Ngày mai rồi sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được anh đưa về nhà, cậu đứng ngay giữa đoạn đường vẫy tay chào Gemini, nhưng có vẻ Gemini vẫn còn đọng lại điều gì đó vẫn chưa có thể nói được, Fourth nghiêng đầu nhìn anh xem xem anh lại rót mật vào tai Fourth như nào.

Cứ thế hai người đứng trước mặt nhau, không ai nói một câu, gió lạnh của mùa đông cứ thể thổi qua, ngọn gió lúc êm ả như ru, lúc thì phần phật như quạt, mang cái sự trong lành, tươi mát của Bangkok tháng mười hai làm sảng khoái tâm hồn ta. Trong tiếng gió thổi, Gemini và Fourth còn nghe tiếng thông reo, tiếng ve ran, và cả tiếng xe máy. Những âm thanh của sự sống trăm ngả tụ về, theo gió nga lên van vọng.

Người qua đường càng ngày càng vắng vẻ hơn, ánh bóng đèn vàng ấm đang thắp sáng chỗ của hai người đứng, không ai nói gì hết. Fourth nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía Gemini đang dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn vào mình.

- Gemini.. tớ về nhé? Khuya rồi.. - Fourth khẽ giọng.

- Ờ.. cho tớ xin line hoặc instagram của cậu được không?

- Được.

Fourth mỉm cười với Gemini lấy từ trong túi một mảnh giấy trắng chưa cũ, thêm một cây bút bi, cặm cụi viết thông tin liên lạc của mình lên đó, Gemini thấy vậy bất chợt cũng lại lần nữa cười với hành động có phần tinh tế và đáng yêu của cậu.

Lát sau, Fourth ghi đầy đủ những thứ mình cần đưa cho Gemini thì liền giữ gìn tờ giấy nhỏ cẩn thận tiến lại gần Gemini thêm chút, cầm tay anh, lấy mảnh giấy vừa ghi đặt lên tay Gemini, với nước da trắng hồng, đôi má phúng phính, mắt cậu tựa như viên ngọc, vừa đẹp vừa lại long lanh, nếu không cứng rắn chắc chắn sẽ đổ Fourth ngay từ cái liếc nhìn đầu tiên.

- Đây nhé, nhưng đừng liên lạc liền với tớ để tớ nhắn trước cho. - Fourth cười.

- À.. ok, vậy cậu về cẩn thận nha.

Fourth gật đầu ngoan ngoãn quay lưng lại với Gemini, hình bóng của cậu càng ngày càng nhỏ dần đi, Gemini đứng đợi cho tới lúc chẳng còn thấy cậu nữa thì mới chịu đi về, anh bước từng bước chân nhưng không biết trong lòng lại bồn chồn khi đứng trước gần cậu. Vì thấy có cảm xúc gì là lạ, Gemini nghĩ mình đang bị suy nghĩ quá nhiều nên đi vòng quanh Bangkok một tí rồi mới chịu về. Tuyết hôm nay bắt đầu hơi dày lên khi ban nãy, Gemini bước đi vòng quanh thì vẫn còn rất nhiều người, anh cũng dòm ngó mua vài món đồ rồi cũng bước về nhà.

—————

- Thưa cha con mới về..

Fourth bước vào với nỗi sợ hãi, nhắm chặt đôi mắt vì sợ mình lần nữa sẽ bị đánh. Nhưng Fourth đứng mãi ở trước cửa nhà thì không thấy tiếng mắng chửi của cha mà chầm chậm mở mắt ra, ló đầu vào nhà liền nghe thấy mùi rượu nồng nặc, Fourth nhỏ nhẹ nhàng bước vào trong tổ ấm của mình, lòng thở ra nhẹ nhõm vì có lẽ mình sẽ không bị thương tích gì nữa. Đời đâu như là mơ, đứng trước cửa nhà bừa bộn do người cha của mình làm ra, ông từ lầu hai bước xuống vẻ mặt say xỉn kèm theo hai chai rượu mà đập thẳng vào đầu cậu. Fourth khuỵu xuống nhà vì đau, không biết đầu cậu đã đổ máu bao nhiêu lần rồi, Fourth ôm cái đầu máu của mình mà im thinh thích, chưa bao giờ Fourth nghĩ rằng, cha mình có một ngày mà lại đánh mình như vậy. Fourth đau lắm, đau từ thể xác cho đến tinh thần.

- Mày là đồ vô dụng, mày nên chết đi cho rồi, mày chết đi chết theo mẹ mày đi. Mày sống chi cho chật đất vậy Nattawat, chết mẹ mày đi.

Fourth nghe những lời cha mình nói như vậy thì lòng đau như cắt, chỉ biết khóc, nước mắt và máu cứ thế mà rơi xuống sàn nhà. Từng giọt máu, từng giọt nước mắt như vậy mà hòa tan vào nhau tạo nên sự kết hợp dường như là đau đớn nhất, không biết cha cậu làm vậy có thấy áy náy không, vì buông ra mấy lời nói ác độc dễ giết người như thế.

- Mày là đứa con vô tích sự, mày chết đi cho rồi, mày là một thằng yếu đuối không làm nên trò trống gì. Nếu tao biết mày hồi đó vô dụng như vậy thì tao giết chết mày rồi, chán hết nói nỗi.

Nói xong, cha cậu liền nắm đầu cậu tát một cái thật đau điếng rồi tức giận dùng chân đá vào đầu cậu một cái.

- Con xin lỗi.

- Mày chết đi, không cần xin lỗi tao.

Người cha tức giận liền nhặt mảnh vỡ của chai rượu khứa vào tay cậu rồi bước tới sô phô, cứ thế máu càng ngày càng chảy nhiều ra, Fourth cố gắng mà lết lên phòng xong rồi thì thay đồ tắm rửa xử lý vết thương cẩn thận như chưa có gì xảy ra, vừa thay đồ xong mà áo cậu lại ướt đẫm do nước mắt, đã thế còn ướt cả lòng nữa.

Fourth tìm kiếm hộp băng keo cá nhân chỉ còn hai, ba cái mà hoản loạn, vì hộp cậu mua là hộp một trăm cái không thể nào xài hết nhanh như vậy được, nhưng giờ vết thương trên người nhiều quá, làm sao để che đây? Fourth suy nghĩ một hồi cũng mặc kệ, lấy hai miếng băng keo cuối cùng dán lên chỗ vết thương chảy máu nhiều nhất rồi lại ủ rủ đi tìm lọ thuốc an thần mà uống. Uống xong cậu cũng tiến tới chiếc giường của mình mà bật khóc nức nở.

Chỉ cần một khắc xao nhãng, Fourth sẽ lại hỏi " vì sao mình phải tiếp tục sống?"

Lời người khác nói ít khi mà đúng, người ta thường bảo rằng "muốn trở thành một đứa trẻ vì so với trái tim đầy thương tích thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn nhiều" nhưng mà đầu phải đứa trẻ nào cũng có trái tim lành lặn đâu, Fourth giống như bị ép buộc phải sống dù có cả ngàn lần tự tử đi chăng nữa thì cậu vẫn còn sống.

Hằng đêm như vậy, cậu cứ giải tỏa nỗi buồn của mình bằng nước mắt, cậu khóc đến hết nước mắt không biết phải làm như nào mới có thể vừa lòng cha cậu, có lẽ ông trời cho cậu thử thách hơi quá rồi. Giờ cậu thấy tủi thân lắm, vì bản thân mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, nhưng mọi chuyện hình như càng ngày càng tệ đi.

Fourth cầm điện thoại nhìn thời gian giờ đỉnh điểm cũng đã một giờ sáng.

- Một giờ sáng, bây giờ ngủ cũng chỉ có được bốn tiếng, mệt muốn chết mà vẫn không chợp mắt nỗi. Không lẽ mình chết vì thức khuya thật à.

Fourth nói xong liền bật cười rồi lại trấn an tinh thần rằng "ngày mai rồi sẽ khác" nhưng mà cậu ngủ không được, cứ thế cậu phải cầm điện thoại mà nghịch cho đến khi nào ngủ được thì thôi, thú thật thì giờ cậu không còn tâm trạng để làm gì nữa, cậu sợ những ngày nghỉ lắm vì cậu có thể bị đánh đến chết hoặc là phải vừa sống vừa chết, khó khăn thật.

Hai giờ mười lăm phút

@gemini_nt
: cậu chưa ngủ hả?

@fourth.ig
Ừm, mình chưa ngủ được:

@gemini_nt
: hay lại suy nghĩ linh tinh?

Vừa đọc xong dòng tin nhắn của Gemini, Fourth liền bất ngờ thầm suy nghĩ "cậu ấy đọc mình như một cuốn sách".

@fourth.ig
Không có, mình ổn mà mình không có khóc hay suy nghĩ gì hết:

Fourth nhắn hết một dòng tin liền thấy mình ngu ngốc, tại sao lại nói như vậy chứ nếu không chắc chắn Gemini sẽ thấy cậu rất phiền. Cậu tắt điện thoại nhưng không bao lâu Gemini lại trả lời:

@gemini_nt
: tớ có bảo cậu khóc đâu? Cậu nói dối tớ nhé.

@fourth.ig
Ờ, mình khóc đó:

@gemini_nt
: kể mình nghe nào bạn nhỏ, không được khóc.

@fourth.ig
Không được, phiền cậu lắm:

@gemini_nt
: vậy giờ cậu đi ngủ được không? Đừng khóc nữa, tớ xin cậu luôn đó.

Vừa nghe thấy Gemini van xin mình như thế Fourth liền hoảng loạn vì từ đó giờ chưa ai hạ cái tôi mình xuống mà nói chuyện với cậu như Gemini cả.

@gemini_nt
: tớ không biết nói như nào hết nhưng tớ nghĩ là "ngày mai rồi sẽ khác" bởi vì sau đêm nắng sẽ ươm vàng và tất nhiên tớ biết cuộc đời này tệ bạc nên nỗi lòng bạn nhỏ mới vỡ tan, đúng không? Dù tớ không biết phải an ủi cậu như nào, tớ không dám nhận mình hiểu rõ về cậu
nhưng tớ lại mong bạn nhỏ bớt ưu sầu sau một ngày phải rong ruồi và vất vả, Fourth ơi,
cậu mới mười sáu tuổi thôi, cậu vẫn còn là trẻ con không cần phải gồng mình để tỏ ra mình ổn mà, dù cậu có ở trong độ tuổi nào cậu cũng phải cần sự yêu thương không nhất thiết phải tự gánh chịu nỗi buồn đâu, giờ thì đi ngủ đi nhé có gì cậu cứ nói tớ, tớ sẽ lắng nghe cậu. Còn không.. mai chúng ta gặp nhau tớ sẽ chở cậu đi chơi nhé?

Cứ như vậy mà tiếp diễn, Gemini càng an ủi Fourth càng thấy hạnh phúc hơn phần nào, cảm giác như có một người sưởi ấm trái tim cho mình nó tuyệt lắm. Fourth đọc từng dòng tin nhắn đó mà như được chữa lành, Gemini là người bạn đầu tiên của Fourth. Chỉ một lần vô tình làm ở quán cà phê mà lại nhận được một sự yêu thương. Tiếc là Fourth chẳng còn sự dũng cảm mà để kể hết tất tần tật những vấn đề cậu đang gặp, nhưng ít nhất Fourth biết được rằng, Gemini là một người bạn tốt.

Gemini hoàn hảo từ khuôn mặt cho đến cách cư xử, tốc độ làm việc của anh cũng nhanh hơn cậu, đã vậy còn biết cách an ủi thật sự là quá tốt. Càng suy nghĩ về Gemini cậu càng tự ti hơn, Gemini có được sức khỏe, gia đình và hạnh phúc thế mà cậu lại không có, đúng là bất công. Nếu Gemini bảo cậu là bạn của Gemini, chắc chắn cậu sẽ không dám nhận đâu vì Gemini chắc chắn có những người bạn tốt hơn cậu, cậu chỉ là xã giao thôi là may mắn rồi. Cậu bắt đầu càng ngày càng tự ti khi nói chuyện với Gemini chỉ do nghĩ rằng mình rất tệ, không nên nói chuyện với Gemini.

Gemini thì lại khác, Gemini muốn làm thân với Fourth vô cùng nhìn cậu có dáng người nhỏ con bé tí như vậy anh rất muốn bảo vệ cậu đến hết đời.

Lát sau, Gemini nhắn nhiều tin nhắn an ủi cậu hơn nữa, cậu không dám đọc vì nếu đọc cậu sợ sẽ cảm động mà khóc thêm lần nữa, Gemini nhắn rất nhiều từ hai giờ sáng cho đến ba giờ sáng Gemini nhắn nhiều như vậy hi vọng rằng cậu sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa. Cuối cùng cậu vẫn cầm điện thoại lên mà đọc hết từng lời nhắn Gemini dành cho mình.

@gemini_nt
: nói thì có vẻ hơi sến.. nhưng mà tớ thích nụ cười của cậu, nó hồn nhiên và đáng yêu lắm tớ không muốn cậu phải tiêu cực như vậy hoài đâu.

@fourth.ig
Vậy mai gặp nhau, tớ sẽ cười với cậu thật nhiều nhé:

@gemini_nt
: thật hả? Vậy mai tớ đứng ngay nửa đường nhà cậu, tớ sẽ dắt cậu đi chơi.

@fourth.ig
Vậy giờ... Gemini ngủ ngon nhé.

@gemini_nt
: được, Fourth ngủ ngoan.

Sau những lời an ủi của anh, cậu thật sự đã ổn hơn phần nào rồi, cứ thế trong màn đêm có một bạn nhỏ hay suy nghĩ tiêu cực và một bạn lớn hay an ủi mà chữa lành những vết thương trong lòng đã bị rỉ máu giờ đây đã đỡ hơn phần nào.

Gemini dù có buồn ngủ đến như nào, những cũng cố gắng cặm cụi mà nhắn gửi những dòng yêu thương cho cậu, vừa nhắn cho Fourth dòng "ngủ ngon" Gemini liền tự nhủ với bản thân rằng "nếu cố gắng, chắc chắn sẽ được thấy cậu ấy cười mỗi ngày, rồi cậu ấy sẽ lại tích cực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro