Chương 33: Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhát dao đâm sượt qua đầu vai bên phải của Gemini.

Vốn dĩ hắn ta nhắm vào ngực Fourth, nhưng may mắn là phát súng chỉ thiên của đội cảnh sát đã khiến hắn giật mình trượt tay.

Tên tóc vàng vừa hoảng sợ vừa phát điên, hắn lồm cồm bò dậy muốn đâm thêm lần nữa, lần này trực tiếp bị Gemini tóm lấy cổ tay bẻ ngược về sau, lưỡi dao găm xuống mặt cát.

Việc dùng lực mạnh khiến vai đau nhói, tuy không phải vết thương nghiêm trọng nhưng vết cắt sâu khiến máu tuôn ướt đẫm vai áo sơ mi trắng, thoạt nhìn có hơi dọa người.

Gemini không quan tâm lắm, chỉ một mực ôm chặt lấy Fourth, dùng cả cơ thể để bao bọc em.

Trước khi tên tóc vàng kịp hoàn hồn và đưa ra hành động mất trí tiếp theo, đội cảnh sát phía sau đã đuổi kịp, thành công khống chế hắn nằm rạp ra mặt cát, nhanh chóng áp giải về đồn.

"Fourth, Fourth, bạn có nghe anh nói không?"

Gemini nào còn tâm trí quan tâm được việc gì khác, mặt mũi em trắng bệch đang vùi vào lồng ngực của mình, cả cơ thể nóng hầm hập, khoé mắt ướt đẫm dù có lay gọi cũng không đánh thức được hàng mi cong cong.

Fourth sốt quá cao, có lẽ đã rơi vào trạng thái mê man rồi, lúc này nếu còn không nhanh chóng hạ sốt thì sợ là cơn co giật sẽ kéo tới.

Gemini sợ đến mức trái tim đau nhói, xốc người em bế ngang lên tức tốc muốn đến bệnh viện.

Thế mà lúc lật người em lại, Gemini đột nhiên đờ đẫn một trận.

Áo phông của em bị xé nát, lộ ra từng mảng da thịt có dấu vết bị cấu véo qua.

Tia máu trong mắt Gemini đỏ lên dữ tợn, mỗi một hơi thở đều là dùng 10 phần kìm nén bản thân run rẩy.

Không được.

Với tình trạng này của Fourth, không thể đưa đến bệnh viện được.

Nếu như có ai đó chụp lại thì..

"Gemini! Thế nào rồi? Tôi giúp cậu gọi xe cấp cứu!"

Người bạn cảnh sát của P'Ang giải quyết sự việc bên kia xong mới vội vàng chạy đến, cảnh tượng trước mắt rối rắm vô cùng.

"Không! Anh đừng gọi! Em ấy.. trạng thái của em ấy có chút phức tạp, không thể đến nơi đông người lúc này, anh giúp em mượn một chiếc xe là được, còn lại em sẽ tự xử lý."

"Còn vết thương trên vai cậu.."

"Không sao, em học y, em biết phải làm gì." - Gemini dùng áo khoác mang theo bên người che chắn cơ thể Fourth, trong lòng đau như tứa máu.

"Còn nữa, tên tội phạm vừa nãy, có lẽ ngoài việc cố ý gây thương tích còn có liên quan đến.." - Gemini nhắm mắt nhịn xuống cơn điên tiết, nói đến nửa câu thì trái tim thắt lại, kịch liệt phản đối bản thân nói ra 2 từ này.

"Sao vậy? Có manh mối gì cậu cứ nói."

"..Người đó, có lẽ còn có liên quan đến hành vi cưỡng bức, làm phiền các anh lúc tra hỏi để ý đến chi tiết này." - Gemini thở hắt ra một hơi, giọng khàn đặc.

"Được, cứ giao cho chúng tôi. Đợi tình hình khá hơn làm phiền các cậu đến lấy lời khai một chút."

.

.

.

Lúc được thả xuống đệm mềm, Fourth mơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

Là nhà, là mùi ở nhà.

Trái tim em được thả xuống nhẹ bẫng.

Hình như vừa nãy trên đường về em đã được cho uống thuốc hạ sốt, cơ thể không còn nóng hầm hập nữa.

Là Gemini mớm thuốc cho em, cảm giác ấm nóng trên môi vẫn còn rất rõ ràng.

Em nhớ mình đã cố nói với Gemini rất nhiều lần rằng, chúng chưa làm gì em cả.

Sau đó dù nghe chữ được chữ mất, nhưng Fourth vẫn nhớ bạn cũng đã đáp lại rất nhiều lần: "Dù đã có chuyện gì đi chăng nữa, bạn vẫn là người của anh."

Fourth cố mở mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng dù thế nào tầm nhìn cũng mờ nhoè. Trong không khí cũng không có cảm giác còn mùi trà đen và hoa anh đào.

Gemini đâu?

Cơ thể em.. cơ thể em lúc này nhất định rất lộn xộn. Gemini nhìn thấy liệu có chán ghét em không?

Fourth sờ soạng trên người mình, áo phông đã không còn nguyên vẹn nữa, chính em sờ vào còn cảm thấy khủng khiếp, Gemini chạm vào thì thế nào đây?

Liệu có.. chê em bẩn hay không?

Vốn dĩ Gemini đã xem em là gánh nặng rồi mà..

Dù mê man nhưng nước mắt em vẫn tuôn ra không ngừng, Gemini vừa đi lấy hộp y tế trở về thì hốt hoảng vô cùng.

"Fourth, bạn đau ở đâu sao?"

Gemini nắm lấy vai em lắc lắc, thấy em nhíu chặt chân mày rên rỉ đau đớn mới giật mình rụt tay lại.

Máu?

Áo phông màu đen đã che chắn quá kỹ, vết thương ở vai trái bị rách ra nhưng Gemini không hề hay biết, đến lúc này mới nhận ra máu khô lại đã khiến vải áo bị dính vào phần da thịt bị tổn thương.

Gemini hít sâu một hơi.

Vốn chỉ định mang thuốc để xoa cho những vết bầm ở eo, không ngờ trên người em vẫn còn vết thương khác.

Gemini siết chặt nắm đấm, chặt đến mức những sợi gân trên bàn tay nổi rõ lên mồn một, như thể sắp bung khỏi vị trí vốn có của nó.

Tất cả những việc này, Meff phải nhận lấy hậu quả gấp 10 lần.

Lúc này đây dù không nỡ đến mấy, Gemini cũng đành phải cắn răng khử trùng vết thương cho em.

Không thể trực tiếp cởi áo, chỉ có thể cùng kéo cắt đi phần vải quanh vết thương.

"Fourth, có thể nghe anh nói không?" - Gemini quan sát tình trạng vết thương, đeo găng tay khử trùng dụng cụ xong mới áp trán với Fourth, cố bình tĩnh hỏi.

Từ cổ họng Fourth chỉ phát ra một âm thanh ư ử rất khẽ.

"Vết thương bị rách ra và một ít cát đã bám vào, để lâu sẽ nhiễm trùng mất. Anh phải sát khuẩn và gắp nó ra. Sẽ hơi đau một chút, bạn ngoan, cố chịu một chút có được không?"

Lại là một tiếng ư ử rất khẽ, giống như mèo con bị thương.

Gemini căng thẳng hít sâu mấy hơi, bắt đầu đổ cồn lên sát khuẩn.

"Hu.. đau..đau.."

Khoảnh khắc khiến em giật bắn người vì đau, Gemini cũng cảm thấy bản thân sắp sụp đổ. Bình thường chỉ một câu mắng cũng không nỡ mắng em ấy.

"Ngoan, anh sắp xong rồi, một chút nữa thôi."

Mỗi hạt cát bé tí đều cần rất nhiều kiên nhẫn và cẩn trọng để gắp ra, Gemini một bên phải đảm bảo Fourth còn tỉnh táo, một bên phải tập trung gắp nó ra càng nhanh càng tốt.

Toàn bộ quá trình phải mất hơn 15 phút, lúc băng bó xong Fourth đã mệt đến thiếp đi mất, cả người Gemini ướt đẫm như vừa vớt từ trong nước ra.

Không chỉ cơ thể, mà cả gương mặt cũng vậy.

Nước mắt đàn ông thường chỉ rơi trước nỗi đau tột cùng hoặc niềm hạnh phúc tột cùng. Gemini là đang khóc cho bảo vật treo ở đầu quả tim của mình.

Sau khi nhẹ nhàng thay quần áo, kiểm tra một lượt các vết thương và đắp chăn cho Fourth, đảm bảo tình trạng của em đã ổn định, Gemini mới vào nhà tắm đổ cồn sát khuẩn cho vết thương trên vai.

Cái đau rát trên thể xác không bao giờ có thể so bì với nỗi đau trong lòng.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh em ấy đã đau lòng thế nào, khi chạy ra ngoài em ấy đã khổ sở thể nào, lúc bị hại đã tuyệt vọng ra làm sao.

Khoảnh khắc Fourth cần mình nhất, mình đã không ở đó.

Gemini biết lúc này phòng tuyến tâm lý của bản thân đã rất muốn sụp đổ, nhưng lý trí lại không cho phép.

Sau mấy lượt vốc nước lạnh táp lên mặt, Gemini rốt cuộc đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Tất cả những kẻ bẩn thỉu ôi thiu gây ra chuyện này, đều phải trả giá.

Một cái giá đắt.

.

.

.

Meff bị bắt đi ngay trong đêm.

Chứng cứ quan trọng nhất nằm trong tay Vas - quản lý của Meff. Anh ta vốn dĩ là người được giao cho nhiệm vụ kết nối với các tù nhân vừa được mãn hạn tù, trong thâm tâm vẫn luôn cắn rứt nên mới quyết tâm theo dõi chúng và báo cáo tình hình cho Gemini.

Gemini biết mối quan hệ giữa anh ta và Meff khá thân thiết, báo cáo tình hình thì có thể, nhưng đứng ra làm nhân chứng tố cáo thì chưa chắc.

Sợ rằng để thêm một khắc lại có thêm một phần trăm khả năng anh ta bao che cho Meff.

Vì vậy ngay khi sự việc còn nóng hổi, Gemini đã ra sức thuyết phục Vas đứng ra làm nhân chứng.

Có lẽ tòa án lương tâm trong anh ta chưa bị mục rữa, sau rất nhiều đắn đo, anh ta đã quyết định đến đồn cảnh sát đầu thú đồng thời tố cáo Meff.

Sợ rằng gia đình Meff lại chơi trò "bệnh tâm thần" cũ, Gemini cũng đã nhờ P'Ang liên lạc với bạn bè ở viện tâm thần, thắt chặt khâu kiểm tra và cung cấp giấy tờ.

Tên tóc vàng bị bắt vào tra khảo chưa đánh đã khai, hắn là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch nhưng lại học đòi thói trộm cắp, lần này bị cuốn vào phi vụ này cũng là do bệnh tham lam mãn tính mãn kiếp của chính mình.

Đối với những tên còn lại, khi cảnh sát tìm đến khe đá thì nơi đó đã biến thành một đống tro tàn. Dư chấn của đợt sạt lở đã ảnh hưởng đúng nơi chúng nên ảnh hưởng, bên dưới đống tro tàn là thi thể của một đám côn trùng bẩn thỉu và ôi thối.

Cho dù có chết cũng không được toàn thây.

Ông trời có mắt, không thiên vị ai, nhưng cũng không để ai phải thiệt thòi.

Bầu trời ở Hua Hin vẫn gầm gừ không ngớt, cơn mưa lớn như trút nước, như thể đang thay trời tức giận, xót thương.

Gemini xử lý mọi việc đâu ra đó, nhưng lại không biết tiếp theo nên làm thế nào với Fourth.

Em là hoa hướng dương, luôn vui vẻ sáng bừng, nhưng hôm nay em vụn vỡ, em úa tàn. Mặt trời của em vì vậy cũng không còn thiết tha chiếu sáng.

Gương mặt Fourth mềm mại vùi trong chăn, mắt rất sưng.

Gemini cẩn thận nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy em, ôm chặt sợ làm em đau, không chặt lại sợ em biến mất.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Gemini rốt cuộc tháo bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, để nước mắt ấm nóng thấm đẫm áo ngủ của em.

.

.

.

Đã qua 2 tuần từ cái đêm định mệnh đó.

Meff đã bị bắt và sắp đối diện với phiên toà cuối cùng. Gia đình anh ta bị chặn đường ngụy tạo giấy chứng minh tâm thần, bị chặn cả đường van xin Gemini như năm xưa.

Cuối cùng chỉ đành tìm cách thuê luật sư với cái giá đắt đỏ nhất, luật sư đã làm tròn chức trách với con số nhận được, không ngừng gây nhiễu ở các phiên toà khiến quy trình xử lý bị kéo dài.

Nhưng với nhân chứng vật chứng rõ ràng đến mức này, áp lực dư luận lớn đến mức này, phiên tòa sắp tới 10 phần có đến 11 phần là luật sư bào chữa không còn cái để cố đấm ăn xôi nữa. Anh ta rồi sẽ phải đối diện với tù tội.

Đã 2 tuần, và cũng là 2 tuần Fourth không muốn chạm mặt với Gemini.

Từ sau khi tỉnh dậy, Fourth vẫn một mực giữ khoảng cách với Gemini.

Dù ở chung một nhà, nhưng Gemini ở phòng bếp em sẽ ra phòng khách, lúc ăn sẽ ăn trái giờ, nếu Gemini ép cùng ăn thì em sẽ không ăn, khi ngủ em cũng sẽ chuyển sang phòng dành cho khách.

Dù Gemini đã cố dùng mọi phương thức để giải thích cho em về chuyện bức ảnh cùng Meff, Fourth vẫn chẳng có phản ứng gì lớn.

Đến một cái liếc mắt cũng không dành cho Gemini.

Ngoài mặt em tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong là gì, Gemini không dám đoán.

Anh sợ tâm trạng em chưa được ổn định, thật sự không dám ép buộc em bất cứ điều gì.

Ít ra Fourth vẫn còn chịu ở đây, chỉ riêng điều này đã khiến Gemini rất biết ơn rồi.

Mãi cho đến một hôm Fourth trở về phòng sau khi chăm sóc cây cỏ ở ngoài vườn, tâm trạng vừa tốt lên không ít đã bị mớ đồ đạc trước mắt làm cho điếng người.

Trong phòng dành cho khách, vali và quần áo của em nằm ngổn ngang, một số cái thậm chí đã được xếp gọn bỏ vào trong vali rồi.

Đây là.. gì chứ?

Không chứa chấp nổi em nữa rồi?

Gemini từ phòng tắm mang theo khăn mặt của em bước ra, có vẻ rất bận bịu, có vẻ.. rất gấp gáp muốn xếp đồ đuổi em đi.

"Fourth, bạn về rồi à, anh có chuy— Fourth!!"

*Rầm.

Tiếng vali va với sàn gỗ đinh tai nhức óc, Fourth vừa cầm lấy vali ném sang bên kia phòng, lực mạnh đến mức bên thân vali đã nứt ra, đồ đạc cũng vung vãi đầy sàn.

"Fourth! Bạn có bị thương không? Sao lại kích động như vậy chứ?" - Gemini vừa hoảng hốt vừa sốt ruột toan nắm lấy tay em muốn kiểm tra.

"Đừng động vào tôi!"

Không ngờ còn chưa chạm vào Fourth đã lớn tiếng hét lên, bản thân Gemini cũng lùi lại mấy bước.

Hỏng rồi, tâm trạng dồn nén mấy tuần nay của em ấy bị chạm ngòi rồi, sẽ rất dễ phát nổ.

"Được, được, anh không đến nữa, bạn, bạn trước mắt bình tĩnh đã, nhé?" - Gemini nói thật khẽ, thật nhẹ nhàng.

"Anh còn tỏ ra dịu dàng với tôi làm gì, không phải rất gấp gáp xếp đồ hộ tôi sao? Muốn tôi biến cho khuất mắt anh chứ gì?!" - Em khóc rưng rức, mỗi tiếng nấc đều là một nhát dao đâm vào tim Gemini.

"Fourth, không phải đâu."

"Gemini ơi Gemini, chúng ta cũng không phải người xa lạ, anh chán ghét thì nói một tiếng là tôi sẽ cuốn gói đi mà, anh tội gì phải chịu đựng lâu như vậy chứ?" - Lần đầu tiên Gemini nghe thấy em nói chuyện với mình bằng ngữ điệu chua chát như thế này.

"Fourth, anh đã nói là không phải."

"Anh gấp lắm chứ gì? Tôi giúp anh, nào, xếp đi, bỏ đồ vào! Mẹ nó, tôi đi ngay trong đêm nay!"

"Fourth!!!"

Gemini đã bị chạm đến điểm giới hạn, tức giận đến đẩy ngã em ra giường, dùng cả cơ thể đè chặt, kéo cao hai tay em khỏi đầu.

Vốn tưởng em sẽ giãy giụa kêu lên, nhưng người dưới thân lại đột nhiên im bặt.

Fourth trừng lớn mắt, môi run lên dữ dội. Hốc mắt không ngừng đỏ lên nhưng lại không khóc nổi thành tiếng.

Em sợ, em ấy đang sợ.

Gemini lập tức tự tát mình một cái.

Tại sao bản thân lại mất trí đến mức gây sức ép lên cơ thể em vào lúc này chứ? Khốn khiếp, điều này chắc chắn đã khơi gợi những ký ức đau khổ nhất của Fourth.

Gemini sợ hãi ôm lấy em ngồi thẳng dậy, vuốt ve lưng em, vừa vuốt ve vừa trấn an.

Fourth chỉ đờ đẫn buông thõng hai tay.

"Fourth, anh xin lỗi, nghe anh, anh không đuổi bạn đi, sao anh lại nỡ đuổi bạn đi chứ?"

Fourth vẫn buông thõng hai tay, trân người trong cái ôm siết chặt, thút thít khóc.

"Anh cảm thấy tâm trạng bạn không tốt, dự định sẽ đưa bạn về Bangkok ở với ba mẹ một thời gian. Vậy nên mới muốn giúp bạn xếp quần áo."

Gemini cảm nhận được cơ thể em đã bớt căng cứng, tiếng thút thít vẫn đều đều bên tai.

"Anh xin lỗi vì đã không nói trước với bạn, đều là lỗi của anh, bạn mắng anh đi, đánh anh càng tốt."

Thế là Fourth đánh thật, em cuộn tay thành nắm đấm, đấm thùm thụp lên lưng Gemini, oà khóc.

"Hu... bạn không, em, em nghĩ, em nghĩ bạn muốn vứt bỏ em.. hu.. ức.."

Fourth khóc lên là nói năng lộn xộn, Gemini siết chặt vòng tay hơn, nghiêng đầu hôn lên tóc em, cọ má lên vành tai hồng hồng của em.

Fourth rất thích được âu yếm theo kiểu này. Nó khiến em cảm thấy an toàn.

"Anh không phải đồ ngốc nha, anh sẽ không vứt bỏ trái tim của mình, vứt rồi anh lấy gì sống tiếp đây?"

Cuối cùng Fourth cũng chuyển những cú đấm trên lưng thành cái vòng tay, em ôm chặt lấy tấm lưng vững vàng của Gemini, cơ thể vẫn chưa dứt khỏi cơn nấc khóc.

"Có thật không?"

"Nhất định không lừa nong Fourth, cả đời cũng không lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro