Chương 22: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu hôn là một bước ngoặt lớn trong đời, đánh dấu cho sự khởi đầu của hôn nhân, cũng là đánh dấu cho sự đơm hoa kết trái về mặt tình cảm. Đối với cả hai mà nói, hôn nhân thật ra vẫn là một vùng đất quá đỗi mới mẻ, nơi đó chứa đầy cả một kho tàng xúc cảm mà đôi bên chưa từng trải nghiệm.

Suốt 20 năm cuộc đời, Fourth đã từng nhìn thấy không ít cảnh tượng cầu hôn, cả trong phim ảnh và ngoài đời thật. Có người cầu hôn ở bãi biển, có người cầu hôn ở nhà hàng, lại có người cầu hôn ngay giữa con phố đông đúc. Tuy không gian và đối tượng khác nhau, nhưng bầu không khí của một buổi cầu hôn vẫn luôn thiêng liêng một cách thần kỳ.

Em chưa bao giờ tưởng tượng được ngày mình có thể hít thở luồng không khí này lại đến sớm như thế.

Trái tim em nhảy cẫng lên, đan xen giữa ngỡ ngàng là rất nhiều, rất nhiều tế bào hạnh phúc. Đến sớm thì sao chứ, người ta chỉ chê chuyến tàu đến muộn, không ai lại chê một chuyến tàu ghé đến trước giờ đã hẹn, dừng lại và yên tĩnh chờ đợi một lời hồi đáp cả.

Huống hồ, chuyến tàu này lại còn rất tốt, trạm dừng chân khi thì là một hồ nước trong veo, khi lại là một bãi cỏ mát rượi, cũng có khi là một rừng cây trụi lá, có khi là những dãy núi trập trùng. Nhưng dù đó có là cảnh tượng gì, đem đến những cảm xúc như thế nào, chuyến tàu cũng chưa bao giờ để em cô đơn. Cùng nhau đồng hành, cả hành trình cũng chỉ đón nhận mỗi một hành khách là em mà thôi.

Cả hai đã quen biết, yêu thương, chăm sóc và hy sinh vì nhau suốt nhiều năm, nói không ngoa thì cũng đã sớm có dáng vẻ của một cặp phu phu trẻ rồi, chẳng qua là vẫn chưa có dịp để chính thức ngỏ lời mà thôi.

Gemini quỳ ngay ngắn trước mặt em, dáng vẻ có hơi ngốc. Tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu nên đã nắm lấy tay em, biểu tình vừa căng thẳng vừa trông chờ nhìn vào mắt em.

Em ấy có thật sự sẵn sàng chưa, mình có vội vàng quá không, có phải đã dọa em ấy sợ rồi không?

Vô số câu hỏi nhảy ra trong đầu Gemini, ngón tay cũng không nhịn được xoắn xuýt với đầu ngón tay ấm mềm của em. Fourth ở phía này cảm nhận được sự căng thẳng của bạn, cố ý bông đùa một chút.

"Nhẫn kim cương của em đâu?"

Gemini trăm ngờ vạn ngờ cũng không ngờ câu đầu tiên Fourth thở ra lại là câu hỏi này. Bỗng chốc mớ tơ rối tinh trong đầu bị quét sạch, thay thế bằng một cảm xúc cưng chiều không tả nổi.

Sao mà có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

"Bảo bối, anh.. anh vẫn chưa kịp chuẩn bị"

Gemini vừa bối rối vừa buồn cười, yêu chiều hôn lên mu bàn tay của em, đặc biệt lưu luyến vị trí ngón áp út trên bàn tay phải.

"Em có giá lắm đó, bạn cầu hôn em mà không có gì làm vật chứng minh hở, không sợ em đồng ý xong sẽ chạy mất à?"

"Tất nhiên là không s-"

Gemini nói được nửa đường mới nhận ra ý tứ trong lời nói của em, ngơ ngác rồi kích động hỏi lại.

"Đồng, đồng ý á? Nghĩa là thế nào? Có nghĩa là bạn đồng ý đúng không? Có đúng không?"

Với hiểu biết của Fourth về Gemini, em cảm thấy chưa từng có khi nào đáy mắt của Gemini có nhiều ánh sáng long lanh đến thế, kích động đến thế.

Fourth dùng tay đỡ lấy bên dưới đầu gối đang quỳ trên sàn gỗ của Gemini, áp má của mình lên lòng bàn tay em có thể nắm chặt suốt quãng đường còn lại. Bản thân cũng không nhịn được xúc động gật đầu, dùng giọng nói chân thành và vững vàng nhất để đáp lời.

"Em đồng ý"

...

"Yeahhh, đồng ý!! Em ấy đồng ý!! Em ấy đồng ý!!!

Gemini sững sờ một lúc mới lấy lại được cảm xúc, sau đó là một tràng cực kỳ kích động hét lên, bạn vòng tay dưới mông bế bổng em lên khiến Fourth giật mình hoảng hốt, người này không sợ đánh rơi vợ sao?

Em vừa níu chặt vai áo Gemini vừa bật cười khanh khách, bạn đã bế em xoay được mấy vòng rồi. Kích động chứ, con thỏ trong lồng ngực Fourth cứ nhảy đến nhảy lui khiến em chộn rộn không chịu nổi.

"Tối nay chúng ta gọi điện về nhà, thông báo một chút. Sau đó thì, ngày mai nhé, ngày mai dẫn em đi mua nhẫn, sau đó sắp xếp thời gian, chúng ta chọn nơi đăng ký kết hôn,..."

Gemini nói liền một mạch, mỗi lần nói xong lại càng siết chặt tay hơn.

"Được, chúng ta cùng làm, đều cùng làm với nhau"

Một trong những ý nghĩa lớn nhất của việc kết hôn là kể từ bây giờ, mỗi một việc em và anh đều có thể "cùng làm".

Fourth vòng tay ôm lấy cổ Gemini, cả hai tình nguyện nhấn chìm bản thân trong cái hôn sâu, đến tận khi hô hấp khó khăn, cơ thể mềm nhũn vẫn quyến luyến mút lấy cánh môi của nhau đùa giỡn.

Thời khắc này là thời khắc giao thoa giữa sự thuần khiết và sự say mê trong tình yêu, vạn vật không ai dám làm phiền, ngay cả anh bạn ốc sên ở cạnh lan can cũng cố ý trườn chậm hơn một chút, sợ bản thân gây ra tiếng động ảnh hưởng đến cặp đôi ngọt ngào nhất thị trấn hôm nay.

Vậy là thật sự có thể tiến vào lễ đường rồi, tương lai thật sự có thể cùng chia sẻ với nhau rồi. May mắn quá, kiếp này gặp được người mình yêu cũng yêu mình, may mắn quá.

___

"Có thể đồng ý không?"

Vào một ngày đông lạnh buốt năm Gemini lên lớp 12, Jem giữ chặt cổ tay kéo bạn đến khu vườn phía sau dãy nhà ăn B, đột ngột tỏ tình.

"Tôi đã thích cậu suốt hơn 1 năm trời, mỗi ngày mỗi ngày đều rất thích, có thể cho tôi một cơ hội được thử làm người yêu của cậu không?"

"P'Jem, tôi nghĩ mình không nhầm lẫn trong việc bày tỏ thái độ đâu, lần trước anh cũng đã nói thế này, tôi cũng đã từ chối, anh không hiểu sao?"

"Không, tôi không hiểu! Tại sao cậu không thích tôi chứ? Không thích tôi vì sao lại cứu tôi? Chẳng phải, chẳng phải kiểu như cậu sẽ thích mấy đứa con gái ngoan hiền sao, tôi cũng có thể làm được, váy tôi có, son phấn tôi có, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu ngoại hình mà cậu mong muốn mà!"

Gemini bị một loạt câu hỏi chất vấn làm cho nhíu mày. Quan sát biểu cảm và mức độ mất bình tĩnh của người trước mặt, theo phán đoán sau một thời gian dài tìm hiểu, Gemini tin việc người này đang gặp phải vấn đề tâm lý là hoàn toàn có khả năng.

"Jem, nghe này. Thứ nhất, tôi cứu anh là vì mục đích chung, đổi lại là người khác thì tôi cũng sẽ cứu như thế thôi. Thứ hai, anh không có quyền tự gán cho tôi một sở thích, kiểu như thôi nhất định phải thích con gái ngoan hiền sao? Thứ ba, anh không thể vì một người mà cưỡng ép thay đổi bản thân, điều này không giúp ích gì cho anh đâu"

"Và tôi thật sự, không có bất kỳ cảm giác nào với anh cả"

Gemini nói xong thì vùng tay khỏi cái siết tay chặt khừ, dứt khoát quay đầu đi thẳng.

Chỉ có Jem là mãi phát điên với những lời Gemini nói, anh ta vừa run rẩy khóc, vừa tự mình giật đứt tóc trên đầu.

Tại sao không thể là mình? Tại sao không thể là của mình? Tại sao Gemini lại né tránh mình? Tại sao? Mình phải làm gì? Làm gì để Gemini yêu mình?

Lý trí giống như bị một mớ cặn dầu chặn đứng, Jem điên cuồng dùng đá bi ném lên bức tường cách đó không xa, ánh mắt đỏ đến phát sợ.

Sau một hồi điên đảo, anh ta bỗng im lặng một cách bất thường.

Jem bình tĩnh lau nước mắt, chậm rãi gọi một cuộc điện thoại, ngữ điệu bình tĩnh đến mức cứ như người vừa phát điên khi nãy không phải anh ta.

"Có hàng không? Tao cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro