Chương 21: Thiếu niên mặc váy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học HAW vẫn hay truyền miệng kể với nhau về "thiếu niên mặc váy".

Dù sau nhiều năm, những chi tiết vụn vặt trong câu chuyện đã bị rơi chỗ này mất chỗ kia qua miệng của nhiều người kể, nhưng đại khái người ta vẫn biết đây là huyền thoại một thời của HAW.

Cái tên chính xác của những nhân vật trong đó đều được giữ kín đến mức chẳng có con kiến nào bò vào ngắm nghía được. Vì thế, bản tính tò mò của con người càng khiến các tình tiết của câu chuyện ngày một bị đẩy đi xa hơn, phim truyền hình chiếu khung giờ vàng cũng sắp không đuổi kịp tốc độ này.

Thế nhưng ít ai biết, câu chuyện khiến người người tò mò, hứng thú tìm hiểu kia thật ra lại là một phần ký ức vừa đẹp đẽ, vừa đau khổ của chính thiếu niên đó.

___

"Đệt mẹ, nhìn cặp đùi của nó đi, vắt lên vai tao thì ngon phải biết"

"Mày gà, mày phải nhìn cái mông căng đét dưới váy của nó kìa"

"Bọn mày bị thiểu năng à, dòng như nó bên ngoài ngon nghẻ chứ bên trong chắc bị chơi tám đời rồi"

"Mẹ, nó chỉ trông giống gái thôi, chứ vẫn có hàng cương lên được kia kìa, chơi gì, đọ súng à hahahaha"

Một đám con trai bẩn thỉu đang tụm lại bỡn cợt với nhau phía sau nhà kho của sân bóng rổ, chính giữa vòng vây là một thiếu niên trông có vẻ không được tỉnh táo lắm. Anh ta đang thoi thóp trên mớ quần áo lộn xộn, áo sơ mi nhăn nhúm, bên dưới là một chiếc váy học sinh ngắn cũn cỡn.

"Tụi mày.. không được đến đây, tao sẽ giết tất cả tụi mày"

Tuy cơ thể nóng bừng khó kiểm soát, anh ta vẫn cố níu giữ sợi dây lý trí cuối cùng, ra sức chống trả bằng cách ném những hòn đá bi nhặt được ở góc tường.

Viên đá sượt qua mặt một tên đầu đinh bặm trợn, nó trừng con mắt nghiến răng, đưa tay quệt vết máu bên má phải, tiến tới không chút chần chừ đạp lên bàn tay người đang nằm rạp dưới đất.

"Ôi Jem, mày nghĩ bản thân đủ sạch sẽ để bọn tao chạm vào chắc? Nhịn được cũng lâu phết đấy nhỉ, không phải cố nữa đâu, cởi váy tự chơi đi nào, máy quay sẵn sàng rồi, ai hô 'Action' hộ tao cái?"

"Tôi hô được không?"

Giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến cả bọn giật bắn, dù gì thì đám côn đồ này vẫn chỉ là những con chuột nhắt.

Gemini im lặng cầm điện thoại trong tay, nhếch mày hỏi cả bọn.

"Nhưng tôi đã quay được một lúc rồi cơ, điện thoại cũng sắp hết dung lượng luôn, giờ mới hô 'Action' thì e là hơi muộn"

"Ha, Gemini đến từ lúc nào thế? Muốn nhập bọn thì phải cống cho tụi anh ít tiền đã"

Một tên trông có vẻ trẻ nhất trong bọn tiến lên một bước, thách thức nhìn thẳng vào mắt Gemini.

"Đm, mày vừa chuyển trường không biết nó là ai đâu, đừng có dây vào nó, rắc rối bỏ mẹ"

Tên đầu đinh gằn giọng nói bên tai thằng út của bọn, xác nhận cả đám hiểu ý thì mới đến gần chỗ Gemini, vừa cười vừa đưa tay chắn trước camera.

"Gem, tụi tao cũng biết mày không thích mấy chuyện thế này, nể tình chung lớp 2 năm, mày xem như chưa từng quay cái video này đi. Tiền gây quỹ y tế trường quý này tao trả phần của mày, còn ông già mày đưa thì mày cứ giữ, xem như bồi thường rửa mắt cho mấy cảnh không sạch sẽ mày lỡ nhìn"

Gemini cảm thấy buồn cười, một chút tiền này chắc mua cái gối ôm êm êm để ôm ngủ thì còn được. Gemini bình tĩnh khoác lấy vai anh ta, chậm rãi quay camera về phía trước để tên đầu đinh có thể góp mặt trong chiếc video này.

"Tôi nói tôi quay video bình thường bao giờ? Tôi đang video call với ban giám hiệu nhà trường, thật là ngại quá, cậu bồi thường tiền rửa mắt cho cả hội đồng được không?"

"Mẹ nó! Mày chơi tao?"

Lúc cả đám chuột nhắt còn đang sững sờ trước câu nói này thì đội bảo an của trường vốn nấp sẵn sau góc tường đã lộ diện, tiến đến áp giải từng con chuột một đến trước hội đồng của HAW.

Kế hoạch này thật ra đã được chuẩn bị một thời gian, đám côn đồ này là một tụ những đứa có gia đình khá giả, chúng đã quen thói bắt nạt học sinh yếu thế trong trường suốt mấy năm nay, nhưng vì quyền thế mà hết lần này hết lần khác tội lỗi đều được tẩy sạch.

Gemini là một trong những người đầu tiên cực kỳ bất mãn vì điều này, nhưng không giống như cách tố cáo hùng hổ của những người đi trước, Gemini đã tính toán, bàn bạc và vạch ra kế hoạch cụ thể với phía hội đồng của nhà trường. Quyết tâm lần này phải để cả gia đình của những đứa trẻ này ngồi ở phòng ban giám hiệu cùng xem buổi livestream độc nhất vô nhị.

Không cần nghĩ cũng biết tương lai thê thảm của đám nhóc bẩn thỉu này, chỉ tính mỗi việc chuốc thuốc phi pháp và cố ý nhục mạ đã đủ để chúng có thể vào bóc lịch mỏi tay.

Bên cạnh đội bảo an, nhân viên y tế của trường cũng có mặt kịp thời để đưa Jem đến bệnh viện, tuy lượng thuốc kích dục không quá lớn nhưng vẫn sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu không cứu được kịp thời.

Người mê man dưới đất được đặt lên băng ca, lúc ngang qua phía Gemini đã cố vươn tay bấu vào vạt áo của Gemini, khó khăn nói ra lời cảm tạ.

"Không cần cảm ơn tôi, đây là việc nên làm mà. Hôm nay vì để thu thập đủ bằng chứng nên đã phải để anh chịu đựng thêm một lúc, thật lòng xin lỗi"

Khoảnh khắc Gemini dùng ánh mắt chân thành đối mặt, sau đó cúi đầu xin lỗi, chiếc mũi anh tuấn nổi bật giữa mái tóc bồng lên trong gió mùa thu khiến Jem rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ gặp một lần đã xác định người này chắc chắn là ánh sáng của cuộc đời mình.

Nhưng anh ta không ngờ, thật ra chính suy nghĩ này đã cướp đi toàn bộ ánh sáng trong cuộc sống cấp 3 của mình.

___

"Gemini, soda chanh của em đâu?"

Fourth vừa xuất viện về nhà, điều đầu tiên làm là vùi mình trong chiếc đệm sofa cực kỳ êm ái mới được gửi đến vào hôm trước.

Chính là sau cái hôm bắn tùm lum lên sofa kia ấy.

Sau khi đưa Fourth về nhà, Gemini lại đi vòng ra khu thị trấn, ghé vào quán quen mua một suất cơm gà cho mình, một suất cơm trái thơm cho Fourth, còn cố ý dặn nhân viên hạn chế nêm gia vị cho cả hai phần. Vị giác của Fourth cần thời gian để thích ứng lại sau mấy ngày liền không được nếm món ăn nào, dặn cả hai phần đi, phòng trường hợp em ấy muốn thử cơm gà của mình.

Bánh bông lan vị dừa của tiệm Coco hôm nay trông cũng rất ngon, Gemini mua hai chiếc size bé, đứng trước quầy một lúc lâu để lựa phần bánh có vụn dừa được xay thật nhuyễn. Bình thường Fourth sẽ thích nhai vụn dừa hơn nhưng hôm nay thì chưa được, cơm dừa khó tiêu, vẫn là ăn mấy thứ mềm mịn dễ nuốt một chút đi.

Lần trước Fourth còn đòi một cốc soda chanh của quán bar ven biển cơ, vào bar em ta không uống rượu mà cứ đòi soda chanh, em nói vì không khí biển cả trong lành thích hợp với soda hơn là rượu.

Ôi, logic của một em bé đáng yêu.

Nhưng bụng dạ bây giờ uống chanh vào có hơi dễ xót ruột, Gemini ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định mua luôn nước dừa ở Coco, về dụ dỗ em ấy uống sau vậy.

Giờ đây đứng trước một Fourth xù lông phụng phịu trách móc, Gemini cảm giác như bị măng cụt của mèo con quào quào lên trái tim.

"Ngoan, vẫn chưa uống chanh được đâu, nước dừa cũng rất ngon đó, nong Fourth Fourth không nếm thử chút hả?"

Gemini giả bộ hút một ngụm nước dừa mát lành, biểu cảm vô cùng phô trương, cứ như trái dừa này là tinh tuý của quả địa cầu.

"Ui cha là nó ngon, nè, thử đi không là anh uống hết luôn"

"Ai cho bạn uống, mua cho em mà!"

Cuối cùng cũng dụ dỗ được, Fourth nếm thử mới thấy dừa ở Hua Hin đúng là không đùa được, vị ngọt thanh mát không gắt cổ họng chút nào, uống mấy ngụm đã thấy trong người khoẻ khoắn hơn rất nhiều.

Thật ra dừa tươi vẫn luôn là thức uống rất tốt cho người bị ốm hay đang yếu sức, có thể giải nhiệt và cấp nước tức thì, vậy nên em mới cảm thấy dễ chịu như vậy.

___

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Gemini và Fourth bày bàn ghế gỗ ra phần sân hướng về phía bờ biển, cùng ngồi trước hiên nhà ăn cơm ngắm hoàng hôn, quả thật rất lâu rồi mới lại có cơ hội được ăn uống thư thả như thế này. Vì sự việc của Fourth, đoàn phim quyết định tạm ngừng quay trong một tuần để em có thời gian hồi phục và công ty cũng tiện bề trấn an dư luận.

Cả hai suất cơm đều rất ngon, mấy ngày không có hạt cơm nào trong bụng khiến Fourth đụng đâu cũng thèm ăn, em cảm thấy mình có thể ăn hết mấy phần cơm luôn. Gemini thấy khí thế ăn uống này thì sợ em gấp nhai không kỹ, cứ phải nhắc chừng "Nhai chậm thôi, nhai mềm ra rồi mới nuốt nha"

"Em lớn rồi mà, em không nuốt trọng như trẻ con đâu, nè, ăn tôm đi" - Fourth bĩu môi gắp mấy con tôm nõn béo tròn đưa đến miệng Gemini, muốn người này tập trung ăn uống đừng có nói em nữa.

"Được được, cấm ngôn rồi, anh im lặng"

Gemini phì cười, vừa nhai tôm vừa xé lấy mấy miếng gà lớn đút sang, ngắm em ăn ngon lành. 

Cơm ngon, nhà ấm, người yêu dễ thương, hoàng hôn rất đẹp. Còn cần gì nữa chứ.

___

Ăn cơm xong còn có tiết mục tráng miệng với bánh bông lan dừa, vừa mềm, vừa ngọt, vừa thơm. Hôm đó Gemini trông có vẻ lơ là nhưng hoá ra đều âm thầm ghi nhớ hết những món em nói muốn ăn.

Fourth được vitamin hạnh phúc bao vây, em kéo ghế đến ngồi sát hơn, tựa đầu lên vai Gemini.

"Gemini, bạn có biết lúc bị chuột rút và bị kéo ra biển, em đã nghĩ gì không?"

Gemini vừa đút cho em một miếng bánh, lau tay vào khăn giấy xong mới cưng chiều véo lấy cằm em.

"Bạn nhỏ nghĩ gì thế?"

"Em nghĩ, tiếc quá, vẫn chưa kịp cùng Gemini bước vào lễ đường"

Một giọt nước trong veo rơi vào trái tim Gemini, rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng vẫn tạo ra những gợn sóng bé nhỏ, lay động lòng người.

"Gemini, em, thật ra em muốn được góp mặt trong tương lai của bạn, em-"

Gemini vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng, cằm của Fourth vừa khéo được kê lên bờ vai vững chãi của Gemini.

"Fourth, bạn biết không, bạn vốn dĩ đã là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh rồi. Lúc đó anh thật sự đã sợ chết khiếp, nếu không còn bạn, anh biết sống kiểu gì đây"

"Em ở đây rồi, em sẽ không đi đâu nữa, em hứa đó"

Không biết từ lúc nào, vai áo của cả hai đã ướt đẫm, ôm nhau như muốn khảm đối phương vào ngực mình, vĩnh viễn không bị tách rời. Fourth đưa tay vuốt ve lưng bạn, vùi mặt hít hà mùi cỏ cây mát lành dễ chịu trên người Gemini, cảm nhận hơi ấm chân thật mà người mình yêu mang đến.

Bỗng Gemini ôm lấy mặt em lên vuốt ve, cọ mũi với em nhẹ giọng nói: "Thế chúng ta có thể làm sớm một chút không?"

"Làm gì vậy?" - Fourth có hơi mơ màng, em chớp chớp mắt khiến mấy giọt nước mắt còn đọng lại lăn dài trên má.

Gemini bình tĩnh đứng dậy, hít sâu một hơi để ổn định tâm tình.

Người ta vẫn luôn nói đầu gối của một người đàn ông là đầu gối dát vàng, chỉ chấp nhận quỳ trước đấng sinh thành, tín ngưỡng, và người mình yêu thương sâu sắc.

Gemini vừa nghiêm túc vừa long trọng quỳ một chân xuống sàn gỗ, trong lòng xem đây là nghi thức thiêng liêng nhất mình từng làm trong cuộc đời.

"Fourth, mình tiến vào lễ đường sớm một chút, em có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro