Chương 20: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày xuất viện, mọi người trong đoàn phim đều đến để thăm Fourth và giúp em dọn dẹp đồ đạc. Cũng may lúc nhập viện Gemini đã làm thủ tục chọn căn phòng có diện tích lớn nhất trong số các loại phòng bệnh, nếu không thì đoàn người này chen vào có khi lại khiến em ngộp đến khỏi ra viện mất.

Trong lúc mae Yui đang làm thủ tục xuất viện, em và Gemini phải ở đây tiếp từng người trong đoàn.

"Fourth, em không biết lúc đó chị sợ đến mức nào đâu, nhưng chị không biết bơi, chị, chị, nếu chị biết bơi đã cố gắng đi cứu em.. thật sự xin lỗi em"

"Chị Hana, chị đừng cảm thấy áy náy, thật ra chị ở yên trên bờ mới là quyết định đúng đắn đó"

"Nhưng.."

"Chị xem, em không sao, em khỏe như cún con luôn" - Fourth vừa cười nói vừa lắc lắc cái đầu xinh, không quên gồng tay lên làm dáng.

Những người có mối quan hệ xã giao trong đoàn phim chỉ đến nói qua loa vài câu như "chú ý sức khỏe", "từ từ tịnh dưỡng", nhưng Hana là chuyên viên trang điểm thân thiết với Gemini và Fourth nhất, từ lúc bước vào phòng bệnh nhìn thấy gương mặt hốc hác của em là đã không kìm được nước mắt.

"Kể ra thì thật may, nếu lúc đó không có Gem-"

"Chị Hana, chị ăn táo không?" - Gemini từ đâu ném một quả táo về phía này, Hana giật mình chụp lấy quên cả khóc.

"Thằng chó con này! Lỡ nó trúng vào người Fourth thì sao!"

"Au, không trúng mà ui da chị đừng véo tai em"

Trong lúc la oai oái Gemini đã len lén đánh mắt về phía Fourth, khi đảm bảo em chỉ đang cười xòa chứ không có biểu cảm thắc mắc nào thì mới yên tâm.

Ba ngày trước.

Gemini phát sốt.

Cơ thể Gemini bình thường vẫn luôn dễ bệnh vặt, huống hồ hôm đó sau khi ngâm mình dưới biển một lúc lâu mới lên cũng chỉ đứng mãi bên ngoài phòng bệnh của Fourth, để máy lạnh của bệnh viện hong khô quần áo.

Đến tận lúc tầm nhìn trước mắt mờ nhoè đi khiến Gemini va sầm vào một cô y tá thì mới được phát hiện.

"Uây, cậu trai này không cần mạng nữa sao, sốt đến thế này rồi mà vẫn đứng lỳ một chỗ, tôi mà không phát hiện thì cậu co giật ở đấy luôn không chừng"

Cô y tá miệng thì mắng nhưng tay vẫn đang nhẹ nhàng điều chỉnh ống truyền nước biển, đứa nhỏ này mặt mũi sáng sủa thật, trông còn có hơi quen mắt.

"Gemini! Em có sao không?" - Hana nửa đêm nhận được điện thoại thì tức tốc chạy từ khách sạn đến bệnh viện.

"Em không sao, chị đừng lo, chị y tá này chăm sóc em tốt lắm" - Gemini lúc không muốn người khác lo lắng lại cười tủm tỉm tít mắt.

"Không sao cái đầu em, nhìn em sốt đến ngốc luôn rồi kìa" - Hana gật đầu cảm ơn y tá xong thì đến áp tay lên cái trán nóng hôi hổi của em, trong mắt đều là lo lắng.

"Mae Yui của các em đang bận xử lý công việc truyền thông và liên lạc với người nhà của Fourth nên mấy ngày tới chị sẽ chăm sóc các em thay chị ấy"

"Chị Hana, cảm ơn chị"

"Với chị mà còn khách sáo, vớ vẩn"

Hana lấy trong túi ra một hộp cháo tôm còn ấm nóng và mấy chai nước lọc. Phải trông Gemini ăn cho bằng hết rồi uống thuốc xong xuôi thì mới được.

"Gemini, chị có chuyện này muốn nói với em"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Em.. em có thấy khá hơn chưa, có tỉnh táo để nghe không"

"Sao tự nhiên chị nghiêm trọng thế? Chị nói đi, em nghe đây"

"Ừm.. chuyện là hôm qua lúc chị đang tìm đồ đánh rơi ở quanh phòng trang điểm, chị có nghe thấy Fourth và Meff nói chuyện"

...

___

Gemini vừa định làm một chuyện mà trước giờ bản thân chỉ mới thấy trên phim.

Tự mình rút ống truyền nước biển.

Hana sợ đến mức mặt mũi đều trắng bệch, sợ hãi níu lấy cánh tay Gemini rồi nhấn nút gọi y tá. Cũng may bình nước biển vừa lúc truyền xong, có thể để y tá tháo ra rồi.

"Em phát điên cái gì? Nghĩ mình đang đóng phim sao?"

"Chị, em phải đến gặp tên đó"

"Thế cũng không được làm liều, nếu em còn dám có lần sau thì đừng nhìn mặt chị nữa"

Hana thật sự là bị hai đứa trẻ này hành ra bã, đứa thì hôn mê chưa tỉnh, đứa thì sốt cao suýt co giật. Bình thường Gemini là đứa trẻ hoạt bát nhưng nội tâm rất điềm tĩnh, là kiểu người có thể an tâm giao cho những việc quan trọng. Thế mà cứ đụng đến chuyện của Fourth là Gemini lại nóng vội kinh khủng, khiến người yêu thương bạn lo lắng vô cùng.

"Chị, em xin lỗi. Nhưng em nhất định sẽ không để yên cho anh ta"

"Được rồi, bình tĩnh chút đi, nếu em muốn gặp đến thế thì chị đi cùng em, dù gì em cũng còn sốt. Về khách sạn đi rồi nói chuyện rõ ràng với thằng nhóc kia"

Khách sạn mà đoàn phim thuê ở chỉ cách bệnh viện 5 phút đi xe, vậy nên chỉ một lúc sau là cả hai đã đứng trước cửa thang máy khách sạn.

"Chị sẽ ở bên ngoài đợi em. Nhớ, nói chuyện tử tế không động thủ. Kiểu người như nó không biết có ý đồ gì không, chẳng may có camera ghi lại được thì em sẽ rước họa về đấy"

"Em hiểu rồi, chị đợi em một lát"

Lúc Gemini đến gõ cửa phòng khách sạn của Meff, bên trong giống như là đã nghe mà mãi không dám đến mở cửa. Đến tận lần gõ thứ 6 cánh cửa mới chậm chạp hé mở.

"Phòng của anh cách âm luôn cả tiếng gõ cửa à?" - Gemini vốn dĩ đã khó chịu trong người, giờ nhìn thấy người này ngoài chán ghét ra chỉ có chán ghét hơn, vừa vào phòng đã cau mày nói chuyện.

"Ngại quá, lúc nãy tôi bận xem phim ăn khuya, thật sự không nghe thấy"

"Ăn gì thế? Ăn năn hối lỗi sao?"

"Cậu.. cậu nói thế là ý gì"

Gemini thong thả đến ngồi lên ghế sofa trong phòng, nghiêng đầu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay rồi bấm phát một đoạn ghi âm.

"...nhưng ngày xưa học chung trường với Gemini, nó vẫn luôn thích con gái, phải là cái kiểu con gái nhà lành thắt tóc hai chùm nói chuyện nhỏ nhẹ ấy.."

Meff trân người nghe giọng nói quen thuộc được phát ra từ loa điện thoại, to rõ và dõng dạc.

"Làm sao.. làm sao có thể"

Lúc lấy lại được lý trí mới toan chạy đến muốn cướp đi cái điện thoại kia, vậy mà trái với suy nghĩ Gemini sẽ giữ chặt nó, bạn lại thoải mái buông tay, chẳng buồn đến nhíu mày một cái.

"Anh lấy đi, tôi còn nhiều bản lắm"

"Cậu.."

"Để xem, bạn học cũ của chúng ta có bao nhiêu người nhỉ, tôi có thể gửi cho mỗi người một bản, cho họ xem cái bản chất xấu xí của anh đang tác oai tác quái như thế nào. À, truyền thông đại diện của anh gồm những báo nào? Anh sợ chuyện tốt ngày xưa anh làm không lộ ra đúng không, có cần tôi giúp một tay không?"

"Gemini!!!"

"Làm sao vậy, sao mình chơi người khác thì được, người khác chơi mình thì lại kêu to thế" - Trong mắt Gemini toàn là mạch máu, nắm tay run run cố tiết chế siết chặt trên đùi.

"Anh đã nói những gì, khiến em ấy nghĩ gì, khiến em ấy gặp phải chuyện gì?! Anh vẫn còn tâm trạng ở đây ăn đêm? Nếu Fourth thật sự bị làm sao, tôi không ngại ra tòa để tống anh vào ăn cơm tù đâu, tha hồ mà ăn cả đời"

Meff bị chọc đến trợn tròn mắt, đầu tóc bị anh ta kéo đến rối tung. Cuối cùng trong cơn tức giận lại cười một tràng lớn.

"Hahaha, Gemini ơi Gemini, có người yêu rồi, biết bảo vệ người yêu rồi. Nhưng chẳng lẽ cậu không còn nhớ một chút gì về kỷ niệm giữa chúng ta sao?"

"Cậu hôn tôi thế nào, gọi tôi dịu dàng thế nào, đừng nói với tôi cậu không nhớ!! Ký ức của cậu, và cả tôi, vẫn chất đầy hình ảnh của đêm hôm đó còn gì?"

Gemini vẫn cực kỳ bình tĩnh, đứng dậy từ ghế sofa tiến lại gần Meff, đưa tay nắm lấy cổ áo anh ta kéo đến.

"Jem, bình tĩnh chút đi, tự mình nghĩ kỹ trước khi nói"

Meff bị cách xưng hô này doạ cho run lên. Anh ta giống như bị điểm huyệt, há miệng rất lớn nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể chật vật muốn hít thở khi lồng ngực bị bóp nghẹt.

Jem, cái tên gắn liền với mớ hồi ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh ta.

Bị bắt nạt.

Được cứu.

Yêu.

Từ chối.

Đóng kịch.

Bỏ thuốc.

Tất cả giống như một thước phim tua nhanh, đồng loạt chiếu qua một lượt trong đầu Meff.

"AAA, tha cho tôi đi mà, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không có, tôi không dám"

Meff bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, gào thét quỳ xuống khóc lóc, túm lấy ống quần của Gemini lớn giọng cầu xin.

"Đừng đi mà, đừng đi mà, anh chỉ cần em, em đừng ghét bỏ anh"

Gemini bóp lấy mi tâm, quả thật rất lâu rồi mới lại nhìn thấy trạng thái thê thảm này của anh ta. Một loạt âm thanh nhức nhối xưa cũ cũng kéo về bên tai khiến Gemini càng thêm đau đầu.

"Nhớ kỹ, Fourth Nattawat giờ là người của tôi rồi, anh còn động vào sợi tóc nào của em ấy thì sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ tan biến, và cả anh cũng thế"

Gemini cúi xuống nói rành mạch từng chữ một, sau đó dứt khoát quay người rời khỏi, một ánh mắt cũng không muốn ban phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro