Bạn gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cái chết của mẹ cậu, tang lễ đã xong xuôi, nơi chôn cất cũng đã hoàn thành, nhưng có điều rằng nhà cửa thì dần trở nên tan nát vì cha đập đồ, quậy phá. Cứ thế ngày trôi qua ngày, cậu cứ vừa đi học vừa đi làm. Fourth cũng rất chăm chỉ học hành để đạt thành tích tốt nhất. Cậu nghĩ rằng bằng điểm sáng chơi sẽ là niềm an ủi đối với cha.

  Bao nhiêu công việc nhà đều đổ hết lên người của cậu. Nhưng cậu không sợ, thường nghiến chặt răng đến nỗi đôi môi tái nhợt để cố làm những việc quá sức. Vào lúc sáng thứ Bảy, cậu thay đồ rồi khẽ từng bước chân đi ra ngoài làm việc để cho cha của mình ở nhà. Vừa đến quán, các anh chị nhân viên đã bắt đầu dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cậu vì nghĩ cậu ăn chơi nên mới suy ra phải đi làm, chứ tuổi này ai mà lại đi làm cơ chứ!

Fourth cũng cúi mặt xuống không ngước nhìn ai bước vào ca làm việc. Hôm nay có một chị nhân viên lâu năm mới trở lại, chị ấy là người lúc nào cũng tung tin đồn bậy bạ cổ cũng là người nói rằng Fourth là kẻ ăn chơi, báo cha báo mẹ. Vừa vào chị ấy đã ngắm vào Fourth, tiến tới giả tạo mà hỏi thăm:

- Em là Fourth Nattawat đúng không?

Cậu xoay người qua nhìn chị ấy một cái liền nở nụ nười xinh đáp lại câu hỏi:

- Dạ! Em là Fourth ạ, chị là?

- Chị là Supattra, cứ gọi chị là Kaew là được rồi.

Fourth mỉm cười rồi lại xoay qua làm việc. Lát sau, chủ quán đến thăm tất cả nhân viên đồng thời coi như phát lương, chị Kaew đang làm nước cho khách thì bị đổ, ngay lúc đó Fourth lại đứng bên cạnh chị, ông chủ bước vào quán thì ly nước vừa đổ chị Kaew liền la làng lên:

- Ối! Fourth à, sao em lại CỐ TÌNH làm đổ nước như vậy chứ, ly này mắc tiền lắm đó! - Chị Kaew nhấn mạnh chữ "cố tình" Fourth ngơ ngác như con nai vàng, lắc đầu bảo rằng không phải do mình làm.

- Em... em không có làm mà!

- Em còn chối nữa sao.. Chị không thể nào làm vậy được, thôi nhưng em còn nhỏ nên chị đành nhận tội vậy... - Chị Kaew bắt đầu lau nước mắt cá sấu thút thít làm như mình đã rất vô tội, Fourth biết ngay là mình đang rơi vào tình thế bị đổ oan. Vừa nghe tiếng chị Kaew khóc tất cả mọi người trong quán đều đổ tội lên đầu của Fourth.

- Nè, em làm thì em nhận đi! Em còn chối nữa hả?

- Ờ phải đó! Đúng là dạng thứ không có cha má dạy mà!

- Nhìn thôi là biết dạng người giả tạo rồi, haizz, nay đi uống cà phê gặp phải âm binh.

Cứ thế từng người từng người hùa theo lời mắng chửi dành cho cậu, cậu không biết làm gì ngoài đứng thẫn thờ ra đó, nước mắt cũng bắt đầu rơi, ở bàn nào đó có cậu bạn nhìn chạng tuổi cậu cứ lầm lì nhìn từng hành động mọi người trong quán mắng mỏ cậu, cứ thế tình huống này kéo dài đến ba phút hơn, có một người trong quán tạt nước nóng vào mặt Fourth, cậu bạn kia thấy vậy đứng lên giải oan cho Fourth:

- Này! Các người cứ hùa theo một người mà mắng mỏ chửi người ta lại còn tạt nước nữa? Các người có còn tình người không vậy hả? Còn bà chị kia, bà có chắc là cái bạn này làm đổ nước không? - Cậu bạn nheo mày lại bước lại gần ngay chị Kaew.

- Ờ... Ờ có! Nó làm là Fourth làm!

- Vậy kêu chủ quán check cam đi.

Mọi người trong quán nghe thấy cậu bạn này nói xong liền im thinh thích không nói một lời. Chủ quán đứng nghe từ đầu đến cuối cũng đành gật đầu nghe lời theo cậu bạn bước vào check cam, đúng là Fourth bị oan, tất cả mọi người dường như thấy tội lỗi sau khi chửi mắng Fourth. Rồi thế, Fourth được một cậu bạn giải oan.

Cho đến cuối giờ làm, không còn ai nữa là đến lúc phát lương một tháng, cậu phủi phủi tay miệng nở nụ cười liền ngước nhìn ông chủ đang đếm tiền lấy ra bảy ba bạt đưa cậu, cậu ngơ ngác cầm tờ tiền trên tay mà sập tắt đi nụ cười trên môi.

- Ngơ ngác cái gì? Mày bị trừ lương!

Fourth hốt hoảng nhìn ông chủ:

- Hả? Con.. Con có làm gì đâu chú? Chú ơi đừng trừ lương con được không ạ? Con xin chú đấy ạ.. - Mặt Fourth mếu máo nói với ông chủ:

- Tao nói không! Giờ thì cút!

Ông chủ quát to vào mặt của Fourth, thì ra chị Kaew là người tình của ông chủ vì ganh ghét Fourth mà chị ấy đã kêu ông trừ gần như sạch tiền lương của cậu, thấy cậu lủi thủi bước ra khỏi quán khóe miệng chị ấy lại nở lên nụ cười khinh thường miệng thì thầm bảo:

- Đúng là thằng thất bại.

Fourth cầm bảy ba bạt trên tay không nhịn được bật khóc giữa đường.

- Hức.. hức..

Quần quật suốt một tháng trời, thế mà nhận lại chỉ có bảy ba bạt trong khi phải chịu uất ức, tủi thân đã vậy còn bị tạt nước nóng vào mặt. Cậu khóc hết nước mắt than trách sao ông trời lại đối xử bất công với cậu, lúc nào cùng dồn dập cậu vào đường cùng.

Chợt nhớ ra mình còn phải đi phát tờ rơi cậu liền lấy xe đạp, chạy đến ngay chỗ làm. Vừa tới thì có chị quản lý giao cho Fourth giỏ kẹo với hai xấp giấy thêm một bồ đồ hoá trang gấu nâu.

- Hôm nay tới trễ đó quá nha, đây mặc vào rồi phát đi.

- Dạ.. Dạ vâng.

Fourth cầm lấy giỏ kẹo với xấp giấy bước vào trong tiệm để thay đồ, vừa mặc vào cậu thấy vừa khó di chuyển vừa khó thở nhưng vì tiền mà cũng ráng, cậu bước ra với dáng vẻ một con gấu nâu dễ thương cúi người chào chị quản lý rồi bước đi phát tờ rơi. Giữa cái trời mùa đông của Bangkok thêm lớp tuyết càng ngày càng dày đặc lên làm cho cậu càng khó đi phát tờ rơi hơn.

Cũng may là có giỏ kẹo mút bên tay, mấy đứa trẻ con mỉm cười với cậu rồi quay sang nhõng nhẽo với cha mẹ của mình đòi mua. Nhìn thấy cảnh mấy đứa nhỏ có cha mẹ bên cạnh quan tâm thì cậu lại càng buồn.

Phải chi cậu cũng được nhõng nhẽo với ba mẹ, chứ không phải tự gánh vác nỗi buồn trên vai.

- Mẹ ơi! Chú gấu kia có bán kẹo kìa ạ, mẹ mua cho con được không?

- Chỉ lần này thôi nhé.

Hai mẹ con liền bước đến ngay chỗ Fourth, cậu thấy hai mẹ con như vậy thì lòng tự nhiên cũng hơi đau lại vì cậu cũng muốn được mẹ yêu thương ngay bây giờ, nhưng mà mẹ cậu chết rồi còn đâu. Cậu lại thế, cứ lại chìm vào suy nghĩ tiêu cực.

- Bạn gấu ơi. - Tiếng nhóc nhỏ kêu Fourth.

- Bạn gấu ơi, bán kẹo cho em đi được không?

Tiếng nhóc con vang lên, cậu liền dẹp gọn suy nghĩ một bên mà nói:

- Có! Mình có bán kẹo, bạn nhỏ muốn loại nào?

- Em muốn loại này. - Cậu nhóc chỉ vào cây kẹo mút hương dâu.

Cậu thấy vậy liền đưa cho nhóc cây kẹo mút đó rồi ngước lên nhìn mẹ của nhóc mà nói rằng:

- Dạ một cây mười bạt ạ.

- Nghe giọng con có vẻ còn trẻ, con năm nay bao tuổi rồi?

- Con vừa tròn mười sáu tuổi ạ.

- Ui, còn trẻ mà đã vất vả như này, cố lên con nhé. - Người mẹ của nhóc động viên cậu, làm cho cậu cũng có lại chút năng lượng tích cực đi làm và để sống.

Cậu gật đầu rồi liền vẫy tay tạm biệt hai mẹ con, vì mặc bộ đồ hoá trang này có vẻ hơi khó thở nên cậu tháo cái đầu gấu ra để thoáng hơn, đầu tóc cậu đẫm mồ hôi vừa tháo ra để thở chút thì cậu phải đeo vào lẹ rồi lại tiếp tục đi phát tờ rơi.

Trong lúc đang phát tờ rơi thì có một người va trúng cậu làm rơi hết mấy tờ giấy, làm cậu hoảng loạn nhặt lên từng cái.

- Ôi! Trời ơi, hi vọng không mất tờ nào mấy là toang mình mất!

Người kia nghe giọng quen quen, thì ra là cậu nhóc trong quán khi nãy mình mới giải oan, cậu nhặt đồ xong thì lụm mấy cây kẹo lên, vừa đứng dậy cúi đầu xin lỗi người ta thì người ta lại cất lời:

- Cậu làm vậy không thấy mệt hả? - Chàng trai trước mặt cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Tớ.. Tớ không mệt, mà cậu là ai mà lại hỏi tớ như vậy chứ?

- Tớ là người giải oan cho cậu lúc nãy, tớ tên Gemini còn cậu?

Vừa nghe giọng nói ấm áp của anh cất lên cậu liền hoảng loạn và ngại ngùng có lẽ vì lý do này mà cậu lại im lặng, thật sự từ lúc cậu mười lăm tuổi đến giờ, chưa bao giờ ai quan tâm hỏi thăm cậu như vậy. Anh thấy cậu không trả lời liền lên tiếng lần nữa:

- Cậu.

- H.. hả?

- Tớ hỏi cậu tên gì? Tớ tên Gemini.

- Tớ.. tớ tên Fourth..

- Cậu mấy tuổi rồi?

- Tớ mười sáu..

Gemini vừa nghe Fourth trả lời thì liền cười mỉm lên mà nói:

- Tớ cũng vậy, thế là chúng ta bằng tuổi. Nhưng sao cậu lại phải chịu khổ như này?

Fourth nghe vậy không biết trả lời sao lập tức cúi đầu xin lỗi Gemini vì ngại ngùng:

- Tớ.. tớ xin lỗi, nhưng giờ tớ phải đi rồi!

Chưa kịp nhấc chân lên đi thì liền bị anh cản lại, Gemini đứng trước chú gấu nâu này mà bật cười nói:

- Bạn gấu nhỏ đáng yêu, tớ có thể phụ cậu một tay không?

Gemini đứng trước mặt cậu dù vẫn không biết bên trong bộ đồ hoá trang là một gương mặt đang đỏ bừng lên vì vài câu nói của anh, cậu lùi ra đằng sau giọng hình như đang run mà ngập ngừng không dám nói gì đó với anh. Bù lại anh rất kiên nhẫn mà xem xem, cậu muốn nói điều gì.

- Gem.. Việc này tớ làm đến hơn một giờ sáng lận đó..

- Không sao, nếu có tớ thì sẽ nhanh hơn mà. - Gemini cười nhe răng ra với Fourth, nụ cười này là nụ cười ấm áp nhất trước giờ từ khi mẹ mất mà cậu nhận được.

- Không được đâu, cậu về nhà đi tuyết rơi càng ngày càng dày rồi, tớ sẽ tự lo được.

Fourth nhỏ bên trong thân hình chú gấu mà lắc đầu nhìn trước cậu bạn bằng tuổi mình đang lo lắng, quan tâm và muốn giúp đỡ Fourth mà lại có phần hơi cảm động một xíu. Gemini thấy cậu không cần sự giúp đỡ thì lại mặc kệ, tiến tới gần Fourth cầm trọn hai xấp giấy mỏng thêm giỏ kẹo bên tay làm Fourth ngỡ ngàng với hành động của anh.

- Ơ.. này! Gemini, không được đâu để tớ làm cho.

Gemini bỏ ngoài tai những lời nói của Fourth mà vừa đi vừa phát tờ rơi khắp nơi, Fourth cũng phải sải chân đi theo anh, quả nhiên là đúng Gemini có vẻ lại làm việc nhanh hơn Fourth, thường thường tầm mười hai giờ đêm cho đến một giờ sáng thì cậu mới xong, nhưng khi vào tay Gemini thì nó lại nhanh đến lạ thường. Fourth thấy vậy trong lòng cũng có tí thất vọng về bản thân.

- "Tch.. Fourth à, mày vô dụng lắm..."

Gemini dừng chân lại một khúc vì thấy Fourth cứ thẫn thờ, ngẫn ngơ mà liền bước đến lại gần cậu.

- Fourth, cậu suy nghĩ gì đó?

Vừa nghe giọng nói của anh cất lên, Fourth liền hoàn hồn lại sau mấy cái suy nghĩ linh ta linh tinh của mình.

- À... tớ...

Fourth ấp a ấp úng không biết nên trả lời như thế nào mới che giấu được cảm xúc của bản thân, cứ ngắt quãng ra từng câu nói làm Gemini cũng chợt hiểu ra là cậu đang phải suy nghĩ sao mới có thế trả lời Gemini một cách tự nhiên nhất.

Bổng nhiên Gemini giơ bàn tay mình lên xoa cái đầu tròn tròn của cậu.

- Tớ biết, không cần phải trả lời tớ đâu, vì người cậu nhỏ con nên mới có phần làm việc hơi chậm chạp, chứ không phải cậu vô dụng đâu mà.

- Gemini.

Cậu khẽ giọng kêu tên anh một cách nhẹ nhàng.

- Hửm?

- Cảm ơn cậu.

Hai khóe môi của Gemini nở lên nụ cười mỉm, không nói gì, cả hai cùng đi với nhau phát tờ rơi rồi bán kẹo. Đến đêm lúc chín giờ thì cũng đã xong, ban đầu Fourth bảo là không cần đi theo cậu hoài đâu, nhưng Gemini nhất quyết không chịu vì thầm suy nghĩ rằng " em bé tí hon đáng yêu như vậy, nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi."

Khi đến ngay chỗ làm của Fourth, Gemini cúi đầu chào chị quản lý rồi đợi Fourth thay đồ để còn dắt Fourth nhỏ đi về nhà nữa. Vừa thay đồ xong, cậu bước ra với khuôn mặt má phơn phớt một màu hồng, môi thì đỏ thêm nốt ruồi nhỏ xinh trên cánh mũi của cậu. Bằng một cách nào đó, hình tượng của Fourth trong tuổi mười sáu này lại mang một vẻ đẹp khác biệt mà chỉ cần một cái liếc mắt, cửa sổ tâm hồn của Fourth đã thu hút được những kẻ trót lỡ sa vào khi nhìn vào đôi mắt cậu đã có thể mang nỗi nhớ thương và bồi hồi.

- "Đẹp thật" - Gemini nghĩ.

Fourth vừa bước ra thấy Gemini cứ như người trên trời, cứ mãi nhìn thẳng vào mặt cậu không một cái chớp mắt, đúng là kì lạ thật. Fourth nhìn thấy sự kì lạ này cũng liền vực dậy cái hành động trong tiềm thức của anh.

- Gemini, tớ đi về trước nha?

Bị tiếng nói êm dịu của Fourth làm tan đi các suy nghĩ, Gemini liền lên tiếng nhanh chóng:

- Ây! Không được, để tớ đưa cậu về.

Fourth lắc đầu, miệng liền cười tươi với anh mà nói:

- Tớ tự về được, nhà tớ gần đây.

- Vậy thì.. tớ đưa cậu đến nửa đường còn nửa đường còn lại cậu đi có được không? - Gemini hỏi.

- C..cũng được. - Fourth gật đầu đồng ý.

Cứ thế Gemini tâm cơ mà nắm trọn năm ngón tay mềm mại của Fourth mà đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro