Chương 32: Cứu lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có các chi tiết bạo lực về cả ngôn từ và hành động.

Cơn mưa này thật sự rất dữ dội và phi lý, đáng lẽ một cơn mưa trái mùa không nên lớn đến như thế.

Fourth chạy vội vào một hốc đá tương đối sâu và có trần khá cao, vừa đủ để em có thể đứng thẳng ở không gian bên trong. Em cố nép mình lùi vào để tránh được những đợt mưa tạt lạnh căm.

Mặc dù cơ thể vốn đã dầm mưa của em cũng không còn chỗ nào để có thể ướt thêm.

Áo phông và quần đùi ngắn quá phong phanh, phần da thịt thấm mưa lạnh như thể vừa bị ngâm trong nước đá, đầu gối vốn luôn hồng hào của em cũng bị lạnh đến trắng bệch cả ra.

Còn có vết thương ở vai trái, nó chỉ vừa kết vảy mấy hôm trước, da non đỏ hồng còn chưa kịp nhú lên, thế nên Gemini vẫn dặn em phải hạn chế động vào nước để tránh bị nhiễm trùng, vậy mà..

Em run rẩy ngồi bệt xuống góc trong cùng của hốc đá, vòng tay ôm lấy đầu gối của chính mình. Trong đôi mắt sáng ngời là những mảnh vỡ của hoài nghi và buồn bã.

Nếu có Gemini ở đây, nhất định em sẽ không bị lạnh đâu.

Nhưng hiện thực trớ trêu lại giống như một bạt tai tát cho em tỉnh ra.

Không có Gemini, bây giờ không, mà tương lai có lẽ.. cũng không.

Em là một người rất sòng phẳng, em đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Gemini thật sự cảm thấy em chỉ là gánh nặng thì cho dù bản thân có phải trầy da tróc vẩy đến đâu, em cũng sẽ không để Gemini ghi tên của một "gánh nặng" lên giấy chứng nhận kết hôn.

Fourth không muốn Gemini khó xử, cũng không muốn bản thân chịu thiệt thòi.

Cuộc đời của cả hai còn quá dài, không thể cứ ù ù cạc cạc tiến vào một cuộc hôn nhân tạm bợ được. Em sợ cả hai sẽ hối hận, đến cuối cùng thì nhìn mặt nhau cũng không thể nữa.

Đợi ngớt mưa, em sẽ trở về nói rõ với Gemini, như hai người đàn ông với nhau, em tin Gemini sẽ không tiếp tục lừa dối mình.

Suy nghĩ dứt khoát là thế, song nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống cánh tay Fourth.

Ánh mắt cưng chiều, lời cầu hôn chân thành, cái ôm siết chặt, nụ hôn say mê, cơ thể quấn quýt. Hoá ra tất cả những thứ sống động tràn đầy tình và sắc đến thế, cũng có thể vỡ tan đi mất.

Cảm giác mất mát lớn quá, em có chút chịu không nổi rồi.

Gemini, nhưng em vẫn yêu bạn mà, yêu nhiều lắm.

Cơn sốt hầm hập và việc khóc quá lâu khiến cơ thể Fourth mất sức, tầm nhìn cũng nhoè đi, em mệt lả người gục đầu vào hõm tay của mình, muốn nghỉ ngơi một lát.

Trong cơn sấm gầm và tiếng gió rít dữ dội, Fourth sắp chìm vào cơn mê đột ngột bị lực kéo mạnh ở tay làm cho tỉnh hẳn.

"A-ai?"

Fourth lảo đảo vì bị một tên đầu đinh siết lấy cổ tay kéo giật dậy, lực tay mạnh đến mức xương cổ tay của em kêu răng rắc.

"A, đau, anh là ai? Thả tôi ra!" - Bất kể em có vùng vẫy ra sao cũng không thoát khỏi được, lực tay của người này không tầm thường, chắc chắn là người đã từng học qua võ thuật.

"Thằng ngu, mày không thương hoa tiếc ngọc được chút à, chỗ nó nên bị đau là chỗ khác kìa."

Fourth giật bắn người vì sự đụng chạm khốn nạn, hoá ra chúng không chỉ có một người, bên ngoài lại vừa có thêm mấy tên đàn ông nữa tiến vào không gian tối tăm và chật hẹp, tên vừa nói còn đưa tay chạm vào mông em.

"Chà, hàng ngon đấy các mày ơi, căng đét."

Còi báo động trong đầu Fourth reo lên inh ỏi. Nỗi sợ hãi và tức giận dâng lên đến tận ngang ngực, bóp nghẹt trái tim em.

Gemini, cứu em với. Cứu em với.

Chúng đông quá.. 3, 4, 5 người, có đến 5 người. Một lão già, hai tên đầu đinh, một tên ria mép và một thằng nhóc nhuộm tóc vàng.

Nơi này lại quá hẻo lánh, quá xa trung tâm thành phố, bản thân em không có đồ phòng thân, càng không có điện thoại di động.

Em thở từng hơi khó nhọc, cố tranh thủ lúc chúng bỡn cợt với nhau mà quan sát tình hình xung quanh. Sẽ có điểm mấu chốt để chạy thoát, sẽ có mà, sẽ có thôi.

Điên rồ biết mấy, đây là hốc đá, sau lưng là đá, trước mặt là bọn chúng, không có nơi cho em thoát hiểm.

"Xinh thế nhỉ, như búp bê ấy, chơi được em xong anh chết cũng mãn nguyện."

Một gã đàn ông đáng tuổi ba em thở phì phò cười, dùng những ngón tay bẩn thỉu miết qua cằm và răng môi em. Fourth giận dữ cắn phập lên ngón tay gã, răng nanh của em găm sâu vào da thịt, đến tận khi em cảm nhận được vị máu tanh thì mới bị cái tát bỏng rát ở má đánh cho ngã rạp ra đất.

"Mẹ, mày là chó à?" - Tên bị cắn đau điếng người, hắn dùng chính bàn tay rướm máu đó để bóp chặt khớp hàm của Fourth.

"Là chó thì đã cắn chết con mẹ mày, thằng rác rưởi!"

Fourth điên tiết phun một ngụm máu vào mặt đối phương, khiến lão già tức đến nổ đom đóm mắt, hắn vung tay giáng tiếp một cái tát bỏng rát lên gò má em.

Fourth đau đớn mơ hồ cảm thấy vị máu trong miệng không còn là vị máu do cắn ngón tay của lão ta nữa, có lẽ trong miệng em đã xuất huyết rồi.

"Anh hai, thằng này chướng hơn mình tưởng, có cần bỏ thuốc không, nếu không chút nữa sao quay phim được?" - Một đứa ria mép khác trông có vẻ trẻ hơn lão ta e dè hỏi.

Quay, quay phim?

Fourth cảm thấy mình vừa bị gõ mạnh vào đầu. Những tên này đến đây là có kế hoạch muốn chôn vùi em, chôn vùi sự nghiệp, thể xác và cả tinh thần.

Chúng muốn huỷ hoại em, hay nói đúng hơn là kẻ ra lệnh cho chúng, muốn huỷ hoại em.

Không được, em không cho phép, chỉ có Gemini, duy nhất Gemini mới được chạm vào em. Fourth cắn mạnh vào môi ngăn cho bản thân run lên, trong đầu tính toán cách thoát thân.

Với cục diện này, không đánh một trận e là không được.

Nếu là cơ thể lúc khoẻ mạnh, em thậm chí có thể đánh ngất 3 trong số chúng, nhưng giờ đây việc sốt cao khiến cơ thể em mất rất nhiều sức, việc vùng dậy đánh ngay lập tức thật sự không khả quan.

Fourth biết mình cần đóng kịch với chúng, chỉ có khi chúng mất cảnh giác thì em mới có cơ hội.

"Khỏi bỏ thuốc, chơi lúc nó tỉnh thú vị hơn, chỉ cần giữ yên nó là được, dạy dỗ một chút là ngoan ấy mà." - Lão già nhất đưa tay xuống cởi thắt lưng của gã, hình như muốn trói tay em bằng dây nịt.

Có lẽ vẫn còn tức giận vì ban nãy bị em cắn, lão già cởi được thắt lưng xong liền quất lên đùi non của em làm em giật thót, trên phần da thịt trắng nõn lập tức hiện rõ vết roi đỏ chót.

Đùi non là khu vực quá nhạy cảm, thắt lưng bản to quất vào khiến em đau đến chảy nước mắt, nhưng Fourth vẫn cắn chặt răng không kêu lên. Em biết tiếng kêu đau sẽ kích thích mong muốn hành hạ của bọn chúng.

"Nghe lời anh đi, ngoan thì sẽ không đau nữa."

Quả nhiên khi nhìn thấy Fourth mím môi chảy nước mắt, gã thấy thương hoa tiếc ngọc, hạ tay không đánh tiếp. Thay vào đó gã ra lệnh cho những tên khác giữ tay em để dùng thắt lưng trói chặt.

Fourth biết chỉ cần chúng trói được em, cơ hội chạy thoát sẽ chạy về số âm.

Vì thế em cố ý thả lỏng tay giả vờ hợp tác một chút, tên đầu đinh thấy em không vùng vẫy nên cũng theo phản xạ không dùng quá nhiều lực để giữ chặt, nút thắt của dây lưng cũng nhờ đó mà lỏng lẻo đi nhiều.

"Thằng Posh, chuẩn bị máy quay đi, tao cởi hết đồ của nó thì mày bấm quay, chút nữa rồi thay phiên." - Lão già ra lệnh cho tên tóc vàng, có vẻ là đứa non người nhất trong số chúng.

Bọn chúng có thể lên kế hoạch theo dõi em tường tận, có thể ngang nhiên không chút sợ hãi, điều này chứng tỏ người ra lệnh cho chúng không tầm thường, cũng là một người rất căm ghét em.

Dường như Fourth cũng đã mơ hồ đoán ra được người này.

Mắt em đỏ hoe, mỗi lần chớp mắt đều có nước mắt chảy ra. Người quen của Gemini, từng thân thiết với Gemini muốn hãm hại em. Trớ trêu biết mấy.

Nếu có chuyện gì, liệu Gemini có, có thương xót cho em không?

Sự đụng chạm vào eo hông lôi em dậy khỏi mớ suy nghĩ quỵ luỵ, lão già nắm thắt lưng lật người em nằm sấp xuống, hắn tham lam thò tay kéo cao áo phông, miết vào hõm lưng và eo em.

Fourth cảm giác không khí nơi này cũng bị sự ghê tởm bao trùm, mỗi lần em hít vào chỉ có mùi hôi thối. Em đau, nước mắt rơi lã chã, vài giọt còn tí tách rơi lên chuỗi ngọc trên cổ tay, thấm ướt những viên châu sáng loá.

Trong một khoảnh khắc, em vô thức nhận ra cảnh tượng này quen thuộc đến đáng sợ. Giống như đã rất lâu trước đây, hàng trăm, hàng nghìn năm, em đã từng chịu nỗi đau này.

.

.

Gemini vừa kết thúc cuộc gọi chóng vánh với viên cảnh sát, trong đầu là hàng vạn lối đi, chỉ là không biết đi hướng nào mới tìm được Fourth.

"Shh"

Gemini đột nhiên cảm nhận được cơn bỏng rát ở cổ tay, lúc vô thức nhìn xuống mới trân người nhận ra cơn bỏng rát đến từ chiếc vòng ngọc.

Hình dáng của chuỗi ngọc không có gì thay đổi, chỉ là nhiệt độ vòng nóng muốn bỏng da, Gemini theo phản xạ muốn cởi nó ra, nhưng lại bị giác quan thứ 6 của bản thân ngăn lại.

Dù không hiểu đây rốt cuộc lại là chuyện gì, nhưng linh cảm vẫn mách bảo với Gemini rằng nó muốn báo động một tình huống nguy hiểm. Chiếc vòng độc nhất vô nhị này chỉ có mối liên hệ duy nhất với một thứ, đó là vòng tay của Fourth.

Cấp bách như thế, tức là Fourth thật sự đang gặp nguy hiểm sao? Phải làm sao đây?

Đầu Gemini đau muốn nứt ra, bản thân không muốn tin vào chuyện này, lại vẫn không thể nào ngó lơ nỗi bất an và cơn đau rát ở cổ tay.

Gemini lắc mạnh đầu một cái, cố bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Khu vực này chỉ có đường bờ biển kéo dài, trên bờ chỉ có mấy nhà dân lác đác, trông rất xập xệ và thiếu sức sống, khi tiến đến gõ cửa cũng chẳng có ai ở nhà. Lúc này chỉ có thể đành quay đầu chạy về hướng ngược lại, hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối.

"P'Gemini!" - Trong màn mưa trắng xoá, từ xa bỗng xuất hiện hình ảnh của một người đang chạy ù đến.

"Cậu là ai?" - Gemini ngờ vực lùi lại một bước.

"Tôi, tôi là Vas, tôi là trợ lý của P'Meff."

Dù đứng cách nhau một khoảng, Vas vẫn cảm nhận được khí thế bức người toát ra từ phía Gemini, tâm trạng anh ta có vẻ đang rất rất không ổn định.

"Tôi không có thời gian đôi co với cậu, tránh ra."

"Không phải, cậu nghe tôi nói, chuyện này có liên quan đến Fourth, em ấy đang gặp nguy hiểm!"

Gemini toan bước đi chợt khựng lại, mắt mở to tóm lấy cổ áo người trước mặt, lực tay siết chặt khiến mặt đối phương đỏ bừng vì khó thở.

"Các người làm gì Fourth?! Fourth đang ở đâu?!"

"Khụ khụ, khu vực.. vách.. vách đá ở hướng ngược lại, có người muốn cưỡng bức em ấy!!"

Gemini cảm thấy hô hấp đình trệ, dù mở lớn miệng vẫn không hít thở được.

Không thể nào, không thể nào.

"P'Meff đã làm ra chuyện tày trời rồi! Tôi, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được, cậu đi đi, mau đi đi, cứu em ấy đi! Không kịp mất!!"

Gemini sực tỉnh, lập tức buông tay khỏi cổ áo đối phương rồi lao đi giữa cơn mưa lớn như trút nước. Trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong đầu là hàng ngàn lời cầu xin chỉ mong em bình an.

Trong cả cuộc đời mình, Gemini chưa từng chạy nhanh đến vậy, mỗi một tế bào thần kinh bên trong đều phẫn nộ và đau đớn. Gemini cảm thấy bản thân đã sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám làm điều này với Fourth.

Làm ơn, Fourth, làm ơn, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì.

.

.

Sấm sét trên bầu trời xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Mảnh áo phông của Fourth cũng bị người phía trên tàn nhẫn xé toạc.

Đám súc sinh thì trầm trồ ngợi ca trước cái đẹp ngọc ngà.

Tên trẻ nhất thấy thế liền lục tục lôi máy ra bắt đầu chuẩn bị quay. Chỉ chờ có vậy, Fourth nhanh tay vớ lấy viên đá mình đã cố kéo nó đến gần từ ban nãy, ném chuẩn xác vào camera của chiếc máy quay.

Góc nhọn của viên đá khiến ống kính vỡ nát, lực ném quá mạnh cũng khiến máy quay bị văng khỏi tay tên tóc vàng. Lúc cả bọn chưa kịp phản ứng thì Fourth đã vung chân đá một cước chí mạng vào đầu của tên ria mép ở gần nhất khiến hắn ngã rật ra sàn.

Fourth bật người đứng thẳng dậy lấy thế đứng vững, tiếp tục dùng cùi chỏ thụi vào xương hàm và thái dương của lão già. Gã choáng váng lùi về sau mấy bước, đòn đánh vào thái dương khiến dây thần kinh thị giác bị đánh nhoè.

"Đệt, thằng chó này, mày cứ lỳ đòn đúng không?!" - Một trong hai tên đầu đinh bất ngờ túm lấy 2 tay đang bị trói của em kéo em đến góc đá, đầu vai trái đập mạnh vào vách đá nhô ra.

Fourth hít một hơi lạnh vì đau, em cảm nhận rõ ràng vết thương ở vai lại vừa bị xé toạc ra lần nữa, máu nóng tuôn ướt đẫm bên vai áo màu đen còn chưa bị xé đến.

Fourth cúi đầu bật cười, ít võ mèo này cũng đòi quật ngã được tôi à?

Tên đầu đinh có hơi đờ người vì cách cười của người mặt, chỉ một giây lơ là mà bụng đã bị đầu gối của đối phương tấn công. Cú lên gối chuẩn xác khiến nội tạng của hắn ta bị đảo lộn một vòng, một tên cao to nữa gập người khuỵu xuống đất.

Tên đầu đinh còn lại chính là người không tầm thường nhất ở đây, ngay từ khoảnh khắc hắn kéo giật cổ tay em vào lúc đầu, Fourth đã nhận ra người này có thể là một võ sĩ.

Cơ thể em đã thấm mệt, đối diện với người như anh ta, phần thắng không nhiều.

"Thân thể khá đấy nhỉ, từng học võ rồi?"

Gã trông không căng thẳng chút nào, thong thả tiến đến vuốt ve gò má của Fourth.

"Anh cũng thế mà." - Fourth điều chỉnh một biểu cảm bình tĩnh nhất có thể, những lúc thế này càng hoảng càng rách việc.

"Nhưng cậu đánh không lại tôi đâu, lỡ mà thật sự đánh chết cậu rồi thì tôi phải chơi một cái xác khô à?"

Tên đầu đinh nhíu mày tặc lưỡi vô cùng tiếc nuối, hắn áp sát người Fourth vào tường, gần đến mức Fourth cảm thấy khó thở.

Em ghê tởm trước những lời lẽ này, nhưng vẫn phải đóng cho xong vở kịch.

"Vậy có thể không đánh tôi không? Tôi sợ đau lắm."

Tên đầu đinh bật cười trước đôi mắt long lanh của con mồi, dẫu biết một người học võ nói sợ đau là điều vô lý, nhưng người này xinh đẹp quá thể, thật xứng đáng để được ban cho một món quà.

"Vậy được, anh đây chiều e— AAAAA"

Fourth nhân lúc hắn ta lơ là, lập tức thúc chân vào hạ bộ của đối phương, khiến gã đau đến ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết.

Em cũng là đàn ông, dĩ nhiên em biết nên đá vào đâu để đối phương đau đến kêu cha gọi mẹ.

Fourth không dám để phí thêm một giây nào, em lách người khỏi mấy thân mình to lớn, toan chạy ra ngoài.

Đột nhiên lúc ngang qua cửa vách đá em mới nhận ra vẫn còn tên tóc vàng vẫn còn đang ôm đầu ngồi xổm xuống run lẩy bẩy. Từ lúc bị viên đá trong tay em ném trúng và một loạt ẩu đả diễn ra, hắn đã sợ hãi chạy ra ngoài ôm đầu.

Tên nhóc này có vẻ còn chưa thành niên. Và suốt cả quá trình, hắn cũng chưa từng chạm vào em.

Fourth chần chừ một lúc, quyết định đến túm cổ áo của hắn kéo lên.

"Đi cùng tôi."

Tên tóc vàng trợn mắt ngạc nhiên, run rẩy hất tay Fourth.

"Tại sao chứ? Tôi không đi, anh, anh cút đi! Tôi không biết gì hết!"

"Khu vực gần đây có camera đầy đủ, cậu không thoát nổi đâu, nhưng tôi có thể giúp cậu nhận được khoan hồng, chỉ cần cậu chịu khai ra người đứng sau."

Trong mắt của hắn ánh lên một tia dao động, Fourth đã nhanh nhảu bắt được nó.

Lúc này em cần một người đi cùng, một là để làm chứng, hai là để phòng trường hợp đám súc sinh kia tỉnh lại sẽ đuổi kịp em.

"Đi không?" - Fourth nhịn lại cơn đau ở vai, cúi người đưa tay xuống thấp hơn.

.

.

Gemini mất một chút thời gian để chạy vòng về hướng ngược lại, khu vực này chỉ toàn cát là cát, không thể sử dụng phương tiện nào ngoài đôi chân của chính mình.

Từ phía xa Gemini đã nhìn thấy lượng lớn lực lượng cảnh sát phong toả khu vực vừa sạt lở, có vẻ dư chấn vẫn có thể tiếp tục gây nên một vụ sạt lở khác.

Trong lúc chạy đến đây, Gemini đã lần nữa thử gọi vào số máy của vị cảnh sát kia, trình bày tường tận tình huống hiện tại để xin sự trợ giúp. May mắn là tình hình bên đó đã ổn định hơn, anh ấy đã đồng ý chia thành viên trong đội ra để giúp tìm Fourth.

Gemini cũng nằm trong số người đó, đôi chân chạy không biết mệt mỏi, liên tục gọi "Fourth" đến khàn cả giọng.

Chuỗi ngọc trên tay đã ngưng bỏng rát, nhưng Gemini không dám nghĩ đây rốt cuộc là em ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, hay là đã..

Gemini nhắm mắt lại ổn định bản thân, sẽ không đâu.

Gemini biết mỗi khi buồn em sẽ muốn đi dạo dọc bờ biển, vì vậy giữa trời đêm tối mịt mờ, cả đội tìm kiếm cố soi đèn dọc theo bờ biển cạnh vách đá.

Trời không phụ lòng người, đi thêm mấy trăm mét nữa, ánh đèn pin đã soi đến được bóng dáng của hai người, một người bước đi chật vật và một người phải dìu bước.

Là Fourth!

Gemini phản ứng nhanh nhất, buông cả đèn pin trong tay chạy vội về phía em.

Tên tóc vàng từ xa bị ánh đèn pin rọi chói mắt, lúc nhận ra đó là đèn của cảnh sát thì vô cùng hoảng hốt. Đối với một người vừa ra tù mà nói thì, cảnh sát đối với họ là một nỗi ám ảnh.

"Anh lừa tôi!! Anh đã gọi cảnh sát đến từ trước rồi, đúng không??"

Hắn kích động chuyển từ dìu Fourth sang đẩy ngã, em mất lực lảo đảo ngã ra đất. Chắc chắn đã sốt rất cao rồi, tai em ù lên không còn nghe thấy hắn ta gào thét cái gì nữa.

Thấy Fourth im lặng, tên tóc vàng càng mất bình tĩnh hơn, hắn sợ hãi, nếu cảnh sát bắt hắn vào lúc này và Fourth khai rằng mọi tội lỗi chỉ đổ cho một mình hắn, chắc chắn sẽ không thoát nổi.

Lòng ích kỷ của một người quá lớn, tên tóc vàng vòng tay rút dao găm sau lưng, muốn triệt tiêu người duy nhất có thể đẩy mình vào nguy hiểm lúc này rồi chạy trốn, người đó không ai khác ngoài Fourth.

Em mơ hồ nhìn thấy ánh bạc chói mắt.

Gì vậy? Là dao sao? Nhưng em không còn sức chạy đi nữa.

Fourth nghĩ thầm lần này cố gắng đến thế rồi, thế mà vẫn không thể chạy về với Gemini. Đáng tiếc đến vậy, không cam lòng đến vậy.

Lúc em nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận một cơn đau xác thịt, đột nhiên cơ thể được bao bọc trong hơi ấm.

Trà đen và hoa anh đào. Là Gemini.

Nước mắt len qua kẽ mắt đang nhắm chặt. Có lẽ ông trời cũng không muốn mình chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro