2 - gốc cây dưới ánh chiều tà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màu nắng ban mai chầm chậm rải rác ôm trọn các nẻo đường làng đơn sơ, những ánh nắng dịu ngọt khẽ lách qua cách tán lá chiếu thẳng xuống mặt đất cứng cáp thô ráp chuẩn bị cho một ngày nung nấu mới lại đến. chim thú bay lượn theo đàn trên không trung xanh thẳm tựa như đại dương song song, chốc chốc lại hợp ca làm vang cả xứ quê chìm vào miền thơ mộng. lũ trẻ con trong làng không ngừng quậy phá nô đùa nhau đủ trò thoang thoảng lại nghe được tiếng chúng nó cãi cọ vì bất đồng đôi chút của thời còn thơ dại, nom vui tai kinh.

mọi người đều sẵn sàng đón chào một ngày mới tươi rói và nhộn nhịp, ấy thế mà vẫn có một cậu thanh niên nhà bên không biết trời ơi đất hỡi gì mà cứ nằm ườn đến tận bấy giờ. dẫu cho ngoài kia muôn vàn tiếng ồn vang lên đều đều cũng chẳng đánh thức được kẻ đang say giấc nồng ngủ êm ru.

thằng tư; cậu ta đâu có chịu thua một màn này, dõng dạc bước tới thật ra là đi vẫn trật vài đường vì cái chân hôm qua đã khỏi hẳn đâu. đến gần mở toang cái cửa sổ phòng tôi làm tất thảy ánh nắng ngày sớm đập thẳng vô mặt suýt nữa làm tôi choáng ngợp, lòm còm bò dậy.

"má nó thiệt chứ."

tôi hậm hực buông câu chửi trong cuống họng chỉ đủ để bản thân nghe vì tôi biết người làm càn nãy giờ là ai rồi không có nhân nhượng như má tôi đâu.

"eo, anh ngủ như heo ấy."

tiếng than thở phà phà bên tai tôi nhưng tôi đâu có bận tậm. hạ đôi chân trần xuống nền đất lạnh lẽo, tôi di bàn chân tìm kiếm đôi dép nhưng bất thành, bản thân đành phải cúi xuống mò thôi. sau khi thành công chiến thắng trong cuộc chiến sống còn để tìm lại đôi dép tôi vươn bờ vai rộng ra ưỡn người vài cái, bàn tay không yên phận mà dụi mắt lia lịa.

"sao cậu lại đến đây? còn sớm mà."

“sớm cái đầu anh, mặt trời mọc lên cao từ lâu rồi.”

dứt xong câu, cậu đưa cánh tay nhỏ xinh trắng hồng chỉ thằng về hướng cửa sổ đang hưởng thụ tất thảy mọi điều tự nhiên ban tặng. về chốn làng quê tuy ồn ào nhưng xen lẫn vào đó là một sự dịu nhẹ ấm áp thân thuộc mà mỗi con người luôn cảm nhận được, không như những xe cộ lăn tăn trên mặt đường phố khói bụi nghi ngút tiếng động vang trời làm cả bầu không khí thêm phần khó chịu ảm đạm. mặt bầu trời cũng khác một trời một vực tương phản với hai vùng miền.

à, bấy giờ tôi mới để ý tới cậu. lọn tóc mái dài non tơ xuề xòa hôm qua còn bay bổng tinh nghịch lướt trên vầng trán phẳng lì của cậu lâu lâu không nhịn được mà rũ dài xuống chọt vào đôi mắt trong trẻo một cái điếng người giờ đã được cột gọn lên. đẹp rồi còn đẹp thêm, dùng từ nào tả cho xuể.

"anh còn đứng đó? còn không mau đi rửa mặt đi đồ ở dơ này."

tôi gật gù mái đầu vẻ mặt đanh đá nhìn cậu chàng ngay bên. đôi chân chậm rãi tiến đến gian phòng khách nay không một bóng người làm tôi thấy là lạ. má tôi thì không nói rồi vì dù có ở trên sài thành hay ở đâu thì má vẫn dậy rất sớm, thứ khiến tôi ngà ngà trong mớ suy nghĩ là cha tôi. ông bình thường vào sớm mai rất thích ngồi nhâm nhi tách trà nóng một mình ngắm cảnh vật xoay quanh khuôn viên nhà, ấy thế mà hôm nay lại không thấy bóng.

như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu khẽ cất tiếng ngọt nhẹ phá tan mớ hỗn độn trong thâm tâm.

"má anh đi với má tôi rồi, còn cha anh chắc quanh quẩn đâu đây thôi."

nghe thế tôi mới yên tâm à một tiếng. sáng giờ gặp toàn chuyện đâu đâu nên chẳng mảy may chú ý đến sự xuất hiện của cậu vào giờ này, thêm cái cách đánh thức lì đòn nữa. ruốt cuộc cậu muốn gì đây? tôi dè chừng dừng ánh mắt trước con người đứng cạnh, lướt lên lướt xuống một lượt rồi nhíu mày vẻ đăm chiêu thành công thu được sự tò mò từ cậu.

"anh nhìn cái mẹ gì?"

"còn cậu? sao lại ở đây?"

tiếng thở dài thườn thượt hoà vào tiếng chim hót ngoài trời nắng ran. cậu đánh mắt sang tôi mà lườm, môi xinh mấp máy như đang thầm mắng tôi trong bụng. dùng cái hành động vô thanh để bắt nạt tôi thì cũng quá đỗi tàn nhẫn rồi.

cậu không trả lời mau, chỉ nhanh giục tôi vào vệ sinh cá nhân. tiến tới xoay người tôi lại và đẩy vào trong buồng bếp, tôi còn chưa kịp tiếp thu hết ý thì bản thân đã yên vị trong đó rồi. đành phải nghe theo thôi, cứ coi như là có một người mẹ thứ hai vậy.

...

xong việc tất thảy đầu xuôi đuôi lọt thì mặt trời đã lên cao rói, đánh tan cái ánh nắng ấm sớm ngày thay vào đó là những đợt nắng dai dẳng nóng bức kèm theo vài cơn gió mùa hạ như nung như đốt. khủng khiếp điên, để độ hồi ban trưa nữa thì chắc tôi thành heo quay mất.

đang mãi mê nghĩ ngợi thì bỗng từ đằng sau có kẻ cầm chiếc nón lá đã rách tươm gần hết úp thẳng lên đầu tôi, tay bên kia không rảnh rang mà cầm chiếc còn lại nhiệt huyết phẩy nón tạo ra cơn gió mát lạnh thổi hiu hiu làm tôi có chút ngái ngủ.

“anh không chịu nóng được à? ban nãy tôi thấy anh ngồi có tý đứng dậy đã không vững rồi.”

tôi cũng chẳng có ý định giấu nhẹm đi thật thà mà mở lời đáp. còn không quên quay sang hưởng ứng nguồn gió mát lạnh mang theo hương thể vây quanh nơi đầu mũi ngọt dịu.

"chắc thế, ban nãy tôi mới đứng dậy chưa được dăm giây thì tự dưng mắt tối sầm lại."

"chịu thôi, anh ở đây dăm ngày là quen ấy mà."

cả hai quay ra nhìn về phía ngọn núi gần ngay trước mắt xa tận chân trời thầm cảm thán cái nóng quá độ này. ơi, giờ tôi mới để ý nhé. bởi cái tiết trời mùa hạ đầy khắc nghiệt thế này, con người ta dù có trốn mãi mặt trời cũng chưa chắc sóng sẽ yên biển sẽ lặng. không kể đến những người làm nông làm rẫy lo việc đồng áng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hằng phút hằng giờ bầu bạn với cái nắng ran rát chịu được tiết trời này như cơm bữa mà màu da không rung rinh. hầu hết ai ở đây đều có màu da ngăm khoẻ khoắn, lí do là gì ắt hẳn ai cũng có câu trả lời. ấy thế mà cậu vẫn giữ được làn da mơn mởn trắng sáng không tì vết hay chia màu, thần kỳ thật đấy.

“ơ mà cậu chịu cái nắng này cũng giỏi thật đấy, ăn mặc nom phong phanh thấy sợ mà da vẫn trắng mịn nhỉ?”

“tôi cũng chẳng biết, ngày nào cũng quần đùi áo cộc lăn tăn ra đồng mà. chắc do cơ địa.”

nói xong cậu quay ra cười tinh nghịch với tôi. chẳng biết chẳng rằng một thế lực nào đó thôi thúc tôi thầm ghi nhớ in sâu vào trong đại não hình ảnh thằng tư mỉm cười xinh đẹp. tôi chẳng còn tự chủ được bản thân, bắt đầu nở một nụ cười ngốc nghếch ánh mắt si mê con người trước mắt hiện ra rõ mồn một.

bỗng thằng ta reo lên;

"hới, anh có hai cái răng to quá nè!!"

nghe thấy thế tôi liền tắt hẳn nụ cười, từ trước tới nay tôi vẫn luôn chán ghét nó, không thích như thế. bản thân vẫn luôn hằng ao ước có một hàm răng mọc đều tăm tắp, mà oái oăm sao tôi lại vớ phải hai cái răng to hơn dự kiến. mặc dù nom cũng không tồi nhưng lại chẳng khiến tôi lung lay được suy nghĩ trong lòng, thêm ngày hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào làm tôi bằng lòng nở nụ cười trước mặt cậu. chắc thời gian sau này tôi không dám cười luôn quá.

thấy tôi mím môi với vẻ mặt căng cứng cậu ta liền đâm ra tò mò với cái tay nhỏ mà kéo gò má tôi một cái rõ đau.

"cậu làm cái vẹo gì vậy??"

"tôi hỏi anh mới đúng, tự nhiên mím môi nhìn như muốn bật máu tới nơi."

biết gì không? cậu ta rất tự nhiên trườn các ngón tay xinh xuống mơn mớn lấy môi dưới của tôi với điệu bộ lo lắng. trong thâm tâm tôi thật sự cùng cực rất ghét những cái hành động đụng chạm vô lí như thế, nếu ai vượt qua giới hạn thì ngay tức khắc tôi sẽ nổi trận lôi đình quát tháo lên họ. nhưng xem xem, chính cái suy nghĩ bó chặt vào trong lòng đấy đã vả tôi một cái đau điếng. bấy giờ tôi đang thẩn thờ để kẻ ngồi cạnh lộng hành trên gương mặt ưu tú của tôi mà không một lời chán ghét, có vẻ như tôi thích những lần đụng chạm từ cậu trai trẻ này cộng thêm vẻ mặt lo lắng của tư lại khiến tôi càng thêm thích thú, ánh mắt tình thêm từng giây.

đột nhiên cậu ngưng tất mọi hành động lại, đứng dậy lê đôi chân cà nhắc của mình vào gian bếp đối diện chỗ chúng tôi ngồi hóng mát. được một chập, cậu bước ra với hai ổ bánh mì không trong tay, lanh lợi dúi vào tay tôi một ổ.

"ăn đi, anh chưa ăn sáng đâu đó."

tôi nhìn ổ bánh mì trên tay không nhịn được mà khẽ cười, lại quay sang nhìn nét mặt cậu. nom ham ăn lắm cắn cả một miếng to làm phình hết hai bên má. tôi không để yên mà cũng cắn một miếng thật to bắt chước điệu bộ của cậu ta mà trêu đùa.

cả buổi sáng cứ trôi qua thế đấy, cuộc đời tôi vốn nhạt nhẽo nhưng khi có cậu ta xuất hiện làm mọi thứ như đảo lộn. vỏn vẹn vài ba ngày ở cạnh nhau đã khiến tôi không muốn rời xa dù một tấc, thôi lo chuyện bây giờ đi nếu tương lai còn có nhau thì tôi nhất định sẽ luôn bên cạnh cậu bầu bạn.

...

bẵng tới chiều hạ, màu nắng vàng chuyển sang cam nhẹ không còn oi bức như độ giữa trưa mọi vật cũng ngã ngớn chuẩn bị thiếp đi sau cơn mưa nóng bỏng dài hạn. ai ai cũng nhanh nhảu tháo vát lẹ tay lẹ chân để đoàn tụ quây quần bên gia đình tại mâm cơm nho nhỏ. đời người đã nói, dù có mệt nhọc khổ sở đến đâu cũng chẳng đáng sợ bằng việc ta phải sống một mình cô đơn lạnh lẽo giữa dòng người vạn biến. dù có cùng cực đến cỡ nào nhưng khi ta vẫn có người vỗ về an ủi, có nơi có chốn để về để than thì nó sẽ đỡ hơn biết chừng nào nhỉ. 

như tôi bây giờ vậy, chẳng cần sống trong nhung lụa giàu sang phú quý cũng đủ để hạnh phúc cả một đời người. vốn dĩ ta sinh ra điều đầu tiên đón nhận là những giọt nước mắt vui mừng lăn dài thấm đẫm đôi gò má, chứ đâu phải những thứ xa xỉ mà cả cuộc đời dù có vinh quang cách mấy cũng khó lòng chạm vào. lòng tham con người là vô đáy, nói không tham chính thực là nói dối dù có biện hộ trăm câu cũng chẳng ai tin vào cái quan niệm quá đỗi thất thường ấy đâu. suy cho cùng là ta có kiểm soát được nó hay không mà thôi.

"anh đang nghĩ gì đó?"

giọng điệu nhẹ tênh như những bông bồ công anh bay trong gió thấp thoáng lượn lờ, nó khiến tôi cảm thấy yên bình và muốn chìm vào đó mãi.

"hmm.. tôi không biết nữa."

đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngồi ngắm hoàng hôn buông dần che phủ khắp sườn đồi. sống trong thành phố tấp nập luôn khiến tôi nghẹt thở bởi những dãy nhà san sát nhau che khuất đi lối chào ánh chiều tà trong màn khói bụi dầy đặc ẩm thấp.

"anh đã từng thương một người nào đó chưa?"

một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong tôi, bản thân phải chiến đấu đến độ nào mới moi móc ra một chút thông tin ít ỏi từ quá khứ len lỏi theo thời gian. dường như là tôi chưa từng bên ai cả sau từng ấy năm sinh ra trên trần thế này.

"từng thương thì chưa, nhưng giờ có lẽ tôi đã có người để thương rồi."

khúc đáp trả ngắn ngủi nhưng đầy ái muội ấy khiến cho cả hai không ai dám nhìn nhau. má tôi từng dạy nếu chúng ta đủ can đảm đủ dũng cảm thì những thứ thuộc về ta sẽ không thể rời khỏi tầm kiểm soát, còn nếu không thì một ngày nào đó nhất định nó sẽ rời xa ta mãi mãi mà chẳng quay đầu lại. ánh mắt tôi buông lỏng bởi những câu nói đó, dần dà hướng về phía cậu.

ánh chiều tà len lỏi lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, điểm thêm vài nốt ruồi lên là da trắng hồng đó khiến nó càng thêm đẹp nao nức lòng người, nói trắng ra là tôi đây. gò má đỏ hây hây nom yêu lắm, nếu thời gian ngưng đọng lại thì chắc chắn tôi sẽ nhìn ngắm không rời một giây một phút nào để ghi nhớ lại từng đường nét diễm lệ trên. 

• "tôi sẽ cưới tình đầu của tôi."

"anh chắc chứ?"

khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ tôi cậu mới thôi cười, nhẹ giọng thở đều đánh mắt sang hướng khác. chẳng biết trong lòng đang dâng lên một nùi những suy nghĩ gì nhưng nom vẻ quan trọng lắm. tôi cá chắc là bản thân tôi vẫn còn rất hời hợt về khoản này nhưng chẳng vì thế mà tôi dốc tổ. tình đầu vốn dĩ khó quên, lâu dần trong tiềm thức dù có trôi đi hàng ngàn thiên niên kỉ nhưng vẫn giữ mãi mảnh tình dang dở ấy thì liệu thiên thần có buông bỏ được không? gặp nhau và trao nhau những điều tốt đẹp nhất, cũng như non nớt nhất quan trọng tất thảy là lần đầu tiên.

"em muốn làm tình đầu của anh."

khoảnh khắc cậu cất tiếng lên làm tôi giật bắn người tròn mắt ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt đang lăn quay ra cười cợt. ngưỡng tượng cậu nói thật nhưng ai dè điệu bộ chỉ mang chất trêu đùa làm tôi có chút hụt hẫng, chẳng hiểu tại sao nữa. tôi đưa tay ra túm lấy cổ tay tư khi trông thấy cậu ta có dấu hiệu sắp ngã chúi đầu vào bãi cỏ cạnh đó.

"cười cái gì thằng nhóc này."

"sao anh không đồng ý, anh không muốn cưới em hả?"

một anh hai em, sự thay đổi xưng hô choáng ngợp này khiến tôi không kịp thích ứng nhưng chẳng vì thế mà bỏ bê cái nết trêu ngươi, nhanh nhảu đáp lại.

"có, anh cưới em. chỉ là bây giờ em còn quá nhỏ, anh không muốn cướp đi sự trân quý của một đời người trong độ thời gian gặp mặt ngắn như vậy. đời ta còn dài mà, nếu sau anh có lọt vào mắt xanh của em thì anh nguyện làm bầu trời của riêng em cả quãng đời còn lại."

dường như chính cái sự đùa cợt dại khờ ấy đã vô tình khơi gợi những cảm xúc chôn sâu trong tận đáy lòng. hai thanh niên đang độ chớm nở dễ rung động bởi một vài lời nói hay cử chỉ nay lại nhìn nhau đắm đuối như các cặp tình nhân khác. đôi tay cũng chẳng biết tự bao giờ mà đan lấy nhau không một kẽ hở dưới ánh chiều tà dần buông. khung cảnh lãng mạn hệt như những thước phim phương tây chiếu lên từng đoạn sáng rực trong tâm trí tôi. ngay bây giờ và ngay trước mắt, tôi chỉ có em mà thôi.

_

: nghtruong.

lần sau sẽ update nhiều hơn, chứ cả ngày hôm nay ngồi viết thật sự là bí idea rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro