Mẹ đã ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho phòng... sáng lên chút nữa đi... - Mẹ từ từ mở mắt, giọng nói yếu ớt.

Mẹ nằm im trên chiếc giường cũ kĩ và nặng nề, đôi mắt trũng sâu làm sống mũi đã cao trông lại càng cái hơn, mái tóc đen xóa trên nền gối trắng tinh, hai cánh tay khẳng khiu buông xuôi hai bên thân người. Thần chết đang bước đến gần mẹ.

Khuôn mặt nhợt nhạt, thần sắc tiều tuỵ, mẹ như đang lênh đênh trên con thuyền rách nát tả tơi, giữa biển khơi sinh mệt, sau ba ngày ba đêm cố sức chống chọi với cơn bảo tố.

- Anh đi thắp đèn nhé. - Cha vẫn túc trực bên giường, vỗ nhẹ lên bàn tay mẹ rồi đứng dậy.

Mẹ lắc đầu trên gối, thì thào:

- Thắp hai... hai cây nến... trước mặt em.

Cha dự cảm được điều gì đó, cả thân hình cao lớn loạng choạng. Mẹ khẽ nghiêng đầu mỉm cười với Fourth đang kề sát má sắt mặt mình:

- Fourth à, con đi đi, đi cùng cha, thắp nến cho mẹ...

Fourth đứng dậy vừa nhìn ánh mắt khích lệ của mẹ vừa gật đầu đi theo cha, mẹ ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt "nắm tay cha." Fourth làm theo lời mẹ, cậu thấy tay cha mình đang run rẩy và lạnh toát. Lát sau, hai cha con đã cùng nhau thắp lên hai cây nến dài. Ánh nến dịu dàng và ấm áp, hai đốm lửa màu vàng lặng lẽ cháy làm cho căn phòng sáng bừng màu nõn chuối với tấm rèm che lưa thưa.

Dưới ánh nến, khuôn mặt mẹ thoáng ửng hồng, mái tóc đen nhánh, mềm mại như gội sương sớm, đôi mắt u buồn cũng lên ánh vẻ nhanh nhẹn như thể căn bệnh quái ác đang rút khỏi người bà. Cơ thế sắp tàn kiệt như dần dần hồi phục sức sống mãnh liệt, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn.

Nhưng, vẫn có một giọt lệ ứa ra từ hốc mắt khô cạn. Bởi vì người mẹ hiểu rõ dấu hiệu bà sắp phải rời xa thế giới này. Ánh mắt bà chầm chậm, lưu luyến nhìn tất cả cảnh vật trước mắt...

Khóm trúc cảnh trên bậu cửa sổ như đám sương mù mỏng xanh biết. Trên tường treo một bức tranh vẽ dần sen với những chiếc lá to bản xoay tròn trong làn gió nhẹ thoảng qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn, mẹ dường như nghe được cả tiếng làn nước trong veo kia lay động.

  Ánh nến chiếu sáng bức tượng Pushkin bằng đồng đặt trên bàn làm, đôi mắt thi nhân hiện lên lòng lanh. Cạnh đó là tập thơ cuối cùng của mẹ, trang bìa màu trắng chỉ vẽ một tán lá phong đung đưa trong gió. Giá vẽ của cha đặt nơi góc tường, bên trên có bước chân dung mẹ, đang vẽ dở dang nhưng trong tranh trong mẹ rất trẻ và xinh đẹp.

  Mẹ mỉm cười, nụ cười buốt giá.

  Bàn tay cha run lẩy bẩy. Trong lòng ông đầy sợ hãi và tuyệt vọng như đang chứng kiến một ngọn núi lớn sụp đổ. Ông là người có vóc dáng cao lớn, nhưng tâm hồn lại yếu đuối. Ông không dám tưởng tưởng, sau khi vợ mình qua đời ông sẽ sống như nào với nhóc nhỏ Fourth Nattawat vừa tròn mười sáu tuổi đôi mươi.

Đối với cha, người mẹ của con trai ông là tất cả sinh mệnh của mình.

Một lần, mẹ vừa ngâm xong bài thơ "Mặt trời của chúng ta" mới sáng tác, Fourth- khi đó mới vừa đúng ngay độ tuổi mười ba, cầm tờ giấy chạy từ trong phòng ra khoe:

- Mẹ ơi, con cũng biết làm thơ đấy ạ! - Mẹ ngạc nhiên nhìn cậu. Fourth đọc bập bõm:

- Em là mặt trời của mẹ. Mẹ là mặt trời của cha..." - Câu thơ cuối cậu trộm ý từ bài thơ của mẹ : "Không có mặt trời, ai sống nỗi trên đời." Giọng cậu líu lô, cái đầu nghiêng nghiêng, khiến ai cũng yêu quý. Cha mẹ ôm nhau rồi cùng quay sang âu yếm ôm cậu vào lòng.

  Mẹ hết nhìn Fourth, lại nhìn cha, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ mỉm cười như đang hồi tưởng quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc...

  Mẹ đang nhớ lại dịp dắt Fourth đi dạo trong rừng vào một buổi sớm? Khi đó, mẹ đứng trên bờ biển nhìn cậu nhặt vỏ ốc?

  Mẹ và cha Fourth về quê sưu tầm dân ca, hai người cùng ngồi xe bò đi qua các cánh đồng? Mẹ nhớ lại dáng điệu của lúc cha ngủ luôn phải nắm tay mẹ mới có thể yên giấc...

  Nhưng con ma bệnh tật không muốn dây dưa mãi, nó bắt đầu ra đòn cuối cùng. Mẹ bỗng nhíu mày, hai đầu lông mày chụm lại, răng mẹ nghiến lại, hơi thở hổn hển, hai tay mẹ siết chặt mép chăn, đầy mẹ xoay qua xoay lại trên gói, trán vã mồ hôi.

  Fourth lóng ngóng ôm chằm cổ mẹ.

  Cha ngồi cạnh mẹ, hai tay nắm chặt một bàn tay của mẹ, liên tục gọi tên mẹ. Mẹ mấp máy môi như muốn nói với cha điều gì.

- Em muốn nói điều gì? - Cha cúi sát mặt mẹ, hỏi.
Mẹ thở khó nhọc, giọt mồ hôi trên mặt lăn xuống gối.

Cuối cùng mẹ đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn Fourth:

-Fourth ơi.. Con lại đây... - Khuôn mặt mẹ thoáng lên ửng hồng, mẹ thở hổn hển và nhìn cha. Cha cúi xuống hôn lên đôi môi khô nẻ và hôn lên mắt mẹ...

  Mẹ bình tĩnh trở lại, như mặt biển vừa trải qua một cơn lốc. Mẹ nhìn cha, bảo:

- Anh hãy... nuôi dạy Fourth Fourth của chúng ta cẩn thận nhé!

Nước mắt mẹ trào ra, mẹ mơ màng nhìn vào đôi mắt của cha. Mẹ nhìn cha không chớp mắt, mẹ quá hiểu cha, điều mẹ lo lắng nhất hiện giờ là cha sẽ chìm vào nỗi đau khổ sau cái chết của mẹ. Điều này không hủy hoại chính cha, mà còn đẩy Fourth tội nghiệp của cả hai rơi vào cảnh bất hạnh.

Cha gật đầu nhận lời với mẹ.

Mẹ đợi cái gật đầu của cha, rồi trút một hơi dài, mỉm cười nhẹ nhõm, quay lại nói:

- Fourth ơi, con lại đây, tựa vào lòng mẹ... con phải nghe lời cha.

Fourth ngoan ngoãn gật đầu.

- Anh kéo rèm ra đi... - Mẹ nói.

Cha kéo rèm ra, bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa.

- Mở cửa sổ nữa... - Mẹ lại nói.

Cha mở cửa sổ, một làn gió mát rượi mang theo hơi nước và mùi cỏ ẩm lùa vào phòng, làm mấy sợi tóc khẽ đu đưa trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của mẹ.

Mẹ từ từ khép mắt lại, vẻ đau đớn dần biến mất trên khuôn mặt, thay vào đó là sự bình yên, thư thái, khóe miệng dường như còn thấp thoáng nụ cười, chiếc mũi rất thẳng ra và đẹp, ngay cả nếp nhăn trên trán dường như cũng đã bị gió thổi bay đi mất.

Cha nắm chặt một bàn tay của mẹ, còn bàn tay kia của mẹ nắm chặt tay của Fourth. Cứ thế hai cây nến hồng đang cháy, liên tục nhỏ sáp. Fourth dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt long lanh do cha mẹ cậu vẽ ngày nào giờ đã rưng rưng vài giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

Đứng khoảng một hồi lâu, cậu thấy mẹ chẳng còn động tĩnh gì nữa người cha thì cứ thẫn thờ, cậu đưa tay lên mũi mẹ phát hiện ra, mẹ không còn thở nữa.

Cậu khóc. Nước mắt dần tụ lại trên khóe mi, rồi chảy thành dòng xuống đôi gò má đang dần ửng hồng của cậu. Đôi môi chúm chím luôn tía lia của Fourth giờ lại nấc từng cục lên thành tiếng, đi kèm với tiếng khịt mũi sụt sịt. Rồi môi Fourth lại mím chặt lại, như thể kìm lại tiếng òa khóc, như thế một đứa trẻ đã lớn đang cố kìm nén lại nỗi buồn trong lòng mình.

  Mẹ đã ra đi, nhẹ nhàng và mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro