18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hàng chục người ở hiện trường, một nửa là chiến binh Mecha đang luyện tập, số còn lại là người phục chế. Khi nhìn thấy Fourth, mọi người chỉ đứng tại vị trí của mình mà chào. Tướng quân Fourth và các thuộc hạ vẫn luôn đến đây để lái Mecha ra ngoài chiến đấu, thám hiểm, v.v... cho nên những người làm việc ở đây rất thường xuyên nhìn thấy cậu, dần dà điều này cũng đã trở nên quá đỗi bình thường. Ngoại hình cao lớn của Code Zero không còn đủ sự tươi mới để khiến mọi người phải trầm trồ giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Dáng người cao lớn và nghiêm nghị đó, cộng với đôi mắt sâu thẳm và kiên định, tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu đều có cảm giác an toàn và chiến thắng tuyệt đối. Tướng quân Fourth, một huyền thoại bất bại, là vị cứu tinh của tất cả các chiến binh trên chiến trường.

- Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tướng quân Fourth ở khoảng cách gần như vậy sao? _ Đội trưởng Davis nhìn Fourth và thuộc hạ đang bàn chiến lược bên dưới chân Code Zero, tự hào nói với Gemini _ Tôi đã từng nói chuyện với tướng quân rồi. Nhiều lần nữa là đằng khác, mặc dù tướng quân rất nghiêm nghị và không bao giờ cười khi làm việc, nhưng thực chất ngài ấy là người rất tốt bụng và hòa nhã với cấp dưới.

Ở nơi Davis không nhìn thấy, Gemini khẽ nhíu mày. Trong mắt anh, trạng thái hiện tại của Fourth trông có chút không tốt, là người đã ở cùng trên một chiếc giường với cậu, anh có thể dễ dàng nhìn ra sự thay đổi trên sắc mặt Fourth. Lông mày nhướng lên chắc hẳn là dấu hiệu của việc chịu đựng sự đau đớn.

Không đúng?! Fourth đang bị thương!

- Tôi phụ trách dọn dẹp Code Zero. Tôi biết tướng quân rất coi trọng Mecha của mình, có đôi khi còn đích thân đến dọn dẹp nó cơ. _ Davis bất đắc dĩ thở dài _ Nhiều lúc tôi thấy Tướng quân thật cô đơn... Tướng quân năm nay 38 tuổi, ngài ấy dành hầu hết tâm huyết và thời gian của cuộc đời mình cho Thập tự Vàng và tàu Lord Jumu của chúng ta, nhưng lại không có thời gian để yêu đương. Chính phủ chết tiệt, đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa tìm được một nửa còn lại cho tướng quân. Tàu Lord Jumu thực sự hy vọng tướng quân có thể tìm được một người bạn đời biết quan tâm, tốt nhất là một cô nương dịu dàng, tốt bụng và chu đáo, như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho cuộc sống của tướng quân sau này.

Davis vẫn đang tự nói luyên thuyên một mình:

- Khi tướng quân có con, Thập tự Vàng của chúng ta sẽ được coi là đã có người kế nhiệm thực sự, tướng quân sẽ giảm bớt đi phần nào những thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên vai ngài ấy nhiều năm qua. Tôi không biết khi nào cô gái đáng yêu đó sẽ xuất hiện... Mẹ kiếp, Gemini, cậu đột nhiên nổi điên cái gì?! Còn dám gọi thẳng tên của.... Trời đất, thánh thần thiên đụng ơi, tướng quân... làm thế nào mà... ngài ấy đang rơi...

Một phút trước, Gemini, người đã nhìn Fourth nhảy lên người Code Zero, vẫn đang nghĩ trong lòng rằng không ngờ Davis lại nhiều chuyện như vậy, cảm giác như quay lại khoảng thời gian bị mẹ lải nhải giục có người yêu vậy. Ngay lúc anh nhận ra trạng thái bất thường của Fourth, chỉ với ba giây sau khi chứng kiến cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu loạng choạng và ngã thẳng xuống, cơ thể của Gemini đã lập tức di chuyển trước cả khi não kịp tải thông tin, cơ bắp toàn thân anh căng cứng, các dây thần kinh thể chất của anh được kích thích đến mức tối đa. Trước khi mọi người kịp nhìn thấy Fourth mất đà, anh đã lao về phía Code Zero như một quả tên lửa. Tốc độ nhanh đến nỗi bóng dáng các binh lính xung quanh đều bị nhoè đi, chỉ còn lại những hình ảnh tàn dư mờ ảo phía sau.

Gemini trong một cái chớp mắt đã phóng đi được 100 mét, tại thời điểm đến nơi, não anh mới có thể hoạt động trở lại, anh nhanh chóng phân tích và phán đoán tình hình. Anh dồn hết sức vào bắp chân, nhảy thẳng lên đầu gối của Code Zero, sử dụng nó làm điểm chuyển tiếp để lấy đà nhảy đến phần cánh tay, và khi mọi người chớp mắt lần hai, anh đã ở trong lòng bàn tay của con robot. Anh rướn người, dang rộng hai tay, mắt không dám rời khỏi người Fourth dù chỉ là một tíc tắc, hít một hơi thật sâu rồi nín thở, anh không cho phép bản thân có bất kì hành động sơ suất nào. Nhất định, nhất định phải bắt được cậu! Nếu không anh chỉ có thể sống hết phần đời còn lại với nỗi áy náy và ân hận!!

*Bịch...

Ngay giây phút cơ thể Fourth chạm vào tay Gemini, anh như muốn vỡ oà tại chỗ... Đỡ được rồi! Anh đỡ được cậu rồi! Tạ ơn chúa!

Fourth đã từ trên cao rơi thẳng ngay vào lòng Gemini khiến anh mất đà loạng choạng ngã về phía sau, nhưng hai cánh tay vẫn nhẹ nhàng bao bọc lấy hết cả thân cậu, anh như muốn khảm cơ thể của Fourth vào trong người mình để anh có thể bảo vệ cậu cả đời này, để cậu sẽ không phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa, dù là về mặt thể xác hay tinh thần. Nếu có thể, anh ước mình có thể gánh thay hết tất cả những đau đớn mà cậu phải chịu đựng, đúng vậy, tất cả... như vậy, Fourth mới có thể sống một đời hạnh phúc, tự tại và an nhiên...

Gemini ngồi dậy, cong gối để làm điểm tựa, hai tay vẫn bế khư khư lấy Fourth không buông, anh đứng thẳng dậy, vội vã ra hiệu cho Code Zero. Code Zero bắt đầu di chuyển cánh tay và đặt họ xuống đất.

Trong lúc cánh tay đang di chuyển, Gemini lo lắng ôm chặt Fourth, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy, cuống quýt hỏi:

- Fourth, anh làm sao vậy? Anh đừng ngất! Tôi nên làm gì để giúp anh đây?

Khuôn mặt Fourth bấy giờ đã tái nhợt, lông mày cứ nhăn lại vì đau, mồ hôi lạnh chảy ra làm ướt hết những sợi tóc trên trán, cả người không ngừng run rẩy, trong miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ.

Là một trong những chiến binh mạnh nhất của Đế chế, Fourth có khả năng chịu đựng đau đớn rất tốt và không dễ dàng để lộ sự yếu đuối của bản thân ra bên ngoài. Vì vậy, chẳng ai biết Fourth đã bị thương nặng, ngoại trừ Mark. Nỗi đau bắt đầu từ bên trong cơ thể, cứ tích tụ dần theo thời gian, hành hạ cậu mọi lúc mọi nơi, nó như chờ đợi khoảnh khắc Fourth gục ngã để có thể bóp nát, giết chết cậu ngay tức khắc.

Nằm yên trong vòng tay quen thuộc, Fourth, người đã chịu đựng nỗi đau như muốn chết đi sống lại trong một thời gian dài, cuối cùng đã ngã gục, bức tường tự vệ kiên cố bấy lâu nay cũng bị đạp đổ. Bao nhiêu nỗi uất ức, yếu đuối và mong manh của cậu bắt đầu tràn ra, thẳng thắn bộc phát ở trước mặt Gemini.

- Gemini, tôi đau... Hức... _ Fourth yếu ớt nói _ Đau quá... Tôi đau lắm... Hức...

Gemini nghẹn ngào ôm chặt Fourth hơn nữa, anh hạ giọng an ủi, mong có thể xoa dịu cậu phần nào:

- Đừng sợ Fourth, tôi ở đây, tôi đã ở ngay cạnh anh rồi đây. Ngoan, rồi sẽ nhanh hết đau thôi, anh cố chịu đựng thêm một chút nữa. Tôi đưa anh đi gặp Mark ngay đây...

Hô hấp của Fourth dần trở nên khó khăn, miệng không ngừng rên rỉ kêu đau, cả người co rúm lại rút vào ngực Gemini. Nhìn Fourth quằn quại, vật vã với cơn đau từng phút từng giây trong lòng mình, Gemini cảm thấy bản thân không thể thở được nữa. Fourth đau một, anh đau gấp mười. Trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, rồi sau đó lại bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, khoét, đục, rạch từng chút... từng chút một... máu cứ âm ỉ rỉ ra không ngừng. Những nỗi đau vô hình đó cứ đay nghiến, dày vò Gemini liên tục thay vì một nhát đâm chết anh ngay tại chỗ, chúng muốn anh phải khổ sở, phải chật vật, phải thoi thóp, phải chịu đựng hết mọi cực hình tàn nhẫn tựa nơi 18 tầng địa ngục man rợ kia.

Phải làm sao đây?! Anh đau... Lồng ngực anh đau quá... Khó thở quá... Nhanh lên, phải nhanh lên, Fourth của anh không thể chịu được nữa rồi...

Khoảnh khắc lòng bàn tay của Zero chạm đất, đôi mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào Gemini và Fourth, như thể muốn nói rằng: Nó tin tưởng tuyệt đối vào anh, chỉ có anh mới có thể cứu được vị tướng quân đáng kính của nó.

Gemini hai tay bế Fourth, nhảy xuống đất, bước nhanh ra ngoài, không chút do dự. Bây giờ, anh đã hoàn toàn quên mất xung quanh mình đang có rất nhiều người, tất cả đều đang đổ dồn hết sự chú ý về phía hai người. Anh mặc kệ họ nghĩ gì, che giấu bí mật cái quái gì, có quan trọng bằng người đang nằm trong vòng tay anh không hả?!

- Gemini!

Gemini nghe thấy tiếng gọi, mặt không biểu cảm, quay đầu lại, là đội trưởng Davis.

Davis bị vẻ mặt của Gemini hù doạ cho một phen, mọi lời khuyên can định tuôn ra đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, không nói được tiếng nào.

- Trung sĩ, thả tướng quân xuống!

Davis không dám nói, nhưng không có nghĩa là người khác không dám.

- Tránh đường!

Gemini thậm chí không thèm nhìn xem người đã chặn anh trông như thế nào. Anh không quan tâm người đó có một mắt hay hai mũi, bởi vì Fourth, người đang cuộn tròn vì đau đớn trong vòng tay anh đã bắt đầu mất đi ý thức. Từng tiếng nấc lên của cậu như một tia lửa, đốt cháy toàn bộ dây thần kinh lý trí của anh. Bất kỳ ai nhảy ra cản anh bây giờ, anh đều thể thẳng tay giết người đó!

Người đàn ông ngăn cản anh đột nhiên tung ra một cú đấm, Gemini khom người đá chân, đạp thẳng vào bụng gã ta, nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ ngầu, anh lạnh lùng nói:

- Cút sang một bên!

(*) Minh hoạ :))



Những người xung quanh vô thức lùi lại. Jack, người ngã xuống đất sau khi bị Gemini đánh, nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được. Là một đội trưởng và một chiến binh cơ giới được tướng quân công nhận, gã không ngờ mình lại bị một "người dọn dẹp" đánh ngã. Mặc dù gã ta bị bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng gã đã không chuẩn bị tinh thần vì cái thói coi thường đối phương, tất nhiên không thể không biết xấu hổ mà dùng điều này để làm lý do bào chữa cho bản thân.

Một số người sau đó hùa theo cố gắng ngăn cản Gemini, nhưng Jack đã khiển trách bọn họ, dù gì sức khoẻ của tướng quân vẫn nên được ưu tiên. Gã quay sang nói với anh:

- Trung sĩ, tướng quân, tôi giao cho anh, phải mau giao cho sĩ quan y tế một cách an toàn. Đi đi!

- Cứ giao cho một "người dọn dẹp" như hắn ta đơn giản vậy thôi sao?

- Gemini, thả tướng quân xuống, xem xem anh đang làm chuyện ngu xuẩn gì đi!

- Trời ơi, chuyện gì thế này? Tên đó đúng là điên thật rồi!

Các binh lính có mặt tại hiện trường bắt đầu xôn xao, lời ra tiếng vào, loạn thành một mớ, nhưng Gemini không quan tâm. Anh nhanh chóng ôm Fourth, lách người qua đám đông, băng qua sân tập, đi ra khỏi cửa và bước vào thang máy. Gemini lòng như lửa đốt, anh bực bội vì thang máy lúc này quá chậm, bình thường cũng như vậy sao, chết tiệt... đồ thang máy vô tích sự! Ngay khi cửa thang máy vừa mới mở ra, anh chạy như bay qua hành lang dành cho tình huống khẩn cấp, Gemini chỉ mất vài giây để đến tầng nơi có phòng thí nghiệm của Mark.

Mọi chuyện xảy ra sau đó, Gemini đều đã quên, anh không nhớ rõ mình đã đá tung cánh cửa phòng thí nghiệm và hét vào mặt Mark như thế nào. Khi anh bình tĩnh lại, các nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm đã rời đi, Fourth đang nằm trên giường bệnh, bộ quân phục chiến đấu và chiếc áo bên trong đã bị cởi bỏ. Thân hình cậu càng trở nên chói mắt hơn dưới ánh đèn huỳnh quang của căn phòng.

Gemini sốt sắng, hỏi nhiều lần rằng tại sao vết thương ở eo của cậu vẫn chưa lành. Fourth chỉ mỉm cười và nói không nói gì.

- Anh tính làm gì vậy? _ Gemini ngẩng đầu, khàn khàn hỏi.

Mark, người đang chuẩn bị rạch da Fourth bằng dao mổ, nhìn Gemini:

- Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra sự hiện diện của tôi rồi à?

Gemini, sau khi giao Fourth cho Mark đã trượt chân, đập người vào tường và ngã xuống đất, anh vẫn không hề hay biết rằng cơ thể mình đã bị tổn thương. Gemini bấy giờ mới nhận thức được cơn ê ẩm khắp người, anh chống tay muốn đứng dậy, nhưng cơ bắp lại vô cùng đau nhức, tay chân yếu ớt vô lực, vì vậy anh chỉ có thể nương theo tường mà đứng lên. Gemini nhíu mày, lặp lại câu hỏi:

- Anh tính làm gì vậy?

Mark trả lời với một tông giọng không thể nào thản nhiên hơn:

- Tôi đang chuẩn bị phẫu thuật đó!

Lưỡi dao sắc bén bắt đầu cắt qua da, máu đen chảy ra theo từng dòng. Mark lấy băng gạc lau đi. Miệng vết mổ ngày càng to ra theo đường cắt của hắn, để lộ ra phần thịt thối rữa đã bị chất độc ăn mòn. Mạng nhện giăng khắp nơi.

Gemini không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đi đến giường bệnh, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Fourth. Fourth đang hôn mê, cau mày, toàn thân run rẩy, mỗi lần lưỡi dao cắt xuống đều khiến cậu đau đớn vô cùng.

"Vết thương này chắc chắn là vết thương mình thấy vào đêm đó. Không phải anh nói là sẽ khỏi sớm thôi sao? Sao bây giờ lại còn nghiêm trọng hơn thế này? Anh còn định giấu tôi thêm bao lâu nữa đây Fourth?"

Gemini chua xót trong lòng, hai bàn tay đang nắm lấy tay Fourth trở nên run rẩy, khàn giọng hỏi:

- Lúc nào cũng đau đớn đến vậy sao?

- Đúng! _ Mark trả lời ngắn gọn _ Nọc độc của con Zerg cái cho đến nay vẫn chưa có cách giải, chỉ có thể khống chế. Người bị trúng độc hoặc là tự sát ngay từ đầu, hoặc là chịu đựng đau đớn kéo dài cả đời. Fourth vẫn luôn suy nghĩ nhiều về việc sinh con, hy vọng có thể tiếp tục huyết thống, củng cố nền tảng của gia tộc, khiến cho tất cả những người thèm muốn đều phải câm nín. Nhưng với vết thương này, cậu ấy thậm chí còn không thể thụ thai, nhưng lại cứ nhất quyết nói muốn thử.

Mark liếc nhìn Gemini, ý tứ rất rõ ràng, nếu không vì lí do đó, Gemini căn bản không có cơ hội để tiếp cận Fourth. Nhưng Mark lại có chút nhẹ nhõm khi nghĩ rằng sau khi ở cùng Gemini, Fourth càng ngày càng năng động, không giống như một "cỗ máy" hoàn hảo hoạt động theo lập trình đã được lên sẵn từ trước.

Nghe thấy từ "Đúng" của Mark, Gemini đã đau lòng lắm rồi, anh còn có thể nghe được điều gì sau đó nữa.

- Quát đờ-?!!

Trái tim Gemini khẽ thắt lại:

- Sao? Có chuyện gì thế?

- Lần này lượng mô hoại tử được loại bỏ ít hơn lần trước khoảng 8%.

Mark kết thúc công cuộc cứu chữa cậu bạn thân, sau khi xịt thuốc, vết thương được khâu lại, trên bề mặt không còn lưu lại dấu vết gì cả, chỉ còn lại một vết bầm tím mờ nhạt, giống như chưa từng có một cuộc phẫu thuật nào xảy ra, đơn giản chỉ là vết thương ngoài da bình thường. Sau khi "mổ xẻ" Fourth xong, Mark dành ra một chút thời gian để xem xét các mô tế bào thối rửa đã được lấy ra ngoài. Hắn rất ám ảnh, hay nói đúng hơn là có một tình yêu mãnh liệt với cơ thể con người; do đó, chỉ cần nhìn qua, Mark đã biết ngay rằng lượng mô hoại tử lần này đã ít hơn so với các lần trước.

Hắn đưa tay chạm vào cằm và nghĩ, "Loại thuốc mình dùng không hề thay đổi, Fourth cũng không hề liên lạc với các bác sĩ khác, và cậu ấy cũng không đến bất kỳ hành tinh nào trong chuyến du hành gần đây. Trừ khi..."

- Này!

Gemini, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Mark, lập tức trả lời:

- Có chuyện gì vậy? _ Trong giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng, đầy sợ hãi và lo lắng.

- Mấy ngày nay, cậu đã cho Fourth ăn gì?

- Chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi, đều làm từ nguyên liệu trên tàu cả.

- Hãy nhớ lại cẩn thận xem, có thứ gì đặc biệt hơn không?

Gemini cố gắng lục lại trong ký ức, bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé đang bị anh nắm chặt khẽ động đậy. Anh vui mừng nhìn sang, Fourth cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê.

- Anh cảm thấy thế nào rồi?

Gemini vội vã sấn tới, nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc và hai gò má của Fourth, ân cần hôn lên trán cậu hai cái, tất thảy mọi cử chỉ đều chứa đầy sự quan tâm và yêu thương.

Fourth cong khóe miệng, yếu ớt đáp:

- Không sao, tôi ổn rồi... _ Ánh mắt khẽ chuyển hướng, cậu nhìn Mark và nói _ Là dâu tây...

=====================

- Cut scene -

Gemini sải những bước dài đi ra khỏi sân tập với Fourth trong vòng tay, bầu không khí sau đó trở nên yên tĩnh.

Jack đứng dậy, đi vài bước về phía Davis rồi siết chặt lấy cổ áo đối phương: "Hắn là thằng khốn nào mà có thể đánh bại tao rồi đưa tướng quân ra khỏi đây trước mắt tao như thế!!"

Davis nuốt nước bọt: "Cậu ấy được chuyển đến đây từ bộ phận hậu cần, chúng tôi không biết rõ về cậu ấy lắm, bình thường cũng không hay nói chuyện với nhau."

Jack: "Nó từ đâu chui ra vậy chứ?"

Davis: "Nghe nói rằng trước kia cậu ấy từng là đầu bếp."

Jack: 🤡
"Tôi đi đến cửa hàng mua vài điếu thuốc đây...🙂"

Jack chợt cảm thấy cuộc sống của mình có quá nhiều thăng trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro