Chương 5: Vợ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini hạ khóe mắt, đôi lông mi rũ xuống, im lặng không nói lời nào.

Fourth cười nhạt, hắn biết mà, ngay chính cả Gemini cũng không coi hắn là con người. Phải rồi, hắn đâu phải con người, chỉ là một con chó của KJ mà thôi. Từ năm sáu tuổi đã bị Akin Korawat buộc gia nhập KJ, Fourth Nattawat cũng chỉ vì gia đình, chỉ vì người bà già yếu nên mới cắn răng đến mức này. Nhưng suy cho cùng, những gì hắn trải qua, cũng đã quá quen thuộc rồi. Thương trường, kẻ sống sót cuối cùng chính là kẻ tàn bạo nhất.

"Hừm, tôi hiểu mà. Chẳng có một ai xem tôi là con người cả. Một con thú máu lạnh và tàn nhẫn, không hơn không kém...."

"Em nhầm rồi...."

Gemini dùng mảnh khăn trắng lau đi những vệt máu đỏ thẫm nơi vết thương đang rỉ ra từng chút một. Fourth hơi nghiến chặt răng, gương mặt chau lại khó chịu.

"Tôi không sợ hãi em, chẳng có lý do nào để tôi sợ hãi em cả."

Fourth ngạc nhiên quay lại, liền bị Gemini hắng giọng bảo ngồi im. Gemini lau sạch vết máu, dùng thuốc sát trùng bôi nhẹ lên, động tác rất nhẹ nhàng chậm rãi.

"Tôi làm việc cho KJ - một tổ chức ngầm khét tiếng, tôi giết biết bao nhiêu mạng người, phá hoại biết bao nhiêu gia đình. Cũng chính vì tôi, họ gọi tôi là con thú, họ ghét bỏ tôi, sợ hãi tôi, miệt thị tôi, nhưng sao thầy lại...."

Fourth chợt khựng lại, bờ vai khẽ run lên. Tấm lưng lạnh buốt được bao trùm bởi một hơi ấm mạnh mẽ, làn da vốn lạnh được bao bọc hơi nóng đầy dụ hoặc. Fourth hơi ngạc nhiên quay lại, Gemini đang tựa đầu mình vào lưng hắn.Đôi môi ấm nóng chạm nhẹ vào vết thương khiến cơ thể phản ứng mà giật nảy lên một cái. Cánh môi mềm mại lướt nhẹ trên từng vết máu còn lưu lại, nhẹ nhàng hút sạch lấy chúng.

Nếu như là người khác làm loại chuyện khó coi này, chắc chắn Fourth sẽ cho người đó chầu diêm vương.

Gì vậy? Loại cảm giác kì quái này chưa bao giờ Fourth được nếm trải. Gemini đối với hắn đặc biệt nhẹ nhàng, từng cử chỉ, hành động và cả lời nói, thật làm Fourth thấy có chút không quen.

Gemini phun đi ngụm máu tươi, bàn tay vuốt lại mái tóc rũ trước trán, hàng chân mày khẽ nhếch lên.

"Em xem, tôi đối xử với em như một con người. Em nhớ cho kĩ, em là một con người, chỉ là một học sinh mười tám tuổi đơn thuần, và là học sinh của tôi."

Fourth mở to mắt, hắn bất chợt ngẩn ra vài giây nhìn người trước mặt. Cái vẻ phong trần đầy uy mãnh đó của Gemini, hắn rất khâm phục. 

Hai tay chống xuống drap giường trắng mềm mại, Fourth hơi nghiêng đầu, đôi môi xước máu cong lên một ý cười, là điệu bộ thách thức người khác.

"Người thầy mà tôi biết, hôm nay lại khác so với thường ngày nhỉ?"

"Khác sao? Tôi vẫn bình thường mà." Gemini ngây ra một lúc, dùng tay gãi gãi đầu đầy khó hiểu.

"Khác như thế nào... Thầy muốn biết không?"

Hắn tiến lại gần Gemini, khẽ cười. Gương mặt thoáng một ý trêu đùa, Fourth Nattawat hệt như một con sói hoang đang vờn con mồi của mình. Từng lời nói và cả hơi thở, đều mang một vẻ quyến rũ lạ thường, khác biệt so với mọi khi.

"Vậy thì.... em nói tôi biết xem."

Gemini bật cười, hai ngón tay đặt trên cằm của hắn, ánh mắt sâu hun hút nhìn trực diện vào Fourth. Hắn vuốt ngược tóc ra sau gáy, cúi xuống nhìn Fourth đầy ẩn khuất. Dù gì cũng là đàn ông, Fourth mang một vẻ đẹp nam tính nhưng mê mị, nhẹ nhàng nhưng thô bạo, hắn chính là như vậy.

"Vẻ đẹp của thầy.... là một vẻ đẹp đểu cáng. Là như thế nào nhỉ? A! Thư sinh bên ngoài hư hỏng bên trong."

Gemini khẽ cười, túm lấy cổ Fourth mà ghì chặt. Dưới cái áp chế đầy bất chợt, Gemini lại áp mặt vào bờ vai săn chắc trước mắt, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nặng nhọc phả nhẹ vào tai hắn "Fourth Nattawat... tốt hơn hết, em đừng động đến giới hạn của tôi."

Fourth thật sự rất thích mặt này của Gemini.

Hư hỏng, nhưng chẳng bao giờ để lộ ra cả.

Cũng là chính mặt này của Gemini, khiến Gemini một lần nữa phải xem lại khẩu vị của mình.
(?????)

"Được, không chọc không chọc nữa."

Fourth cười xòa đứng dậy, cầm lấy mảnh băng vết thương băng bó lại vết thương, động tác thuần thục đến mức chuẩn xác. Công việc này hắn đã quá quen thuộc rồi, hôm nay chỉ vì Gemini nằng nặc muốn làm nên hắn mới để thầy ấy làm thôi.

"Mà này, nhà thầy còn dư cái áo nào không? Áo của tôi dính đầy máu rồi, không thể mặc lại nữa."

"Trong tủ đấy, em tìm xem có cái nào vừa không? Size của tôi và em cách biệt hơi lớn đấy." Gemini hất mặt về phía chiếc tủ to lớn bằng gỗ lim, cái vẻ mặt xấc xấc lên làm người khác buồn đập cho một phát.

Hắn lại liếc nhìn chiếc áo đẫm máu dưới sàn, lại nhìn lại chiếc áo bản thân đang mặc, cách biệt kích cỡ không ít đâu.

Fourth lục lọi trong tủ hơn năm phút vẫn không tìm thấy chiếc áo phù hợp. Tủ quần áo của Gemini đầy ắp đồ, đủ các loại từ đồ bình thường đến âu phục đắt tiền. Nhưng kích cỡ của Fourth thì tìm mãi vẫn không thấy, cái nào cái nấy đều lớn hơn size của hắn. Fourth cắn răng kìm nén cơn hỏa lôi đang dâng lên, còn Gemini vẫn thản nhiên nằm trên chiếc giường rộng lớn, chống một tay xuống nệm, thích thú nhìn hắn.

"Má!" Fourth bực bội phun ra một chữ.

"Thầy tìm giúp tôi đi, tủ quần áo của thầy không có size của tôi."

"Chậc, lại có ai mượn đồ của người khác mà dùng giọng điệu giống như em không? Thật làm người khác mất thiện cảm mà." Gemini thở dài, đoạn đứng dậy đi đến tủ quần áo. Gemini lần mò một lúc, cuối cùng lại lôi ra được một chiếc áo sơ mi vừa đúng với kích cỡ của cậu học trò.

Hắn nhận lấy cái áo liền ngạc nhiên nhìn kiểu dáng của nó, "Cái này... sao giống áo của phụ nữ vậy?"

"Em nói lung tung cái gì vậy? Mặc vào đi, cảm lạnh bây giờ. Chỉ là áo sơ mi, nam hay nữ mặc cũng chẳng quan trọng đâu." Gemini hạ giọng, gương mặt thoáng chút khó chịu, nhưng lập tức quay đi không để cho Fourth nhìn thấy.

Gemini thu xếp dụng cụ bỏ ngăn nắp vào hộp y tế, sau đó liền lẳng lặng bước ra ngoài.

"Mà khoan đã..."

"Hử? Lại không khỏe chỗ nào sao?"

Gemini nghe tiếng gọi liền khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Fourth, ngạc nhiên hỏi. 

"Bây giờ cũng đã sơ cứu xong rồi, tôi về được chứ?"

Fourth đứng dậy, tay cài nốt nút áo cuối cùng, vẻ mặt ương ngạnh nhìn thẳng về phía Gemini.

"Không được."

"Tại sao lại không được?" Fourth có chút bất đồng, giọng nói ngay lập tức trở nên hơi khó chịu. Từ trước đến nay không một ai có thể bắt hắn làm những thứ hắn không muốn, Gemini vậy là ép người quá đáng rồi.

"Tôi nói không được là không được. Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là.... Đừng trách tôi nặng tay với em." Gemini tiến lại gần, bờ môi kề sát mang tai Fourth phả vào một hơi ấm. Tông giọng tựa vũ bão, uy quyền tràn trề, khí thái tỏa ra đều lạnh buốt.

Fourth đứng trơ ra một lúc lâu. Điệu bộ này của Gemini rất khác so với mọi khi, cứ như trở thành con người khác vậy. Ánh mắt Gemini lạnh lẽo nhìn vào hắn, ánh mắt hung tàn mang theo khí thái bức người.

"Thầy... Là đang muốn gây hấn với tôi?" Fourth xắn tay áo sơ mi trắng, khó chịu chau mày.

Vầng thái dương căng ra đôi chút, nheo đuôi mắt quan sát người trước mặt. Fourth là một người lãnh đạm nhưng cũng rất cứng đầu, mệnh lệnh đưa ra chỉ có thể là Akin, hắn mới phục tùng.

"Ha...." Fourth thở hắt một tiếng, không khí bao trùm lại trở nên nặng nề .

"Tôi không hề muốn gây hấn với một người đang trọng thương như em. Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài phòng khác ngủ. Còn về phần của bà em, một lát tôi sẽ gọi điện thông báo với bà ấy, em không cần bận tâm đâu, cứ tập trung dưỡng thương đã."

Người này, rốt cuộc xem hắn là trò đùa à?

Hắn cảm thấy bản thân bị xem thường. Hắn cảm thấy trong mắt Gemini Norawit, hắn chả là cái gì cả. 

Không phải con người, không phải con thú, chỉ là một vật vô tri vô giác không thù hình.

Cây súng trong túi được moi ra, chĩa thẳng vào sau gáy Gemini.

Hắn không muốn, nhưng có vẻ Gemini đã đi quá giới hạn của mình rồi.

Gemini khựng lại, cánh vai thả lỏng xuống. Gương mặt thản nhiên quay lại, đối diện với nòng súng còn vương mùi thuốc, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần. Mỗi bước đi đều chậm rãi, mang theo một sự bình tĩnh đến gai góc, khiến cho người đối diện có phần chùng xuống.

"Thật sự muốn như vậy sao? Thầy muốn tôi làm đến mức này sao?"

Fourth cười nhạt, nòng súng chạm nhẹ vào trán Gemini, ánh mắt vô hồn xen lẫn phức tạp không thể tả.

"Đừng tưởng nếu chỉ mới bao nhiêu đây chúng ta có thể thân thiết với nhau. Đối với tôi, thầy không có tư cách xen vào cũng như quản lí hành vi của tôi."

Cánh môi mỏng khẽ run, cơn giận trong người dần bùng phát. Hệt như thứ hỏa thiêu cháy rực trong đêm đen, mạnh mẽ cuộn trào như mãnh thú này phát tiết, điên cuồng cấu xé miếng thịt tươi. Mùi máu thoảng tanh tưởi nồng nặc ấy là thứ khiến hắn thỏa mãn nhất.

Đối với một con ác thú, thì có chúa mới có thể ngăn cản được.

Fourth vẫn thản nhiên nhìn hắn, cái vẻ mặt khiến người khác nhìn vào đều muốn nổi điên mà thụi một phát vào mặt. Hai bàn tay đút trong túi quần, sợi dây giữa ngực Fourth khẽ va chạm, những âm thanh kim loại vang lên buốt răng.

"Nếu muốn... cứ giết đi. Em thích giết người mà... vậy giết đi. Giết tôi khiến em thoải mái thì tôi chấp nhận."

Gemini bất giác nở một nụ cười.

Tại sao vẫn có thể bình thản đến vậy? Cả Bangkok này ai cũng phải khiếp sợ trước Fourth Nattawat, duy chỉ có Gemini mới đối đãi với hắn bằng cách này. Nét mặt vạn dặm không đổi, ánh nhìn bất cần ấy thật đẹp, nhưng cũng thật khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ánh mắt sắc lạnh làm chủ trong mọi tình huống, và đối với Fourth Nattawat cũng không ngoại lệ. Cánh tay hắn khẽ run, tay cầm súng dần thả lỏng ra, đồng tử có hơi dao động.

Hắn thích giết người....

Không phải, giết người, chẳng có gì hay ho cả. Cướp đi một mạng người, lòng hắn thanh thản nổi sao? Đêm nào cũng gặp ác mộng, trong suốt mười hai năm qua, có giây phút nào hắn thật sự được sống?

Nhưng cuộc đời hắn vốn dĩ trớ trêu, hắn cũng đã tập làm quen với việc tay mình lúc nào cũng dính máu.

"Được rồi... đưa cho tôi."

Gemini chìa đôi bàn tay trước mặt hắn, Fourth liền chậm rãi đặt súng xuống. Mềm mại và ấm áp, tất cả từ ngữ hắn diễn tả về đôi bàn tay đó chỉ có thể như vậy.

Fourth ngước nhìn người trước mặt, yết hầu chếch lên một chút. Cảm giác cổ họng đau rát không ngừng, dường như cơn nóng bức chiếm lấy khoang miệng hắn, còn đâu đâu xen lẫn mùi sắt. Đầu gối mất trọng lực va đập xuống nền nhà, cánh tay run rẩy ôm lấy nửa mặt, hắn lặng đi một lúc.

Fourth Nattawat thừa biết, việc bản thân làm là vô cùng sai trái. Hắn đã tự tay biến mình thành một con ác quỷ giết người, thứ không thù hình mà thoải mái xuống tay cướp lấy bao mạng sống.

Cho đến tận bây giờ, dường như hắn đã quá quen thuộc với những cơn ác mộng tàn bạo hành hạ cơ thể mỗi đêm. Con người làm bất cứ điều gì cũng cần có lý do, vị thủ lĩnh này cũng không ngoại lệ.

Năm Fourth Nattawat lên sáu, bà của hắn liền mắc một chứng bệnh lạ hiếm gặp. Khi ấy cả Thái Lan chỉ có khoảng 10% người mắc phải. Gia đình của hắn vốn không hạnh phúc, hắn không hề muốn đề cập đến. Cả cha lẫn mẹ đều không ở cùng hắn, cũng chính bởi vì vậy Gemini phải vay mượn khắp nơi, nhờ vả tất cả người thân họ hàng gần xa, đều cũng chỉ nhận một cái lắc đầu lạnh lùng của họ.

Hắn biết, thế gian này ích kỷ đến thế đấy.

Nhưng chính Akin, năm đó đã ra tay giúp đỡ hắn, cho Fourth vay mượn một khoản tiền lớn mà không cần trả lãi. Bản thân Fourth hiểu, bất kì cái gì cũng có cái giá của nó. Gia nhập tổ chức cho vay nặng lãi, đồng thời là tổ chức xã hội đen ngầm bậc nhất Bangkok, chính là cái giá phải trả để đổi lấy những tháng ngày ngắn ngủi bên cạnh bà mình.

Những ngày tháng đó, thật không dễ dàng.

Fourth Nattawat, từ một thiếu niên ngây ngô không nhiễm chút bụi trần, đã trở thành một kẻ đứng đầu tàn bạo. Cả Bangkok nếu không biết đến Akin Korawat cũng có thể coi như là người điên, nhưng nếu không biết đến Fourth Nattawat thì nên kiểm tra lại dây thần kinh một chút.

Fourth vẫn ôm lấy mặt, tuyệt nhiên vẫn không để lộ bất kì biểu cảm nào. Gemini nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang từng chút đổ rạp xuống mà lòng chạnh lại. Hắn tiến đến trước mặt Fourth, chậm rãi quỳ xuống, dang đôi tay rắn rỏi bao bọc người kia vào lòng.

"Em cũng là con người, có quyền lựa chọn của riêng mình. Đau buồn, khóc đi. Tức giận, mắng chửi đi, hay giết người cũng được, tôi đều sẽ nghe theo em."

Từ chính khoảnh khắc đó, Fourth đã lựa chọn tin tưởng Gemini.

Chỉ một lần thôi, hắn muốn thử cược bản thân vào một ván cờ không rõ thế cuộc. Cuộc đời tàn tạ này của hắn, vốn dĩ sống lất ca lất cấc không có điểm tựa.

Hắn muốn dựa dẫm vào bà của hắn, nhưng không thể. Nếu hắn trở nên yếu mềm, ai sẽ là người chăm sóc bà của hắn đây?

Hằng đêm, trong cơn ác mộng dai dẳng ấy, Fourth chỉ có thể cuộn người gắng gượm từng cơn đau. Sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần giày vò hắn đến cực đại, đến mức buộc hắn thoát ra khỏi giấc mơ, bị tàn nhẫn kéo đến thực tại khốc liệt. Chưa bao giờ Fourth có cho riêng mình một giấc ngủ sâu, bởi lẽ thứ ám ảnh tuổi trẻ này sẽ mãi đeo bám hắn suốt cuộc đời.

Chậc, xem ra Fourth ngủ cũng khá lâu rồi đây. Ai bảo giường của tên này quá êm ái, vừa đặt lưng là có thể yên giấc ngủ ngay rồi.

Lâu lắm rồi.... Hắn mới buông bỏ phòng bị mà ngủ một giấc thật sâu như vậy.

Fourth khẽ vươn vai, lại cong người khó chịu. Hắn quên mất vết thương ở lưng, mới sáng đã giãn cơ như thế bảo sao vết thương không hở miệng thêm, cái tên Gemini kia mà biết chắc chắn sẽ mắng xối xả vào mặt hắn.

"Em dậy rồi à? Vết thương còn đau nhiều không?" Fourth nghe thấy tiếng nói ở cửa ra vào, vẫn là thanh âm quen thuộc ấy, trầm thấp và đầy uy nghiêm.

Gemini lững thững bước vào, đôi dép lê lười nhác trên sàn nhà láng bóng, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn ngay giữa hông.

Theo như Fourth quan sát, có vẻ là vừa tắm xong rồi, lọn tóc vẫn còn đọng lại giọt nước trong suốt như pha lê, chảy dài từ sườn mặt xuống gọn nơi yết hầu đầy nam tính. Gemini Norawit này, nhìn có vẻ ngăn nắp lắm nhưng thực ra không phải cho lắm...

"Đệt... thầy có thể đừng có mới sáng sớm mà khoe hàng như vậy chứ? Cho dù tôi và thầy đều là đàn ông, nhưng tự tiện như vậy có hơi kì đó."

Bờ môi dày khẽ giật lên, Gemini liếc nhìn cơ thể của Fourth.

Thoạt nhìn Gemini với chiếc áo sơ mi trắng dài tay trông cao và gầy, nhưng hôm nay xem ra hắn được thưởng thức tuyệt tác rồi. Cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, đường cong cơ thể đạt đến mức hoàn chỉnh. Gemini cao 1m83, vì thế cơ thể dù trông cao lớn nhưng vẫn không bị quá đà, vai rộng, eo thon, chân lại dài, cũng không tệ.

Điểm đặc biệt nhất trên cơ thể Gemini lại chính là đôi môi. Cho dù là đàn ông cũng không ai sở hữu một đôi môi đỏ như son như thế, cánh môi cong khi cười như rót vào nắng hạ, hẳn là hạ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.

"Nhà tôi."

Fourth cảm thấy hơi quê độ với hai chữ Gemini phát ra. Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy hàm ý, "Được được, nhà thầy, nhà của thầy."

Gemini nhìn thấy bộ dạng bất bình của hắn liền bật cười, đem đến cho Fourth một cốc nước.

Fourth nhận lấy ý tốt của hắn liền hớp một ngụm, xong xuôi thì cẩn thận đặt xuống bên cạnh bàn. Đầu hơi ngả sang trái, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Gemini, dường như lại có tâm sự rồi

"Sao lại nhìn tôi? Kì lạ lắm sao..."

"Tôi... có thể thắc mắc một chuyện không?"

Khoan! Từ khi nào hắn phải xin phép Gemini được hỏi vậy nhỉ?

"Em cứ nói đi, miệng của em là của em, muốn nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi."

"Môi của thầy ý... Bộ thầy hay đánh son lắm sao, kể cả lúc tắm xong cũng vậy hả?"

Fourth hơi chu môi, dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ vào để thị phạm động tác cho sinh động với lời nói. Gemini nhìn hắn hồi lâu với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó từ ngạc nhiên chuyển sang cười khoái chí.

"Haha, em nghĩ vậy thật sao?"

"Ầy dù gì cũng là thầy trò với nhau mà. Tôi biết đàn ông cũng có thể đánh son tô son tùy thích, nhưng sở thích tô son mọi nơi mọi lúc như thầy thì tôi thấy hơi lạ."

"Vậy... em thử kiểm chứng xem, tôi có tô son như lời em nói hay không?" Gemini tiến lại gần hắn, hai bàn tay chặn hai bên, đè trọn Fourth vào góc giường.

Mùi hương của dầu gội còn thoang thoảng trên tóc, len đến cái hương thanh mát trong từng lọn mềm mại. Thứ không thù hình ấy thật sự khiến đầu óc người khác mụ mị, nếu cứ mãi đắm chìm vào thì sẽ hệt như mật ong sa lầy vũng bùn, không thể thoát ra được.

 Gemini vẫn giữ chặt hai cánh tay của Fourth, thậm chí còn dụng ý xoa lên mu bàn tay của hắn. Gemini hơi nghiêng đầu mỉm cười, cái cười mang theo sự lưu manh lẫn chút quái dị.

"Kiểm chứng? Bằng cách nào?"

"Như thế này..." Gemini nắm lấy bàn tay thô ráp đưa đến môi mình quệt mạnh một đường. Đầu ngón tay Fourth cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng xen lẫn ướt át của bờ môi kia, da thịt bị tiếp xúc bất giác co lại đôi chút.

Gemini Norawit này đích thị là một tên lưu manh!

"Mẹ kiếp cái tên biến thái này!"

Hắc khí bao lấy vầng trán Fourth, hắn giơ đôi chân dài mạnh bạo đạp thẳng vào nơi giữa hai chân Gemini mà mắng.

"A... hơi mạnh tay rồi đấy."

Gemini nhăn mặt lùi lại đôi chút, nhưng nụ cười lưu manh kia vẫn chưa biến mất. Cái con người trước mắt quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mạnh tay thế rồi sau này lấy gì mà dùng? Hàng hiếm đó, cổ vật đấy nha.

"Vẫn dùng được, yên tâm."

Fourth liếc Gemini một cái liền bước xuống giường. Hắn lẳng lặng nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, đồ đạc đều được sắp xếp rất tỉ mỉ, từng chi tiết ấy đến nhiều năm sau Fourth vẫn nhớ như in.

"À còn bà của tôi..."

"Tối hôm qua sau khi em ngủ tôi đã gọi điện bảo với bà ấy em ở nhà của tôi học thêm rồi lỡ ngủ quên, không sao đâu."

Gemini mở tủ áo lấy ra một chiếc cà vạt quăng cho Fourth. Xong xuôi, hắn cũng lấy cho mình một bộ quần áo tươm tất, đi thẳng vào nhà vệ sinh không nói một lời.

Fourth thắt chiếc cà vạt một cách nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt tiến đến chiếc gương lớn được đặt cạnh tấm cửa sổ làm bằng khung kính trong suốt. Fourth nghiêng đầu cười thầm, thì ra bấy lâu nay hắn vẫn không nhận thức được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.

Nói hắn tự mãn, đúng!

Nhưng nói nhan sắc hắn bình thường, sai!

Fourth có một cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa, có thể việc lăn lộn trong xã hội đen khiến hắn có được hình thể như vậy. Mặc dù Fourth cũng khá cao, nhưng so về kích thước thì Gemini lại có phần nhỉnh hơn đôi chút. Fourth cao khoảng 1m78, hiện tại cũng chỉ mới mười tám, tương lai có thể phát triển thêm.

"Tôi xong rồi đây, chúng ta đi."

Gemini mở tay nắm cửa đi ra. Áo sơ mi xanh biển dài tay, chiếc quần ôm sát đôi chân dài miên man, mái tóc rối được chải ngay ngắn.

Hôm nay lại có chút khác biệt hơn mọi ngày, mái tóc của Gemini được vuốt ngược ra sau, vẻ đẹp phong trần được phơi bày một cách trần tục nhất. Đôi mắt biết nói đẹp hun hút người, sống mũi  cao thẳng lại cộng với cái khí thái bức người kia quả thật không đùa được.

Fourth chỉ có bốn từ để diễn tả ngũ quan và hình thể của Gemini, "Đẹp hơn tranh vẽ".

Hai con người bước xuống cầu thang, lững thững tiến về cánh cửa chính rộng lớn. Cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt Fourth là một người phụ nữ tóc dài đến lưng, đường nét cơ thể lẫn gương mặt đều thuộc kiểu không phải dạng vừa. Chiếc đầm đen bó sát lấy cơ thể, phô diễn những đường cong tuyệt mỹ nhất. Mỹ nhân đứng lặng ở cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra liền tự tiện bước vào nhà.

"Bà chủ!" Quản gia cùng người hầu đều cung nghênh gọi hai tiếng "bà chủ" long trọng. Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế chính của gian phòng rộng lớn, tháo chiếc kính râm đặt lên bàn. Đôi mắt nâu to tròn nhưng đầy hiểm hóc, cô ta mang một vẻ đẹp đầy gai góc.

Gemini thở hắt một hơi tiến đến người phụ nữ trước mặt. Gương mặt thoạt vô hồn lại chuyển sang phần lạnh lẽo, sự chán ghét dấy lên tột cùng đến mức không thể che giấu, toàn bộ đều phơi bày trên nét mặt.

"Janhae, còn dám vác mặt về đây?"

"Chậc...  Gemini, đã qua bao năm rồi... anh vẫn không thay đổi nhỉ, anh chồng khó chịu của tôi?"

Janhae, cô ta thật đẹp.

***

"Nói đi... cô lại thua cược ở đó nữa đúng không? Cần bao nhiêu?"

Gemini chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hàng chân mày rậm thoáng chốc cau lại. "Đó" mà hắn nói chính là sòng bạc lớn nhất nhì của thành phố Macao, Venetian Macao. Đây thực sự là ước mơ vươn tới của những con bạc đỏ đen trên toàn thế giới. Nơi đây không chỉ là một casino mà còn là thiên đường đốt tiền dành cho giới thượng lưu, với chuỗi nhà hàng, khách sạn và trung tâm mua sắm cao cấp. Janhae là một trong những khách quen của sòng bạc, cô luôn là gương mặt quen thuộc ở các sòng bài thượng lưu ở Macao.

"Hễ cứ mỗi lần tôi về Bangkok anh đều nói như vậy... Janhae tôi đâu dễ dàng để người khác lấy tiền của mình được. "

"Không phải tiền, thì muốn gì?"

Gemini có hơi gắt lên, âm thanh phát ra đều không tự chủ được mà có chút cao. Fourth đứng dựa lưng vào chiếc cửa lớn, im lặng quan sát.

"Chuyện đó... không thể suy nghĩ lại sao?"

"Cô thấy Norawit tôi có suy nghĩ lại lần hai à?"

Dù Fourth Nattawat đứng xem kịch không biết là chuyện gì, nhưng xem chừng Gemini thực sự tức giận rồi. Gâb tay hằn lên những tia xanh đỏ chen chúc trên mu bàn tay, nắm đấm siết lại thành vòng đặt trên đùi có chút run.

"Gem à..."

Janhae vừa nắm lấy bàn tay của Gemini liền bị hắn hất ra không thương tiếc. Gemini dù gì cũng là đàn ông, với sức lực như vậy khi hất mạnh liền khiến Janhae ngã nhào xuống đất. Đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, cô kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hầu đều hốt hoảng chạy đến đỡ.

"Anh!" Janhae trợn tròn hai mắt, đôi môi đỏ run lên bần bật, hàng mi thoáng một lớp nước mỏng.

"Janhae, nghe cho rõ đây. Chuyện đó tôi đã quyết, vạn trăm lần sẽ không thay đổi."

Gemini ném một ánh nhìn lạnh lùng về Janhae, quay lưng lại đi đến cửa chính. Hắn vừa quay đầu lại bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Fourth cùng nụ cười khó hiểu

"Thích lắm sao?" Hắn cau mày, khó chịu buông ra ba chữ.

Fourth Nattawat đứng thẳng dậy, nghiêng mình nhìn Gemini đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người điềm tĩnh như Gemini phát điên như vậy.

"Thích chứ. Lần đầu tiên tôi thấy thầy như vậy đấy. Nhưng mà... có hơi quá đáng không? Dù sao thì người đó cũng là vợ của thầy mà, lại còn rất xinh đẹp nữa..."

Cánh tay của Fourth ngay lập tức bị kéo lại. Gemini bóp chặt cổ tay Fourth dồn vào góc tường, lực siết mạnh đến mức cả bàn tay trên đều bắt đầu trở nên tím tái. 

Gương mặt thoáng vài phần lệ khí, hơi thở Gemini ngày càng trở nên khó khăn. Hắn chau đôi mày, hàm răng nghiến lại ken két tạo nên âm thanh khó chịu lại có phần lạnh lẽo.

"Em... Im miệng!"

"Phát tiết đủ chưa? Mẹ kiếp dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi!"

Fourth hất mạnh cánh tay đang giữ chặt mình mà hét lớn. Hắn xoa xoa cổ tay hằn đỏ, bực tức ném về Gemini một cái nhìn khó chịu.

Gemini không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài xe. Fourth vẫn đứng trước cửa nhà chăm chú nhìn Janhae, không ai rõ hắn đang toan tính điều gì.

Janhae cảm giác có ai đó nhìn mình chăm chú liền rợn cả gai óc.

"Cậu là... Thủ lĩnh Nattawat đúng chứ?"

Janhae chỉnh trang lại quần áo, sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế mới bắt đầu nhẹ giọng hỏi.

"Chậc... bà chị cũng biết tôi?" Fourth tạch lưỡi một cái đầy thích thú. Vẫn cái tư thế tựa vào cửa lớn, nhưng lần này hắn vắt chéo chân, nét mặt thoáng chút bông đùa.

"Không biết đến cậu đây là không phải phép rồi. Chúng tôi đều là người ở Bangkok, có ai mà không biết đến tổ chức ngầm KJ chứ."

"À vâng." Fourth khẽ chau mày. Người phụ nữ này có chút kì lạ, giọng điệu lịch sự này khiến người tính tình có phần lỗ mãng như hắn thấy chút khó chịu.

Janhae cười trừ, nụ cười mang theo quái lạ. Fourth chỉ im lặng chờ đợi, một lúc sau quả thật Janhae lên tiếng.

"Cậu Nattawat, cái áo cậu đang mặc, thật ra...."

"Của cô, đúng chứ?" Fourth cười, bàn tay hơi kéo cổ áo lên đôi chút, hướng về phía Janhae.

Chậc, Gemini nghĩ hắn ngu đến mức đó sao?

Tủ quần áo của Gemini, không lý nào lại có một chiếc áo với thiết kế như vậy.

"Có cần gấp không? Tôi cởi ra trả cô." Fourht bắt chéo hai cánh tay, định vén áo lên liền bị Janhae cản lại.

"A không... không cần đâu! Nếu Gemini đã đưa cho cậu rồi, thì... cậu cứ mặc đi."

Janhae đi đến gần chỗ Fourth, vẫn thận trọng đứng cách hắn khá xa. Janhae có phần e ngại con người này, ánh mắt chỉ dồn xuống dưới, tuyệt nhiên không dám đối diện với Fourth.

"Vậy thì cảm ơn quý cô, tôi sẽ đem đến tận nơi trả cho cô."

Fourth cúi thấp người, nói khẽ vào tai Janhae. Giọng nói hắn đặc khàn khàn, mang theo chút đùa cợt khiến cả tai và mặt Janhae đỏ hết cả lên. Cô lùi lại đôi chút, nở một nụ cười gượng gạo.

"Dạ vâng."

Fourth đứng thẳng dậy, tay kéo cà vạt xuống nửa, cúc áo của hắn chỉ đóng từ cúc thứ ba, phần ngực rắn chắc phía trên đều được để lộ ra. Hắn cười đáp lễ rồi đi ra xe của Gemini.

Gemini sớm đã ngồi sẵn trong xe đợi hắn, hàng chân mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra.

"Làm gì lâu vậy?"

Gemini tay chống cằm nhìn ra khung cửa kính, nghe tiếng mở cửa xe liền lên tiếng. Fourth chui vào trong xe, đóng cửa xe lại không nói gì thêm.

"Tôi hỏi em đấy, có nghe không?"

"Mẹ nó thầy dám lấy áo của vợ thầy đưa cho tôi!"

Fourth khẽ nhếch mép, tay kéo đai an toàn cài vào. Gemini ngồi bên cạnh sững người, đôi mắt mở to nhìn hắn vẫn thản nhiên chỉnh lại tóc.

"Em.... nói cái gì với cô ta rồi?" Gemini túm lấy cổ áo Fourth lay mạnh, vẻ mặt toát lên thứ trào phúng bức người. Fourth khó chịu đáp lại ánh nhìn đầy gay gắt của hắn, bàn tay giật mạnh tay Gemini khỏi người mình.

Gemini như hoàng hồn trở lại hiện thực.

"Xin lỗi."

Hắn buông cổ áo của Fourth rồi quay trở về ghế lái. Suốt cả quãng đường sau đó, Gemini chỉ độc một vẻ lạnh tanh, cũng tuyệt nhiên im lặng không nói lời nào. 

*Tác giả có lời muốn nói: Để kể mọi người nghe, theo đúng nguyên tắc thì bot là người có nước da rám nắng, còn top là người có nước da trắng hồng và khí thái hoàng tộc. Thì vốn ban đầu tui chuyển ver ngược lại thế này cơ, cho giống với hình tượng của 2 đứa ấy. Nhưng mà ahahahaha tui không cho đảo chính được, nó pẹc pẹc với hình tượng gốc lắm, kiểu sao ta? Không tả được, ahaha nên ở ver này tui sẽ có chỉnh lại kha khá về mặt hình ảnh của 2 đứa sao cho phù hợp, còn thiết lập vẫn giữ như cũ nhá, love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro