Chương 6: Ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao? Sợ tôi sẽ quyến rũ mất cô vợ xinh đẹp đó của thầy à?"

Fourth nhíu chân mày, hắn thích thú thúc khuỷu tay vào người Gemini. Vẻ mặt Gemini có chút khó coi, hắn thở hắt một hơi, dường như đang kiềm nén cơn trào phúng chực dâng.

"Sao đấy? Nói trúng tim đen rồi đúng không?" Fourth vẫn tiếp tục đùa. Đùa vài câu nữa vẫn không thấy Gemini phản ứng lại, vẫn trầm ngâm im lặng, hắn thoáng chút bực bội.

Từ nãy đến giờ, hắn cứ như bị tự kỷ.

"Chậc, tôi đùa đấy. Tôi là hạng người gì chứ? Fourth tôi đây tuy lăn lộn trong giang hồ, từng làm qua không biết bao việc dơ bẩn, nhưng tuyệt đối không đụng vào hoa đã có chủ đâu. Nên là thầy đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa."

Fourth thoáng ngỡ ngàng.

Đầu hắn va mạnh vào khung kính, toàn thân đều bị Gemini kiềm chặt vào ép vào một góc. Fourth ngạc nhiên nhìn Gemini ngay trước mắt, Gemini gần như mất kiểm soát, đôi môi phát ra những tiếng thở nặng nề. Hắn tựa đầu mình vào hõm ngực Fourth, thanh âm khàn khàn vang lên: "Tôi đã nói với em, tôi không giỏi chịu đựng, tốt hơn hết, em đừng khiến tôi đi quá giới hạn."

"Mẹ nó..."

Fourth cảm thấy tình huống này, thật sự tiến thoái lưỡng nan, buộc miệng buông ra mấy tiếng chửi thề.

Gemini trong lòng hắn không chút động đậy, Fourth chỉ cảm thấy hơi thở nặng nhọc kia phả vào người mình. Hắn im lặng để Gemini tựa vào một lúc lâu.

"Trễ rồi." Fourth đập nhẹ vào tấm lưng Gemini. Gemini vội buông hắn ra, trở về ghế ngồi. Vẻ mặt Gemini đã đỡ hơn trước, nhưng vẫn không nói không rằng, lẳng lặng nổ máy xe.

Cả hai cứ thế tiến thẳng đến trường trung học Anastasia. Fourth là học sinh mười hai, đối với một học sinh bình thường thì đây là năm quan trọng nhất cuộc đời, bởi vì nó quyết định tương lai sau này, thành hay bại, tất đều chỉ vỏn vẹn trong một năm mười hai ngắn ngủi.

Fourth cũng không ngoại lệ.

Năm nay, hắn muốn học hành đàng hoàng, hắn không muốn cứ suốt ngày bảo lưu kết quả học tập như vậy nữa. Fourth ước rằng bản thân chỉ cần như những người khác thôi. Ngày đi học, tối lại về với gia đình, cùng gia đình ăn những bữa ăn ấm cúng. Nhưng Fourth là ai chứ? Đâu phải muốn là được. Hắn muốn vứt bỏ giang hồ, giang hồ lại không muốn vứt bỏ hắn. Đặc biệt là Akin Korawat, ông dễ dàng để hắn ra đi vậy sao? Bangkok này tiếng tăm Fourth lừng lẫy không ai không biết đến, nếu hắn đột ngột từ bỏ con đường hắc đạo, bao nhiêu thị phi đều rước vào người hắn hết.

Còn nữa, phần vì đối với hắn, tình nghĩa rất quan trọng. Hắn không thể nói dứt là dứt, cái tình đặt lên đầu hắn, Fourth chỉ lo rằng, nếu hắn ra đi, KJ có được bình yên không, những kẻ dòm ngó thế lực của KJ có thừa cơ thả câu để khiến KJ sụp đổ không?

Tất cả, tất cả hắn đều nghĩ đến. Vì vậy hắn vẫn chưa thể từ bỏ con đường này dễ dàng được.

Sau khi đợi Fourth xuống xe xong, Gemini cũng bước xuống. Đôi chân dài thẳng tắp kia quả đúng danh xứng với thực, vô cùng đẹp và cân đối với một người cao 1m83 như hắn. Nét mặt vẫn trầm tĩnh, mái tóc được vuốt ngược ra sau khoe trọn từng đường nét trên gương mặt. Vầng trán cao điểm vài lọn tóc mềm mại lên mi mắt, hàng chân mày rậm tỏ rõ khí thái của một người đàn ông chững chạc. Đôi mắt khi cười sẽ hơi cong lên mang theo chút phong lưu đa tình, cánh môi mỏng sẽ hơi nhô ra đôi chút tạo nên đường uốn nhẹ nhàng. Gemini Norawit mang một vẻ đẹp thiên bẩm, nhưng xem ra hắn vẫn chưa nhận thức vẻ đẹp mê người của bản thân, chỉ cho đến khi người bên cạnh dùng chân đá nhẹ vào hắn một cái, cười nói: "Hôm nay đẹp lắm."

"Em nói mớ cái gì vậy? Cái gì đẹp?" Gemini ngạc nhiên nhìn Fourth vẫn đang mỉm cười.

"Không có gì đâu." Fourth chân nhấc viên sỏi trắng dưới chân, đùa nghịch lăn chúng qua lại.

"Điên à? Tối qua bị thương ở lưng chứ có phải ở đầu đâu?"

"Ở lưng, nhưng chạm đến dây thần kinh rồi." Vẻ mặt Fourth quá nghiêm túc làm Gemini bật cười, hắn đánh nhẹ vào bên hông của Fourth, nheo đuôi mắt lại.

"Quân tử trời sinh cứng rắn, không dễ lay động đâu nha." Fourth xoay người né cú đánh của Gemini, ngẩng cao đầu nói. Chỉ là hắn muốn Gemini cảm thấy dễ chịu đôi chút, khiến Gemini cười là được.

Vì nụ cười của người ấm áp như ánh dương, sưởi lấy con tim tôi cằn cỗi.

Vì nơi đuôi mắt người cong lên, tuyệt hảo hệt vầng trăng soi.

"Được rồi. Tôi chịu thua em, nhanh chóng vào lớp đi."

Lần đầu tiên trong lịch sử Anastasia, Fourth cười nói với một ngoại đạo nhân. Người ta chỉ thấy khoảng cách giữa Fourth Nattawat và Gemini Norawit rất đặc biệt. Sự tiếp xúc thân mật không chút phòng bị là thứ người người khao khát muốn có được. Chỉ cần có được sự tín nhiệm của Fourth Nattawat, cuộc sống ở Anastasia nói riêng và Bangkok nói chung đều sẽ dễ thở hơn đôi chút.

Hôm đó, Dunk Natachai đột nhiên đến lớp 12A gây ra một phen náo động.

Không biết Dunk đã nói gì với Fourth, chỉ biết sau đó Fourth xin phép Gemini cùng gã ra ngoài một lát.

Trước giờ Fourth đều tự tiện ra khỏi lớp hoặc cúp tiết, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí đến cả xin phép cũng không. Hắn làm mọi thứ theo sở thích của bản thân, cũng chẳng câu nệ tiểu tiết, ngay cả nội quy trường cũng là một tay hắn chỉnh sửa mà thành.

Gemini khẽ nâng kính dò xét một lượt từ trên xuống dưới Dunk Nattachai. Fourth vẫn kiên nhẫn đứng trước mặt chờ một cái gật đầu của hắn. Gemini nhìn thấy biểu cảm có chút gấp gáp của Fourth liền phì cười, khóe môi cũng hơi cong lên: "Được rồi, đi sớm về sớm."

Sau khi có được sự chấp thuận của thầy giáo đẹp trai kia, Fourth liền kéo tay Dunk đi lên sân thượng.

"Ây, nhẹ tay chút." Dunk khó chịu xoay cổ tay, mặc dù thân hình to lớn hơn nhưng võ nghệ và tài năng của gã chưa sánh được với Fourth. Thể lực của Fourth rất tốt, khi tỉ thí chỉ cần một đòn liền có thể đo ván gã. Dunk cũng từng suy ngẫm, nếu như Fourth Nattawat lại rơi vào tay thế lực thù địch, chỉ e rằng Bangkok sẽ huyết đổ thành dòng.

Fourth tạch lưỡi, nghe theo lời than vãn mà buông cổ tay Dunk. Hắn lững thững tiến gần đến lan can đã cũ. Vết sờn trên thành bám nhuốm một màu đỏ thẫm như máu tươi đã sớm cô đặc, mỗi khi cơn gió mạnh vụt qua liền đong đưa như muốn rơi xuống.

Fourth nheo đuôi mắt, cơn gió vụt mạnh qua má như lưỡi lam cứa vào da thịt. Tông giọng hắn vẫn trầm ổn, nhưng thanh âm đã cao hơn vài phần, nói rõ ràng là có chút sức sống.

"Tìm tôi có việc gì?"

Giọng nói của Fourth, lúc nào cũng vô hồn như vậy. Mỗi khi gặp người trong đạo, hắn luôn dùng ngữ âm như vậy để giao tiếp, ngay đến Akin Korawat cũng thấy rờn rợn khi nghe thấy âm thanh này.

"Chuyện tối hôm đó, tao thật sự..."

"Tôi biết, cậu sẽ không giết tôi."

Fourth bật cười quay lại. Hắn đâu phải dạng người thù lâu, chỉ cần anh em lên tiếng xin lỗi, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả. Vả lại, Dunk Natachai còn là một người anh, một vị trưởng bối, xét về phương diện, Fourth phải xem trọng Dunk.

"Má nó! Tao còn tưởng mày giận thật chứ!"

Dunk cũng bật cười, gã thở phào, thoải mái khoác vai Fourth. Fourth đưa cho gã một điếu thuốc, Dunk lập tức moi ra bật lửa, châm vào. Cả Dunk lẫn Fourth đều thích hút thuốc như vậy, dẫu biết thói quen này không tốt, nhưng biết làm sao được.

"Tôi đâu phải đàn bà ẻo lả hễ gặp chuyện là giận dỗi đâu chứ. Nhưng lần sau cậu chủ đừng như vậy, rất nguy hiểm."

Fourth rít một hơi thuốc, ngón tay kẹp lại đầu lọc, khuôn miệng hơi cong phả ra một làn khói trắng, cánh tay cũng vô tư khoác lên người Dunk.

"Tôi biết cậu tính tình nóng nảy, nhưng ở trong hắc đạo này, nó có thể là điểm yếu chí mạng của cậu. Chỉ cần sơ sót, bọn cớm kia sẽ điều tra ngay những vụ án chết người có liên quan đến tổ chức của chúng ta. Cục cảnh sát địa phương thì không nhằm nhò gì, đối với quan hệ ngoại giao của ngài Akin chắc chắn sẽ bịt miệng được bọn chúng. Nhưng nếu đụng phải cảnh sát quốc gia, chúng ta không dễ dàng sống sót đâu."

Fourth hiểu rõ đạo lý này, đôi lúc, phải biết kiểm soát tâm và đánh giá chính mình.

Nhưng là chính hắn, làm trái đạo lý bản thân đưa ra.

"Rồi rồi, tao nghe mày, được chưa? Nhưng mà, tao mới nghe được một chuyện."

"Chuyện gì?" Fourth dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, phun ra một ngụm khói.

"Hôm trước tao nghe thằng Pond nói đã nhìn thấy mày qua đêm tại nhà của tên thầy giáo Gemini kia, Pond nói hôm đó mày đụng độ nhóm người RS, bị bọn chúng đánh trọng thương. Vết thương sao rồi? Có sâu lắm không?"

Dunk sực nhớ chuyện hôm đó, sau khi gã phát điên với Fourth, tự bản thân gã cũng thấy tội lỗi nên đã nhờ Pond theo sát Fourth. Pond Naravit là anh em dưới trướng Dunk, cũng là anh em tốt của Fourth. Tối hôm đó Pond thấy Fourth bị đánh như vậy, gã trong lòng căm phẫn chỉ hận không thể chạy ra chém chết tên đầu sỏ Dihun một nhát. Nhưng Pond chỉ kịp rút ra con dao ra thì Fourth đã một phát ngắm thẳng thái dương Dihun mà bắn không trượt phát nào, cho nên Pond cũng không còn cớ để ra tay hộ nữa.

Fourth nổi tiếng là xạ thủ đáng gờm nhất hắc đạo, trình độ cầm súng không ai có thể qua nổi hắn. Tất cả các loại súng ngắn, súng ống đến cả súng dài dùng cho ngắm tỉa hắn đều thông thạo, khả năng ngắm bắn chuẩn gần như tuyệt đối.

"Không sâu lắm, băng bó lại rồi." Fourth lại đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, đuôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn cảm thấy da mặt khoan khoái, làn gió mát dễ chịu khiến tâm tình hắn cũng tốt lên theo.

"Nhờ tên thầy giáo Norawit đó?"

"Ừm." Hắn trả lời, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, phát ra một chữ trong cuống họng.

"Vậy thì tao nợ hắn một ân huệ rồi. Bởi vì hắn cứu mày, cho nên Natachai tao sẽ không đá động gì đến hắn."

Dunk Natachai không cần hứa, Fourth cũng không để bất cứ ai động vào Gemini.

Chiều hôm đó, không hiểu vì lý do gì mà Fourth nhất quyết đứng đợi Gemini tan làm.

"Tôi bảo về rồi mà? Em còn đứng đây làm gì?"

Gemini gỡ chiếc kính xuống, trông hắn lúc đeo kính thật sự rất điển trai, còn phảng phất khí thái thư sinh nho nhã. Fourth tựa lên bàn, vẫn đong đưa chân dưới đất, kiên nhẫn chờ Gemini xong việc.

"Có việc." Hắn chỉ buông hai chữ.

"Việc gì?"

"Đàn ông hỏi nhiều không tốt, biết có việc là được." Fourth nhảy phốc xuống, tiến đến Gemini lườm một cái. Gemini dùng tay đẩy trán Fourth ra, sắp xếp lại ngăn bàn rồi đứng dậy nhìn Fourth.

"Nhìn cái gì? Fourth tôi đẹp cả cái Bangkok này cũng biết hết rồi, thầy không cần khen."

"Dẹp cái thói tự mãn đấy đi, chẳng qua em chưa gặp được người đẹp hơn mình nên mới nói thế."

Sau này Fourth không dám công nhận mình đẹp nữa.

Fourth cùng Gemini ra về. Fourth tự nhiên ngồi lên xe, cài dây an toàn, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.

"Nói đi, việc gì?" Gemini quay người bỏ chiếc cặp tài liệu ra sau, tiện tay bỏ cặp của Fourth ra sau luôn.

"Về nhà thầy đi."

"Nghiện nhà tôi rồi à?"

"Điên! Có việc là việc ở nhà thầy đấy."

"Hay lại định gặp Janhae nữa? Thích cô ta rồi?" Gemini sầm mặt, hắn quay mặt ra ngoài, tránh né ánh nhìn đầy châm chọc của Fourth.

"Đấy, thầy lại ghen như thế nữa rồi. Tôi không có thích cô vợ của thầy đâu."

Mãi đến sau này, Fourth mới biết Gemini ghen vì cái gì.

"Ngậm miệng." Gemini buồn bực buông một câu, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh sửa lại dây an toàn cho Fourth.

"Tôi chỉ là sang nhà thầy trả chiếc áo này thôi, ngoài ra không còn ý nào khác."

Fourth chỉnh lại tư thế ngồi, hắn dùng tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi ra, từ góc độ của Gemini có thể thấy rõ vùng cổ săn chắc của hắn. Từng đường gân đều rất nam tính và mạnh mẽ, so với những đàn ông phong trần ngoài kia, Fourth không hề kém cạnh.

Gemini im lặng nhìn hắn, không nói gì thêm, một phát phóng thẳng đến khu biệt phủ Titichareonrak.

Titicharoenrak là quý tộc thuộc tầng lớp hoàng gia, đồng thời cũng là hoàng tộc bên ngoại của Hoàng Quý Phi Thái Lan Sineenat Wongvajirapakdi. Mặc dù Hoàng Quý Phi đã bị phế truất nhưng những ưu đãi dành cho hoàng thất vẫn được giữ vững. Gia tộc Titichareonrak không sinh sống ở Thái lan, người ta chỉ biết Titicharoenrak thông qua báo chí, rằng gia tộc giấu tên này an cư lập nghiệp tại vùng đất ngoại Ba Tư, thế lực của họ không cần nhờ cậy vào Hoàng Quý Phi Sineenat Wongvajirapakdi vẫn có thể hùng mạnh đến bây giờ.

Titicharoenrak có duy nhất một đích tử, người đó chính là Gemini Norawit Titicharoenrak.

Kể từ khi Gemini được ra đời, Titicharoenrak đã quyết định quay trở về Bangkok để xây dựng biệt phủ. Đây là đặc ân mà vua Rama X đặc biệt dành tặng cho Gemini, mặc dù Hoàng Quý Phi bị phế truất tước hiệu vì thành viên trong gia đình bà bị nghi ngờ tham nhũng, nhưng Titicharoenrak vốn chỉ là họ hàng bên ngoại xa của Hoàng Quý Phi, cho nên sự việc năm đó cũng không hề có can dự. Vua Rama X thời điểm đó chỉ có một người con gái được hợp pháp công nhận cùng người vợ đầu tiên, cho nên tình cảm đối với đứa cháu xa như Gemini lại càng lớn. Biệt phủ rộng lớn được chính tay vua Vajiralongkorn thiết kế và mời kiến trúc sư từ Ý về để xây dựng, đây cũng được coi là món quà của vua Rama dành cho Gemini. Hệ thống biệt phủ của hắn bao gồm mười lăm căn biệt thự kiểu dáng khác nhau, mang hơi thở kiến trúc cổ điển của Ý và nét pha trộn đặc trưng của Thái Lan, tất cả đều được đứng tên Gemini. Căn biệt thự Gemini đang ở chỉ là một trong số ít trong biệt phủ xa hoa của hắn, hắn cũng không muốn quá khoa trương, cho nên các biệt phủ còn lại số ít thì cho các hãng phim thuê để quay phim, số còn lại thì trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, mở phòng triển lãm.

Cơ ngơi Titicharoenrak đồ sộ được như bây giờ phải nhắc đến một người, nhưng vẫn chưa tiện nói ra.

Cánh cổng sắt cao vời vợi, chiều dài kéo xa đến mức không biết điểm dừng. Tượng đại bàng bằng vàng được điêu khắc tỉ mỉ, đôi cánh uy vũ giang rộng tỏ rõ quyền uy. Mảnh đất giữa lòng Bangkok nhộn nhịp rộng đến vài hecta, đứng từ vị trí của Fourth lại như chú chim nhỏ giữa lòng đại dương. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, hắn không ngờ ở thời đại này vẫn còn giữ được lối kiến trúc pha trộn hoàn hảo đến như vậy, hệt như một cung điện thời hiện đại. 

Người bảo vệ nhanh chóng hạ thanh song sắt, bàn tay chắn lại trước cửa xe. Gemini hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu đưa mặt ra ngoài. Bảo vệ lập tức cúi đầu, cánh cổng to lớn cũng dần dần được mở ra.

Fourth nhíu mày, mảnh sân trước nhà Gemini ước chừng chắc cũng gấp năm gấp sáu lần căn nhà hắn đang ở. Ban sáng hắn không nhìn kĩ "nhà" của Gemini, vừa lên xe lập tức gây chuyện chọc tức người ta, cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng Gemini cũng là con nhà giàu như ai kia, nhưng thật ra hắn đã lầm.

Gemini đích thị là quý tử hoàng tộc, hắn mang trong mình dòng máu hoàng gia!

"Titicha.. roenrak?"

Fourth nheo mắt nhìn tấm bảng vàng khắc rõ ràng dòng tộc Titicharoenrak được treo ngay cửa chính, trong lòng lại dâng lên chút thán phục. Gemini có vẻ ngoài phong trần cùng khí thái hơn người, Fourth cũng từng nghĩ chắc chắn gia thế Gemini thuộc dạng tầm cỡ, nhưng không ngờ lại quá sức tưởng tượng của hắn như vậy.

"Được rồi, xuống xe thôi." Tiếng động cơ xe ngừng hẳn, Gemini gỡ dây an toàn cho bản thân, xong xuôi lại quay sang nhìn Fourth. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên vẫn bất động như tờ, hoàn toàn không chút động tĩnh.

Gemini cứ nghĩ Fourth ngủ rồi, hắn rướn qua người Fourth, đưa tay gỡ dây an toàn.

Tiếng động làm Fourth giật mình quay lại, Gemini đã sẵn trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn được soi rõ tầm mắt vẻ đẹp của Gemini đến vậy. Đôi mắt, sống mũi, làn da, đôi môi, và thậm chí cả hơi thở nóng bỏng ấy, nhiều năm sau hắn vẫn không quên được.

Nước da rám nắng áng một vẻ khỏe khoắn lạ thường, điểm lên sống mũi cao vừa phải một chút lãng tử khó cưỡng. Đôi mắt khi ưu tư sẽ hơi cong lên, đôi khi sẽ tròn như hạt ngọc giữa biển sa mạc, lắm lúc lại cong như vầng trăng tỏ một phần. Chóp môi mềm hơi cong xuống khi ở trạng thái bình thường, nhưng khi vui vẻ liền sẽ kéo căng ra tạo nên đường nét tuyệt đẹp. Gemini thật sự rất đẹp, những phần nhỏ tưởng chừng như vụn vặt ấy lại hài hòa đến lạ. Ngay cả hơi thở nóng ấm đang phả từng cơn vào gáy Fourth cũng quyến rũ hệt như ánh mắt của Gemini ngay lúc này.

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng em ngủ nên mới tháo giúp."

"À ừm, cảm ơn." Lần này Fourth không xù lông lên mắng Gemini, hắn hạ giọng cảm ơn rồi mở cửa xe ra ngoài.

Fourth chờ Gemini ra khỏi xe, sau khi nhận lấy chiếc cặp từ tay Gemini, hắn vẫn im lặng.

"Vào thôi."

"Thầy Norawit!" Fourth chần chừ mãi cũng cất tiếng gọi. Gemini có chút ngạc nhiên, quay người nhìn hắn.

"Làm sao đấy? Sắc mặt khó coi này là sao? Chẳng lẽ, vết thương..."

Gemini liếc nhìn tấm lưng nhỏ của Fourth, hắn tiến lại chỗ Fourth, nheo đuôi mắt lại chăm chú kiểm tra một lượt.

"Rốt cuộc là em làm sao?!" Gemini chờ đến sốt ruột, tức giận mắng một câu. Fourth ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

"Thầy, thân phận của thầy là như thế nào?"

Gemini có hơi giật mình nhìn Fourth. Gương mặt hắn giãn ra đôi chút, bờ môi hiện lên một nụ cười tinh quái.

"Vốn dĩ không định để em biết đâu, nhưng biết thế nào được, em lại phát hiện quá sớm."

Fourth nhớ ra một chuyện.

Hắn đã quên mất một người, từng rất quan trọng đối với hắn.

Ba năm trước, thế lực của Titicharoenrak không thịnh vượng như bây giờ. Titicharoenrak thoát khỏi vòng vây hãm của thế lực quý tộc mới của Vương hậu đã là may mắn lắm rồi, nhưng không ngờ bọn tổ chức ngầm lại để ý đến Titicharoenrak. Bọn họ đều muốn thanh trừ tất cả hoàng tộc liên quan đến Hoàng Quý Phi Sineenat Wongvajirapakdi, vì chỉ cần Titicharoenrak sụp đổ, thế lực mới sẽ toàn quyền khống chế quyền lực. Titicharoenrak bị truy sát, họ hàng người thân tan đàn xẻ cánh khắp nơi trên thế giới. 

Gemini cũng không ngoại lệ. Hắn từ vị trí đích tử của Titicharoenrak, từng khoác lên mình lụa vàng vải gấm, đã phải trốn chui trốn nhủi tại Chiang Mai, chỉ mong có thể sống sót được những ngày khó khăn ấy.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Gemini gặp được Fourth.

Fourth cũng đang trong tình trạng giống như hắn, bị truy sát. Bởi lẽ, Fourth đã chọc phải một tổ chức khét tiếng tại Chiang Mai, không giống như những lần trước, lần này Fourth chỉ đi có một mình. Vì hắn đến Chiang Mai để thay mặt Akin Korawat kí kết một hợp đồng béo bở, là hợp đồng buôn bán vũ khí sang Campuchia. Hôm đó Fourth gặp phải bọn côn đồ đầu sỏ của Chiang Mai, những kẻ có thù với KJ, đều là những con nợ khét tiếng đến cả Akin Korawat cũng phải dè chừng. Đương nhiên, trong mắt bọn chúng, Fourth là một cái gai cần nhổ.

Chỉ cần giết được Fourth, bọn chúng sẽ không còn sợ hãi gì nữa.

Không biết Fourth kháng cự ra sao, chỉ biết bị bọn côn đồ kia vây hãm hội đồng, một mình hắn như một con sói hoang cô độc chống lại cả bầy sư tử. Fourth bị đánh trọng thương, khắp cơ thể hắn không đâu lành lặn. Một vết thương ở trán, máu chảy ròng ròng, một vết đâm ở bả vai, lưỡi dao vẫn còn yên vị trên mảnh da rướm máu. Vết thương sâu nhất, cũng là vết thương chí mạng đối với hắn, ngay giữa bụng. Fourth bị một con dao lọc xương chém một đường sâu giữa bụng, chạm đến lục phủ ngũ tạng. Hắn đành phải bỏ trốn, bọn đầu sỏ đêm hôm ấy phái người chạy khắp Chiang Mai, giết cho bằng được Fourth.

Vết thương ở bụng quá sâu khiến Fourth cạn kiệt sức lực, đành chui nhủi tại con hẻm vắng tối tăm.

Fourth ngồi phịch xuống đất, xòe đôi bàn tay đẫm máu đặt giữa bụng, hàm răng nghiến lại ken két. Trời sinh quân tử không được khóc than, hắn hiểu. Mặc dù trọng thương rất nặng, nhưng Fourth vẫn ý thức được tình hình. Hắn không thể tin tưởng bất kì ai ở đây, nơi này quá nguy hiểm. Vết thương tuy không hại hắn chết ngay, nhưng để lâu sẽ gây ra thối rữa, đến lúc ấy hắn chỉ còn đường phải chặt đi một phần cơ thể.

"Cậu là ai vậy?"

Fourth giật mình. Trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên cạnh hắn. Fourth quay sang, liền trông thấy một người đàn ông mặt mũi lem luốc, ánh đèn vàng le lói trong con hẻm vắngchỉ soi được một bên sườn mặt của gã đàn ông cao lớn. Không khí bao trùm ảm đạm, lách tách bên tai là tiếng côn trùng bay dọc bay ngang. Hắn nheo mắt nhìn kĩ người kia, chỉ thấp thoáng trong bóng đêm vầng sống mũi đẹp đến mê hồn. Fourth đề phòng lùi ra sau vào bước, người kia tiến gần đến chỗ hắn, nhẹ giọng bảo, "Chúng ta giống nhau, không cần phải đề phòng."

"Anh... Sao lại ở đây?"

Fourth cảm nhận được ánh mắt đầy dứt khoát của người kia mới thả lỏng vai, gập đầu gối lại trước mặt, bàn tay ôm lấy bụng đẫm máu. Người bên cạnh dường như cảm thấy Fourth đang khó chịu, liền chui vào một góc tối, lục đục tìm kiếm thứ gì đó.

"Thì cũng giống như cậu, bị truy sát."

Người kia lôi ra một hộp y tế cũ kĩ, dùng bông gòn lau đi vết máu trên vai Fourth. Hắn giật người, toàn cơ đều căng cứng. Người kia vỗ nhẹ vai hắn, nhẹ nhàng gắp lưỡi dao cắm sâu 3 centimet trên vai hắn ra.

Fourth chau mày khó chịu, thật sự hắn thê thảm lắm rồi.

"Đau thì cứ kêu, cậu không cần kiềm nén."

Gemini nắm lấy bàn tay đầy máu của Fourth, nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn xem xét vết thương giữa bụng, vết thương rất sâu, đụng đến lục phủ ngũ tạng có thể gây mất máu nhiều mà chết.

"Tôi chỉ có thể sơ cứu và băng bó tạm thời cho cậu thôi, phần còn lại phải để bác sĩ kiểm tra."

Gemini dùng đến hai lớp băng gạc mới có thể cầm máu cho Fourth. Hắn ngước nhìn người đàn ông trọng thương, người này ngửa cổ ra sau, hơi thở trở nên khó nhọc, đôi lúc lại phát ra những tiếng rên nhỏ nhè nhẹ.

"Tay nghề anh điêu luyện quá nhỉ? Thật thoải mái nha."

"Cậu bớt nói hơn một chút, sẽ bớt đau."

Gemini dùng thêm một miếng bông gòn lau đi vết thương trên trán, gương mặt Fourth có hơi đanh lại. Sau khi sơ cứu xong, bản thân Fourth cũng đỡ hơn rất nhiều, chỉ đợi đám đàn em cùng Pond đến Chiang Mai, hắn nhất định cho bọn côn đồ kia xuống chơi với diêm vương, du ngoạn Quỷ Môn Quan.

"Anh tên gì vậy? Sau này nếu có gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp."

"Ge... À không, không cần biết."

Vốn dĩ Gemini định nói với Fourth, nhưng hắn chợt ngừng lại. Titicharoenrak vẫn còn đang bị truy sát, hơn nữa người trước mặt chưa chắc đã đáng tin cậy, nếu như để lộ danh tính thì đời hắn coi như toang.

"Không muốn cho biết cũng được, nhưng có thể nói lý do tại sao bị truy sát không?"

"Gia tộc của tôi là hoàng tộc duy nhất còn sót lại sau cuộc truy sát thành viên tham nhũng của Hoàng Quý Phi. Chúng tôi đều bị các băng nhóm cùng tổ chức xã hội đen truy đuổi đến cùng, họ muốn diệt trừ dòng máu sót lại của bà ấy."

"Chậc, ra tay tàn độc thật. Vậy là anh phải sống chui nhủi ở đây à? Trong con hẻm hoang vắng như vậy?"

"Cũng chẳng có gì to tát, tôi còn không biết... mình có thể sống qua nổi ngày mai hay không." Đôi mắt Gemini rũ xuống, môi hiện lên một nụ cười cay đắng. Fourth nhìn thấy đôi mắt ấy, trong lòng cảm thấy rất bức bối. Trước giờ tuy vẫn quen thói xã hội đen, nhưng Fourth Nattawat âu cũng là nam nhân trượng nghĩa, hắn thấy người cứu mình gặp chuyện lại không thể giúp, đó chính là điều hắn day dứt nhất.

"Anh bạn à, dù có thế nào cũng phải sống tiếp. Dù có chà đạp lên bất cứ ai, hoặc có nhẫn tâm đến mức nào, anh vẫn phải sống."

Fourth cười khổ, chân lý sống thật sự đôi khi khắc nghiệt như thế đấy.

"Mà này, cậu trông nhỏ tuổi quá. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm."

Fourth cười trừ. Cũng phải, đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi bình thường, chắc có lẽ vẫn đang ở ngưỡng vui đùa cùng bè bạn, chỉ là một cậu nhóc học lớp chín bình thường như bao người.

Nhưng con đường Fourth lựa chọn, khác hẳn với những đứa trẻ khác. Cũng bởi vì như thế, Fourth mang khí thái hơn những người đồng trang lứa. Bao chuyện trên đời, hắn cũng đã trải hết rồi.

"Cái gì?! Mười lăm? Cậu còn nhỏ tuổi như vậy, tại sao lại gia nhập hắc đạo?"

Gemini ngạc nhiên nhìn Fourth. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, nhưng vẫn một thân một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn này. Hắn có thể nhìn thấy được điều đó thông qua đôi mắt của Fourth. Một ánh nhìn đầy kiên định, ngạo cường và tràn đầy bản lĩnh. Gemini chưa từng nhìn thấy vẻ bất khuất nào trong đôi mắt của một thiếu niên mười lăm như vậy, cũng chính bởi ánh nhìn sâu thẳm ấy đã ghim vào trong hắn một tâm niệm.

"Có lý do riêng." Giọng nói Fourth pha chút chua xót. Hắn hận những người đã bỏ rơi bà của hắn, hận những người năm đó đã quay lưng lại với hắn, mặc kệ hắn một mình chống chọi với đủ thứ bão giông trên cuộc đời này.

"Nhưng mà, vậy thì việc học hành thì sao?"

"Bảo lưu, lúc nào chẳng vậy. Tôi theo con đường này cũng gần mười năm rồi, những điều cần biết nhất định phải biết."

Chưa kịp nghe Gemini trả lời, Fourth lập tức dùng tay bịt miệng Gemini lại. Hắn nhổm người nhìn ra ngoài, có một đoàn người đang tiến gần đến con hẻm, ai nấy đều xách những vũ khí nhọn hoắc. Linh cảm mách bảo hắn có điều chẳng lành, hắn đang trọng thương, nếu lũ người kia tìm đến chỉ có nước chết. Fourth đẩy Gemini ra sau, cầm lấy lưỡi dao vừa được nhổ khỏi vai, thận trọng tiến lại gần đầu hẻm.

"Nếu bọn mày muốn giết tao, thì cứ giết đi. Cho dù tao có chết, KJ cũng sẽ tìm đến tính sổ với bọn mày." Fourth chìa lưỡi dao ra, chép miệng. Hắn thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dù cho chỉ có một mình hắn, hắn cũng nhất quyết không để miệng mình phải buông ra những câu cầu xin.

"Đại ca... Đại ca đúng không? Đúng rồi! Là đại ca!"

Một trong số đám người bước ra phía trước, hiện lên trước mặt hắn là gương mặt đầy vui mừng của Pond. Pond Naravit hơn hắn cả chục tuổi, nhưng từ lúc hắn bước chân vào KJ, gã vẫn luôn một mực xem hắn là đàn anh, trung thành tuyệt đối.

"Po... Pond? Tụi mày... sao lại..."

Fourth thả lưỡi dao, mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn Pond chạy đến ôm chầm lấy hắn. Pond vốn là người bạo lực, lực ôm của gã gấp mấy lần người thường, khiến cho vết thương của Fourth trở nên đau nhức.

"Đại ca! Tụi em mừng quá! Cậu Dunk và ông chủ sợ đại ca xảy ra chuyện nên mới cử bọn em đi đến Chiang Mai. Vừa đến nơi đã nhận được tin đại ca bị đám đầu sỏ chặn đường đánh, bọn em đã tức tốc lùng sục khắp nơi, cuối cùng mới..."

Và vân vân, vân mây, Pond cứ thế vừa ôm chặt Fourth vừa nói.

"Mẹ nó! Mày buông tao ra! Đau thấy má tao luôn rồi!"

Fourth cười cười, chân đá thẳng vào bộ hạ của Pond, gã liền kêu một tiếng lùi lại không dám nói gì thêm. Chiêu này lúc nào gã cũng bị Fourth cho ăn mỗi khi nói lắm lời.

"Đại ca, đại ca không sao là được rồi, đợi vết thương đại ca bình phục, bọn em nhất định khiến Chiang Mai đổ máu!"

Phuwin Tangsakyuen, tên giang hồ với vẻ mặt thư sinh khác hẳn với thái độ đang hằn học cất tiếng. Phuwin cũng giống như Pond, đều là người rất có nghĩa khí. Nhìn thấy đại ca của họ bị hạ nhục đến mức này, họ thề với trời đất, dù có chết cũng phải báo thù.

"Nhất định nhất định. Mà khoan đi đã, tao cần cảm ơn một người."

Fourth sực nhớ đến người kì lạ ban nãy, liền quay lại tìm kiếm. Nhưng người kia đã biến mất dạng từ khi nào, hắn cũng không rõ.

Nhưng có ơn báo ơn, có oán báo oán.

Fourth trở về Bangkok, hiển nhiên là sau khi bọn côn đồ kia, không ai còn thấy bọn chúng nữa. Nhưng hắn vẫn rất dằn vặt, hắn cảm thấy khó hiểu, người kia tại sao lại không muốn hắn biết danh tính chứ?

Một hôm, Fourth trong phòng làm việc của KJ, hắn đang chán nản lật qua lật lại sổ ghi chép những con nợ cần giải quyết, liền được Mã Tư thông báo một chuyện rất thú vị.

"Đại ca! Đại ca có tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê!!"

"Mày nghỉ việc đi bán bánh mì được rồi đó, cái thằng này." Fourth dùng tờ báo được cuộn lại đánh vào đầu Pond một cái, gã liền cười phì.

"Đại ca, mấy hôm trước lúc đại ca đi Chiang Mai, em có nghe nói tất cả tổ chức ngầm đều đang lùng sục một gia tộc thuộc thế hệ của Hoàng Quý Phi đã bị phế truất. Nghe nói bọn họ đều phải trốn đi khắp nơi, đến bây giờ tổ chức của chúng ta cũng tóm được một nửa rồi, phải tính sao đây đại ca?"

"Má!"

Fourth lại đánh một phát vào đầu Pond.

Trong lúc hắn công tác tại Chiang Mai, hắn không hề biết KJ cũng tham gia vào việc truy sát hoàng tộc kia.

"Mày lập tức thông báo với các tổ chức liên minh với chúng ta, dừng ngay cuộc truy sát này lại. Tất cả những người bắt được, đều thả tự do hết, thả hết tất cả. Nói với ngài Ha, điều động thêm nhiều đàn em, đi chuộc lại tất cả người của gia tộc đó bị bắt cho tao. Còn nữa, dù phải dùng cách gì đi chăng nữa, phải buộc các tổ chức ngừng ngay việc này lại, có tổn thất bao nhiêu thì tổn thất, một mình Fourth tao sẽ gánh hết!"

"Nhưng mà, đại ca..." Pond gãi đầu khó hiểu, việc truy sát đang diễn ra thuận lợi, chưa kể nếu bắt được tất cả người của hoàng tộc sẽ xây dựng được tiếng tăm của KJ, góp phần giúp KJ ngày càng oanh tạc hắc đạo.

"Mẹ kiếp mày đi làm ngay cho bố!" Fourth bực bội ném thẳng sấp tài liệu trên bàn xuống đất, Pond nhìn thấy thái độ quả quyết của hắn liền xanh mặt, lập tức làm theo lời hắn nói.

Quả nhiên, chỉ sau mười canh giờ, lệnh truy sát trên toàn quốc đều được gỡ bỏ.

Nhưng cũng vì vậy, Fourth bị Akin Korawat khiển trách nặng nề.

Tổn thất mà Fourth nói, đó chính là khoản tiền buộc các tổ chức ngừng truy sát, khoản tiền ấy không thể nói là quá lớn, cũng không thể xem là quá nhỏ. Mặc dù Fourth nói hắn sẽ gánh vác hết, nhưng Akin Korawat chẳng lẽ là chủ tịch KJ mà lại để cho người của mình gánh hết trách nhiệm sao? Cũng may, quan hệ ngoại giao giữa Akin Korawat và các tổ chức cực kì tốt, nên việc chuộc bỏ lệnh cũng diễn ra suôn sẻ.

Suốt ba năm sau đó, Fourth không nghe đến tin tức người kia nữa.

Hắn muốn tìm, nhưng lại quá khó đi. Công việc dần khiến hắn quên mất đi người kia, người mà hắn coi trọng là ân nhân, người đã cứu hắn từ cõi chết trở về.

*Tác giả có lời muốn nói: Toàn bộ sự kiện truy sát đều không có thật, còn các chi tiết liên quan đến thân thế và việc Hoàng Quý Phi bị phế truất do nghi ngờ thành viên trong gia đình tham nhũng là có thật, mọi người có thể search thông tin nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro