19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một thuyền trưởng, đô đốc của một đế chế, và là chỉ huy của toàn bộ Golden Crusade (Thập tự Vàng), nhưng các bữa ăn của Fourth không khác gì so với của những người lính bình thường. Cậu ăn bất cứ thứ gì mà nhà hàng của quân đội có. Đôi khi Fourth quá bận rộn, cậu chỉ qua loa nuốt tạm một gói thực phẩm bổ sung dinh dưỡng rồi lại tiếp tục làm việc.

Trước khi gặp Gemini, nhu cầu ăn uống của cậu vô cùng thấp, bởi đơn giản cậu cho rằng việc đó không hề quan trọng. Ăn hay không cũng chả sao!

Tuy nhiên, những binh lính dưới quyền luôn muốn thúc giục vị tướng quân đáng kính của họ ăn uống đầy đủ hơn, vì vậy nếu họ tìm thấy được bất kỳ nguyên liệu thơm ngon nào, họ chắc chắn sẽ dâng lên bàn ăn của Fourth.

Giống như con cá kiếm xanh trước đó, đối với miếng phi lê cá chiên ngon nhất, những người khác ở trên tàu nếu muốn ăn thì phải trả tiền, bởi vì món đấy chỉ được đầu bếp nấu cẩn thận và phục vụ riêng cho mình Fourth. Trái lại với kì vọng của họ, Fourth lại không cảm thấy có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các món ăn. Cậu có thể cảm thấy nó vừa miệng, vậy được, cậu sẽ ăn thêm vài miếng, nhưng cậu sẽ không bao giờ lãng phí nhân lực và tinh tệ chỉ vì sự "thèm ăn" của mình.

Nếu không có Gemini, cậu sẽ không bao giờ biết rằng dâu tây lại ngon đến vậy, có nhiều cách chế biến và nhiều món ăn đa dạng đến vậy.

Một vị tướng quân cao cao tại thượng lại thích ăn dâu tây à?

Sao lại không? Việc đó cũng không hề ảnh hưởng tới hình tượng của Fourth!

Không một ai nghĩ đến việc sẽ gửi mấy món đồ ăn dễ thương, đầy màu hồng đến cho Fourth cả. Trong lòng họ, chúng cách xa phong thái uy vũ của vị tướng quân hàng ngàn dặm.

Mark nhướn mày khi nghe Fourth nói:

- Trên tàu có dâu tây à?

Gemini ngồi xuống giường, đỡ Fourth ngồi dậy để cậu dựa vào người mình, điều này sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh cứ xoa nắn, mân mê, nâng niu từng ngón tay của cậu một cách đau lòng, anh thật sự không dám buông ra dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi.

Nghe thấy câu hỏi của Mark, Gemini nói:

- Tôi có trồng một ít trong ký túc xá.

Khu nhà kính trên tàu chỉ chú trọng trồng các loại trái cây giàu vitamin, để pha với nước và làm thành nước ép bổ sung khoáng chất dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng cho toàn bộ mọi người trên tàu. Không giống như thuốc, hương vị tuyệt vời của thực phẩm sẽ mang lại một tâm trạng vui vẻ cho người dùng.

Bọn họ có thể trồng dâu tây ở đâu, để làm gì? Trồng một loại trái cây nhỏ như thế để giết thời gian à?

Trong số rất nhiều loại trái cây mà con người đã phát hiện ra, dâu tây không phải là loại có hàm lượng vitamin cao nhất, cũng không có chức năng gì đặc biệt.

Dâu tây hay được sử dụng trong những việc nhỏ nhặt như trang trí trên bánh kem, và trong mắt những người thực dụng, chúng chỉ có mỗi chức năng bắt mắt đó.

- Cậu thích... DÂU TÂY?! _ Mark nhìn Fourth và nhấn mạnh một cách vô hồn, sau đó lại liếc sang Gemini.

Khoan từ từ, hắn cần chút thời gian để suy nghĩ!! Mark nhắm mắt, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi từng lời nói của hai người lại...

- Ê?! Đừng nói là... cậu ta trồng dâu tây chỉ vì cậu... thích ăn???

Trước câu hỏi của người bạn thân, Fourth mỉm cười ngượng ngùng, bàn tay còn lại cũng đã đem đặt lên tay người bên cạnh, thả lỏng bản thân nằm hẳn vào lòng anh, ánh mắt dán chặt vào nơi tay hai người đang siết chặt lấy nhau, lần đầu tiên cậu không biết mình phải nói gì.

- Ôi trời... _ Mark thở dài, xung quanh trở nên im lặng, hắn có thể trông mong gì từ một người bạn đang chìm đắm trong tình yêu đây.

Mark đẩy cặp kính không tròng trên sống mũi, không muốn nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt nên đành quay mặt đi, tỏ vẻ bất cần và nói:

- Fourth, vết thương của cậu đang lành lại.

- Nhưng mà... Thuốc giải cho độc tố của con cái vẫn chưa được tìm ra cơ mà? _ Fourth cũng trở nên nghiêm túc. Cậu nhìn Mark _ Cậu có chắc là vết thương của tôi đang lành không?

- Đừng bao giờ nghi ngờ phán đoán của tôi.

Mark phấn khích, toàn thân trở nên run rẩy, dang hai tay tự ôm lấy mình và đi quanh giường trong cơn điên cuồng:

- Đây là một khám phá tuyệt vời! Nó có thể khiến cả thế giới hoàn toàn bị sốc!! Hahaha...

Con người không biết Zerg - nỗi kinh hoàng di động - đến từ đâu ở ngoài không gian vũ trụ rộng lớn kia. Chúng cướp bóc của cải, tàn sát con người một cách hung bạo và man rợ. Mỗi lần chúng đi qua một hành tinh bất kì nào đó, chúng sẽ ăn hết tất cả mọi thứ có mặt trên hành tinh đó. Con người, động vật, thực vật và thậm chí tất cả các loại khoáng chất đều không có tác dụng gì khác ngoài việc làm nguồn thức ăn đối với chúng. Những gì chúng để lại là những mảnh đất bị tàn phá đến hoang sơ, gần như không còn loài sinh vật nào có thể sống sót. Chúng là một trong những chướng ngại vật lớn nhất trên con đường khám phá vũ trụ của con người.

Zerg chiến đấu dựa vào sức mạnh thể chất của chúng với cái cơ thể có kích thước tương đương với một con Mecha thông thường và tuyến độc của con cái. Sau hàng trăm năm đấu tranh với Zerg, con người đã phát minh và tạo ra vũ khí có thể phá hủy cơ thể to lớn của lũ Zerg, nhưng họ vẫn chưa điều chế được thuốc giải cho độc tố từ bọn Zerg cái. Có nhiều lý do khiến thuốc giải độc trở nên khó nghiên cứu. Lý do quan trọng nhất là Zerg có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Tuy chúng thiếu trí tuệ nhưng chúng vẫn đủ khả năng để nhận thức rằng chúng có thể chống lại sự phát triển của con người bằng lợi thế sinh sản vô song đó. Bởi vì chất độc sẽ tiếp tục tiến hóa trong quá trình sinh sản của "nỗi kinh hoàng" Zerg và độ phức tạp tăng theo cấp số nhân qua mỗi thế hệ. Vết thương của Fourth là trường hợp đầu tiên có thể hồi phục được mà Mark biết.

- Tôi muốn đi xem mấy trái dâu tây mà Fourth đã ăn! _ Mark đột ngột đứng lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Gemini _ Dâu tây của anh chứa phép thuật gì mà lại có tác dụng vi diệu đến vậy?! Một khi chất ức chế độc tố được phát hiện, nó sẽ trở thành một phát hiện vĩ đại! Nó sẽ được nghiên cứu vì lợi ích của toàn thể nhân loại, và rồi tên tuổi của chúng ta sẽ đi vào lịch sử!!

Gemini không quan tâm nhiều đến việc anh có thể tạo dựng tên tuổi trong lịch sử hay không, anh quan tâm đến cơ thể của Fourth nhiều hơn.

- Bác sĩ, anh nói rằng chất độc trong cơ thể Fourth đang được chuyển hóa, và vết thương của anh ấy đang dần hồi phục, vậy tại sao hôm nay vẫn còn đau đến vậy? Tuyệt vời chỗ nào chứ?

Hình ảnh Fourth ngã thẳng từ vai của Code Zero đã ghim sâu vào trí óc của Gemini, nó sẽ mãi để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức của anh, và tệ hơn nữa nó có thể trở thành cơn ác mộng hằng đêm khiến anh mất ngủ.

- Thật ra có một thông tin quan trọng mà các nhà khoa học và y học không bao giờ công bố với công chúng, bởi vì nó có thể sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi và bất an, kể cả trong giấc ngủ... _ Mark như trở thành một người khác khi nói về vấn đề này, mặt hắn đanh lại, ánh mắt trở nên u uất, giọng nói trở nên trầm hơn _ Chất độc của con Zerg cái là chất độc sống!

- Mark, đừng làm Gemini sợ.

- Không... Tôi không hề doạ cậu ấy... _ Mark nhìn Fourth với vẻ hối lỗi _ Thật ra... Tôi cũng đã giấu cậu điều đó. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải đích thân nói với một người không chịu bộc lộc cảm xúc nhiều như cậu rằng chất độc đang sống. Nếu tôi nói rồi, cậu sẽ quan tâm ư? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả! Cậu sẽ chỉ lại gật đầu và im lặng thôi! Cậu chẳng bao giờ để ý đến sức khoẻ của bản thân dù chỉ là một chút! Tôi nói ra... có ích gì chứ?! Thà một mình tôi biết rồi âm thầm chữa trị cho cậu còn hơn...

Mark kiềm nén sự bức xúc, tiếp tục nói:

- Sự thật thì... chất độc đó giống như những sinh vật nhỏ bé đang ký sinh trong cơ thể cậu. Cậu luôn có thể tự mình chịu đựng được cơn đau, tại sao lần này lại dữ dội như vậy, cậu biết không? Bởi vì nó cảm nhận được mối nguy hiểm nên mới ra sức chống lại!

Vào thời điểm này, kết quả xét nghiệm tình trạng hiện tại của Fourth đã được gửi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Mark. Hắn mở dữ liệu ra để kiểm tra, đôi mắt dần tràn ngập sự vui mừng:

- Tôi đã nói mà!! Fourth, có một loại nguyên tố mới ở trong cơ thể cậu. Chúng có thể chống lại độc tố của con Zerg cái, hàm lượng ban đầu vẫn còn rất thấp, nhưng may mắn thay chúng có khả năng liên tục tích tụ, số lượng đã tăng lên nên chúng ta mới phát hiện ra chúng được!

Mark kiên định lặp lại:

- Tôi muốn đi xem dâu tây!

Fourth ngồi thẳng dậy. Đứng ở vị trí cao hơn người khác, cậu đã phần nào dự đoán được tầm ảnh hưởng to lớn có thể xảy ra khi mà lượng thông tin này được công bố ra trên toàn đế chế, cả tốt và xấu, nhưng đó là chuyện của tương lai, và bây giờ cậu phải tìm cách phục hồi cho bản thân trước.

- Đi! Chúng ta đến ký túc xá của Gemini thôi!

Fourth muốn trở người để đứng dậy, nhưng hành động đó đã ảnh hưởng đến vết thương ở eo cậu, cậu nhăn mặt khó chịu, đau quá... Quả thực, nó đau hơn trước nhiều...

- Tôi sẽ mang dâu tây đến đây!

Gemini không muốn Fourth di chuyển với vết thương nghiêm trọng đó, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang đau đớn ở trước mắt mình mọi lúc mọi nơi, có thể Fourth không biết nhưng trái tim của Gemini như bị một chiếc búa nặng hàng tấn đập vào, nó đau đến độ không thể thở được.

- Không, có thể là có là thứ gì đó trong ký túc xá của cậu khiến dâu tây đột biến. _ Mark muốn xem luôn cả môi trường trồng dâu tây_ Chẳng hạn như... cabin trồng cây mà cậu dùng!

- Không ổn đâu! _ Gemini bướng bỉnh nói _ Fourth bị thương nên anh ấy không thể di chuyển.

Cửa phòng ký túc xá của Gemini chỉ có thể mở khi có mống mắt của anh hoặc cậu nên Mark không thể đến đó mà không có một trong hai người đi theo. Fourth đang bị thương, mỗi lần cử động là mỗi lần đau, cậu không thể đi! Vì vậy, Gemini là người phải đi cùng Mark, nhưng anh không muốn bỏ Fourth lại đây một mình!

Mark đút tay vào túi, nở một nụ cười thân thiện, không hề giả tạo. Bây giờ hắn chỉ muốn xem dâu tây và không muốn giải quyết những chuyện lặt vặt.

- Tôi sẽ tự đến ký túc xá, móc mắt cậu ra rồi đưa đây!

Gemini & Fourth: "..."

Móc mắt là điều không thể, nhưng Gemini lại thật sự muốn làm, may thay Fourth đã kịp cản lại, cậu không cho phép!

- Chúng ta cùng đi là được!

- Ở đây không có xe lăn... _ Mark lẩm bẩm.

- Không sao đâu, để tôi! _ Gemini bế Fourth lên và kiên định nói _ Tôi sẽ đưa anh về ký túc xá!

Gemini đang ôm Fourth trên tay, bước ra khỏi cửa trước. Phía sau anh, Mark nhìn Fourth với vẻ mặt gian manh, trên mặt nở nụ cười kỳ quái. Fourth lắc đầu bất lực, Mark nhún vai đáp lại.

Hắn đây là đang tạo cơ hội cho hai người a~ Vết thương của Fourth đã được cắt lọc và bôi thuốc ức chế, chất độc từ từ đi vào giai đoạn "ngủ yên". Fourth sẽ có ba giờ trước khi thuốc hết tác dụng và cơn đau quay lại.

Trong khoảng thời gian đó, Fourth sẽ không còn cảm thấy đau ở tim hay các cơ quan khác, thay vào đó là cảm giác ngứa ran khắp cơ thể, nhưng điều này vẫn nằm trong giới hạn mà Fourth có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, phải mất hai mươi phút thì thuốc phát huy tác dụng, hehe.

- Tôi không đi cùng hai người đâu, tôi sẽ đợi ở cửa ký túc xá trước nha! _ Mark vừa chạy đi vừa nói lớn.

Gemini, người đã bước ra ngoài, đột nhiên khựng lại. Anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên một điều quan trọng. Từ tầng này đến tầng có ký túc xá của anh, cần phải xuống 12 tầng. Ở 12 tầng này, họ có thể gặp rất nhiều người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

- Trong thang máy, cậu bỏ tôi xuống, để tôi đứng dựa vào người cậu là được.

Từ xa xa ở cuối hành lang vọng lại giọng nói đầy vẻ đắc ý của Mark:

- Hôm nay là ngày bảo dưỡng thang máy đó nhaaa!!

Là một thành viên của bộ phận phục chế cơ khí, ở cả hai mặt trận là tiền phương và hậu phương, Gemini biết rằng thang máy sẽ được đại trùng tu một lần vào mỗi mùa, trong thời gian đó thang máy sẽ ngừng hoạt động trong hai giờ và ngày đó tình cờ thế nào lại là hôm nay.

- Tôi sẽ bế anh đến lối đi an toàn. Hình như có một người đàn ông trên cầu thang...

Fourth trấn an Gemini:

- Thật ra thì... tôi không quan trọng việc có ai đó nhìn thấy chúng ta đâu...

- Tôi biết đã có rất nhiều người nhìn thấy tôi rời khỏi sân tập với anh trong vòng tay... _ Bản thân Gemini cũng không quan tâm tới việc họ sẽ nghĩ gì về anh, anh chỉ sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Fourth.

- Vậy thì càng dễ dàng hơn rồi, chúng ta đi thôi!

- Được rồi... _ Gemini vẫn tiếp tục đứng yên không nhúc nhích _ Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên tránh càng nhiều ánh nhìn càng tốt, để giảm thiểu rắc rối có thể sinh ra sau này. Fourth, anh có thẩm quyền giám sát cao nhất trên tàu, vì vậy chúng ta nên cố gắng tránh mặt mọi người! Anh kết hôn rồi... và việc đó vẫn còn là bí mật... Nó nên được tiết lộ vào thời điểm thích hợp hơn, chứ không phải bây giờ!

Fourth thấy Gemini nói đúng nên gật đầu đồng tình:

- Được!

Fourth mở thiết bị đầu cuối cá nhân và gọi lên hệ thống giám sát toàn bộ con tàu, Fourth làm hoa tiêu chỉ đạo "con tàu" Gemini tiến về phía trước:

- Chúng ta sắp đến lối đi an toàn. Có ba người đang ở trên tuyến đường đi, tại XX, XXX và XXXX.

Gemini âm thầm ghi nhớ, bế Fourth đi về phía trước, thể hiện khả năng luồn lách tuyệt vời trên đường đi, đã tránh được hết cả ba người.

Bước vào cầu thang ở cuối lối đi an toàn. Khi đã đi xuống được ba tầng, Fourth nói:

- Có một đội đang tiến lên tầng này!

Gemini phá cửa lối thoát hiểm ở tầng anh đang đứng và bước ra ngoài, anh chuyển hướng chọn đi cầu thang khác. Đứng trong hành lang, xung quanh là những cây xanh tươi tốt ở hai bên lề, giọng nói của Fourth lại lần nữa vang lên:

- Mười lăm mét phía trước, có ba người ở lối đi bên trái, và phòng hội nghị bên phải ở phía sau có một cuộc họp sắp kết thúc. Tổng cộng có ba mươi người sẽ ùa ra từ đó!

Gemini quan sát địa hình. Lựa chọn tốt nhất của họ bây giờ là chạy nhanh và vào một phòng chờ nhỏ trước khi người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Anh biết rằng có một cửa sau trong phòng chờ dẫn đến một cầu thang khác tạm thời có rất ít người nên chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều.

- Tôi sẵn sàng rồi!

Gemini tuyên bố bảo Fourth hãy chuẩn bị, rồi không chần chừ mà phóng đi thật nhanh. Theo thể lực của anh, sẽ không mất quá hai giây để mở cửa và vào phòng chờ nhỏ. Toàn bộ quá trình vừa rồi chỉ tốn có năm giây. Anh canh thời gian rất chính xác. Khi Gemini vừa bước vào phòng chờ nhỏ với Fourth trong tay thì cũng là lúc ba người ở lối đi bên trái bước ra, vừa đi vừa thảo luận về những vấn đề gặp phải trong quá trình huấn luyện.

- Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa sau! Có ai ở đó không?

- Hình như có người trong phòng chờ, anh ta vừa đi vào qua cửa sau... _ Fourth ngập ngừng nói.

Gemini: "..."

Gemini quay lại và thấy đó là đội trưởng Papang, người mà anh đã quen biết trong chiến dịch khám phá hành tinh U167, người đã nhiều lần vận động anh chuyển đi khỏi bộ phận hậu cần.

Papang nhìn Gemini, rồi lại nhìn vị tướng quân trong lòng Gemini, vô thức giơ tay, đứng nghiêm chào:

- Tướng quân!

==================

- Có thể bạn chưa biết -

Zerg là những kẻ lang thang, sinh ra từ những hố đen trong vũ trụ, chúng có thể di chuyển tự do trong vũ trụ mà không cần phi thuyền hay bất cứ phương tiện gì, và chất độc của chúng cứ liên tục tiến hóa phức tạp bằng cách sinh sôi.

==================

< Tiểu kịch trường: Tình yêu của loài Zerg >

Con đực quỳ xuống và lấy từ sau lưng một vật tượng trưng cho tình yêu của mình rồi đưa ra trước mặt con cái, đó là một cái đùi người đã được cất giữ từ lâu, chỉ để dành cho đối tượng mà nó thích.

Con cái nhận món quà và ôm chầm lấy con đực một cách trìu mến.

Khuôn mặt của con đực thay đổi ngay tại chỗ: chít chít, chít chít,... (Dịch: Em yêu, anh đã bị trúng độc rồi, tạm biệt, anh yêu em...)

Con cái kêu lên thảm thiết: éc éc éc (Dịch: Ta lại đầu độc người yêu nữa rồi, đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đó!!)

Con cái nhìn vào một bầy con đực ở đằng xa, những con đực không hẹn mà cùng rùng mình, kêu lên khe khẽ (Tạm dịch: Cho chúng ta ba tháng để chúng ta tiến hóa và có khả năng chống lại độc tố cái đã 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro