chỉ nhàn nhạt gật đầu cho xong. Anh nghĩ, lúc này, tốt nhất là nên nở một nụ cười tử tế phù hợp với mong muốn của người khác.

Quả nhiên, nhìn vẻ mặt của Trung tá Mabel, ông càng ngày càng hài lòng với Gemini, thậm chí còn muốn hỏi Gemini đã kết hôn chưa, trình tự gen là X hay Y, gia đình có bao nhiêu người, bố mẹ làm nghề gì... Hạt giống tiềm năng phải được phát hiện từ sớm, đến lúc thời điểm đã chín mùi thì mới có thể nảy sinh quan hệ.

Mabel mỉm cười ngày càng hiền hậu, những tính toán sâu trong đôi mắt ông không ngừng hiện lên.

- Tôi đã chuyển thông tin cá nhân của cậu đến bộ phận sửa chữa cơ khí. Cậu có thể báo cáo ở đó sau. Đến bộ phận mới rồi, nhưng đừng quên chỗ của chúng tôi đó nha!

Sự khác biệt giữa hai bộ phận chỉ nằm ở một từ, nhưng ý nghĩa lại cách nhau cả ngàn dặm. Sửa chữa máy móc thuộc về bộ phận hậu cần, sửa chữa cơ khí thuộc về bộ phận chiến đấu, khi bạn tham gia vào bộ phận sau, bạn có thể tự tin và lớn tiếng nói rằng bạn là một chiến binh!

Gemini định sẽ đề cập vài vấn đề về nguồn nhân sự với người lãnh đạo sau buổi họp và buổi đào tạo sáng hôm nay. Nhưng vì đã gặp Mabel ở đây nên mọi chuyện sau đó xảy ra dễ dàng hơn những gì anh mong đợi. Anh thay đổi phòng ban rất nhanh, sau bao vất vả cuối cùng cũng đến được bộ phận sửa chữa cơ khí mà anh vẫn luôn mơ ước, và... anh đã gần Fourth thêm một bước nữa rồi...

Sau khi nói thêm vài câu với Trung tá Mabel, Gemini xin phép đi giải quyết việc riêng và rút lui vào trong đám đông. Mabel gật đầu mơ hồ, ngưỡng mộ chàng trai trẻ biết tiến và lùi này, ông thật sự rất muốn hỏi sâu hơn về việc kết hôn của anh.

Mabel đột nhiên nhớ ra rằng tình trạng hôn nhân trong hồ sơ của Gemini là thông tin mật, điều này thật thú vị.

Mabel thu hồi ánh mắt, bắt đầu cuộc họp buổi sáng như thường lệ. Ông giải thích vắn tắt vài câu, yêu cầu mọi người học theo Gemini. Sau đó, ông sắp xếp lại thời gian biểu và chương trình huấn luyện hôm nay, rồi cho tất cả giải tán.

Trong đám đông, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Gemini, anh bình tĩnh đi đến chỗ đội trưởng, Satang và những người khác đang đứng, cười nói:

- Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm. Ở tại phòng của tôi nhé!

Mặc dù không mấy khi nói chuyện nhưng ở cùng trong nột nhóm với nhau cũng là đã có duyên có phận. Bọn họ cũng từng giúp một người mới đến như Gemini làm quen nhanh chóng với bầu không khí trên tàu Lord Jumu. Mời họ một bữa ăn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa mới mở cửa ký túc xá thì đội trưởng không vào mà đứng nhìn Gemini, nhưng ánh mắt không tập trung vào anh, hình như đang muốn tìm kiếm điều gì đó thông qua anh:

- Chúc mừng cậu đã đạt được chứng chỉ thợ sửa chữa cơ khí trung cấp cấp 1, nhưng đó vẫn chỉ mới là một bước tiến nhỏ. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, hơn nữa rất khó khăn, nếu không biết chọn đường mà đi, cậu sẽ bị nghiền nát, vì vậy hãy cẩn thận.

Gemini đón nhận lời khuyên và nói một cách nghiêm túc:

- Cảm ơn vì đã răn dạy!

- Cũng không có gì to tát để gọi là dạy cả. Chỉ là... _ Đội trưởng thở dài trong im lặng _ Cạnh tranh ở đó tàn khốc hơn, chỉ có thể tin tưởng vào bản thân, không nên quá thành tâm với người khác.

Gemini cau mày. Anh không hoàn toàn đồng ý với điều này, nhưng thận trọng hơn vẫn luôn là điều tốt.

- Đặc biệt là... _ Đội trưởng nói được ba chữ thì dừng lại, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi đi thẳng vào phòng, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

_______(>•<)_______

Mọi người bắt đầu quen dần với bầu không khí, khi bắt đầu nói chuyện, có vài người lao tới bên Gemini, nào là khen anh ưa nhìn, trách anh tại sao trước đó không chịu lộ diện nhiều hơn, ghen tị vì sao anh có thể thi một lần liền đậu với số điểm cao như vậy, vân vân và mây mây.

Một số người thì chỉ mong chờ mỗi bữa tiệc tối.

- Quê tôi là nơi làm rượu vang giỏi nhất. Tôi mang hai chai lên tàu để chúng ta cùng nhau uống vào tối nay đó! _ một người đàn ông lên tiếng.

- Không được phép mang rượu lên tàu _ Satang lẩm bẩm.

Người đàn ông vội vàng giải thích:

- Rượu có nồng độ cồn cao đúng là không được phép, nhưng rượu trái cây có nồng độ cồn thấp thì được. Rượu tôi mang đến được làm từ trái cây. Chắc hẳn mọi người chưa từng thấy loại trái cây này. Nó chỉ mọc ở nước ta. Loại trái cây này có kích thước bằng hạt đậu phộng, nước có vị chua và không bị chát. Nó rất thích hợp để làm rượu, cảm giác vô cùng dịu keo khi cho vào trong miệng, có vị ngọt, nồng độ cồn thật sự không cao, lát nữa, rồi cậu sẽ biết chi tiết hơn sau khi thử uống nó thôi.

Cuối cùng, người đàn ông như sợ y không tin nên nói thêm:

- Nếu không phải vì rượu có nồng độ cồn thấp, tôi nào dám mang nó lên thuyền chứ!

Satang bĩu môi, cúi đầu, không dám nhìn Gemini:

- Được! Cho tôi một ly thử xem!

- Satang này... _ Gemini khẽ gọi.

- Hửm?! _ Satang đáp lại rất to, giọng nói trống rỗng, đầy vẻ tội lỗi.

- Satang... _ Gemini lại gọi lần nữa.

Satang ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Gemini, nhưng không nhìn trực diện mà là nhìn vào khoảng không phía sau anh:

- Tôi đang nghe, anh định nói gì?

- Satang, tôi xin lỗi...

Satang mím môi, đôi mắt đỏ hoe gần như không kìm được nước mắt:

- Không! Là lỗi của tôi, là do tôi không có can đảm nói ra. Không, là do ngay từ đầu tôi đã không hỏi rõ ràng.

Gemini bối rối:

- Không! Thật ra thì, cuộc hôn nhân của tôi...

- Cái gì, Gemini đã kết hôn rồi sao?! _ Một số thành viên trong nhóm hét lên vì không tin vào những gì mình vừa nghe.

Gemini gật đầu ngại ngùng:

- Ừm, trước cả khi lên tàu...

- Ồ, tình yêu tự do hả? Hạnh phúc quá nhỉ, tôi vẫn đang chờ kết quả ghép đôi, nhưng mà chắc cũng nhanh thôi, hehe, tôi tin vào hiệu suất làm việc của chính phủ.

Một mặt, chính phủ đế quốc đã nỗ lực tuyên truyền, để mọi người có thể kết hôn và có nhiều con hơn. Mặt khác, tỷ lệ tương thích gen không phải lúc nào cũng cao. Có người đã chờ đợi nhiều năm, hơn mười năm, nhưng vẫn chưa chờ được một nửa của mình, một ví dụ gần gũi hơn là Tướng quân Fourth, mọi người đều nói như vậy.

Nếu không tìm được đối tượng phù hợp, chính phủ phải chịu trách nhiệm.

Người dân không có con, đổ lỗi cho chính phủ.

Trẻ em có trình độ học vấn thấp, cũng đổ lỗi cho chính phủ.

Việc gì cũng tại chính phủ! Chính phủ chán chẳng buồn giải thích thêm...

Gemini giải thích:

- Không, không, không phải là tôi yêu đương tự do rồi kết hôn đâu! Tôi cũng là vì tới tuổi nên bị ép buộc kết hôn.

- Này, Gemini, cậu vừa tròn 30 à?

- Ừm!

- Ồ, cậu may mắn thật đó, vì đã tìm được một nửa kia nhanh như vậy. _ Người bạn kế bên trêu chọc _ Vậy nửa kia của anh làm nghề gì, hehe, là đàn ông hay phụ nữ, có đẹp không?

- Anh ấy cũng là một người lính, là đàn ông, rất đẹp, đẹp cực kì... _ Gemini không nhịn được liền mỉm cười khi nghĩ đến Fourth.

Họ đã có một đêm tuyệt vời bên nhau hôm qua. Đó thật sự là một đêm đáng nhớ vì hai người chỉ đơn giản là muốn ở bên nhau mà không hề vì mục đích sinh con. Anh đột nhiên cảm thấy mình đã xa Fourth quá lâu, có chút nhớ cậu rồi...

- Vậy không phải là rất hiếm khi gặp nhau sao? _ Các thành viên trong nhóm cảm thấy có chút buồn thay cho Gemini, mới kết hôn mà lại chia ly thì không phải chuyện tốt.

Gemini chỉ mỉm cười mà không trả lời.

Satang sửng sốt, y là người trẻ nhất trong nhóm, vẫn chưa đến tuổi để bị ép kết hôn, còn đang trong giai đoạn tự do tìm người yêu, thấy Gemini nhắc đến cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ mới, trong mắt tràn đầy tình yêu, y biết ngay từ đầu y đã không có cơ hội nào.

Cảm thấy chua chát trong lòng, Satang nghĩ rằng y nên ngủ phắt đi và rồi sau đó sẽ than khóc thảm thiết cho một mối tình đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu:

- Chúa phù hộ cho tất cả mọi người... Amennn... _ Y đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

Sau khi buông bỏ tình cảm, Satang phát hiện Gemini cũng chỉ có vậy, chiều cao trung bình, vóc dáng trung bình, ngoại hình cũng trung bình nốt, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc có chút đẹp trai, cười lên thì có toả ra chút nắng, có chút dịu dàng, có chút kiên cường, có chút chút năng lực... T^T.

Gemini ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười nói:

- Cảm ơn vì đã ban phước.

Nói xong, anh trầm ngâm nhìn Satang đang nằm gục trên bàn, không nói thêm gì nữa. Đội trưởng đột nhiên lù lù xuất hiện sau lưng Gemini và lên tiếng làm anh giật mình muốn hồn phi phách tán, đăng xuất luôn khỏi đây, xém xíu nữa là hồn chào tạm biệt xác rồi...

- Đặc biệt là bản vẽ, ý tưởng và nguồn cảm hứng thiết kế của riêng cậu. Đừng dễ dàng nói với người khác.

A, ra là muốn nói tiếp chuyện ban nãy... Đội trưởng rất nghiêm túc, hắn nhìn vào mắt Gemini và nói, trong đôi mắt trũng sâu đó ẩn chứa một nỗi đau khó tả.

Gemini gật đầu mạnh mẽ:

- Hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ!

Sau đó, đội trưởng liền đi về trước.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, người đàn ông đã mang rượu theo là người đồng hành cùng nhóm trưởng lâu nhất giờ cũng đã say bí tỉ, thế là rượu vào lời ra, gã bắt đầu kể về một số sự kiện trong quá khứ của đội trưởng:

- Người yêu của đội trưởng chúng ta là một nhà thiết kế Mecha, nhưng không phục vụ trong quân đội, hướng nghiên cứu của anh ấy là về lĩnh vực điều trị y tế. Anh ấy cùng một người bạn nữa đã tham gia vào một cuộc thi thiết kế Mecha, anh ấy bắt đầu đóng cửa ở trong phòng nghiên cứu, bí mật lên kế hoạch cho dự án tập trung vào các loại Mecha thu nhỏ của mình. Sau đó, không biết vì lý do gì mà anh ấy đã tự tử, và người bạn của anh ấy đã giành được giải nhất trong cuộc thi và bắt đầu bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Hình như tác phẩm của người bạn đó cũng là về Mecha thu nhỏ... Than ôi, đội trưởng nghi ngờ rằng người bạn đó đã sao chép ý tưởng từ bản thiết kế của người yêu anh, nhưng vì không có bằng chứng nên không thể làm gì. Từ đó, không khí xung quanh đội trưởng cứ ảm đạm, hình như anh ấy vẫn còn vương vấn chuyện cũ, không chịu tìm cách tiến triển để thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ...

Không khí có chút nặng nề, một lúc lâu chỉ có tiếng động cơ hoạt động của cabin trồng cây.

Đoàn người vui vẻ đến, nhưng khi trở về thì tâm trạng có chút chùng xuống. Người đàn ông đã hăng hái kể chuyện khi nãy, cũng đã tỉnh táo lại đôi chút thì cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng nước đã đổ ra khỏi ly rồi thì làm sao có thể hốt vào lại chứ... lời đã nói ra thì không thể thu hồi lại được...

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Gemini quay lại thu dọn đồ đạc, và khi đi ngang qua các cabin trồng cây, anh vui mừng vì thấy quả dâu tây dại trồng trước đó đã chín đỏ và có thể ăn được.

Gemini mở nắp cabin, đưa tay vào hái ngay, rửa sạch và cho vào bát, quả dâu tây này có "hạn sử dụng" ngắn nên phải ăn ngay. Anh lập tức gửi tin nhắn cho Fourth:

[Anh rảnh không? Dâu tây chín rồi, chúng ta cùng ăn nhé. O(∩_∩)O~~]

Fourth đang xem qua các tài liệu được gửi từ thủ đô đế quốc, và sau khi lược bỏ 7749 lời hoa mỹ nhưng vô dụng đó thì chẳng còn lại bao nhiêu nội dung quan trọng nữa.

Sau khi nhận được tin nhắn của Gemini, cậu đặt tập tin xuống, gõ gõ và gửi đi:

[Được!]

Dạt hết đống tài liệu sang một bên, Fourth đứng phắt dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện mình vừa không đặt công việc lên hàng đầu. Phải biết rằng có một số tài liệu phải viết và nộp dưới dạng bản báo cáo, một số báo cáo còn cần những dữ liệu cồng kềnh. Việc cần làm bây giờ là sắp xếp lại công việc, để những người bên dưới tổng hợp và báo cáo, đúng vậy, cậu sẽ giao cho thư ký làm việc đó, còn cậu sẽ xem xét và chỉnh sửa bản thảo cuối cùng...

"Có nên không nhỉ..."

Không sao cả, lần đầu tiên sau 38 năm cuộc đời, Fourth muốn được tự do làm điều mình muốn.

Gemini đang đợi Fourth ở ký túc xá. Bây giờ anh đã thi đậu, kỳ thi tiếp theo sẽ diễn ra sau một năm. Kinh nghiệm được tích lũy trong cuộc sống hàng ngày của anh là những tư liệu đáng giá nhất thay vì đọc sách mỗi ngày. Đọc sách lý thuyết sẽ hữu ích nhất trong ba tháng cuối trước kỳ thi. Dường như anh có chút rảnh rỗi, không có việc gì để làm ngay bây giờ... Ngồi không được một lúc, vì quá ngứa tay ngứa chân, Gemini liền lấy ra một loạt các bộ phận mà anh đã thu thập được, đựng trong tổng cộng là năm hộp lưu trữ.

Sau khi mở từng cái một, anh đã vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận cũ bên trong, tuy không tốt bằng hàng mới nhưng tất cả đều là đồ miễn phí.

Tiếp theo, anh lại lấy ra thêm vài tờ giấy với một cây bút, bắt đầu lên ý tưởng thiết kế cho vài con Mecha.

Đang đắm chìm trong bản vẽ, Gemini nhướn mày nghĩ xem còn có thể sửa đổi được gì nữa thì có tiếng gõ cửa sau lưng.

"Ai lại đến muộn thế nhỉ?"

Nếu là Fourth thì cậu đã đi thẳng vào luôn rồi...

Đứng dậy ra mở cửa thì thấy Satang đang ở bên ngoài.

- Satang, có chuyện gì vậy?

Satang lấy hết can đảm nói:

- Tôi muốn vào trong nói chuyện với anh một lát!

- Muộn thế này có hơi bất tiện... _ "Fourth còn đang sắp tới nữa", Gemini nghĩ thầm.

- Tôi chỉ nói vài câu, xong việc liền đi. Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh.

Biết rằng cánh cửa tình yêu của mình đã đóng lại, y vẫn muốn nói điều gì đó, cứ giữ mãi trong lòng như vậy y cảm thấy không thoải mái. Y muốn bày tỏ tâm ý của mình lần cuối cùng, bày tỏ một cách rõ ràng và chân thành nhất...

Gemini không biết nên cười hay nên khóc:

- Cậu cũng có thể nói ở cửa.

- Không, bầu không khí ở đây không thích hợp!

Gemini nhìn đồng hỗ, vẫn còn sớm, Fourth bởi vì bận rộn công việc sẽ không đến sớm như vậy, anh sẽ yêu cầu Satang nói chuyện thật nhanh, sau đó để y rời đi sớm nhất có thể.

- Được rồi, cậu vào đi.

Satang đi vào, nhưng y không biết nên bắt đầu như thế nào, cứ đứng lóng ngóng giữa phòng. Thấy y có vẻ căng thẳng, Gemini đi rót nước, bảo y cứ bình tĩnh, nói xong rồi thì y có thể rời đi.

Thấy Gemini đã rời đi, Satang thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch để tự an ủi mình:

"Nói đi, cứ bày tỏ ra đi, chỉ cần nói tôi thích anh, rồi sau đó mình có thể cút sang một bên rồi"

Phía sau y, cánh cửa đột nhiên mở ra, Satang vô thức nhìn sang, thấy người trước mặt thì như không tin nổi vào mắt mình, tay chân còn nhanh hơn cả não, đứng nghiêm chào:

- Tướng quân!

Một lúc lâu sau, não y mới hoạt động trở lại:

"Trời ơi! Có việc gì mà tướng quân lại đến chỗ của Gemini thế? Hình như là tự mở cửa? Không phải chìa khóa mống mắt của ký túc xá phải được nhập vào từ trước mới mở được sao?"

==============

[Behide the scene]

Gemini: Chúng ta cùng ăn dâu tây nhé (#^.^#)

Fourth: Sau khi ăn nhiều như vậy, tôi cảm thấy cơ thể mình hình như có mùi của dâu tây luôn rồi.

Gemini: Đâu? Để tôi nếm thử xem!!

Fourth: o(*////▽////*)o

==============

[Góc tâm sự]

Chương này tui làm hơn 4000 chữ nữa nè, muốn xỉu :)))

Đọc hoan hỉ rồi đánh giá giùm tui nhe 👉🏻👈🏻

Văn phong tui ko có đc hay lắm nên mng cứ thoải mái góp ý để tui sửa đổi nhe 🥹

Chúc mấy bổ có một ngày tốt lành!! 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro