3 - muôn vạn lời chưa kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đoạn hồi ức được tua lại kĩ càng chẳng phải phất phơ như những bộ phim tài liệu đầy rẫy nét mờ nhạt không rõ nguyên căn. tôi vẫn nhớ cái chiều định mệnh hôm đó tôi đã nắm lấy tay em và thủ thỉ bên tai hệt như những người chồng chinh chiến sau bao năm khốc liệt. hình ảnh đó cứ dày vò mãi trong tâm trí tôi, phải chăng tôi đã không hành xử như thế thì có lẽ đến lúc chạm mặt em tôi đã không phải ngượng nghịu đến vậy rồi. tất thảy ba mười phần đều lỗi do bản thân, nào dám trách cứ ai vô cớ dẫu mặc cho em là kẻ khơi bài trước nhưng tôi vẫn chẳng dám quở em điều gì.

hệt như ánh dương thuở rạng đông cái buổi mặt trời mới nhô lên ti tý trên cao vậy đó. em ấm áp dịu dàng khẽ đến bên tôi ôm lấy tâm hồn lạnh lẽo sưởi ấm cả mảng trời tươi sắc. vốn dĩ trong những lần mộng mị tuổi xuân xanh, tôi luôn trông thấy bản thân vui đùa vùi mình trong cánh đồng bao la bát ngát đôi chân trần tung tăng hòa cùng với làn gió man mát có đôi phần mạnh mẽ. nhưng lạ thay, dạo gần đây tôi chẳng còn nằm chiêm bao mơ thấy khung cảnh thân quen đó nữa thay vào đó là khuôn mặt cậu trai trẻ cạnh nhà.

...

màu ánh nắng ngày hạ mạnh mẽ chặt chẽ quất từng đòn roi nóng bỏng vào chiếc lưng trần của bao người nông dân, chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ. ắt là kẻ phàm trần, không làm lụng vất vả thì làm sao mà kiếm đủ bữa no nê, huống chi bản thân chẳng phải thuộc dòng địa chủ gì. ba bữa qua ngày đạm bạc đơn sơ nhưng vẫn luôn rất bắt miệng không thua kém gì những món ngon xa xỉ.

bấy giờ, tôi và em đã dừng việc cấy lúa giữa cái tiết thời như nung như nấu này. mặt mày em đỏ ửng một màu nóng ran, cổ chân trắng tinh nay lại nhuốm bùn đất lấm lem khắp cả. em nằm ườn ra bãi cỏ lười biếng mà nhắm mắt khép hờ thở đều từng đợt, em đây là mệt dữ lắm rồi. tôi quay lưng sang mon men với tay dưới gốc cây lấy bình nước bản thân đã thủ sẵn phòng trường hợp mất nước khẩn cấp, chìa ra phía em. chẳng biết người dưới đám cỏ có nhận thấy động tĩnh gì không mà chỉ nhắm nghiền đôi mắt lại lâu lâu không nhịn được mà nheo mày xinh.

"có dậy uống nước không thì bảo."

nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai em bỗng mở mắt bật dậy, nhanh chóng cướp lấy bình nước trên tay tôi mà tu ừng ực một hơi gần cạn. vẻ mặt mệt mỏi thoáng chốc hoá sảng khoái, em hít một hơi thật sâu cảm nhận từng đợt không khí trong lành bủa vây xung quanh.

"thôi xong, em lỡ uống gần hết rồi.."

tay xinh đưa lên gãi mái đầu có phần hơi rối do ban nãy ma sát với mặt cỏ. em đưa cái chai đến gần mắt tôi lắc lắc đều biểu hiện cho câu thoại vừa nãy của bản thân khiến tôi không khỏi phì cười. chẳng kiêng dè gì tôi trực tiếp cầm lấy tay em dốc hết số nước còn lại vào trong vòm miệng trước sự ngơ ngác đó, khi nó đã nằm yên vị, tôi liền phồng má bày ra cái vẻ mặt để trêu em bật cười thành tiếng. bản thân chẳng còn biết lí do tại sao lại khiến mình cảm thấy thoải mái và yên bình khi đối mặt với cậu trai này. vốn dĩ là một người ương ngạnh ít tiếp xúc với ai nay lại muốn em không rời xa nửa bước. thành thật mà nói, từ trước đến nay mọi cảm xúc lẫn hành động đầu đời của tôi đã luôn thuộc về em từ lâu rồi.

"anh Tử, lát anh em mình qua rủ anh Thắng tắm sông ha anh. khỏi phải chạy về nhà với cái bộ dạng tèm lem này."

"sao chú em toàn hứng thú với mấy trò đâu đâu vậy? trời nóng bỏ bà ra được, em muốn bị ốm hay gì?"

tôi đưa tay ra búng giữa trán em một cái rõ to. khuôn mặt phụng phịu giận hờn cứ thế mà lại tiếp tục xuất hiện trong con ngươi sâu thẳm kia. thề với trời, không ai dễ thương bằng em của tôi!

"không có nắng mà. anh nhìn đi, trời râm quá đỗi luôn."

khẽ nhướng mắt lên một bên, tôi giả đò làm bộ làm tịch ngước nhìn về phía mặt trời chói chang đang hừng hực khí thế kia. nhìn có vẻ ổn áp đấy nhưng sao nồng cháy bằng tình yêu của tôi được? mà khoan, dù có nói thế nào đi chăng nữa, nó vẫn rất có hại cho sức khỏe. huống chi em chỉ là một thằng nhóc ranh mới lớn còn chưa trải biết bao nhiêu chuyện trên đời, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đủ thấy thể lực của em yếu xìu à. không chừng một ngọn gió không mấy sạch sẽ cũng sẽ khiến em lâm bệnh ba bốn hôm dài.

"đâu? râm chỗ nào thế? chỉ anh coi."

"em chọt mắt anh giờ đừng có mà giả đò!"

giọng nói đanh đá chua ngoa lại một lần nữa bộc phát ra, tôi cứ thích chọc cho em xù lông lên mới thôi. ắt hẳn, nó cũng có nguyên do; em của tôi nom giống mèo lắm, chú mèo lông trắng tinh thường nằm cuộn tròn mình lăn lộn dăm vòng hay những lần lười biếng mà duỗi người ra phó mặc cho những giấc ngủ sâu cuốn trôi bản thân đi. nếu kể rằng tôi thích thú với điều gì nhất trên đời thì chắc có lẽ câu trả lời sẽ đơn giản là đôi mắt của em.

mắt em đẹp lắm, bao nhiêu ánh nhìn bủa vây bắt lấy tôi cũng chẳng bằng một khắc em đứng trước mặt. đôi khi em khẽ cười, cặp mắt nhẹ cong lên một vòng cung mảnh mai cũng đủ để giết chết trái tim tôi làm nó không thể nào ngừng gào thét.

người ta thường biết đến tôi qua cái danh là một thằng kỷ cương, luôn đặt những cái nhất định giới hạn ra cho mình. tôi nhận, vì nó chính là sự thật, chẳng phải những tin đồn nhảm nhí mang tính chất giải trí người nghe. nhưng có lẽ từ khi em xuất hiện bên đời, những thứ đó dường như chẳng quan trọng nữa. em thản nhiên gạt bỏ tất cả mọi phòng bị của tôi trong suốt bao nhiêu năm trời gây dựng mà không một chút trở ngại.

...

trời dần hiện lên vài vệt nắng chiều, hoàng hôn trong ánh nhìn của kẻ si tình luôn đẹp một cách lạ thường như thế. hay bởi nơi đây có em nên những thứ lọt vào tầm ngắm cũng dần hoá tiên cảnh trong chốc lát.

tiếng xe đạp kót két vang vọng khắp làng quê yên bình thanh tịnh, một tay tôi chăm chú nắm lái chở cậu nhóc đằng sau vi vu khắp ngỏ đường hẹp, tay còn lại chẳng rảnh rỗi quá thể mà vươn ra có ý muốn trêu chọc các lùm cây xanh um tùm mọc hai ven đường kia.

"này, anh chạy từ từ thôi nhé! kẻo lát hai đứa mình lại nằm chình ình một bãi trên đường thì khổ."

"sao em cứ phải nghi ngờ tài lái xe bao năm của anh nhỉ?"

"tài cáng đến đâu còn chưa biết."

em nhướn người lên dùng giọng điệu tinh nghịch mà trêu chọc, tay xinh không yên phận mà vòng qua ngang hông ôm chặt lấy tôi như thể sợ buông lỏng một chút kẻ trước mặt sẽ bay mất tăm hơi. đường đường là đứa cứng đầu luôn ghét những lần đụng chạm từ người khác, nhưng giờ thì sao? chính kiến cái nỗi gì? tôi còn không đủ nghị lực để gạt tay em ra, có mà á muốn em chui vô lòng mình luôn.

trước khi bon bon chở người thương, tôi đã kiểm tra kỹ càng một lượt để chắc chắn rằng là không có bất cứ một tý lỗi vặt nào cả, nhằm tránh ảnh hưởng tới cuộc vui đôi ta. mà dường như con đường tôi với em đi sau này vẫn đầy rẫy chông gai khó lòng mà khuất phục nên ông trời đã báo trước cho tôi một khắc.

chiếc xe bỗng dưng lắc lư chao đảo làm móng tay xinh của em bám chặt vào người tôi như thể muốn rỉ máu. hoảng loạn dồn dập tôi đành ghì chân xuống mặt đường thắng phanh gấp gáp. tiếng động vang vọng khắp vùng, chẳng phải âm thanh chúng tôi té bổ nhào mà là tiếng đứt xích xe của tôi. thôi tiêu luôn, quả này mà cha tôi thấy là khỏi đi tình tứ chở người thương.

"rồi luôn, em biết ngay thể nào cũng có chuyện mà."

"em còn quở anh là anh nằm anh vạ nè."

tôi dùng giọng điệu mếu máo mà đáp trả lại em không quên khịt mũi vài cái trước khi cúi xuống kiểm tra tình hình. ừm.. không được khả quan cho lắm, nó đứt hẳn luôn rồi. may sao bọn tôi vẫn còn trong địa bàn của dân làng nên không khó để tìm kiếm một vài người giúp đỡ. khả năng cao là phải đem lên tỉnh sửa một chuyến chứ bản thân tự mò kiểu gì cũng rách việc.

"phải em là má anh, em đá anh đi luôn."

"em vẫn đá đó thôi, có cần làm má anh đâu."

vua lì đòn âm thầm gọi tên tôi, sau cuộc phản bác ấy em thẳng chân cho một đạp vào bắp đùi làm tôi kêu ré lên. khổ, người nhỏ mà khoẻ dữ trời. thiếu điều đạp muốn bay luôn cái nết của tôi. nom khuôn mặt hả dạ mếp nhếch nhẹ ấy mà ấm ức, thật là không công bằng mà.

...

sau cái ngày hôm đó, tôi đã chừa hẳn luôn chẳng còn dám tò te hó hé ngỏ lời chở em rong chơi. có bí quá thì cả hai cũng chỉ dạo quanh nơi bờ hồ tĩnh lặng kể hết cho nhau về sự việc trên trời dưới đất.

dẫu mặc đôi khi chẳng có em sánh bước, nhưng tôi vẫn không hề lẻ loi. ánh trăng soi ngoài kia sáng biết bao làm rực rỡ cả vùng trời tăm tối. à, nhớ hồi còn trẻ trâu, tôi mang danh thỏ đế nhất vùng. có thể là một tiếng động nhẹ cũng đã khiến từng sợi lông tơ của tôi dựng đứng hết lên. ắt là cái bản năng, sao tránh khỏi sự giật mình và đương nhiên cái ngày hôm đó tôi là đứa đã hét lớn nhất vì sợ hãi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà mà thưa với mẫu hậu. gọi là hồi đó cho sang mồm thôi chứ bây giờ chí ít nhiều gì tôi vẫn sợ. nhưng bên cạnh giờ đây đã có thêm người cần được bảo vệ, dựa dẫm, tôi đâu ngó lơ được mặc dù bản thân vẫn có chút e dè không dám đối mặt nhưng tôi xin cam đoan dù có vấn đề gì thằng tử này đều xoay sở tất cho em.

những đợt gió đầu tiên nổi lên phập phồng mang theo hương hoa rừng thơm ngát bao trọn cả một vùng đồi quê. tôi trách cứ sao bản thân lại luôn bỏ bê một nơi quá đỗi tuyệt vời như này cơ chứ?

"sao không qua rủ em?"

theo phản xạ cơ thể, tôi giật nảy mình vì tiếng gọi ban nãy nhưng dần dà cũng đã nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai. tôi vươn tay kéo em ngồi xuống bên cạnh, bản thân lại không kiêng dè gì mà nằm xuống gối đầu lên đùi em.

người em mềm mịn lắm, nói trắng ra là chỗ nào cũng vậy. đã thế lại còn thoang thoảng mùi sữa thơm ngọt khiến tôi đê mê không lối thoát. khung cảnh tự nhiên đã khiến tôi thích nghi một cách nhanh chóng, nay lại có thêm em càng khiến bản thân mình muốn vùi đầu vào nó mãi không dứt. từng lọn tóc đen nhánh được em vuốt lấy bông đùa đưa tay lên quấn quanh một vòng rồi lại nhả ra. như muốn có lòng em, nó cố tính làm rối ngọn tóc tơ đôi chút để giữ các khớp tay xinh xắn đó ở lại thêm dăm giây.

từ góc nhìn này, em của tôi đẹp lắm. một nét đẹp thuần khiết không chút vấy bẩn bởi miệng đời cay độc. em nhã nhặn đáng yêu đôi khi hay cáu gắt đủ điều nhưng nom vẫn thương lắm. tôi vươn đôi bàn tay chai sần vuốt ve lấy khuôn mặt mỹ miều của em rồi bất giác mỉm cười. tôi coi em như là sinh mệnh của mình, yêu thương em từng chút một nhỏ nhặt, chẳng nỡ đả động gì đến cậu trai nhỏ này. cứ nghĩ đến việc ở quá khứ và trong tương lai đã và sắp có người không biết tốt xấu muốn bắt nạt em lại khiến tôi nổi cơn tức giận hầm hầm.

"sau này thằng nào dám nạt em, nói anh. anh đốt cả tỉnh nó."

"khùng điên gì hả??? ăn nói không đâu vào đâu vậy?"

dứt lời, em tát cái mạnh vào tay tôi đang long nhong đùa giỡn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. sự hoang mang lên đến tận cùng thành công bốc tới đỉnh não, tôi nhảy vọt dậy đưa tay lên thăm dò tình hình. có vẻ như em dùng lực hơi mạnh cộng thêm lúc đó tôi chưa kịp tiêu hoá điều chi khiến bản thân không chút đề phòng mà thả lỏng tay, để bấy giờ trên khuôn mặt em hằn chút vết tích do sự va chạm ban nãy.

xót không?

xót chứ.

"em nhìn nàyyyyy, mặt em đỏ lên luôn ai cho em chơi cái trò gì kì cục vậy hả!??"

"tôi chưa bốp phát vô mặt anh là may."

đồ đanh đá! trong thâm tâm tôi hiện rõ mồn một ba chữ đó như ánh mặt trời ban ngày. phải, em đánh tôi. nhưng tôi không đau, khi nào em đau tôi mới đau, có khi là đau gấp vạn lần.

đau vì em.

tay tôi xoa nắn khuôn mặt bầu bĩnh của em thành đủ mọi hình dạng, mái đầu không yên phận mà ngó nghiêng tứ phía nhằm kiểm tra xem em có còn đau ở đâu không. khi đã hài lòng tôi liền hạ thấp người xuống vừa tới tầm nhìn của em, khuôn miệng mếu máo trông hẳn ra.

"thương em chết mất thôi, tư à."

___

: nghtruong.

như cái tiêu đề đó ae, thằng au lười viết quá. có thể là ổng ngủ quên luôn, năm sau ra chap mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro