Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn làm chấn động đó em đã ở trong nhà vệ sinh được 30 phút rồi chưa thấy giấu hiệu của việc muốn đi ra ngoài. Gemini hắn là học chung lớp với Fourth, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi nhận lớp khiến mọi người không khỏi chú ý đến nhân vật mới này.

" Chào mọi người, tôi tên Gemini." hắn chỉ kiệm lời giới thiệu vài câu rồi tìm chỗ ngồi cho mình.

" Chào cậu, rất vui được làm quen." một cậu học sinh gần đó thấy hắn liền tới làm quen.

Còn bản thân hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến, giục cặp vô chỗ trống rồi ngồi đấy để ngủ. Ngủ ư? Đúng rồi hắn làm gì có tâm trạng để học nữa đâu. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nhớ đến cái chạm môi kia.

Bên kia phía em rất ngại, mặt em bây giờ có thể so với trái cà chua. Vẫn chưa tin là sự thật. Hắn vậy mà giám hôn em trước mặt mọi người.

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến em giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó

" A..ai ai đó " em lắp bắp vài từ. Một hồi sau vẫn chưa thấy ai lên tiếng trả lời. Cũng vì tính tò mò nên em đã mở khóa cửa he hé thì thấy thân hình to lớn đứng trước cửa.

"Anh..sao lại đến đây " em đang rất bất ngờ không biết vì sao hắn biết em đang ở trong này mà đến tìm.

Hắn không nói không rằng lao đến thẳng em và khóa trái cửa. Em bắt đầu lo sợ không biết hắn định làm gì.

" Làm..làm gì? " em hỏi hắn.

Khuôn mặt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em. Cần cổ hắn khẽ nuốt nước bọt cứ như đang cố nhịn cái gì đó. Hắn kiềm lại bản thân mình mà nói.

" Sao lại trốn? " hắn hỏi em. Em đang hơi luống cuống vì hắn lại hỏi trực tiếp như thế. " Làm gì có" em nói với chất giọng hơi lo sợ.

" Nói dối " hắn bắt đầu gằn giọng lên. Em vì thế mà giật mình.

Vì em rất sợ tiếng động và rất dễ giật mình, nhiều khi chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm chú chuột nhỏ này sợ rồi.

" Hức..." thôi rồi Gemini thành công chọc chú chuột nhỏ khóc. Gemini vì không biết bản thân mình làm gì mà khiến em khóc, thấy em khóc nên hắn cũng rất hoảng. Bắt đầu nhẹ giọng lại xoa dịu cho em.

" Tôi..tôi xin lỗi " hắn nắm lấy bàn tay nhỏ mà xoa xoa khiến cho em đừng khóc nữa. Em thấy thế mà còn khóc to hơn.

" Hức..anh bắt..nạt hức..tôi " chuột nhỏ vừa mếu máo vừa nói. Hắn thấy thế không nói gì mà ôm em vào lòng mình để xoa dịu cơn tủi thân đó. Một hồi lâu em mới chịu nín. Bây giờ áo của hắn dính nước mắt của em tèm lem, thấy vậy  em rất ngại mà dứt khỏi cái ôm của hắn.

" Xin lỗi tôi làm bẩn áo của anh rồi." em áy náy nói với hắn.

Hắn vậy mà cũng không để tâm, chỉ nhìn chăm chú vô người đứng trước mặt mình thôi.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." hắn nhìn em bật ra một câu khiến em ngớ người.

" Chịu trách nhiệm?" em thắc mắc.

" Gemini, có gì cứ gọi tôi." hắn lơ đi câu hỏi của em, hắn nói xong mở cửa về lại lớp để em lại với những dấu chấm hỏi to đùng.

" Tự dưng lại đòi chịu trách nhiệm, nụ hôn đấy á hả, hớ thấy ghét ai cần đâu."

Em cũng thôi mặc kệ hắn, chỉnh sửa lại đồng phục rồi vô lớp học lại. Khi đến lớp em rất bất ngờ, tại sao hắn lại ngồi trong lớp của em? Chỗ hắn ngồi cũng khá gần chỗ của em nữa. Em phải làm sao đây.

Cũng may bây giờ là đang ra chơi, em rón rén tới chỗ ngồi của mình để hắn đừng phát hiện vì bây giờ hắn đang ngủ, em cũng không rảnh để đánh thức hắn dậy. Vì lúc nãy đã cúp 1 tiết rồi nên em phải lo soạn lại bài thôi. Nhưng không hiểu vì sao em lại ngó qua chỗ hắn. Nhìn kĩ lại thì hắn cũng rất đẹp nhưng tính hắn hơi kì thôi vì lần nào gặp cũng đều chọc em hết.

" Gemini à, tên cũng đẹp phết." em nhìn hắn mà miệng nói ra lúc nào không hay. Đột nhiên đang nhìn mà hắn mở mắt làm em giật mình quay qua chỗ khác. Hắn thấy em thì dễ gì chịu buông tha. Tiến đến em mà hỏi.

" Chuột nhỏ nhìn tôi đấy hả? " hắn thấy em ngại mà cũng hỏi cho được.

" Tôi có tên đàng hoàng đấy."

" Quên mất, tôi chưa hỏi tên cậu." Gemini giờ mới nhớ ra cứ xưng người ta là chuột nhỏ hoài mà quên mất vụ hỏi tên.

" Nhên nhất, nhôi nhưa nhỏi nhên nhậu." em thấy thế trề môi ra nhái lại giọng của hắn.

Trong lòng thầm nghĩ " chưa biết gì về nhau mà lại hôn mình, đến cái tên còn không biết nữa là, tên này có bị gì không trời."

Hắn thấy thế mà đập tay xuống bàn, kề sát mặt lại gần em, lại nữa rồi. Bộ hắn thiếu hơi em lắm hả?

" Tôi hỏi cậu tên gì?" em thấy hắn kề sát mặt mình như thế mà sợ hắn lại làm gì nữa nên cũng nói hắn nghe, giới thiệu tên thôi mà em sợ gì hắn.

" Fourth Nattawat tên tôi." em nhướn mắt lên nhìn hắn mà nói. Hơn thua với hắn đến cùng. Em không có sợ hắn đâu. Hứ!

Hắn lúc đó không biết vì sao mà tim lại hẫng đi một nhịp. Vì em quá đáng yêu sao?

Ánh nắng từ mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào, lại càng làm em sáng bừng lên trong mắt hắn. Ánh nắng này khác hẳn so với những ánh nắng bình thường kia, nó nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút. Một ánh nắng của chỉ riêng mình hắn. Không ánh nắng nào có thể đẹp như thế được.

Vì sự đáng yêu của em và cả khung cảnh trước mắt khiến cho một tay ăn chơi như hắn biết ngại. Ngại sao? Hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế cả. Cho dù đã gặp nhiều cô gái nhưng hắn chưa ngại trước mặt ai bao giờ. Không ngờ nhị thiếu gia Norawit cũng có ngày này.

Hắn nhìn em mà đơ hết cả người. Đẹp quá sao lại có người đẹp như em vậy nhỉ? Trong lòng hắn thầm nói:

" Nhất định em sẽ phải là của Gemini này! "

                     --------------------------------
Xin chào người đẹp, nếu người đẹp đọc đến đây thì t cảm ơn vì đã ủng hộ t ạ. Do lần đầu viết có gì sai sót thì nhắc nhở nhẹ nhàng nha.

Cảm ơn đã ghé qua 🙈











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro