Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, chào  P'Norawit, anh tới tìm Fourth hả." Một cậu nhóc bạn học của Fourth khi thấy Gemini đứng trước cửa lớp thì hỏi thăm. Lúc trước bọn họ không quen sự xuất hiện của hắn lắm, nhưng dần dần mọi người cũng chấp nhận rằng hai người yêu nhau và đã thích ứng với việc những khi chuông reo Gemini sẽ qua lớp tìm Fourth.

Gemini nhìn cậu bạn kia hơi gật đầu, người nọ mau chóng đáp lại:" Hôm nay cậu ấy không đi học, cậu ấy không nói cho anh sao?". Hắn không tỏ vẻ gì chỉ nói cảm ơn một tiếng rồi đi mất, vừa tới chỗ khuất khuôn mặt liền sa sầm lấy điện thoại ra gọi cho em.

Điện thoại truyền đến tiếng tít tít dài, giọng nữ lạnh như băng báo rằng người nhận không bắt máy. Hắn không gọi nữa, gửi cho Fourth một tin nhắn:" Bé con, nhận được thì gọi cho tôi." Rồi quay về lớp tiếp tục học, bạn Gemini thấy hắn quay về lớp sớm hơn mọi lần liền hỏi hắn.

" Hôm nay mày về sớm vậy?"

" Pond." Gemini không đáp lại câu hỏi của người kia, mà chỉ bình tĩnh gọi tên anh một tiếng.

" Ừ?" Người tên Pond làm vẻ mặt khó hiểu, nhướng mày đáp lại Gemini. Đột nhiên kêu tên người ta, làm anh chàng thấy hơi căng thẳng.

" Nếu như người yêu mày đột nhiên biến mất, mày sẽ làm gì? " Pond  rất ít khi được nghe Gemini nói nhiều chữ như vậy, anh nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của hắn.

" Đương nhiên là tao sẽ lập tức đi tìm người ấy. Mà sao vậy? Mày chỉ mới không gặp nhóc con nhà mày hôm nay thôi đã sợ người ta mất tích rồi?" Pond trêu hắn hai câu thì chuông báo vào tiết. Gemini cũng không đáp mà về lại chỗ ngồi của mình.

.....

Đã ba ngày không liên lạc được với Fourth, Gemini vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mọi người còn nghĩ bọn họ xích mích hay chia tay. Chỉ có Pond vẫn biết dưới dáng vẻ tựa như không có chuyện gì kia là sóng ngầm có thể bất kì lúc nào nuốt chửng một con tàu lớn, anh cảm giác được không khí xung quanh hắn ba ngày này đều cực kì trầm.

Tiếng chuông báo hiệu giờ họ đã kết thúc, Gemini xách cặp rời khỏi lớp học. Trên dãy hành lang tấp nập, hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại, lúc này nó bất chợt run lên. Bàn tay thon dài lập tức chấp nhận cuộc gọi.

" Cậu chủ.."

Gemini không có kiên nhẫn chào hỏi, trực tiếp ngắt lời người kia:" Vào vấn đề chính đi."

" Tôi tìm thấy cậu ấy rồi ạ."

" Gửi định vị cho tôi, canh chừng em ấy cẩn thận." Gemini nói xong cúp máy, bước đi nhanh hơn.

....

Fourth ngồi thẫn thờ sau khi ba mẹ mình rời đi, em cứ ngồi như thế cho tới nửa đêm, lúc này cơ thể tưởng chừng như pho tượng cũng động đậy. Em muốn gọi cho Gemini, đôi tay nhỏ nhắn lục tìm điện thoại trong cặp sách.

Nhìn đồng hồ sáng trên màn hình, hiện tại đang là 1 giờ sáng, Fourth từ bỏ ý định gọi cho hắn. Em nằm ra thảm trên sàn nhà, co cả người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu khóc nức nở.

Fourth luôn nhận thức được ba mẹ rất vô tâm, nhưng em nghĩ rằng chỉ là do họ bận, thậm chí dù có không thương em thì với dòng máu đang chảy trong người mình, họ sẽ không bỏ rơi em.

Fourth luôn muốn được ba mẹ công nhận, từ nhỏ vú nuôi đã luôn nói cho em về sự giỏi giang của anh trai, vì thế mà em đã rất cố gắng.

Lúc sáu tuổi, nhìn thấy cậu bạn mập mạp trắng trẻo cùng lớp ngã ra đất trầy nhẹ ở tay, sau đó mẹ  của nó làm ầm trước cổng trường, ôm ấp nó khóc xướt mướt. Fourth chưa từng được mẹ mình quan tâm như thế.

Em nghĩ rằng nếu mình cũng bị thương thì ba mẹ sẽ nhìn tới mình, đau xót mình. Fourth không ngại dùng cành cây khô cứa lên cánh tay mình.

Đối với làn da non nớt của đứa trẻ sáu tuổi, như thế đủ bào đi một lớp da dày. Lúc nhìn thấy cánh tay bê bết máu của Fourth, cô giáo đã hoảng hốt rất nhiều, ngay lập tức gọi cho mẹ em.

Cái ôm vốn dĩ nên xuất hiện bị thay thế bằng ánh mắt sắc lạnh. Người phụ nữ trước khi dắt tay đứa trẻ ra về còn không quên nhắc nhở cô giáo:" Sau này những chuyện nhỏ nhặt thế này đừng gọi cho tôi nữa, tôi không có nhiều thời gian."

Giáo viên của em sửng sốt một chút, cô rất quý Fourth, em là một trong số ít những đứa nhỏ ngoan ngoãn trong lớp, hiếm có đứa trẻ nào vào độ tuổi này lại không nghịch ngợm. Cô thương tiết nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đang rời khỏi.

Fourth ngồi ngay ngắn kế bên mẹ, em phát hiện cơn đau nơi cánh tay có thể lấn át được cơn đau trong tâm khảm. Chính vì thế mà Fourth luôn âm thầm tự làm thương tay mình, sau vài lần bị cô giáo phát hiện. Em đổi chỗ thành bắp đùi, vì nó luôn được che chắn bởi lớp vải của quần.

Fourth chưa từng được nhận lời chúc mứng sinh nhật của bố mẹ, chưa bao giờ họ ở bên cạnh em vào những khi em bị bệnh. Từng dòng kí ức như thước phim ngắn, lại vừa giống con dao không chút tiết thương mổ xẻ vào trái tim Fourth.

Em khóc đến mờ mịt, mãi rất lâu sau em mới nín dứt, cố chống tay ngồi dậy, cặp mắt sưng đỏ híp lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Fourth vớ tay lấy điện thoại, hơi chút do dự nhưng sau đó đập mạnh xuống sàn nhà, lập tức nó trở thành hai mảnh phụ tùng vô vụng.

Em đứng dậy, không mang theo bất kì thứ gì, ngay cả dép cũng không thèm mang. Fourth đi bộ suốt một  tiếng, em đứng trước một ngôi chùa nằm trong hẻm nhỏ.

Dù đã khuya, nhưng vẫn có người trực bên tượng Phật. Nghe tiếng đập cửa liền đi ra, nhìn thấy cậu nhóc quen thuộc nhưng người ngợm lắm lem, vị sư già liền đưa cậu vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro