1 - tên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tử ơi, chuẩn bị chưa con?"

đấy là giọng nói của má tôi, một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi với nét mặt nom vẫn như độ thanh xuân. bà lục đục giục chúng tôi làm nhanh các công việc để kịp chuyến tàu chạy về đất quê. để tôi giới thiệu chút nhé? tôi là tử, một cậu thanh niên điển trai hừng hực sắc xuân tràn đầy dũng khí chuẩn bị đón chào độ trăng tròn. nói tôi điển trai là sự thật không hề sử dụng biện pháp nói quá, chúng điều có căn cứ cả. mặc dù hàng ngày phải chịu cái tiết trời nắng nóng của đất sài thành nhưng làn da tôi vẫn mơn mởn trắng mịn. nét mặt hài hoà ưa nhìn, khối em phải đổ gục trước nhan sắc của tôi chứ đùa.

đứng tự đắc hồi lâu hồn cứ bay bổng trên mây mà chẳng ý thức được những công việc mà bản thân đang dở dang chưa hoàn thành kịp để rút ngắn thời giờ. những thứ như trên đều đập thảy vào mắt má tôi cả, bà hùng hổ bước sang véo tai tôi một cái rõ đau làm người đang chìm vào miền mộng mơ riêng biệt phải la oai oái lên vì cơn đau bất chợt.

"anh giỏi, tôi nói không thèm nghe cơ mà."

"má ơi, nhẹ, con đau huhuhu!!!"

tôi mếu máo, bắt đầu giở trò ăn vạ nũng nịu. bà còn lạ lùng gì cái nét mặt ưa dỗi của cậu con trai mình nữa chứ chỉ biết bất lực mà buông bỏ dái tai đã đỏ rần lên của tôi. thật sự là rất đau, má tôi còn tình người không vậy? đau chết tôi rồi!

bản thân thầm cảm thán trong bụng vậy thôi chứ nào dám hó hé ra nửa lời. tay tôi đưa lên xoa nhẹ chỗ bị véo, mặt nhăn nhó trông rất khó coi. đúng là mất hết sự điển trai của vài phút trước rồi.

"anh lo thu dọn hành lý đi, không tôi bỏ anh ở đây một mình đó, già đầu rồi mà chẳng bao giờ chịu nghe."

lời phàn nàn của má tôi cứ thế mà văng vẳng bên tai, tôi cũng nghe nhiều rồi nên chẳng còn lạ lùng gì. miệng cười hì hì đáp lại bà nhưng nom vẻ mặt lại trông rất gợi đòn. biết làm sao ngoài việc lắc đầu ngao ngán bất lực vì cậu con trai của mình đâu? bà quay trở lại tiếp tục với công việc trong tay.

...

lần đầu tiên trong đời tôi phải tập sống xa nhà, chúng tôi đã đón chuyến tàu cuối cùng của ga để về lại nơi xưa, nơi ông bà tôi đã từng ở, cái nơi được gọi là cội nguồn của mỗi con người. chẳng phải bất thình lình mà cha má tôi muốn đưa cả nhà về lại chốn quê thanh tịnh, tắt thảy đều có nguyên do của nó cả. năm nay đã là năm một chín chín sáu, là thiên niên của lúc chiến tranh đã yên bình dẹp loạn tạm sang một bên. nhưng nó cũng chẳng có nghĩa đó sẽ là một khoảng thời gian nhẹ nhàng thấm thoát trôi qua từng dòng chảy của sự hao mòn.

khó khăn luôn ập đến bất ngờ, chẳng bao giờ báo trước, nó luôn làm cho con người ta choáng ngợp không kịp thích ứng. năm nay sẽ là tam tai của gia đình tôi đây.

tạm gác lại một bên, đã hơn năm tiếng kể từ khi tôi đặt chỗ ngồi xuống ghế của đoàn tàu. họ đã đưa tôi về một nơi xa xăm, nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến sau này bản thân sẽ phải rất khó khăn mới gắng về được khoảng không gian xưa kia. ở đây có bầu trời trong vắt xanh ngát màu đại dương, không khí chan hoà tứ phía luôn thoang thoảng mùi lúa chín vàng.

chúng tôi xuống trạm tàu, mon theo con đường dọc hai bên sườn đồi dừng chân tại một ngôi nhà gỗ lợp ngói bằng lá tranh. thoáng nhìn qua thì có vẻ nhận thấy ngôi nhà này so với những căn khác trong làng to hơn đỗi một tý, qua lời má tôi mới biết, hồi xưa ông bà tôi cũng thuộc dạng khá giả được của ăn của để giờ giao phó lại mảnh đất và cả căn nhà này cho gia đình chúng tôi cai quản.

cha má tôi lại lật đật đem hành lý vào trong một góc nhà, còn bản thân thì được giao phó phải đi sang nhà hàng xóm để chào hỏi sẵn tiện mượn luôn cái chổi tre để chóng quét mảnh sân trước nhà. do lâu rồi không có ai trú cộng thêm việc chẳng ai quét dọn gì cả nên từ ngoài nom vô chẳng khác gì một ngôi nhà bị bỏ hoang cả, nhìn rùng rợn lắm.

"tử, con sang nhà bên mượn cái chổi về cho má nhé. nếu họ có hỏi thì cứ bảo con cháu nhà bà tám về thăm làng là được."

"vâng."

tôi gật đầu lia lịa ba chân bốn cẳng liền tìm tới ngôi nhà bên kia. theo cách miêu tả thì có thể thấy đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ được làm từ tre nứa khoảng sân cũng chẳng rộng là bao, trước hiên còn có hai cái cột để mắc võng nằm đu đưa. nhìn y chang như những ngôi nhà thời chiến tranh được phát trên tivi mà tôi xem hàng ngày ở thành phố.

"có ai ở nhà không ạ?"

"anh muốn gì?"

một cậu trai trẻ trạc tuổi tôi bất thình lình xuất hiện trước mắt, dường như cậu ta vừa bước ra từ vườn cây xanh bên kia. nom người đối diện hồi lâu, cậu ta thật sự rất trắng! đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với con người này. đôi mắt có chút to to, long lanh lắm. bờ môi cũng hồng nhuận, mảnh mai. thoáng nhìn qua tôi còn tưởng cậu ta tô son cơ đấy. nhưng mà có vẻ hơi lùn so với tôi chút, chắc cũng cỡ em cỡ cháu tôi. sao tự dưng thấy bản thân thật sự đang già nua theo năm tháng vậy?

"ơ, cái anh này, tôi hỏi anh muốn gì? mắc gì ngồi trơ ra như thế rồi nhìn người ta hả, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

đoàng, cái mỏ đánh chết cái đẹp nè? đâu ra con người phát ngôn linh tinh thế này hả? tôi đó giờ ngỗ ngược đâu có chịu thua ai, đang tính bật lại trả treo thì nghe tiếng má bên kia đang gọi tên mình, tôi liền nhịn xuống nở một nụ cười công nghiệp mà đáp.

"tôi mới từ sài gòn về, nhà tôi ở bên kia. má tôi dặn chạy sang đây xin mượn cây chổi tre để quét dọn nhà cửa ấy mà."

tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng bên để nêu rõ ý, thầm mong sao cậu ta cho mượn lẹ rồi để tôi dọt về. nhưng đời đâu như là mơ, thứ ôn dịch này lại bắt đầu nhìn tôi từ đầu đến cuối rồi lại giở giọng trêu chọc.

"ấy thế mà nãy tôi tưởng anh suýt ngất vì độ đẹp trai của tôi."

"cậu mơ hả?"

cậu ta bĩu môi liếc ngang liếc dọc nhìn tôi rồi cũng chịu quay vào nhà lấy chổi tre cho tôi mượn. cả quá trình tôi không thèm nhìn lấy cậu ta một cái. tôi đón lấy cái chổi trên tay, ậm ừ cảm ơn mà quay về. các người tưởng cậu ta sẽ để yên chắc? cậu kéo tôi lại hai tay giữ lấy mặt tôi bắt đầu tra hỏi danh thế.

"anh là con cháu nhà ai vậy? tôi chẳng bao giờ nghe qua cũng chẳng từng thấy mặt anh cả."

"tôi bảo rồi, tôi mới từ sài gòn về, cậu không biết là phải. giờ buông ra đi để tôi về, không là má tôi la tôi thúi mặt đó."

ăn nói xong xuôi, dứt câu tôi liền gạt tay cậu ra quay phắt về nhà. ấy thế mà con người này vẫn không có ý định buông tha cho tôi, hai chân nhỏ nhỏ bắt đầu lẽo đẽo sau lưng như cái đuôi cỏn con vậy. tôi cũng chẳng hiểu thằng ta muốn gì nên cứ mặc đời, nào cậu mệt thì khắc biết đường nghỉ.

"má ơi, chổi đây ạ."

bà đón lấy, vỗ vai tôi nhè nhẹ không quên đánh mắt nhìn sang con người nhỏ bé đang núp sau lưng tôi.

"trời, tư đấy à?"

cậu khẽ giật mình nhưng vẫn không quên gật gật mái đầu nhỏ, nheo mày xinh lại vẻ mặt nom đăm chiêu lắm, trông như ông cụ non ấy.

"dạ, con tên tư thật. mà sao dì lại biết tên con thế?"

cố tình kéo dài chữ cuối thật to thật vang, tôi không nhịn được mà phì cười bởi độ tinh nghịch của cậu ta, trông có vẻ cũng không đáng ghét là bao.

má tôi bước tới xoa nhẹ đầu cậu, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng âu yếm mà rằng.

"xưa dì với má con là bạn chơi cùng nhau, hồi trước gì chuẩn bị lên sài gòn thì con có chút xíu à. bây giờ lớn từng này rồi, thanh niên trai tráng cả rồi."

đôi môi hồng nhuận xinh đẹp của cậu trai này bắt đầu có phản ứng, nó nhếch lên khe khẽ chúm chím mà đáp lại má tôi. ngoài cái nết đanh đá ra thì cậu đâu đến nổi đâu đúng không?

"dì giao phó con trai dì cho con nhé tư, dẫn dắt thằng tử tập làm quen với cuộc sống ở đây giúp dì nhé."

"ủa má ơi!??"

tôi thét lên một tiếng đanh người, sao má tôi lại dễ dàng trao con trai mình mang nặng đẻ đau quanh năm suốt tháng cho một người không rõ lai lịch vậy? biết đâu cậu ta nguy hiểm thì sao?

"tốt cho con mà, ráng đi."

"dạ, con sẽ dẫn dắt cậu ấy ạa!!!"

cậu ta đáp bằng chất giọng ngọt lịm nghe phấn khởi lắm. nãy tôi có chút bất hoà, nói thẳng ra là đã không có ý định hòa đồng với cậu, giờ lỡ đâu thằng ta bày mưu tính kế đánh úp tôi thì sao đây? nghĩ thôi đã thấy xui xẻo rồi.

chưa kịp suy nghĩ xong xuôi, tôi đã bị cậu kéo tay đi mất, không những thế má tôi lại còn ủng hộ đưa tay vẫy vẫy tạm biệt tôi. trời ơi, cuộc đời tôi coi như chấm dứt từ đây rồi.

tôi và cậu đi xuyên qua đám bụi rậm, mon theo hai bên cây cỏ đã ngả xuống vì vết tích dấu chân của con người để lại đến một nơi nào đó tôi còn chưa kịp đoán ra. càng đi vào sâu tôi càng ngửi thấy hương lúa thoang thoảng nơi đầu mũi, có thể là cậu ta dắt tôi xuống ruộng cũng nên.

và y như rằng, sau khi vượt qua hết con đường dài đấy một khung cảnh hữu tình yên bình đập vào mắt tôi. bao la bát ngát đồng lúa toả hương thơm mùa mới, tôi rất ít khi thấy được viễn cảnh này, có thể nói là chỉ có cơ hội một hai lần trong đời thôi.

cậu ta kéo tôi ngồi xuống bãi cỏ gần đó, bản thân thì không ngần ngại mà nằm rạp xuống nhắm nghiền mắt hưởng thụ những gì đang mang lại cho chúng tôi.

"mỗi khi tôi buồn chán tôi đều ra đây để thư giãn, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra. còn anh thì sao?"

miệng xinh mấp máy hỏi tôi trong khi đó đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại không có ý định mở ra. tôi bất lực lắc đầu cười cười mà rằng.

"còn tôi thì hay đọc sách để bản thân chìm vào những con chữ, nó sẽ sớm giải thoát ta khỏi những u buồn."

mái đầu nhỏ gật nhè nhẹ rồi tự dưng bật dậy mở to đôi mắt long lanh hướng về tôi mà nhìn chằm chằm.

"a, nghe thích thật đó. tôi còn không được đi học huống chi nói tới đọc sách."

càng lùi về sau cậu càng hạ giọng xuống dùng giọng mũi nhỏ nhẹ mà nói, nom thương lắm. đa số trẻ em ở đây đều vậy, có mười đứa là hết chín đứa không được đi học rồi, dù có ao ước đến cỡ nào cũng khó có cơ hội. tôi thấy hai đứa bắt đầu im ắng thì đành đổi chủ đề khác.

"thế cha má cậu đâu rồi? nãy tôi sang nhà không thấy."

cậu ta vẫn dùng ánh mắt lấp lánh to tròn đó nhìn tôi, miệng nhanh nhảu mà đáp lời.

"má tôi đi làm việc đồng áng rồi, còn cha tôi thì ở trên trời ấy."

dù bản thân trải qua bao chuyện rồi nhưng vẫn không lý giải được cái hàm ý cuối cùng trong câu của cậu ấy, tôi bèn hỏi lại một lần nữa.

"cha cậu làm phi công?"

"không, cha tôi mất rồi anh ạ."

tim tôi bỗng chốc thấy giật nhẹ, nhức nhức từ bên trong, sự chột dạ lan toả khắp người tôi. nhìn lên vẻ mặt cậu, vẫn là đôi mắt ấy nhưng không còn hưng phấn vui vẻ nữa rồi miệng nở một nụ cười chua xót thấy rõ, đầu mũi bắt đầu đỏ ửng lên. tôi sợ cậu sẽ bật khóc mất.

"tôi xin lỗi."

chỉ vỏn vẹn ba chữ được thốt ra từ khuôn miệng tôi khiến cả hai chìm ngủm trong im lặng. cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng vẫn giữ nụ cười trên môi hồng nhuận cứ liên tục nói không sao. tôi cắn chặt môi, thầm nghĩ bản thân vẫn còn rất may mắn, thế mà đó giờ vẫn cứ luôn trách móc việc đời sao lại quá khắt khe với mình. nhưng giờ tôi mới nhận ra, sự khắt khe ấy đâu phải ai muốn thì cũng có đâu chứ.

cậu hướng mắt nhìn chăm chăm về lối xa xăm, tôi nhìn cậu. bàn tay to lớn bất giác đưa lên gỡ vài cọng cỏ khô dính trên tóc cậu khi nãy do nằm xuống lăn lộn. hành động nhẹ nhàng dịu dàng như thảy muốn bảo vệ con người nhỏ bé này đến cuối đời.

cậu cũng chẳng tránh né gì, cứ để tôi thoả thích mà nghịch lọn tóc non tơ của mình. đôi mắt từ từ rũ xuống cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi phà vào người. yên bình thật.

"cậu tên tư hả?"

dứt câu tôi quay mặt về hướng cậu tay vẫn không yên vị mà để lên mái đầu cậu vuốt nhẹ, chẳng hiểu sao bắt gặp đúng lúc cậu cũng đang quay mặt về phía tôi. bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, tôi cảm tưởng như không khí xung quanh đang từ từ rút cạn, mọi sự ồn ào cũng bỗng chốc im bặt. giờ đây chỉ thấy mỗi con người trước mắt, đẹp lắm.

"ừm, còn anh tên tử?"

người con trai đối diện lên tiếng phá tan đi sự ngượng nghịu do chính tôi tạo ra. tôi vội bỏ tay xuống, gật đầu lia lịa như một lời đáp vô thanh, tim vẫn còn đang đập thình thịch vì cú chạm mắt ban nãy. quái lạ, sao lại vậy nhỉ?

"ê, tên chúng ta giống nhau vãi ra ấy. khi nào mình lấy vợ sinh con đẻ ra đứa đầu lòng, chúng ta đặt tên nó là tứ đi cho đủ bộ."

"cậu làm như là con của tôi với cậu ấy."

mồm nhanh hơn não, tôi đã kịp nghĩ ngợi gì đâu, vội thốt ra câu đó mà không màng tới hậu quả nên bị giáng cho cái bốp phát vào vai trái, đau chết đi được.

"nói năng lung tung, tôi đánh anh một trận nhừ tử bây giờ??"

phiến má cậu trai bên cạnh bắt đầu ửng hồng, đôi tai cũng đỏ rần lên. mọi thứ đấy đều đập vào mắt tôi cả, cậu ta ngại hả?

"ngại hả?"

nom cái vẻ mặt này, có nói dối ngàn lần đi chăng nữa ai cũng biết là đang ngại. tự dưng lại có hứng nổi ý trêu cậu gớm. nhìn cậu hiện tại trông vừa mắc cười vừa đáng yêu, chẳng còn cái nét đanh đá như hồi sáng nữa.

vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu ta liền đứng phắt dậy. nghiến răng ken két, hai mắt lườm muốn cháy khét tôi. giờ thì cái vẻ mặt đanh đá nó lại quay về rồi.

"ngại cái đầu anh ấy."

cậu không nói không rằng trực tiếp quay người chạy đi. tôi bất giác ngơ ngác bật dậy chạy theo cậu ta, người nhỏ mà chạy nhanh thế không biết?

"ê, thằng tư. đợi với!!"

cái vẻ mặt đắc thắng ấy mỉm cười quay lại nhìn tôi, lưỡi vươn ra lè nhằm mục đích trêu chọc. má, nóng máu dữ vậy nè.

oạch một cái, cậu ta té sấp mặt nằm lăn ra đất. tôi kịp phản ứng lại rồi chạy tới đỡ cậu ngồi dậy.

"trời đất, may không đập đầu vào đá? có sao không?"

cậu ta mếu máo bám víu lấy tay tôi, đưa ngón tay xinh xinh chỉ xuống mắc cá chân của mình.

"đầu không đập nhưng chân đập rồi huhuhuhu."

tự dưng lòng tôi lại dấy lên nỗi xót xa da diết không tên, vẻ mặt tôi trông rất khó coi khi thấy chỗ đấy từ từ rỉ máu. không nghĩ nhiều, tôi liền móc trong túi ra chiếc khăn tay của mình, tôi thật sự rất thích nó nhưng đứng trước tình cảnh này thì vẫn phải đầu hàng thôi.

tôi nhanh nhảu nâng chân cậu lên để trên đầu gối mình nhằm ý không muốn để chân cậu chạm xuống đất mẹ, còn bản thân thì đang từ tốn gấp gọn lại cái khăn tay ban nãy để băng bó vết thương sơ qua.

từ nãy đến giờ cậu luôn im bặt quan sát từng nhất cử nhất động của tôi. ánh mắt cậu dịu đi phần nào, đôi môi mỏng khe khẽ mỉm lên từ bao giờ mà chẳng ai hay.

xong xuôi tôi kéo cậu đứng lên, bản thân thì hạ thấp người xuống quay lưng lại chủ động cho cậu leo lên.

"anh làm gì vậy?"

"cậu muốn đi cà nhắc cà nhắc từ đây tới nhà sao? còn không mau lên?"

mắt xinh sáng lên, cậu nở một nụ cười thật tươi rói rồi từ từ trèo lên lưng tôi. tôi đẩy xốc cậu lên, đầu quay lại nhẹ nhàng nhắc nhở đu bám cẩn thận. xong đâu vào đó thì xoay người lại đi theo con đường mòn hồi ban chiều.

"đó giờ cậu chạy có thế này không?"

"thế này là thế nào?"

nghe xong câu hỏi, cậu vươn người rướn gần tôi suýt nữa thì môi của cậu ta đã chạm vào tai tôi rồi. từng đợt phả hơi ấm nóng phà phà nơi cổ và tai làm tôi thoáng rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

"ý là đi một bước té ba, bốn lần."

cậu phụng phịu, giọng có chút hờn dỗi nhếch mép lên đáp.

"đâu ra, do hôm nay hữu ý thôi."

"à rồi, hữu ý té què chân."

cái tay nhỏ đập nhẹ lên lưng tôi, giở giọng doạ nạt tôi đủ điều. nhưng tôi chẳng còn thấy đáng sợ nữa thay vào đó là một cảm xúc mới lạ mà tôi chưa từng có trên đời.

...

đi một chặp nữa là đã tới trước căn nhà của cậu, tôi cẩn thận đặt cậu ngồi trên cái võng trước hiên bản thân thì vờ như đưa tay lên nắn bóp đủ chỗ.

"cậu nặng quá nè, gãy xương tôi rồi, bắt đền á."

thằng ta đanh mắt nhìn tôi, tay vươn tới toan đánh tôi thêm một chập nhưng dễ gì, tôi đã kịp né trước khi cậu với tới. sao cứ thích tác động vật lý lên người nhau thế nhỉ?

cười đùa hồi lâu thì có một người phụ nữ bước ra từ trong căn nhà lụp xụp ấy. đúng là má nào con nấy, thằng bé này thừa hưởng vẻ đẹp từ má là cái chắc rồi.

cô không nói gì mà chạy tới trước mặt chúng tôi, dường như cô cũng đã phát hiện ra vết thương dưới chân cậu. nhưng thay vì quở mắng như những phụ huynh khác thì cô lại ngồi xuống khom người kiểm tra vết thương của cậu, nhẹ nhàng từ tốn.

"đấy, lại bị thương nữa rồi. lát vô nhà má đi tìm thuốc rồi bôi cho."

mái đầu nho nhỏ lại một lần nữa gật nhẹ. sau khi dặn dò con trai xong, cô đứng dậy nhìn về phía tôi.

"cháu là con cái nhà ai nhỉ? nhưng mà cũng cảm ơn cháu vì đã dẫn thằng tư về nhà giúp cô."

"cháu là con cháu nhà bà năm, năm nay cả nhà về thăm làng ạ."

nghe tới bà năm mắt cô bỗng rực sáng lên, bất chợt nắm lấy tay tôi hỏi rõ.

"cháu con má ning, tử đúng không?"

"vâng ạ."

tôi thoáng giật mình đáp lại, rụt rè tính giật tay lại. nhưng cô chẳng có vẻ gì định buông, vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi.

"cứ tưởng má cháu sẽ chẳng bao giờ về đây nữa."

lòng dấy lên sự tò mò, tôi trố mắt nhìn cô biểu cảm ngờ nghệch làm cho cậu trai sau lưng lén cười vì bản mặt tôi lúc nào không hay.

"má cháu với cô như tri kỉ vậy ấy, nên cứ coi như cháu có thêm một người má vậy. không phải lo."

"vâng ạ.."

...

tôi bước về nhà đờ đẫn, trong tâm trí tôi vẫn luôn xoay quanh khuôn mặt non choẹt trắng hồng đó của cậu bạn mới quen. tôi chẳng biết từ bao giờ trong thâm tâm tôi đã có cậu ấy rồi, do tuổi còn quá đỗi non nớt ở thời điểm hiện tại nên tôi chẳng dám xác định điều gì.

"đi chơi vui không con trai?"

cha tôi từ trong nhà thấy tôi bước về tới trước sân liền vọng ra hỏi han.

"vâng, có ạ."

tôi đáp lại, vẻ mặt hết sức vui vẻ khi nhắc đến chuyến đi chơi vừa rồi. à, tôi còn lo cho cái chân của thằng tư nữa. thằng ta vụng về lắm, sợ nó sẽ nặng thêm.

"có đánh lộn gì không đấy?"

tiếng cười của cha tôi rõ mồn một làm ồn ào cả căn nha đang yên ắng, bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

"cái ông này, con mình không có khó ở vậy đâu."

"ai biết được haha."

cha má tôi luôn vậy đấy, dù có ở đâu hay làm gì nhưng mỗi khi ở cạnh nhau đều làm cho người ngoài thấy họ đang rất hạnh phúc, và đấy cũng là mơ ước của mỗi gia đình.

tôi bước về phòng, mở toang cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài một chập rồi ngả người xuống giường mà nằm, may ra má tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi không thì chắc tôi sẽ trở thành tri kỉ của bụi bẩn, mạng nhện mất.

gương mặt tươi rói ấy lại xuất hiện trong đầu tôi thêm một lần nữa. tôi không biết cậu ta đã trải qua những điều gì trong đời, nhưng tôi biết chắc cậu là một người sống lạc quan luôn ấm áp với mọi thứ xung quanh nhưng cũng rất vụng về hậu đậu.

cậu ta rất cần một người bảo vệ.

_

: nghtruong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro