Nụ hôn gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng."

" Ui chết mất, sắp trễ giờ học rồi. "

" Chào mẹ con đi học ạ."

Ven vỉa hè là những bông hoa tươi tắn đã thức giấc để chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới , trên con đường tấp nập xe cộ qua lại ấy có một cậu học sinh sắp trễ học ngay bây giờ , em là đang vừa gặm miếng bánh mì sanwich chạy hết tốc độ để đừng phải muộn học. Em chẳng muốn mới đầu tuần mà lại đi học trễ đâu.

Lí do em ngủ dậy muộn là gì ư ?

Là do hôm qua em đã đi chơi với đám bạn đến tối khuya mới chịu về.

Fourth Nattawat Jirochtikul - tên của em. Là thiếu gia của dòng họ Jirochtikul giàu nhất nhì nước Thái này. Nhiều người luôn cho rằng con nhà tài phiệt thì sẽ rất kiêu ngạo nhưng em lại trái ngược hoàn toàn. Em sở hữu một nước da trắng mướt như bông bưởi, môi còn lại đỏ mọng và chúm chím trông rất yêu. Em rất tốt bụng, luôn vui vẻ và trân trọng những thứ mình có được. Vì thế em luôn được mọi người yêu quý, em đôi khi vẫn có chút bướng bỉnh? Nhưng mọi người đều cưng em hết mực nên chút bướng cũng không sao cả.

Quay lại với thực tại, em đang phải quỳ gối trước phòng học, hai tay giơ lên cao.

" Ôi mỏi chân quá, sáng không phải do tên kia thì mình không phải quỳ ở đây rồi. "

" Tùng tùng." Tiếng trống mà em trông chờ nhất, do phải quỳ hết một tiết nên đầu gối em bây giờ đã đỏ hết , đứng còn không nổi nói chi là đi. Khi em đang khó khăn để di chuyển thì có một cậu học sinh với dáng người cao ráo, đôi chân dài kia đang tiến tới chỗ em.

Hắn là ai?

Lúc sáng em đang hì hục chạy thì không may va phải một người. Vì chạy nhanh nên đụng trúng người ta mà té nhưng em không thấy đau là mấy, ngước mắt nhìn lên thì thấy một khuôn mặt tuấn tú cũng đang nhìn lại em. Em thầm phán:

" Người gì mà đẹp dữ vậy trời."

Nhưng có vẻ người kia không được vui cho mấy vì em đang nằm trên người hắn, còn đè hắn xuống nữa mà.

" Nhìn cái gì? " hắn nói. Lúc đấy em mới giật mình lật đật trèo khỏi người hắn. Sau khi định hình xong thì thấy em bắt đầu cuống quýt vì thấy có lỗi.

" Ch...cho tôi xin lỗi, vì tôi đang muộn học nên không thấy anh."

" Xin lỗi là xong à? Xin lỗi rồi có ..." hắn chưa kịp nói xong thì thấy chuột nhỏ đã chạy xa rồi.

Gemini Norawit Titicharoenrak - tên của hắn, là nhị thiếu gia của tập đoàn Nowit, hắn mang trên mình nước da màu đồng với thân hình cao ráo và một cặp chân dài trông hắn có vẻ to lớn. Hắn có một người anh trai tên Phuwin. Hiện tại anh của hắn đang ở Los Angeles để phụ gia đình tiếp quản công ty, sau này hắn cũng phải giúp phụ gia đình của mình, hắn cũng mảy may nên chả quan tâm gì mấy. Hắn học rất giỏi tuy nhiên lại rất ăn chơi, chỉ cần nhắc đến tên Gemini thì người trong giới đều sẽ biết hắn. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của hắn sau khi trở về Thái nhưng có vẻ không được mấy suông sẻ vì mới sáng sớm đã có một bé chuột quậy phá.

Hắn bước tới chỗ của cậu, nhìn người đang khó khăn di chuyển mà hắn nhăn mày.

" Là cậu? "

Bên đây em đang chật vật với đôi chân đỏ thì cũng ngước lên nhìn hắn mà nói.

" Là anh! "

Em tức tối bắt đầu xả hết những ngôn từ bực tức trong người:

" Anh có biết là vì anh mà tôi phải đứng đây 1 tiết học không vậy hả! Anh có mắt không vậy, hay mắt anh để ở sau lưng, bộ anh không biết né hay gì."

Hắn ở đây bất ngờ vì lúc sáng em còn thỏ thẻ xin lỗi mà giờ đây quát hắn không còn cái gì, thì ra là giả bộ để chạy trốn.

Hỏi hắn tức không ấy hả? Hắn tức chứ dù gì cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn lớn nhất mà giờ bị chửi không ra cái gì. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà tiến sát mặt với mặt em, tay chặn lại hai bên.

" Em hơi quậy rồi đấy chuột nhỏ."

" A..ai ai là chuột nhỏ." em giật mình vì mặt hắn bây giờ sát mặt em quá.

" Rõ ràng là cậu đụng tôi trước bây giờ cứ như tôi sai vậy nhỉ? "

" Anh đó anh.." chưa kịp dứt câu thì môi hắn đã đặt trên môi em. Mắt em mở to tròn ra nhìn khuôn mặt đang dối diện với mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ai giải thích cho em với.

Hiện tại đang trong giờ ra chơi, em chỉ đang đứng bên ngoài phòng học, sau nụ hôn ấy thì tất cả con mắt đều hướng về phía hai người mà trầm trồ.

Em dùng hết lực của mình đang có mà đấy hắn ra, cơn đau từ đầu gối cũng chẳng còn nữa. Em chạy thẳng một mạch vô nhà vệ sinh mà đóng cửa cái rầm. Thành công gây thêm sự chú ý từ mọi người.

Bên đây cũng chẳng khá hơn là bao, hắn lấy tay tự sờ vào môi mình. Lúc ấy cũng chẳng hiểu sao hắn lại làm vậy, do nhìn em là hắn muốn hôn thôi. Lúc sáng em đụng trúng hắn, mặt đối mặt hắn cũng đã đơ ra một lúc vì người đẹp trước mắt.

------------------------------------
020824

Xin chào mọi người,nếu đã đọc tới đây thì cho t xin cảm ơn vì đã đọc fic của t ạa. Lần đầu viết nên có gì sai sót mng nhắc nhở nhẹ nhàng vs t nha.

Cảm ơn vì đã ghé qua 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro