chương 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ em được đưa vào viện ngay trong đêm , em hoảng loạn chạy theo sau cứ như thể nếu em không đuổi theo thì mẹ em sẽ chẳng được bảo vệ nữa . Chỉ khi nhìn thấy bà được đưa vào phòng cấp cứu thì em mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi thụp xuống sàn.

Người đàn ông khi nãy giúp đỡ bà và em hiện đang ở sau lưng em , ông tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu em dù gì em cũng là một đứa trẻ chỉ vừa lên 10 mà thôi . Em không kiềm được mà vỡ òa trong buồn tủi , ngày qua ngày em đều nhẫn nhịn đến hôm nay em đã đứng dậy và bảo vệ bà . Òa khóc như một đứa trẻ , ở độ tuổi này bạn bè đồng chan lứa đều có một cuộc sống ấm no hạnh phúc bên gia đình còn em thì sao , tại sao em lại phải chịu đựng những việc này..

"Cháu đã rất giỏi , còn là anh hùng của mẹ cháu."

Người đàn ông vương tay ôm em vào lòng , chẳng hiểu là vì sao một lần nữa lệ lại rơi trên gò má đỏ ửng , em chẳng hiểu vì sao lại như vậy hay em được an ủi hoặc nhận được hơi ấm trước giờ chưa chạm tới được.

Gục mặt khóc lớn , cơ thể không tự chụ mà run lên theo từng tiếng nấc . Khi thấy cảnh này các y bác sĩ lại im lặng ,nỗi sợ lớn nhất của họ khi vướng phải nghề này chính là nhìn thấy bệnh nhân do mình phụ trách từ trần ngay trước mắt mà chẳng làm được gì chỉ biết đứng đó nhìn bệnh nhân bị tử thần cướp mất.

Họ chấp tay thầm cầu nguyện cho mẹ cậu sẽ qua khỏi , họ dường như thấy được sự khổ sở của hai mẹ con . Những đứa trẻ ngoan lúc nào cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.

"Xin chúc mừng , bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch."

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt đã ướt đẫm , bộ blouse trắng cũng đã thấm đẫm mỗ hôi . Em vui mừng khôn siết , chấp tay cuối người miệng hì ríu riết cảm ơn , bác sĩ chấp tay gật đầu đáp lễ.

Trông em bây giờ như một đứa trẻ sắp được khen thưởng vậy , vui mừng có bất ngờ có chờ đợi có . Mọi y bác sĩ lúc nãy đều mỉm cười nhẹ nhàng , lời cầu nguyện của họ đã được đấng tối cao chấp nhận . Họ lại một lần nữa chấp tay cảm ơn ngài.

"Nếu cháu không còn nơi nào để về thì hãy đến nhà ta , dù không to nhưng đầy đủ tiện nghi."

"Thật ạ."

Em ngỡ ngác , là thật đúng không ông ấy mời em về nhà em mừng lắm như vậy em và mẹ sẽ không cần đi lang thang ngoài đường nữa . Em tiến tới ôm chầm lấy ông , dù đây là hành động không nên khi vừa gặp nhưng em lại muốn được ông ôm lấy , may thay ông lại chẳng từ chối hay ghét bỏ mà nhẹ nhàng đón nhận cái ôm vội vàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro