1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình là đã làm gì sai sao..."
Câu hỏi của một đứa trẻ 10 tuổi khi phải chịu quá nhiều điều khiến em tổn thương. Đáng lẽ ở độ tuổi này những đứa trẻ khác đã vui vẻ chơi đùa, hồn nhiên vô tư. Nhưng với em thì khác...
Em- Fourth nattawat Jirochtikul là một cậu bé sống trong gia đình không mấy khá giả. Ba em thì luôn muốn em phải kiếm ra thật nhiều tiền để nuôi ông ấy. Mẹ thì suốt ngày chửi rủa, đánh mắng em vì bà ấy cho rằng sự có mặt của em trên đời là sai trái. Sở dĩ là do ba mẹ em là sự sắp xếp của hai bên gia đình, mẹ em lúc đó đã có người bên cạnh nhưng do sắp xếp của gia đình nên bà ấy phải bỏ người mình thương mà đám cưới với một người xa lạ. Cho nên bà ấy mới ghét em đến như vậy. Mỗi sáng thì em được đến trường học, tan học về thì em lại chạy đến quán ăn của cô dì May làm thêm. Làm xong cũng đến đã đến tối, em về nhà và số tiền ngày hôm nay bản thân kiếm được lại đưa hết cho ông bố ham mê cờ bạc của mình. Nhiều lần em cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn rời khỏi căn nhà này nhưng điều đó là không thể đối với em vì họ sẽ đánh đập em nếu em rời đi. Những điều này thật quá kinh khủng với một đứa bé 10 tuổi. Dù vậy nhưng em vẫn còn một người bạn thân là Gemini norawit Titicharoenrak. Anh rất yêu thương em. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã chạy lại bắt chuyện với em trước. Dù em có tính cách trầm lặng và ít nói nhưng anh vẫn cố gắng nói chuyện với em rất nhiều. Dần dần cũng quen với sự có mặt của nhau trong cuộc sống nên họ trở thành bạn thân khi nào không hay.
-  " bạn đã ăn sáng chưa"
Câu hỏi sáng nào em cũng nghe khi vừa đến trường.
-  " mình chưa"
Thế là anh trực tiếp nắm tay em đi xuống nhà ăn. Có lẽ em cũng đã quen với những điều này rồi. Để em đợi ở ngoài bàn anh đi vào trong mua đồ ăn sáng. Một hồi sau, anh mang ra một hộp salad và một hộp sữa đặt vào tay em.
-  " bạn ăn đi " giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé lớp 5 cũng không kém phần ga lăng.
-  " bạn không ăn sao "
- " tui ăn ở nhà với bố mẹ rồi "
Em nghe xong cũng không nói gì. Gật đầu cảm ơn anh một cái. Rồi cả hai cùng nhau lên lớp. Vừa lên đến lớp thì đã có một cô bạn đụng trúng em nhưng bạn ấy đã xin lỗi ngay lập tức em cũng cười như nói là mình không sao cả. Cô bạn cũng cười với em. Một màn này bị anh bắt gặp mà nóng mắt. Nắm tay em và dẫn ngay vào chỗ ngồi. Em và cô bạn cũng không hiểu gì nhưng mà thôi cũng kệ vì anh vốn là người khó hiểu. Vào tiết thì điều đầu tiên giáo viên làm là kiểm tra bài cũ. Em rất sợ kiểm tra bài cũ vì em không có thời gian để học đi làm thêm đến tối muộn mới về, về thì ngủ được 4 tiếng lại thức đi học. Thấy em lo lắng anh hỏi
- " bạn không thuộc bài hả "
Em gật đầu 
- " vậy bạn giả vờ đau bụng đi rồi tui với bạn xuống phòng y tế trốn tiết "
Chắc đây là cách duy nhất đối với em ngay lúc này rồi....
Thế là anh dơ tay lên xin phép cô nói là fourth đau bụng nên cần xuống phòng y tế gấp. Cô nghe xong thì đồng ý còn muốn đi cùng để xem tình hình của em nhưng mà anh đã từ chối lia lịa nên cô đành ở lớp dạy tiếp.
- " cảm ơn bạn nha " em cười tít mắt nhìn anh. Ôi cái nụ cười này dễ thương quá đi mất. Làm gemini nhà ta đứng hình rồi, đợi mấy phút sau mới phục hồi trạng thái ban đầu.
- " giúp bạn là hạnh phúc của tui mà " vừa nói vừa cười với em.
Hết tiết này thì cả hai lên lại lớp để học những môn khác. Em thì ở lớp học rất chăm chú nhưng vẫn không hiểu. Về nhà lại không có thời gian học nên thành tích trên lớp của em rất kém. Vì vậy cũng bị một vài thầy cô không thích mà hay kêu lên bảng. Những lúc như vậy thì gemini sẽ xung phong lên bảng cứu em. Đặc biệt gemini còn là lớp trưởng nên rất được lòng thầy cô. Luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng ở trường, lại còn giỏi thể thao, gia đình giàu có nhiều lúc em tự hỏi sao cậu ấy lại hoàn hảo như vậy..
Tan trường con ai về nhà nấy nhưng em còn phải đến quán ăn làm thêm nhưng mai ở đây còn có cô May yêu thương em. Cô luôn quan tâm, giúp đỡ em vì vậy em rất thương cô. Đến quán em thì lau bàn và bưng bê đồ nhưng do một lần em làm đổ bát canh nóng cô May thấy nguy hiểm nên để em vào rửa bát. Quán ăn là nơi làm thêm cũng như một gia đình thứ hai của em. Ở đây không phải chịu những lời chửi mắng, đánh đập mà thay vào đó là sự nhộn nhịp và tràn đầy niềm vui. Cô May và anh chị làm cùng em rất thân thiện, dễ thương vì em nhỏ nhất nên được mọi người yêu thương rất nhiều. Làm xong thì về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Nằm trên giường em nhìn lên trần nhà nghĩ về ngày hôm nay xem bản thân có làm gì sai hay quá đáng với mọi người không. Thấy mọi thứ điều ỗn em an tâm nhắm mắt lại ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi của em.
____________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều chỗ sai sót mong mn nhắc nhở và thông cảm nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro