Chương 29: Trái tim sạt lở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Jim, bà nghe nói gì chưa? Đêm qua bão đến, con đường dẫn lên thành phố bị sạt lở rồi!"

"Cái gì? Bà nghe bậy nghe bạ ở đâu thế?"

"Làm gì mà bậy bạ đâu, chính tai tôi nghe thấy ông huyện trưởng than trời than đất sáng nay, nghe nói mấy cậu trai trong đội bảo hộ cũng đã đến rồi."

"Ông trời ơi, mẻ cá sáng nay coi như bỏ rồi!!"

Hôm nay Fourth thức dậy rất sớm, em đã quyết tâm phải ra chợ cá buổi sáng mua ít đồ ngon về tẩm bổ nghiêm túc cho Gemini, và cũng là cho chính mình. Em cảm thấy đêm hôm qua Gemini có chút không ổn, sáng nay vẫn là tự mình ra ngoài thôi.

Vậy mà chợ cá hôm nay lại khác với dáng vẻ nhộn nhịp tất bật mà nó vốn nên có, đi đến quầy nào em cũng thấy các cô bác mặt mày ủ rũ, lắng tai nghe một chút mới biết được sự tình.

Sạt lở rồi? Vậy thì người dân không vận chuyển cá lên thành phố để bán được, người thành phố muốn chạy đến mua cũng chẳng còn đường.

Con đường giao điểm quan trọng, là nút thắt trong bát cơm của người dân vùng biển, vậy mà lại bị chặn đứng. Tình hình nếu cứ kéo dài thì e là vùng này của Hua Hin sẽ loạn hết cả lên.

Từng hộ bán cá nhận thức được điều này, vậy nên sáng nay họ thi nhau treo biển "giảm giá" cho mọi mặt hàng mà thuyền vừa đánh bắt được, thà rằng bán rẻ còn hơn là để cá ươn.

"Ông ơi, hôm nay cháu muốn mua hết chỗ cá và tôm này ạ."

Fourth quan sát một vòng chợ cá, tìm thấy quầy của một ông lão tóc bạc phơ, chắc là đã ngoài 80 rồi. Trong khi ai nấy cũng náo nhiệt, chỉ có ông là im lặng ngồi trước quầy cá của mình. Không mảy may bất an, cũng không dựng biển giảm giá.

"Cậu trai trẻ, cậu ăn hết chỗ này sao?"

Mắt của ông lão không có tiêu cự, nhưng ông nghe giọng vẫn có thể đoán được người trước mặt là một thiếu niên, giọng nói ôn hoà lễ phép, cách nói biết chừng biết mực, có lẽ là một đứa trẻ ngoan.

"Cháu không ăn hết ạ, nhưng cháu sẽ cất vào tủ đông ăn dần, và chia phần cho các bé mèo hoang ở gần nhà nữa, bọn chúng háu ăn lắm, sẽ ăn hết ngay thôi ạ."

Dù đã biết ông lão không thể nhìn thấy, nhưng em vẫn khua tay múa chân vô cùng đáng yêu, giọng nói chất chứa sự chân thành và hồn nhiên.

"Được, vậy cháu đợi ta một lát." - Ông lão chậm rãi mỉm cười nói.

Tay ông thoăn thoắt đóng gói những con cá tươi ngon phát ra ánh bạc óng ả dưới cái nắng của Hua Hin, dù những con tôm còn sống cứ nhảy tót khắp nơi, nhưng ông vẫn chuẩn xác bắt được chúng trong tầm tay.

Có vẻ là một người thợ đánh cá rất lành nghề.

"Ông ơi, ông bắt đầu đánh cá từ khi nào ạ?"

"Không nhớ rõ, từ lúc cơ thể cứng cáp là ta đã ra khơi rồi. Đánh cá mấy chục năm thì gặp tai nạn nên mù loà, có điều ta vẫn ra khơi, không tung hoành được như khi trước nhưng vẫn coi như là không lụt nghề. Có điều quầy cá của ta thì ế lắm haha, bọn họ không tin người mù săn được cá ngon."

Dù là người khiếm thị thì khi nói về niềm đam mê của mình, ánh mắt của họ vẫn sáng lấp lánh.

"Của cháu đây, khi mang về nhớ bảo quản cẩn thận nhé, đêm qua biển động, ta thu hoạch chúng vất vả lắm."

"Vâng ạ, ông yên tâm nha, cháu sẽ bảo quản các bạn ý thật tốt."

Fourth cảm thấy nể phục ông lão vô cùng, dù đã mất đi khả năng nhìn ngắm mọi thứ nhưng ông vẫn kiên trì làm tiếp công việc của mình. Có lẽ đến tuổi này ông vẫn bôn ba đánh bắt không chỉ vì khó khăn, mà còn là vì ông yêu thích nó. Lúc trả tiền, em đã cố ý bỏ thêm một tờ 1000 baht, hy vọng ông và gia đình có thể yên tâm chờ đợi đến lúc con đường sạt lở được sửa xong.

"Cậu trai trẻ, ta cảm ơn."

"Không cần cảm ơn cháu ạ, cá trông rất tươi nhưng ông lại bán không có lời, như thế đã là rất ưu đãi cho cháu rồi."

Quan sát một vòng khu chợ, em phát hiện ra các sạp hàng khác phải giảm đến nửa giá thì mới bằng giá của ông, mà làm gì có chuyện họ giảm giá thành lỗ chứ, chỉ có thể là giảm đến huề vốn, vậy nên em biết ông lão bán cá này đang không ăn lời. Đó cũng là lý do em muốn chọn ủng hộ sạp hàng này.

"Haha, thật là thông minh. Vậy ta cũng giúp cháu một việc, thời gian này nếu như phải ra ngoài khi trời mưa, đừng quên mang vòng ngọc của cháu theo."

Vòng ngọc? Làm sao ông lão biết em có một chiếc vòng ngọc?

Trong lúc Fourth mơ hồ định hỏi, ông lão đã nhanh chóng gấp gọn chiếc ghế đang ngồi, qua loa chào tạm biệt rồi xoay người đi.

"Đừng hỏi ta, ta cũng không biết được gì hơn đâu."

"Thưa hoàng tử." - Lời cuối cùng này chỉ là một cái nhép môi rất khẽ, không một ai có thể nghe thấy.

.

.

Fourth về nhà với 2 túi đồ lớn và rất nhiều câu hỏi trong đầu. Ông lão không nhìn thấy, em cũng không để ông chạm vào tay mình, làm thế nào được nhỉ?

Kỳ quái, quá kỳ quái.

"Aido, sau đêm tân hôn đảm đang thế nhỉ?"

Fourth đang đăm chiêu suy nghĩ bị giọng nói oang oang này doạ cho giật thót, thiếu chút nữa là đánh rơi 2 túi đồ ăn.

"Gemini! Bạn làm em giật mình!" - Mèo nhỏ cau mày, dùng chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng của mình để trách móc.

Gemini đang cởi trần, đứng tựa người vào lan can ban công cười khúc khích. Ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt trong trẻo buổi sớm mai, khiến trái tim em hẫng đi mấy nhịp. Gemini thật sự, đẹp trai ghê.

Fourth bối rối bỏ chạy vào nhà, để lại Gemini vẫn đang cười khanh khách vì chọc được em mèo xù lông. Gemini thích trêu em vô cùng, vì mỗi lần em giận lên đều rất dễ thương, dễ thương đến mức bạn phải ôm tim luôn, nhưng vẫn là muốn được ôm tim theo kiểu thế này.

Fourth vừa vào nhà rửa tay là xắn tay áo lên xử lý mớ tôm cá kia ngay. Em sẽ chia ra một ít để hầm canh, một ít để kho thơm và một ít để làm sashimi. Cả Gemini và em đều chết mê chết mệt với mấy món sashimi, ừm, phần này phải để nhiều một chút.

Canh này nấu với rau ngót là ngon nhất, nhưng chắc Gemini không ăn được, vậy...

"Au."

Đang loay hoay trong bếp em bỗng cảm nhận được hơi ấm và sức nặng đến từ sau lưng, là Gemini vòng tay ôm eo em, cằm thì kê lên vai rồi hít hà mùi của em. Áo còn chưa mặc đã chạy lung tung vào bếp.

"Sao vậy, không ngủ thêm à? Đêm qua bạn khó ngủ mà."

Hôm qua sau khi uống rượu xong Gemini vẫn không ngủ được, nhưng sợ ảnh hưởng em nghỉ ngơi nên chỉ đành ôm Fourth trở về phòng, vỗ về cho em vào giấc ngủ.

"Không sao, anh phụ bạn."

"Đừng đừng, bạn đừng động vào đã là phụ em dữ rồi đó, em cảm ơn rất nhiều luôn."

"Á à, chê anh á?"

"Không chê, em nói sự thật thôi."

Fourth nhướng mày tiếp tục xào qua phần thịt cá trong chảo, không để ý đến người bị quê đến nỗi không nói được gì hơn kia.

"Vậy, vậy anh đi sắp xếp lại tài liệu đó, thầy hướng dẫn cần anh gửi đi trong hôm nay. Anh ở phòng sách ná, có gì thì gọi anh."

"Ừa đi đi, có cơm em gọi."

Gemini cảm thấy tình huống này rất quen thuộc, nó giống hệt mấy bộ phim gia đình chiếu khung giờ cơm chiều mà các mẹ hay xem.

Trước đây sống một mình, bản thân Gemini cũng không sõi bếp núc lắm, trình nấu ăn chỉ gọi là ăn được mà thôi, vậy nên cũng không có hứng thú nấu cho mỗi mình ăn.

Cộng thêm cường độ làm việc dày đặc nên Gemini mỗi ngày đều ăn ngoài, có khi bận quá quên cả ăn, Vì vậy việc giờ đây có người ở cùng một nhà với cương vị là người sẽ cùng mình kết hôn, người này sẽ lo bữa ăn, giấc ngủ, lo tiếng cười, lo niềm vui cho mình, thật là tốt.

Gemini vui vẻ vô cùng, đi được nửa đường thì mỉm cười chạy ngược lại hôn chóc lên má em, không đợi em la lên đã chạy tọt về phía phòng sách.

"Gemini!" - Fourth ngoài mặt thì mặt nhíu mày nhăn, nhưng chỉ được 2 giây đã cúi đầu cười khúc khích.

Em thích những cái hôn vụn vặt này, thích vô cùng.

.

.

Gemini có hơi đau đầu giữa mớ tài liệu học thuật lộn xộn, sau cả tiếng căng não thì mới có thể tạm cởi kính day day mi tâm.

Bận rộn thì thôi, chỉ cần rảnh ra một chút là lại nhớ đến chuyện của Meff. Nói thật lòng, trong thâm tâm Gemini rất bất an. Với tính khí của anh ta, bị chọc đau chắc chắn sẽ trả thù, đêm hôm đó ở khách sạn Gemini không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào, ngược lại liên tục đả kích để bảo vệ Fourth.

Những điều này có thể sẽ kích thích con rắn độc muốn cắn người một lần nữa, truyền bằng hết nọc độc cho thì thôi.

Gemini thấy thái dương giật lên mấy hồi, quyết định gọi một cuộc điện thoại.

Thu thập bằng chứng năm xưa, sẵn sàng đưa anh ta ra toà. Cho dù có phải làm trái lại lời hứa năm đó với nhà Nachatta.

.

.

"Quoa, món canh cá ngày ngon quá, bạn nấu kiểu gì thế?"

Gemini uống một muỗng canh mà khua tay múa chân, tấm tắc khen ngon.

"Nấu với rau ngót." - Fourth tỏ vẻ vô cùng tự tin.

"Hả? Vậy sao anh không nghe mùi?"

"Bí mật, công thức gia truyền của FotFot đó." - Em nghiêng đầu nghiêm túc "suỵt" một cái, trông đến là xinh yêu.

Gemini cưng chiều xoa má em, khen một câu đúng là vợ có khác, khiến vành tai em ửng hồng.

"Ăn cơm xong nghỉ một lát, chiều mát anh dẫn bạn đi mua nhẫn ná." - Gemini giữ đúng lời hứa, dự định sẽ đi mua một chiếc nhẫn thật đàng hoàng tử tế cho em, đền bù cho màn cầu hôn bất chợt.

"Hôm nay chắc là không được rồi.. à không, mấy ngày nữa chắc cũng chưa được." - Đứng trước biểu tình hào hứng của Gemini, Fourth ỉu xìu lên tiếng.

"Sao lại không được?"

"Đường dẫn lên thành phố vừa bị sạt lở đêm qua đó."

Gemini nghe đến đây cũng bất ngờ, bây giờ rõ ràng đã qua mùa mưa, vậy mà Hua Hin vẫn có thể mưa lớn đến mức gây sạt lở. Đúng là rất kỳ lạ.

"Vậy chúng ta đợi thêm một chút, đường sửa xong sẽ đi mua ngay có được không? Mấy hôm nay mình lựa mẫu nhẫn trước nhé."

Gemini sợ em buồn, liền nắm tay em xoa xoa, còn móc ngoéo hứa chắc nịch để em an tâm.

"Được, nghe bạn hết." - Fourth là một đứa trẻ hiểu chuyện, em biết Gemini quan tâm đến cảm xúc của mình, nhưng em cũng sẽ không vịn vào đó để nũng nịu những khi không cần thiết.

Bữa cơm tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện vui, em và Gemini ăn đến là hăng say, bụng cũng no căng tròn. Fourth nói cứ cái đà này thì không sợ không tăng cân. Gemini lại nói được thôi, nếu có béo, anh béo cùng bạn.

Thế là một ngày rất bình yên ở Hua Hin lại trôi qua.

Câu chuyện đường bị sạt lở đến mấy hôm sau vẫn chưa có tiến triển gì mấy, người dân trong làng cũng bắt đầu bất an hơn. Em cùng Gemini chỉ ở yên trong nhà tập trung nghỉ ngơi và rèn luyện để lấy lại sức cho tuần sau quay lại đoàn phim, lịch trình cũng bị huỷ hoặc chuyển sang làm online mấy cái liền vì cả hai không thể di chuyển đi đâu.

Kế hoạch mua nhẫn cưới của cả hai cũng do đó mà bị trì hoãn khá lâu, nhưng cả em và Gemini đều không quá sốt sắng về vấn đề này, căn bản là vì trạng thái cuộc sống hiện tại rất tốt.

Cả ngày êm ả ở cạnh nhau, thi thoảng ra ngoài đạp xe, tắm biển, ăn xiên nướng. Gemini và Fourth của 1 năm trước chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình có thể tận hưởng mấy niềm vui đơn giản này.

Có điều mấy hôm nay không biết Gemini bận rộn chuyện gì mà cứ vùi mình trong phòng sách, Fourth hỏi thì bạn chỉ nói bận soạn tài liệu, nhưng Fourth vẫn cảm thấy lạ kỳ.

Cho đến một hôm Gemini nhờ em lấy giúp một cuốn sách y trong kho sách ở phía sau nhà.

Khuôn viên sau nhà cũng rất rộng rãi và sáng sủa, phòng kho sách nằm ở một góc trong sân sau với mái vòm trong suốt được bao phủ bởi nhiều loài hoa dây leo. Không hiểu sao nơi này rất quen thuộc, có phải em gặp dejavu rồi không nhỉ?

Bên trong kho sách gọn gàng và ngăn nắp vô cùng, chỉ nhìn qua đã biết chủ nhân căn nhà này là kiểu coi sách như lý tưởng cuộc sống, nhất định rất thường xuyên lui tới nên phòng mới tươm tất thế này.

Có điều đối với một người mới bước vào lần đầu như Fourth thì vẫn sẽ không tránh khỏi việc bối rối. Toàn sách là sách, đã vậy còn là sách về chủ đề kỹ thuật, sinh học,...

Gemini nói với em nó nằm ở dãy cuối cùng bên phải, ngăn thứ 2 trừ trái qua– hay ngăn thứ 5 nhỉ, hay là từ phải qua?

Cái đầu nhỏ đột nhiên quên sạch ký ức về những gì Gemini vừa nói, em phân vân mãi một lúc, cuối cùng quá lười để quay lại vào nhà hỏi nên quyết định mỗi ngăn lại mở một lần vậy. Kiểu gì cũng tìm ra.

Lúc mở đến ngăn thứ 4, đột nhiên có một ngăn tủ bị khoá không mở được, em vốn định bỏ qua luôn vì nghĩ đây là tài liệu cần bảo mật. Nào ngờ vừa định lướt qua thì phát hiện có một góc giấy bị kẹt bên ngoài ngăn kéo.

Fourth theo phản xạ muốn đẩy nó vào trong lại, nhưng có vẻ bên trong bị vướng một vật gì đó nên không thể đẩy nó vào. Việc nhìn nó bị kẹt ở cửa tủ thật sự rất khó chịu, em dứt khoát rút mảnh giấy ra, định bụng sẽ đưa nó lại cho Gemini để bạn cất.

Vậy mà vào khoảnh khắc nhìn thấy nó trước mắt, em lại chết lặng.

Không phải giấy, là một bức ảnh, một bức ảnh không thể nào quen thuộc hơn. Nó đã xuất hiện liên tiếp trong những cơn ác mộng gần đây của em.

Gemini, cùng một cô gái, quàng vai thân thiết.

Fourth cảm giác như bản thân bị túm tóc lôi về miền giấc mơ khi trước, khung cảnh, âm thanh, cảm xúc, chân thật đến đáng sợ.

Em không nhận ra tay mình đã run lên, toát mồ hôi ướt đẫm cả bàn tay.

Run rẩy lật tấm ảnh lại, giờ đây em đã có thể đọc dòng chữ khiến em tò mò đến phát điên một cách rành mạch.

/Halloween 2018, Gemini and Jem (Meff) ^~^/

"Không.. không thể nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro