chương 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."

Giật mình bởi tiếng gọi của Trần Phổ Minh , em nhẹ nhàng lâu đi những giọt lệ còn vương trên gò má cao . Đã bao lâu rồi nhưng sự việc đó em vẫn luôn nhớ như in nhớ những việc mà em phải chịu đựng , nhớ nhũng tiếng khóc lớn hòa cùng tiếng thét đầy đau đớn của mẹ mình trong cái địa ngục trần gian đã được che đậy bằng cái tên gia đình.

Lần này em đã có một hạnh phúc mới một thứ mà em luôn mong muốn từ những năm thuở xưa , nếu bây giờ có ai hỏi em rằng điều mà em mong muốn khi em từ trần là gì , thì em sẽ mạnh dạng trả lời rằng chỉ cần được nhìn thấy những người mà mình yêu quý được hạnh phúc và mạnh khỏe trước khi rời xa họ đó chính là di nguyện cuối cùng của Trịnh Nhật Tư em.

Em biết rằng những thứ vốn hạnh phúc thì cũng sẽ có kết cục như nhau , nên em biết em cần phải làm gì để giữ được cái được gọi là hạnh phúc đó.

"Nào đến đây."

Vương tay ngỏ ý , Trần Phổ Minh ngơ một lúc lâu thì cũng đi tới nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của Trịnh Nhật Tư . Cùng nắm tay cùng hóng gió cùng cầu nguyện , mỗi người một ước nguyện một chí hướng . Trịnh Nhật Tư và Trần Phổ Minh đều đã có ước mơ cho riêng mình , đều đã có bến đỗ và đã có một tình yêu đẹp và là duy nhất.

Trên trần đời còn nhiều thứ ta cần trải nghiệm cũng có nhiều thứ ta đã trải qua dù đau đớn hay hạnh phúc đều là điểm xuất phát đầu tiên cho một đời người , nó muốn chúng ta trưởng thành nó muốn chúng ta mạnh mẽ theo từng ngày.

Trịnh Nhật Tư nghĩ vậy , em luôn theo đuổi hoài bão của bản thân nhưng em cũng muốn được yêu và yêu . Và người trao cho em cảm giác an toàn khi ở bên là Trương Ngọc Song Tử , người sẵn sàng lấy đi từng viên gạch đang che đậy em , là người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ em.

Em yêu anh ấy nhưng cũng chỉ có cả hai biết , nếu hỏi em rằng em có sợ không , sợ chứ sợ một ngày cả hai phải đối mặt với dư luận tàn độc , em sợ anh sẽ vì em mà đánh đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro