Chương 30: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần nay, căn phòng cuối dãy ở tầng 11 khách sạn M thường phát ra nhiều tiếng động đổ vỡ.

Từ sau khi Gemini đến và nói mấy lời cảnh cáo, khơi mào lại quá khứ với Meff, anh ta đã bắt đầu rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định. Nhưng quá lắm cũng chỉ là nhốt mình trong phòng, điên cuồng gào khóc, bỏ ăn bỏ ngủ.

Không hiểu mấy hôm nay rốt cuộc vì cái gì mà anh ta luôn phải phát tiết một cách rất cực đoan, anh ta sẽ đập vỡ toàn bộ thuỷ tinh trong căn phòng đó, đập vỡ rồi lại thay mới, thay mới rồi lại đập vỡ.

"P'Meff, anh bình tĩnh một chút đi mà, tay của anh chảy máu rồi." - Vas là người quản lý trẻ tuổi đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay, cậu ấy chỉ vừa mới đi làm mấy tháng, bị dáng vẻ này của Meff doạ cho xanh cả mặt.

"Bình tĩnh? Chứng cứ cũng bị gửi đến cửa con mẹ nó rồi, còn bình tĩnh? Chẳng lẽ tao phải đợi đến lúc ngồi ở toà rồi mới được phát điên?!" - Sau mỗi câu hỏi, Meff lại vớ lấy một chiếc ly thuỷ tinh quăng thẳng vào tường, thuỷ tĩnh vỡ tan văng tung toé.

"Vas sẽ thử đi thương lượng với bên đó, anh đừng sốt ruột, em, em sẽ nghĩ cách, biết đâu dùng tiền–"

"Gemini là người thế nào chứ? Nó đã quyết tâm trả đũa tao rồi, tao có đem cả gia sản ra cược thì tao vẫn thua thôi, à không, ngay từ đầu tao đã luôn thua nó rồi, vì tao yêu nó cơ mà."

Meff biết, Gemini đã làm thế này, tức là đã có kế hoạch rồi.

Thu hoạch bằng chứng cũ, đệ đơn kiện.

Meff cười chua chát, anh ta ngắm nhìn bản thân trong gương mà bật cười. Trong gương rõ ràng là một khuôn mặt quy tụ đủ các hình thái ngũ quan của những cô gái mà Gemini chịu thân thiết, vậy nhưng từ khi đổi thay đến nay, Gemini đối với anh ta chỉ có càng ngày càng lạnh nhạt hơn.

Trước đây bản thân rõ ràng đã dốc nhiều công sức để tiếp cận, đêm Halloween năm đó đã cố ý hóa trang như thế nào, bắt chuyện với Gemini thuận lợi ra sao, những tưởng mọi thứ đã có thể diễn ra tốt đẹp.

Nào ngờ khi bố mẹ biết được chuyện anh ta hoá trang thành một nhân vật công chúa ở đêm hội của trường thì liền tức tốc đến đưa anh ta đi, gấp gáp làm thủ tục thôi học rồi đưa con trai ra nước ngoài.

Họ gọi đó là đi "chữa bệnh".

Anh ta không biết rốt cuộc mình đã mắc phải bệnh gì, chỉ biết tâm bệnh đơn phương Gemini thì chữa mãi không khỏi.

"Dựa vào đâu chứ? Cậu có thể vì bảo vệ một người mà quyết tâm không màng đến tương lai sự nghiệp của bản thân sao?" - Meff bật khóc, ngồi thụp xuống sàn giữa mớ thuỷ tinh hỗn độn bên cạnh.

Sống trong cái ngành này nhưng lại động đến con trai của một đạo diễn gạo cội, Gemini đã cược quá nửa phần sự nghiệp của mình.

"Thằng nhãi đó có gì hơn tôi chứ? Tại sao cậu thà chọn nó còn hơn là sự nghiệp, và cả tôi?"

Trong mắt anh ta ngập ngụa những thù hằn và mưu tính, anh ta nhớ đến ánh mắt ngọt ngào mà Fourth dành cho Gemini, nhớ đến cái ôm từ sau lưng của Gemini dành cho Fourth, nhớ đến cái hôn trộm lén lút của bọn họ trong phòng thay đồ, nhớ đến những dấu vết mờ ám trên cổ Fourth mà chị chuyên viên phải dặm rất nhiều phấn mới có thể che đi được.

Mỗi một tế bào trên cơ thể Meff đều ganh ghét đến cực điểm, nếu được trao quyền, bọn chúng nhất định sẽ nhảy tọt ra khỏi cơ thể và cắn nát những hình ảnh kia.

"Vas, tao có việc cho mày làm rồi đây." - Meff đưa tay quệt đi hàng nước mắt yếu đuối của bản thân, máu nhuộm đỏ nước mắt trên mặt.

"Anh, anh nói đi, chỉ cần anh bình tĩnh lại, việc gì em cũng làm." - Vas run lẩy bẩy nhìn những mảnh vỡ bị văng ngược đang găm lên cánh tay của Meff, sắc mặt hết xanh lại trắng.

"Đi tìm một vài tên tội phạm vừa mãn hạn của vùng này, nói với chúng..."

Vas vừa lắng nghe vừa mở to mắt, con ngươi run rẩy.

Thế này, thế này không phải là phạm pháp rồi sao?

.

.

.

Sau nhiều ngày thức đêm thức hôm, cuối cùng Gemini cũng chuẩn bị xong phần giấy tờ kiện tụng, ngày mai là có thể bàn giao cho phía luật sư.

Gemini đã quyết tâm sẽ đưa Meff vào tù.

Để một người như anh ta ở ngoài vòng pháp luật là một điều quá mạo hiểm, không chỉ bản thân Gemini, mà còn là đối với Fourth, với những người thân thiết,.. Bất cứ ai cũng có thể là con mồi của kẻ điên.

Việc lật lại vụ án sau ngần ấy năm mất nhiều thời gian và công sức, vậy nên Gemini rất vất vả.

Những ngày này không chỉ bận rộn mà còn phải bận rộn một cách lén lút không dám cho Fourth biết, Gemini cảm thấy từ ngày vớt em lên từ biển lớn thì sức khoẻ của em vẫn luôn không tốt, mãi mà vẫn chưa thể hồi phục như ngày trước. Chỉ cần chịu nóng lạnh thất thường một chút là sẽ phát sốt, rất dễ hụt hơi và chóng mặt, cứ như một miếng ngọc buông tay là vỡ vậy.

Cho nên những việc phức tạp thế này lại càng không thể để em biết.

Gemini bóp bóp mi tâm, uống một ngụm trà gừng Fourth vừa pha cho ban nãy để ổn định hơn, suy nghĩ một lúc mới nhấc điện thoại lên gọi.

"P'Ang, phần hồ sơ gửi đến khách sạn thế nào rồi anh?"

Gemini đã chọn ra một số bằng chứng không quá chủ chốt, mỗi ngày lại gửi chuyển phát đến tận phòng khách sạn cho Meff, cho anh ta nếm trải mùi vị bị nắm thóp và đe dọa. Để tránh bị nghi ngờ, việc này Gemini đành nhờ cậy P'Ang.

"Yên tâm, mấy hôm nay chắc nó ăn không ngon ngủ không yên đâu, mỗi ngày anh lại dùng một địa chỉ gửi khác nhau, nó có truy cũng không truy nổi."

"Được, cảm ơn anh."

"Khỏi, trả bằng 5 chầu sashimi là được." - P'Ang cách một đầu dây cũng nghe ra được chất giọng mệt mỏi của Gemini, lần này đúng là vất vả không ít.

"Hahaha, được được, bao nhiêu chầu cũng khao anh."

"Nhớ lời. Rồi dạo này Fourth thế nào rồi?"

"Fourth ấy ạ? Khá ổn đó anh, dù thân thể chưa hồi phục hoàn toàn nhưng em ấy vẫn rất vui vẻ."

"Ừ thế thì tốt, đừng để thằng bé lo lắng về chuyện này."

"Anh yên tâm, em rất cẩn thận, em ấy không biết đâu."

"Ừm, Fourth nó đối xử chân thành với em, phải trân trọng thằng bé. Đừng để đứa khốn nạn như thằng Meff hại đến em ấy. Anh ghét thằng khốn đó từ lâu rồi, mà ngày xưa nó cứ ra vẻ thân thiết với em, hại anh cứ tưởng chúng mày quen nhau nên chẳng ghét ra mặt được."

"Không có đâu, tụi em từ ban đầu đã là mối quan hệ xã giao rồi, lúc đó cậu ta gặp tình huống hơi khó nói, em chỉ đơn giản là muốn giúp thôi. Giờ em thấy mệt quá rồi, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết để cậu ta nhanh rời khỏi đây."

"Ừ, vậy có việc gì cần giúp lại nói anh. Không cần ngại, anh sẽ giúp hết sức."

"Haha được ạ, đợi xong việc, em với Fourth mời anh một bữa, tụi em gửi thiệp cưới cho anh."

"Cái gì? Thiệp cưới?" - P'Ang có vẻ đang uống nước, Gemini nói xong liền nghe được tiếng phun nước luôn.

Sau đó là một màn cười nói khoe khoang của Gemini, nào là Fourth chăm em kỹ lắm, Fourth yêu thương em vô cùng, Fourth chỉ lo lắng cho em. Bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua đều biến đâu mất, trong mắt Gemini chỉ có ngọt ngào.

Chà, nhắc đến ngọt, một chút nữa phải đi hấp lê với đường phèn cho em ấy, hôm qua ngủ hình như có hơi khò khè.

.

.

.

Ở giữa sân sau hiu quạnh, có một thiếu niên đứng lặng người.

Dù trời đông gió thổi lạnh căm, nhưng hai bên thái dương của em vẫn ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt bức ảnh cũng mướt mồ hôi.

Tại sao bức ảnh này lại có thật chứ?

Rõ ràng, rõ ràng nó chỉ là cơn ác mộng của em mà thôi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, tại sao em lại cầm được nó trong tay thế này?

Fourth cảm thấy lồng ngực bị siết chặt, đau đớn thở gấp.

Trước mắt em hiện lên những cảnh tượng tiếp theo trong giấc mơ. Gemini đẩy ngã em, em ngã rất đau, sau đó là những lời mỉa mai đâm vào tim em, Gemini trói em, xé rách quần áo của em,...

"Không phải! Không phải đâu!"

Fourth nhắm chặt mắt hét lên, đầu em đau như búa bổ, lý trí của em kêu gào hàng vạn lần rằng những chuyện này không thể nào là thật.

Em không tin vào giấc mơ đó, không phải đâu, Gemini yêu em, Gemini sẽ không nỡ làm vậy với em đâu. Sẽ không đâu.

Đúng không?

Em tự mình thôi miên chính mình, vừa gấp gáp vừa sợ hãi đi tìm Gemini, em phải hỏi rõ chuyện này, dù cho... dù cho có phải đối mặt với cả giấc mơ kia thì em vẫn phải hỏi rõ.

Càng đến gần thư phòng em càng run rẩy, trái tim em nhảy tọt ra ngoài như muốn đẩy lùi em lại, muốn bảo vệ em khỏi những tổn thương.

"Không sao đâu Fourth, Gemini yêu mày, Gemini sẽ không làm đau mày, đừng sợ." - Em vừa nhỏ giọng nói vừa xoa lên ngực trái, muốn vỗ về trái tim của mình.

/Fourth ấy ạ?/

Lúc gần đến cửa thư phòng, em đột nhiên nghe thấy Gemini nhắc đến mình, giọng rất vui vẻ. Trong mắt em ánh lên những tia hy vọng, gò má cũng không nhịn được nâng cao lên.

Em dừng bước xác nhận đi xác nhận lại vừa rồi đúng là Gemini nhắc đến mình, sau đó bước chân mới có mấy phần gấp gáp bước vội đến muốn nghe rõ hơn.

/... tụi em từ ban đầu đã là mối quan hệ xã giao rồi, lúc đó cậu ta gặp tình huống hơi khó nói, em chỉ đơn giản là muốn giúp thôi. Giờ em thấy mệt quá rồi, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết để cậu ta nhanh rời khỏi đây.../

Hành lang im lặng như tờ.

Đồng tử của Fourth co rút đau đớn một trận, tai em cũng ù đi. Tất cả tạp âm và hình ảnh trước mắt đều bị nhiễu sóng.

Xã giao? Mệt rồi? Nhanh rời khỏi đây?

Khổ sở nhất không phải là nếm phải trái đắng, mà là nếm phải trái đắng sau khi được mớm cho một viên kẹo ngọt.

Tấm hình trong tay em lơ lửng rơi trong không trung, đáp xuống sàn nhà nhẹ tênh. Tấm hình vô tri vô giác nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, nghe được lời mời ăn tối, đưa thiệp cưới và những câu chuyện ngọt ngào của Gemini.

Nhưng em thì không nghe được.

Em như người mất hồn, thất tha thất thiểu rời khỏi nhà. Mặc cho bản thân chỉ đang mặc đúng một chiếc áo thun và quần ngắn, mặc cho bầu trời bên ngoài đã sớm bị bao trùm bởi mây đen, mặc cho ví và điện thoại vẫn đang yên vị trong phòng ngủ.

Em chỉ mang theo một trái tim rỉ máu.

Nhanh rời khỏi đây, đúng rồi, Gemini muốn em nhanh rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro