Chương 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhật Tư thận trọng dựa lưng vào lan can , tâm trạng lại một lần nữa trở nên u sầu em lại nhớ về cái ngày đó rồi . Cái ngày mà mẹ và em phải nổ lực giành giật lại sự tự đó vốn có của bản thân.

Năm em lên 5 , là ngày mà em tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị người cha tàn độc đó đánh đập . Em chỉ biết ngồi đó mà khóc lóc van xin gã đàn ông thối đó tha cho mẹ nhưng cũng chẳng có hiệu quả là bao , gã vẫn cứ đánh đánh đến khi nào mẹ em không còn sức để la hét thì mới dừng lại . Em không ngần ngại mà chạy về phía bà . Dùng từ thê thảm thì cũng không thể diễn tả hết những mà bà phải chịu.

Ngày qua ngày vẫn như vậy , mẹ vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi gia đình còn gã chỉ việc nhậu nhẹt , không vừa ý là đánh đập mẹ em . Em hẫn gã lắm , dù gã có là cha em hay đi chăng nữa nhưng những hành động vô nhân đạo của hắn đã khắc sâu vào tâm trí của em.

Năm em lên 10 , lần này gã điên hơn rồi trên tay gã còn cầm một con dao nhọn hướng về phía mẹ , mặt bà bị xước một đường dài . Sức chịu đựng của em có giới hạn , trong suốt những năm vừa qua em và mẹ đã phải chịu đựng bao điều dẫu ai hay . Tiến tới dành lấy hung khí trên tay gã rồi trực tiếp hướng về phía con quỷ sống đó mà hét lớn.

"THA CHO CHÚNG TÔI ĐI."

"LÀM ƠN HÃY THA CHO MẸ CON TÔI."

"Nhật Tư à , nghe ta bỏ dao xuống đi con."

Em khóc nấc lên , em không nỡ làm gã bị thương dù gã có làm ra loại chuyện không thể chấp nhận nhưng gã cũng là cha em . Tay em run lên , phải làm sao đây chả trách em quá yếu đuối nên mới không thể bảo vệ được mẹ , cũng trách em khi em quá hiếu thuận em không thể ra tay với người cha này.

Lùi ra sau , đỡ lấy bà một mạch kéo bà chạy khỏi địa ngục trần gian đó bỏ ngoài tai tiếng thét lớn của gã . Em biết , sẽ rất khó khăn khi rời đi nhưng em thà lao đông vất vả còn hơn phải ở lại nơi đó . Em không muốn mẹ mình bị bạo hành như vậy nữa em thật sự không muốn.

Ngồi xuống bên vệ đường liền ôm chầm lấy mẹ đang hoảng loạn của mình , vết thương của bà cứ chảy máu và cứ thế ngất đi , em chỉ mới lên 10 mà thôi em không biết gì về những thứ này . Đang trong mớ hỗn độn thì em gập được một ông chú giúp đỡ , và sau này ông chú đó là người cha mà em kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro