17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini đã được chuyển đến bộ phận mới trong hơn ba tuần, tức gần một tháng. Thời gian trôi qua thực sự nhanh như chó chạy ngoài đồng. Anh hình như vẫn chưa làm quen được với cuộc sống ở đây...

Tuy nhiên, Gemini ở đây cũng có chút thoả mãn, anh được tiếp xúc gần với Mecha như anh vẫn hằng mong ước. Công việc của anh là đi sâu vào các khe hở để tìm những thứ như những mẩu thiên thạch nhỏ, những mảnh sắt vỡ vụn, những chiếc gai cứng đầu và những mảnh xác chết do Zerg để lại... bị kẹt sâu trong các khe hở. Rất nhiều lần Gemini phải làm việc gấp đôi so với người khác bởi vì những người dọn dẹp trước đó đã không dọn dẹp sạch sẽ 100%.

Những việc như trên tưởng chừng rất vô hại, nhưng nó chính là chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại trên chiến trường.

Gemini rất tỉ mỉ trong công việc. Ngay cả khi anh được phân vào đội vệ sinh và trở thành "giẻ lau" trong miệng người khác, anh không bao giờ phàn nàn hay từ bỏ chính mình.

Anh chưa bao giờ gần gũi với Mecha đến như vậy, tất cả các hoạt động lắp đặt và sửa chữa của anh trước đây về cơ bản đều được học và thực hành thông qua mạng lưới toàn ảnh. Hoặc là mua các bộ phận second-hand, hoặc thậm chí là third-hand về để tự mày mò lắp ráp chúng. Có một con Mecha được làm từ phế liệu ở nhà anh, đã cũ hơn 50 năm. Đó là thứ tốt nhất anh có thể tìm thấy trên thị trường bằng cách dựa vào khả năng và quyền hạn của mình.

Gemini rất phấn khích khi được chạm trực tiếp vào phiên bản mới nhất của Mecha, đây là cơ hội ngàn vàng nên trong quá trình vệ sinh, anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc bề mặt của chúng. Tuy không thể đi sâu vào các bộ phận ở bên trong, nhưng anh cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc chỉ nghiên cứu bề mặt, điều này làm cho rất nhiều kiến ​​thức trước đây đã hiểu sơ hoặc vẫn chưa thông suốt trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn.

Vệ sinh Mecha không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, đội vệ sinh của họ chỉ có mười người, mỗi người phụ trách một Mecha, một ngày vệ sinh mười con. Với quy mô của tàu Lord Jumu, một chu kỳ vệ sinh hơn 500 mecha, lau dọn hết tất cả phải tốn hơn 50 ngày, tức mất hơn một tháng. Hơn nữa, đôi khi không thể vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn một con trong một ngày.

Hiệu suất làm việc của Gemini thấp hơn nhiều so với các đồng nghiệp của mình. Một số thành viên trong nhóm đã chế giễu, nói rằng anh đến từ hậu cần, chứng tỏ anh không giỏi, vậy làm sao có thể vượt qua kỳ thi trong khi không thông qua học tập có hệ thống, chắc chắn có uẩn khúc gì đó, tất cả đều nghi ngờ rằng việc anh đỗ đạt có sự tình khó nói bên trong.

Người đứng đầu nhóm của họ, Davis Weasley, cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi nghe những lời nhận xét như vậy từ vài thành viên trong nhóm.

Có ba, bốn thành viên trong nhóm nghĩ rằng họ đã hoàn thành công việc được giao nên tụ tập lại để trò chuyện và giết thời gian. Anh chàng nói Gemini lúc đầu lại bắt đầu giở giọng mỉa mai:

- Hắn ta đã ở trong eo của cái con Mecha đó bao lâu rồi nhỉ? Đã hơn nửa giờ rồi mà vẫn chưa xuống à? Tốn công sức chà cho sạch để làm gì không biết, thật là lãng phí thời gian. Đến chịu, chả biết nên nói gì nữa!

- Có lẽ là do người ta không có kỹ năng cũng nên?!

- Người ta mới ở đây có ba tuần hơn nên chưa quen với phong cách làm việc ở đây thôi.

- Ai biết gì hắn ta chứ?

- Các người có nghe qua chưa? Tên đó từng làm việc trong bếp, cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên nồi niêu. Trời ơi, ai đó hãy nói rằng hắn ta sẽ không coi Mecha như mấy cái bếp lò mà lặn ngụp trong đó đi! Haha...

- Một lũ ngu ngốc! Bản thân vô năng nên nghĩ người khác cũng giống như mình à?!

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, tóc xoăn màu hạt dẻ được búi lên gọn gàng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, Prim cũng là "người dọn dẹp" giống Gemini, chỉ khác là cô chủ động chuyển từ đội cơ động phụ trợ có thể sửa chữa cơ giáp sang đội vệ sinh.

"Người dọn dẹp", ba chữ này bị rất nhiều người không biết đến tầm quan trọng của nó chế giễu và khinh miệt.

Những người đàn ông vừa đưa ra mấy lời nhận xét vô trách nhiệm khi nãy lập tức bày ra vẻ mặt bất mãn. Những gì họ nói đều là sự thật. Vệ sinh robot thì có ích gì? Mặc dù máy móc không thể vệ sinh và loại bỏ hoàn toàn các vết dơ, nhưng nhìn chung, về cơ bản thì cũng sạch sẽ rồi. Họ chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa là được thôi...

Prim hờ hững liếc nhìn bọn họ, sau đó quay người tiếp tục dọn dẹp. Cô đã dọn dẹp xong con Mecha được giao từ hôm qua, hôm nay cô sẽ bắt đầu con thứ hai. Là một người sửa chữa Mecha, điều quan trọng nhất cần làm là phải quen thuộc với cấu trúc của chúng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từng thành phần nên ở đâu, nên kết hợp với những gì, v.v., mà những điều này không phải là thứ có thể biết bằng cách đọc hết đống sách lý thuyết khô khan kia. Trên thực tế, phương pháp hiệu quả nhất là trực tiếp chạm vào nhiều loại Mecha khác nhau và tổng hợp lại kiến ​​thức thu thập được từ những trải nghiệm đó.

Có tài nguyên tốt như vậy mà lại không dùng đến, Prim không muốn nói chuyện với kẻ ngốc. Cô nhìn Gemini, người vẫn đang sờ soạng eo của Mecha tên Wasp, ánh mắt anh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Bố cô nói người đàn ông này rất giỏi, bản thân anh chính là một viên ngọc thô chưa được mài giũa cẩn thận, nếu cho anh một hay hai năm nỗ lực, anh nhất định sẽ trở thành viên ngọc sáng nhất và quý giá nhất.

Hừ, Prim không tin, lẽ ra phải là cô mới đúng!!

Gemini vẫn ngây ngô không hề hay biết rằng từ xa đã có người âm thầm ghi tên mình vào danh sách những đối thủ cần diệt trừ.

Trưởng nhóm Davis bấy giờ mới lên tiếng khiển trách:

- Hoàn thành khối lượng công việc hôm nay rồi à? Nếu thấy như thế không đủ, thời gian rảnh vẫn còn nhiều thì để tôi giao thêm nhé?

Những người bị khiển trách trông có vẻ không hài lòng, hậm hực quay lại với công việc của mình. Bộ dạng rõ ràng là không tôn trọng công việc của họ, toàn một lũ không biết cách sử dụng tài nguyên sao cho hiệu quả. Davis lắc đầu ngao ngán, các thành viên của đội vệ sinh dễ dàng mất niềm tin vào cái công việc lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác như vậy thật ra cũng là điều dễ hiểu.

Davis vẫn thường hay nhắc đến tầm quan trọng của việc vệ sinh đối với Mecha, bao gồm luôn cả việc tự cải thiện kĩ năng trong các cuộc họp hàng ngày. Thật không may, không có nhiều người thành tâm lắng nghe. Đối với nhóm của họ, Davis có thể nói rằng không có quá bốn người thực sự muốn làm việc. Gemini và Prim là những người giỏi nhất trong số đó.

Davis nhìn qua Gemini thì phát hiện anh cuối cùng cũng đã dừng việc nằm trên eo Wasp để nghiên cứu, thay vào đó thì bắt đầu mở thiết bị đầu cuối cá nhân để ghi lại những gì đã chiêm nghiệm được.

Một "người dọn dẹp" chu đáo như vậy, Davis, người đã phục vụ trên tàu Lord Jumu trong mười lăm năm và đã làm việc ở đội vệ sinh trong mười năm, không phải là chưa từng thấy, nhưng nhiệt tình như Gemini thì lại là lần đầu tiên.

Gemini, anh thực sự nghĩ rằng công việc "dọn dẹp" là một công việc vô cùng hời, trong lời nói của anh không hề có chút giả dối nào.

Davis nhảy vài bước theo chiều dọc ra khỏi cánh tay của Mecha, hướng về phía Wasp. Mỗi Mecha đều có AI riêng, người sửa chữa có thể giao tiếp với AI để AI điều khiển Mecha tạo dáng phù hợp cho việc bảo dưỡng và vệ sinh. Lúc này, quái vật thép khổng lồ Wasp đang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, để lộ vòng eo thon thả cho Gemini xem.

Gemini ngồi xếp bằng trên eo của Wasp, tay cầm bút cảm ứng, viết và vẽ gì đó trên tài liệu điện tử, trang ghi chú trắng rất nhanh đã được phủ đầy bởi văn bản và hình ảnh, trông rất lộn xộn, chỉ có anh mới hiểu anh đã viết gì. Trong đó, có rất nhiều ý tưởng hay mà anh đã chợt nghĩ ra trong lúc đang lau dọn Wasp, anh sẽ phải sắp xếp lại chúng sau khi trở về.

- Gemini!

Gemini nhìn xuống, thì ra là đội trưởng Davis.

- Đội trưởng, có chuyện gì vậy?

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu muốn tự mình xuống đây hay là... _ Davis chỉ vào mình _ Để tôi đi lên đó?

- Chờ một chút, tôi sẽ xuống.

Gemini nhét bút vào túi ngực áo khoác làm việc của mình. Bộ đồ mà anh đang mặc hiện tại là kiểu đặc biệt dành cho thợ phục chế. Nó nhẹ và nhỏ gọn, có nhiều túi để đựng nhiều dụng cụ linh hoạt.

Gemini tắt thiết bị đầu cuối cá nhân, đứng dậy, khởi động tay chân, trực tiếp nhảy xuống. Chiều cao bảy hoặc tám mét không thể làm khó một người lính được đào tạo bài bản như Gemini.

Thực tế, các chiến binh Mecha thường không nhảy một cách trực tiếp như vậy, mà phải nhảy từ từ xuống từng nấc, vì trong trường hợp nếu đang chiến đấu trên chiến trường, nhảy trực tiếp xuống có thể gây nguy hiểm đến bản thân. Việc nhảy trực tiếp sẽ chỉ được thực hiện nếu môi trường xung quanh được đảm bảo về sự an toàn, và ngoài ra, đó cũng có thể được coi như một màn thể hiện chói mắt và hào nhoáng đối với các chiến binh Mecha.

Trái lại, những người sửa chữa Mecha thông thường không có khả năng thể chất tốt như vậy, nên việc trực tiếp nhảy xuống là điều bất khả thi.

Davis nhìn Gemini, người đã tiếp đất êm ái, âm thầm ngưỡng mộ.

- Gemini, cậu đã nghiên cứu phần eo của Wasp lâu như vậy, cậu phát hiện ra những gì rồi? _ Davis khiêm tốn hỏi xin lời khuyên.

Gemini không có ý muốn giấu bí mật của mình, anh từ tốn mỉm cười nói:

- Các khớp nối được chế tạo dựa trên sự biến đổi song song của đường ống hình chữ U, tôi thấy Wasp rất đặc biệt, vì vậy tôi đã quan sát nó một lúc. Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra rằng có vài xúc tu của Zerg ở trong đường ống hình chữ U của Wasp. Khi tôi lấy nó ra, tôi thấy vẫn còn một quả trứng bên dưới xúc tu, có lẽ quả trứng chưa được thụ tinh, vì vậy nó đã không nở.

Điều này càng chứng minh thêm sự ổn định và linh hoạt của đường ống hình chữ U của Wasp. Cho đến nay, quả trứng vẫn được giữ nguyên vẹn hình dạng mà không bị vỡ. Cấu trúc bên trong đúng thật là vượt ngoài sức tưởng tượng của Gemini.

- Tôi có thể điều chỉnh tư thế của mình không? _ Giọng nói điện tử đột nhiên vang lên, ngữ điệu mang theo chút tinh nghịch của một đứa trẻ, là Wasp đang nói.

Gemini cuống quýt:

- A... Tôi xin lỗi! Cậu có thể đứng dậy rồi, không cần phải nằm nữa đâu.

Vừa dứt lời, Wasp đã cong người bật dậy, nó đứng đó uốn éo, duỗi người dãn cơ trông rất thoả mãn:

- Dọn dẹp xong rồi nên thoải mái quá!

Dưới chân Wasp, Davis nhìn những đồ vật Gemini đã lấy ra từ người Mecha, rồi lại nhìn Wasp đang hài lòng với vẻ ngoài bóng loáng, sạch sẽ của mình, nhất thời không nói nên lời.

- Gemini... Cậu thật sự rất tỉ mỉ nhỉ? Đi, theo tôi đến chỗ của Code Zero!

- Hả?

- Code Zero vẫn chưa được dọn dẹp. Tôi là người đích thân chịu trách nhiệm vệ sinh cho nó trước đây, lần này tôi sẽ giao nó cho cậu.

Nghe vậy, Gemini cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, ngơ ngác hỏi:

- Thật sao?

- Ha ha, dĩ nhiên là thật rồi! Code Zero của tướng quân đã được áp dụng kỹ thuật mới nhất để chế tạo - kỹ thuật cơ giáp sinh học, là kỹ thuật cơ giáp tốt nhất trong tất cả các loại cơ giáp. Có thể tiếp cận được chính là vinh dự của chúng ta.

Kỹ thuật này vẫn chưa trở nên phổ biến, bởi vì cách thức khá phiền phức. Tốn công sức, vật tư tiêu hao rất nhiều, để chế tạo ra một con Mecha bằng kỹ thuật đó thì đều phải tốn hàng chục tỷ tinh tệ. Kỹ thuật cốt lõi nằm trong tay đại sư Look Khunoo, Code Zero do một tay đại sư thiết kế và chế tạo nên, độ chính xác của nó rất khó để các kỹ sư cơ giáp bình thường có thể làm được.

Davis tiếp tục:

- Tôi e rằng tôi đã bỏ sót một vài chi tiết trong quá trình dọn dẹp ở mấy lần trước. Lần này tôi sẽ để cậu lo, tôi tin cậu sẽ làm tốt hơn cả tôi thôi.

- Được!

Gemini không ngại ngùng mà bày ra vẻ mặt vô cùng phấn khích, anh muốn thử từ lâu lắm rồi, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã đến, lí do gì mà không chớp lấy ngay chứ! Anh sắp được chạm vào Code Zero của Fourth rồi, thật tuyệt vời!!!

Trùng hợp thay, hôm nay không phải là ngày huấn luyện, nhưng Fourth lại dẫn theo một vài thuộc hạ đến sân tập thực chiến. Trên người cậu mặc một bộ quân phục chiến đấu chỉnh tề.

Code Zero được chuyển ra khỏi cabin, cùng lúc đó, sáu cỗ máy khác cũng được đưa ra để lập thành một đội đi thám hiểm một thiên thạch trên tuyến đường phía trước tàu Lord Jumu. Một con robot tên Pathfinder đã tìm thấy dấu vết đáng nghi còn lưu lại trên đó, có suy đoán rằng đó là do hoạt động của Zerg để lại.

Bảy cỗ máy đã vào vị trí, các phi công của chúng cũng đã sẵn sàng để lên buồng lái. Là một nhân viên hỗ trợ, anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mọi người ở đó đều lộ rõ sự ghen tị trong ánh mắt, còn trong mắt Gemini thì lại chỉ có sự nhớ nhung và tình yêu to lớn của anh dành cho Fourth.

Fourth nói lớn:

- Tất cả tiến vào buồng lái!

Code Zero bắt đầu điều chỉnh tư thế, cong đầu gối quỳ một chân xuống và duỗi một cánh tay ra. Fourth khuỵu gối, bật nhảy một phát đã cách mặt đất ba mét, đáp xuống ngay đầu gối của Code Zero. Sau đó vẫn là một cú nhảy đẹp mắt, cậu đã sử dụng sức mạnh và sự dẻo dai của mình để an toàn đáp xuống cánh tay của con robot. Ngay khi chân cậu chạm vào cánh tay của cỗ máy, cậu lấy đà chạy về phía trước vài mét, đến phần vai, lẽ ra phải nhảy thẳng vào buồng lái, nhưng ngay khi cậu vừa bật ra khỏi vai Mecha...

*Thịch...

Tim cậu bỗng ngưng một nhịp, đầu óc choáng váng, tầm nhìn bắt đầu bị nhoè đi.

"A... Không xong rồi..."

Kỹ thuật của một vị tướng quân không phải là chuyện có thể bàn cãi, tất cả các bước đều thực hiện đúng, kinh nghiệm bao năm trên chiến trường không phải để trưng...

Chỉ là ngay khi chân cậu sắp chạm đến cửa sập của buồng lái, vết thương trên eo đột nhiên nhói lên, cơn đau bắt đầu lan toả một cách nhanh chóng, nó như một ngọn lửa gặp phải dầu, đi đến đâu cũng đều để lại sự đau đớn tột cùng, cả cơ thể Fourth như bị thiêu đốt dữ dội từ bên trong, các cơ quan nội tạng, các dây thần kinh,v.v... tất thảy đều như đang chống lại cậu, kêu gào thảm thiết vì cơn đau thấu trời...

Fourth không còn sức để vùng vẫy, ngay khi cậu nhận ra bản thân sắp rơi xuống mặt đất từ độ cao hơn 6m, cơ thể vẫn đang phải chịu dày vò bởi di chứng của vết thương, cậu chỉ biết mỉm cười chấp nhận, nhắm mắt lại thả cơ thể rơi tự do, cậu... phó mặc cuộc đời cho số phận rồi... Nếu có gì luyến tiếc chắc là... cậu đã không ở bên Gemini nhiều hơn chăng?

"A... đột nhiên muốn gặp cậu ấy quá..." _ Fourth trong lòng bất chợt hiện lên một cỗ chua chát.

Từ xa, ngay khi Fourth đang chơ vơ giữa không trung, trong khi tất cả mọi người vẫn đang giương mắt ngưỡng mộ tài năng của Fourth, Gemini đã phát hiện ra có gì đó bất thường.

Vừa kết thúc dòng suy nghĩ, giây sau anh đã thấy Fourth nhắm mắt mỉm cười, một nét thanh thản hiện lên gương mặt cậu, cơ bắp toàn thân anh trở nên căng cứng, thời gian như ngưng đọng lại, không gian xung quanh trở nên im bặt, cảnh vật xung quanh như mờ đi, trong mắt anh chỉ còn mỗi hình dáng của người thương trước mặt. Anh chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã vội hành động trước. Gemini mặc kệ sắp tới sẽ có bao nhiêu con mắt nghi ngờ đổ dồn về phía mình, anh như con thú dữ vừa mới được thả về rừng, gào lên một tiếng xé tan cả không gian và thời gian:

- FOURTHHH!!!!

( Tui thấy tui bắt đầu xàm ngôn rồi :))
Sợ truyện nhàm nên tui cho thêm xíu xiu sự cố, vui vẻ vui vẻ nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro