Chương 31: Kịp, hoặc không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini nói dông nói dài nhưng hết phân nửa là flex chuyện mình có một em người yêu dễ thương ra sao, yêu mình nhiều đến thế nào. P'Ang nghe mà no ngang, cảm thấy cơm tối muộn lúc kết ca trực hôm nay chắc cũng không cần ăn nữa.

"Thôi thôi, mày lo mà đi chưng lê với đường phèn đi, hôm nay chỉ số đường huyết của anh đang ổn định, đừng có kể nữa."

"Au, anh ghen tị thì đi kiếm người đi chứ, lại còn—"

/Tút tút tút./

Thế mà lại tắt máy luôn. Gemini buồn cười đỡ trán, tâm trạng cũng tốt lên không ít, vừa huýt sáo vừa xỏ dép nghĩ xem ngoài lê hấp đường phèn ra thì cần làm thêm món gì cho Fourth không. Ừm, có lẽ nên hầm thêm ít canh uống cho ấm bụng.

Tiết trời dạo gần đây đã đỡ oi bức đi không ít, ngày nào trời cũng đổ cơn mưa rào dai dẳng, và hôm nay có vẻ cũng không phải là ngoại lệ. Mây đen lần lượt kéo đến bên ngoài cửa sổ, dù chưa nghe thấy tiếng sấm nhưng vệt sáng loá trên bầu trời đã báo hiệu rằng tốc độ ánh sáng chỉ nhanh hơn âm thanh một chút, cơn mưa rồi sẽ sớm đến thôi.

Dù thời tiết xấu đến đâu cũng không ảnh hưởng được đến tâm tình của một người đang yêu, Gemini thong thả tắt máy tính và xếp gọn tài liệu để ra ngoài, nếu không có gì thay đổi, đầu tuần sau là có thể đệ đơn kiện Meff. Mọi chuyện sẽ kết thúc, có thể yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ rồi.

Việc này thuận lợi hơn Gemini nghĩ, đáng ra với tính cách của Meff, chỉ với một bưu kiện bằng chứng đầu tiên gửi đến thôi đã có thể thúc cho anh ta chạy thẳng đến căn biệt thự này làm ầm ĩ.

Nhưng kỳ lạ là anh ta tuyệt nhiên không có một phản ứng nào.

Kỳ lạ thật, kỳ—

Đột nhiên tiếng sột soạt dưới chân thu hút sự chú ý của Gemini.

Vì không có một chút phòng bị nào, ngay từ khoảnh khắc cúi người cầm lấy bức ảnh rơi trước cửa phòng, cả cơ thể Gemini đều cứng đờ.

Tại, tại sao, bức ảnh này lại ở đây?

Rõ ràng năm đó khi dọn mớ sách vở cũ và mang nó về Hua Hin làm từ thiện, Gemini đã sớm đem bức ảnh này bỏ vào hốc kẹt sâu nhất trong thùng, hy vọng khi mang đi cho thì ai nhặt nó đi cũng được, xem như là nhặt đi phần kim châm đau đớn trong thời cấp 3 của mình.

Đó là tấm ảnh chụp vào đêm lễ hội Halloween, Gemini vẫn nhớ Meff đã cải trang thành một bạn nữ một cách vô cùng tài tình, không một ai có thể nhận ra.

Anh ta tiếp cận, làm quen, xin chụp ảnh, ngọt ngào mời rượu và cuối cùng là nâng gối cọ vào đũng quần Gemini.

Là một người lịch thiệp, Gemini không muốn tỏ ra thô lỗ với một "quý cô" say mèm đang cố tiếp cận mình. Chỉ có thể dứt khoát tách khỏi người này, gọi xe và để "cô ta" về nhà.

Mãi đến sau này, sau cả cái đêm prom bị bỏ thuốc, khi soạn lại giấy tờ và vô tình đọc được dòng chữ ghi sau bức ảnh, Gemini mới biết mình đã bị lừa. Cảm giác đó sau nhiều năm nhớ lại vẫn khiến Gemini rùng mình nổi da gà, tình yêu của Meff quá độc hại, chỉ cần ở cạnh anh ta cũng đủ khiến người ta cảm thấy bị trúng độc.

Nhưng bức ảnh xuất hiện ở đây vào lúc này thật sự quá khó hiểu và nguy hiểm, nếu để Fourth nhìn thấy...

Một tia suy nghĩ vụt qua khiến Gemini run rẩy hít sâu. Rõ ràng bức ảnh không thể tự mình bay ra đây, trừ khi có ai đó đã cầm nó ra.

"Fourth?"

Gemini siết chặt tấm ảnh, run run bước ra ngoài phòng khách để gọi tìm em.

Một lần, hai lần, ba lần. Phòng khách, sân sau, phòng ngủ.

Không có, đến cả hơi ấm của em cũng không có. Bình thường cơ thể của Fourth có một cơ chế lan toả mùi hương rất đặc biệt, là mùi sữa bột trộn lẫn với hoa anh đào, chỉ cần cùng em ở trong một không gian là có thể ngửi thấy.

Nếu đã không còn vương lại chút mùi nào, tức là em ấy đã rời khỏi nhà được một lúc rồi. Fourth không có thói quen rời đi mà không nói gì, em ấy có việc ra ngoài thì nhất định sẽ nói với Gemini một tiếng. Trừ khi, là cố ý muốn rời đi.

Không phải, Fourth, không phải như em nghĩ đâu.

Sau khi xác nhận em đang không có ở nhà, Gemini lại càng lo lắng hơn. Tấm ảnh này kết hợp với một loạt lời nói trước kia của Meff sẽ khiến em ấy hoang mang và đau đớn đến mức nào chứ, lúc này tự mình chạy ra ngoài chưa bao giờ là một quyết định sáng suốt.

Gemini toát cả mồ hôi, sốt ruột nhấn gọi cho dòng số đứng đầu trong danh sách ưu tiên.

Fourth, làm ơn, không phải như thế, bắt máy đi, chỉ cần bạn bắt máy thôi.

Thế nhưng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên oang oang trong phòng ngủ lại chặt đứt tia hy vọng của Gemini.

Điện thoại và cả ví đều yên vị trên giường ngủ. Em ấy chạy ra ngoài mà không mang theo bất cứ đồ vật quan trọng nào. Gemini cảm thấy lồng ngực nặng nề hít thở không thông, trong đầu chạy loạn hình ảnh em phát hiện ra bức ảnh thế nào, khổ sở chịu đựng bỏ đi ra làm sao.

Tốc độ âm thanh rốt cuộc cũng chạy đến kịp, lúc này chỉ gầm gừ một tiếng là cơn mưa lập tức trút xuống, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vỡ tan trên nền đất, vỡ thành hư vô.

Gemini đột nhiên cảm thấy trái tim nhói đau vô cớ. Không được, nhất định phải tìm em ấy về. Trời mưa lạnh như thế, trái tim em ấy đau như thế, không thể để em ấy một mình.

Gemini tức tốc đi lấy 2 chiếc áo mưa, đến dép cũng không kịp thay mà chạy vụt ra ngoài màn mưa để tìm em.

.

.

Fourth chỉ là cảm thấy, những chuyện này quá đỗi khôi hài.

Thật ra em không có ý định rời đi thật, em không muốn bản thân trở thành một thằng nhóc không hiểu chuyện, có việc gì cũng giãy nảy đòi bỏ nhà ra đi hay gì đó. Chỉ là em sợ mình không giữ nổi bình tĩnh nếu phải đối mặt với Gemini vào lúc này, em giận dỗi, thất vọng, em chỉ nghe theo trái tim mình và rời khỏi nhà.

Fourth đi theo hướng ngược với lối vào thị trấn, men dọc theo đường bờ biển có vách đá, gió thổi lạnh toát khiến cơ thể em run lên, nhưng em tin không có thứ gì lạnh hơn quả tim của mình vào lúc này.

Em vẫn luôn tự tin bản thân là người gần gũi với Gemini nhất, trước khi yêu nhau cũng vậy, sau này cũng vậy.

Em sẽ tự hào khi nhận ra mình là nụ hôn đầu của Gemini, sẽ tự hào vì được Gemini bảo vệ mỗi khi gặp mấy chú cún đáng sợ, sẽ tự hào vì mình hiểu Gemini nhất, không có việc gì mà Gemini không kể với em.

Nhưng rồi thì sao chứ?

Anh ấy đã có một thời cấp 3 vui vẻ, các bạn nữ xung quanh đều rất tốt, rất ngọt ngào, sẽ khiến anh ấy cười rất tươi. Nhưng anh chưa bao giờ kể cho em nghe về nó.

Cho đến khi bắt đầu gần gũi với nhau, hoá ra Gemini lại xem em là gánh nặng, chuyện cơ thể nhạy cảm của em chỉ khiến anh ấy mủi lòng giúp đỡ, nào ngờ lại lỡ lún chân vào vũng bùn vừa mềm vừa dính.

Gemini dịu dàng và lịch thiệp với em nhưng lại vừa xa vừa gần, không nóng giận với em, cũng không tỏ ra buồn bã trước mặt em. Thậm chí, cũng chưa có lần nào anh ấy nhắc về chuyện Meff đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh sợ gì chứ? Anh sợ em sẽ biết được bí mật nào đó, hay sợ em sẽ tin lời mỉa mai của Meff?

Chẳng lẽ thật sự vì hoà hợp với nhau ở phương diện chăn gối nên Gemini mới không nỡ đẩy em đi?

Nghi vấn này khiến cõi lòng em đau như đang mắc một con dao mài, mỗi lần em hít thở nó đều nhẹ nhàng cứa sâu thêm một tấc thịt.

Gió thổi lớn đến mấy cũng không thổi khô được vệt nước lăn trên gò má mềm mại của em, Fourth khóc thút thít, em tủi thân và buồn bã, nước mắt tuôn như chuỗi hạt đứt dây.

Có lẽ ông trời đồng cảm với em, cơn mưa cùng lúc trút xuống tạt ướt tất cả những ủ rũ trong lòng em. Fourth theo phản xạ cũng muốn tìm một chỗ để trú mưa, nhưng bờ biển rộng thênh thang, em đi mãi đi mãi, không thể cuộn mình che chắn trước cơn mưa nặng hạt.

Nước mưa lạnh căm ngấm vào da thịt, cơ thể chưa hồi phục chỉ cần như thế thôi cũng đã phát sốt nóng hầm hập lên khiến tiêu cự trước mắt em mờ nhoè, gò má thì đỏ bừng.

Sự mơ màng mà cơn sốt mang đến khiến sự nhạy bén của một người học võ trong em bị mài mòn, em loạng choạng chạy vào một hốc đá khuất bóng người mà không nhận ra từ khi bản thân bước ra khỏi nhà, đã có một đám người trung niên vẫn luôn dõi theo em.

"Đệt, thằng nhóc này trông ngon hơn cả mô tả ấy nhỉ?" - Một tên để râu xồm xoàm cố hút nốt điếu thuốc rẻ tiền trên tay, lúc nhả khói tiện thể huýt sáo một cái.

"Thằng Meff đã nói chúng ta phải chụp thuốc mê nó đã rồi mới chơi, như thế nó mới ngoan được, cũng tiện bề quay chụp."

"Mày ngu à, nhìn nó đi, trắng trẻo mềm mại như thế thì làm được gì, 5 thằng mình đè nó ra thì nó chỉ có đường chết vì sướng thôi. Khỏi thuốc đi, chơi lúc nó tỉnh chút mới phê."

"Làm liền luôn được không, tao con mẹ nó nhìn cẳng chân của ẻm thôi cũng cứng rồi hahaha."

Hai tên đầu đinh còn lại cười những trận cười điên loạn, tiếc là tiếng sấm sét quá lớn, dù cách không xa nhưng Fourth đang run rẩy ở trong hốc đá cũng khó lòng nghe thấy được.

Trong khi đó, có một người vẫn đang miệt mài gọi tên em giữa cơn mưa lớn như trút nước.

Vì một cớ nào đó, Gemini thấy lồng ngực mình cứ nóng hừng hực, một nỗi bất an rất lớn cứ dâng lên từng chút một, thôi thúc bước chân Gemini phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Đã chạy theo hướng này tìm cả giờ đồng hồ, nhưng có lẽ vì mưa quá lớn nên đến cả một bóng người cũng không nhìn thấy, mọi người đều về nhà trú mưa cả rồi.

"P'Ang, anh có quen biết với cảnh sát ở khu vực gần nhà mình ở Hua Hin không? Em gọi vào số bàn nhưng vì mưa lớn quá nên tín hiệu không tốt, không gọi được." - Gemini cảm thấy chỉ một mình mình thì sẽ không kịp, dù bản thân cũng không biết rõ "kịp" ở đây cụ thể là dành cho việc gì.

"Làm sao vậy? Anh có người bạn cấp 3 làm ở tổ cảnh sát, anh gửi số cá nhân ngay cho em đây."

"Anh, Fourth biến mất rồi, có một chút hiểm lầm, không hiểu sao em bất an lắm, anh, em sợ không kịp tìm ra em ấy sẽ gặp chuyện gì đó." - Ang đã rất lâu không nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của Gemini từ sau khi thằng bé vỡ giọng, chỉ nghe qua đường dây cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng lần này.

"Bình tĩnh một chút, em gọi đi, có chuyện gì nói liền với anh, anh xin nghỉ ca trực tối nay."

Gemini cúp máy xong nhấn liền vào dãy số vừa nhận, đầu dây bên kia vậy mà bắt máy ngay chỉ sau một hồi chuông.

"Xin hỏi, ai vậy?" - Đầu dây bên kia là một giọng nói gấp rút, xen lẫn với tiếng còi xe cảnh sát, tiếng bàn tán và sấm gầm.

"Chào anh, tôi là em trai của P'Ang, hiện tại cần nhờ anh giúp đỡ một chút, có m—"

"Thật sự xin lỗi, hiện tại ở chỗ tôi vừa có một trận sạt lở, tình hình rất phức tạp nên không tiện nghe máy, hãy để lại tin nhắn giúp tôi."

"Khoan đã! Anh.. anh ở Hua Hin đúng không? Là khu vực nào bị sạc lở vậy? - Gemini vốn dĩ đã định gác máy để tránh làm phiền người thi hành công vụ, nhưng đột nhiên lại bị sự run rẩy trong lòng thôi thúc hỏi thêm.

"Khu vực vách đá gần khu biệt thự cấp cao ở Hua Hin, hiện tại đã có trên 3 người tử vong và dư chấn thì vẫn còn, nếu cậu ở gần đây thì hạn chế đến khu vực này đi."

Bên kia đầu dây không đợi thêm, lập tức cúp máy.

Vách đá gần khu biệt thự, là hướng ngược lại với hướng Gemini đang đi.

.

.

Màn mưa lớn nhìn từ cửa sổ khách sạn chỉ là một mảng trời trắng xoá.

Meff im lặng ngồi trước bệ cửa sổ, khoé môi câu đến tận gò má, cả cơ thể toát ra mùi ẩm mốc của một con quỷ dữ.

Anh ta biết, Gemini sẽ không tha cho mình.

Vậy nên cách tốt nhất để giữ chân được Gemini, chính là nắm trong tay điểm yếu của hắn.

Đơn kiện hay clip phóng đãng của người yêu?

Chắc là cũng không khó lựa chọn lắm đâu nhỉ?

_____

thật là xin lỗi cả nhà vì mình lặn mất tăm mà không nói gì. chuyện là mình lại vừa có một chuyến về thăm quê nhà thái lẻn dài ngày nên đã mất kha khá thời gian hiu hiu.

giờ thì mình comeback rồi đây, không để mọi người chờ lâu nữa nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro