Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth không thực sự sống cùng Gemini, chỉ là bố mẹ em rất bận, thường đi công tác, một năm số lần gặp họ chỉ đếm trên đâu ngón tay, vì thấy cô đơn nên bạn nhỏ hay mè nheo muốn ngủ lại nhà hắn.

Không gian yên tĩnh bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại, lúc này Fourth đang cuộn tròn trong lòng Gemini, mèo nhỏ lười biếng vươn tay cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thấy chữ sáng trên màn hình, cậu hơi có chút tỉnh táo cùng vui vẻ, bắt máy.

" Alo mẹ ạ, mẹ về rồi hả?" Fourth vui tít mắt, cơn uể oải sau giấc ngủ cũng bay biến.

" Không có, ta chỉ muốn báo rằng tiền sinh hoạt tháng này đã chuyển vào thẻ của con." Giọng nói hơi lạnh lùng người phụ nữ truyền đến từ bên trong điện thoại, tựa như bà ấy đang không phải nói chuyện với máu mủ ruột thịt của mình.

" À...vâng ạ." Em hơi tủi thân, cụp mắt nhìn Gemini đang nằm cạnh mình. Hắn đã thức lúc Fourth đang loi nhoi bò dậy.

" Nếu không có gì thì ta cúp máy đây." Người phụ nữ dứt câu, bên tai em truyền đến tiếng tít tít nhỏ. Fourth nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kia không tới 30 giây, em không nói gì, chỉ lại nằm xuống vùi mặt vào hõm cổ Gemini.

Trên Fourth vẫn còn một người anh, cậu không có nhiều kí ức về người anh này, vì từ lúc bốn tuổi người kia đã được cho đi du học ở nước Mỹ xa xôi.

Bố mẹ em rất bận, đến mức ngay cả lời hỏi thăm cơ bản trong những cuộc trò truyện ít ỏi cũng không có lấy. Khi còn bé Fourth vẫn luôn muốn có được sự quan tâm của họ, đến hiện tại vẫn thế.

Em luôn cho rằng vì họ rất bận, chứ không phải là không thương, nhưng khi mà Fourth đến tuổi ý thức được, vài lần em nghe thấy cuộc trò truyện giữa họ và anh trai qua điện thoại. Những lời nói quan tâm mà Fourth chưa từng được nghe, được nhận từ bố mẹ.

Em nghĩ mình không đủ giỏi, nên đã rất cố gắng, nhưng cho đến hiện tại Fourth chưa từng thật sự được công nhận bởi bọn họ. Chính vì thế mà tâm lí của em luôn không ổn, Fourth rất hiểu chuyện, nhưng để có thể như vậy em phải bình tĩnh, bằng cách tự thương tổn chính mình.

Gemini vuốt ve lưng của Fourth. Hắn vốn nghĩ mèo nhỏ này giỏi làm nũng là vì được nuông chiều từ bé, hắn sợ sau này sẽ có chút khó khăn nếu muốn chiếm lấy em cho riêng mình. Nhưng nhìn tình hình có vẻ không phải vậy. Trong ánh mắt tâm tối của Gemini hơi dao động. Nếu đã không trân trọng, vậy thì cũng đừng gặp lại nữa.

.....

" Gem~" Fourth muốn ăn kem, nhưng đã mè nheo Gemini nửa tiếng, hắn chỉ chăm chăm cầm muỗng cơm đưa tới trước mặt em. Mèo nhỏ mím môi, em không dám quay đi, lần trước Gemini thật sự bỏ cơm vào miệng nhai nát rồi hôi môi em, dùng lưỡi ép cho em ăn. Fourth không phải chê hắn, nhưng như thế quá xấu hổ.

" Sau giờ ngủ trưa sẽ cho em ăn." Gemini nhìn Fourth kiên định, ý bảo nếu em không ăn thì đừng trách hắn. Người này ăn quá ít, cứ như mèo liếm, đồ ăn vặt thì lại không thiếu mặt, Gemini bất đắt dĩ thở dài.

Gốc ngồi của bọn họ dường như đã cố định, giống như trở thành điều gì đấy hiển nhiên, khiến cho những người khác vào giờ trưa sẽ luôn ăn ý không đụng đến chỗ này. Có mấy người luôn không khỏi tò mò nhìn hai người. Một số ủng hộ, một số khó chịu, nhưng ai cũng đều đã quen trước cảnh tượng này. Một số còn lấy nó làm thú vui khi ăn trưa.

Cảnh tượng người đẹp xinh xẻo đáng yêu mè nheo làm nũng với người nổi tiếng lạnh lùng vô cảm thật sự kích thích trí tưởng tượng của nhiều thiếu nữ.

......

Fourth trở về nhà sau ba ngày lì lợm dính lấy Gemini. Căn nhà vốn dĩ phải tối tăm lại đang sáng đèn. Em hơi bất ngờ, ánh mắt trở nên lấp lánh mong đợi. Người nhỏ nhắn lật đật để giày lăn lộn trên nền đất đi nhanh vào trong. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa.

" Ba mẹ!" Fourth cười tươi, đi đến trước mặt họ. Nhưng hai người họ chỉ ngước đầu lên nhìn em một cái, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

" Con ngồi xuống đi, bọn ta muốn thông báo cho con một chuyện." Fourth nhìn hai người họ, nụ cười trên mặt đổi thành khó hiểu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện. Không đợi em tiếp tục huyên náo hỏi thăm. Người phụ nữ đã lên tiếng trước.

" Căn nhà này, ta đã đổi chủ sở hữu thành tên con, ngày mai bọn ta sẽ chuyển tiền sinh hoạt còn lại của năm mười một và cả năm mười hai vào thẻ của con."

Lần đầu tiên Fourth được nghe mẹ nói với mình nhiều lời như thế, em từng tưởng tượng mình có sẽ bao nhiêu vui vẻ. Nhưng hiện tại, những lời nói kia, mỗi chữ em đều thể nghe được hiểu được, nhưng khi sắp xếp lại thành một câu hoàn chỉnh Fourth lại mờ mịt.

" Là sao ạ?" Fourth mím môi, tay lại không nhịn được cấu chặt vào đùi mình. Người phụ nữ nhìn thiếu niên trước mặt, cũng thấy hạnh động nhỏ của em, nhưng bả không quan tâm.

Người đàn ông vốn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:" Sau khi đủ mười tám tuổi, nghĩa là bọn ta không còn trách nhiệm với con nữa."

Fourth cuối cùng cũng hiểu, bọn họ không cần em nữa, vốn từ đầu đã không cần. Nhưng vì trách nhiệm pháp lí với thứ mà mình đã sinh ra, nên bọn họ mới nuôi cậu miễn phí mười tám năm, nhưng xem ra cả hai đều chờ không được nữa.

" Từ mai bọn ta sẽ định cư luôn ở Mĩ, sau này hãy tự mình phấn đấu." Ông bà nói dứt câu rồi đứng dậy định rời đi, lại nghe thấy đứa nhỏ kia lên tiếng:" Con yêu ba mẹ."

Bọn họ khựng lại nhìn kĩ đứa trẻ của mình . Vốn là đứa nhỏ rất hoạt bát, trắng trẻo mập mạp, hiện tại lại có chút gầy gò. Hai người không thấy mình đã làm gì sai, chỉ hơi lóe lên một tia thương xót :" Bảo trọng." Rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro