2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui sẽ đổi cách gọi của fourth sang cậu nhé:3
_________________________________
Vừa sáng, đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ anh đã chạy xe thật nhanh đến nhà của cậu. Hôm nay anh không đi cùng cha mẹ vì họ có việc bận nên phải đi sớm nhân cơ hội xách con chiến mã đến rước cậu đi học.
Thân hình bé nhỏ chạy chiếc xe màu vàng xinh xinh trên đường trông cực kì yêu luôn. Vừa đến nhà cậu anh đã kêu tên cậu ing ỏi ở dưới nhà. Đợi tầm 15 phút thì có người xuống mở cửa. Anh mừng rỡ nhưng người mở cửa là mẹ của cậu. Bà ấy nhìn anh cười một cái rồi hỏi anh
- " cháu tìm ai "
- " cháu tìm bạn fourth ạ "
- " nó ở trên phòng cháu muốn thì có thể lên kêu nó dậy "
- " dạ cháu cảm ơn nhiều ạ "
Anh cười thật tươi lên nhà cậu. Vốn mẹ cũng không ghét cậu đến mức không xem cậu là con nhưng do mỗi lần nhìn cậu bà ấy lại thấy cậu có nhiều đường nét giống người chồng tệ bạc của mình, người mà bà ghét nhất trong cuộc đời. Vậy nên đối với những người xunh quanh bà ấy rất tốt bụng nhưng đối với chồng con thì bà ngược lại rất nhiều.
Anh nhanh chân lên phòng của cậu. Phòng cậu ở ngay cầu thang vừa đi hết cầu thang là thấy ngay phòng cậu. Cửa phòng không khoá nên anh cũng đi vào trong. Vào thì thấy cậu đang nằm trên phòng ôm gối ngoan ngoãn ngủ. Đôi má mũm mĩm tựa vào gối ôm nên phồng lên, hai đôi bàn tay nhỏ nhỏ ôm lấy gối. Anh lại nựng má cậu vì cậu trông quá dễ thương rồi. Xong anh gọi cậu dậy.
- " bạn ơiii! Bạn thức dậy ii "
Cậu vẫn còn ngáy ngủ nhưng nhìn kĩ thì cũng đã thức rồi.
- " bạn thức dậy rồi cùng tui đi học ná "
Mở mắt ra thấy anh ở trước mặt cậu ngạc nhiên.
- " gem á. Sao nay bạn qua nhà mình được vậy "
- " nay ba mẹ tui đi sớm nên tui sang rủ nong fourth đi học á "
Cậu nghe vậy cũng gật gù rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Được 10 thì cậu đi ra với bộ đồng phục. Thấy cậu đã xong anh nắm tay kéo bạn xuống nhà đi học. Hai thân hình bé nhỏ cùng ngồi trên chiếc xe yellow. Một người vui vẻ chở người kia đi học. Còn người nhỏ ngồi sau hai tay ôm eo bạn ngồi trước.
Đến trường như thường lệ anh dẫn cậu vào nhà ăn. Mua một hộp salad và sữa cho cậu. Lên lớp ngồi ăn thì cậu lấy trong cặp ra một hộp sữa rồi đưa nó cho anh. Anh ngạc nhiên hỏi.
- " cho tui hỏ "
Cậu gật đầu nhìn anh
Anh vui vẻ nhận lấy hộp sữa rồi cảm ơn cậu. Rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn. Học đến ra chơi thì mọi người ra sân chơi cậu như thường lệ vẫn ở trong lớp ôn lại bài nhưng hôm nay anh không cùng bạn ra sân để chơi mà ở lại trong lớp với cậu. Anh luyên thuyên nói đủ điều cậu thì chăm chú nghe anh nói. Một lúc sau anh nói
- " vài hôm nữa tui phải cùng ba mẹ đến một nơi khác để sinh sống.. "
Cậu nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn anh
- " vậy bạn sẽ không còn ở đây nói chuyện với mình nữa sao "
- " tui cũng không muốn xa fourth đâu..."
Nói xong anh ôm cậu khóc nức nở. Đáng ra không muốn khóc đâu nhưng nhìn bạn nhỏ anh lại không muốn đi đâu hết.
Cậu im lặng nhìn anh nói
- " vậy chúc bạn đi mạnh khoẻ nhá. Sau này nhất định tụi mình sẽ gặp lại nhau mà "
Anh nghe vậy thì quay ra nhìn cậu rồi lấy trong túi ra một bé gấu nhỏ màu vàng đặt vào tay cậu.
- " đây là quà tạm biệt của gem cho bạn. Bạn phải giữ thật kĩ nhé để sau này tui còn nhận ra bạn "
Cậu cầm nó rồi nhìn anh thật kĩ. Lần gặp này không biết khi nào hai bạn nhỏ sẽ gặp lại...
Vài ngày sau đó anh đến lớp lần cuối cùng để tạm biệt các bạn của mình nhưng lạ thay hôm nay cậu lại không đến lớp. Anh cứ đợi cậu mãi mà không thấy đâu. Tạm biệt các bạn xong xui anh ra trước cổng trường nhìn ngó đủ chỗ để tìm cậu. 30 phút rồi đến 1 tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Thấy anh đợi lâu như vậy mà không thấy ai đến mẹ anh nói
- " con đợi bạn hả "
Anh gật đầu nhìn mẹ
- " mẹ thấy con đợi bạn mà không thấy bạn đâu. Chắc bạn ngủ quên mất rồi. Thôi vậy chúng ta lên xe ra sân bay nhé con "
Anh vẫn kiên quyết chờ cậu nhưng một hồi lâu sau cậu vẫn chơi đến nên anh đành tủi thân lên xe.
Lí do cậu không đến trường được là do người ba của cậu. Ông ấy mất tiền và đổ thừa là cậu lấy đánh đập cậu mặc cho cậu đã nói là bản thân không có. Cứ đánh cậu mãi đến khi cậu ngất đi. Một hồi sau ông ấy xem lại tủ đồ thì thấy tiền ở đó do ông ấy cất tiền trong tủ quên mất mà cứ ninh ninh đổ thừa cậu lấy. Thấy tiền ông ta vui vẻ đi ra khỏi nhà bỏ mặc cậu con trai của mình nằm ngất trên sàn. Đến khi cậu tỉnh dậy cũng đã 11 giờ. Cậu vội vã chạy đến trường nhưng đến nơi thì không thấy ai cả. Các bạn đã tan học từ lúc nào rồi. Hỏi bác bảo vệ thì biết được anh đã đợi cậu rất lâu mà không thấy. Cậu đành đi về nhà nhốt mình trong phòng nức nở khóc. Vừa thấy có lỗi với anh vừa tủi thân vì bị đổ oan nổi đau từ tinh thần lẫn thể xác khiến cậu gục ngã. Tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã phải chịu những nỗi đau mà người lớn còn không chịu nổi. Cậu cứ khóc mãi đến ngủ quên khi nào không hay. Đến khi thức dậy cũng đã 7 giờ tối cậu liền nhanh chân chạy đến quán ăn của dì May. Vừa vào quán dì May gặp cậu liền chạy đến hỏi han xem cậu có bị sao không mà không đến làm. Vì hằng ngày cậu luôn đến đúng giờ mà hôm nay lại đến trễ đến như vậy nên dì rất lo lắng. Biết cậu không sao dì đặt cậu xuống bàn rồi bưng ra một bát canh trước mặt cậu.
- " con ăn đi. Chắc sáng giờ chưa ăn gì rồi đúng không "
- " con không sao cứ để con vào trong phụ mọi người ạ "
- " cứ ăn đi mọi thứ có anh chị với dì lo rồi. Ngoan ngồi ăn nhé "
Nói xong thì dì May đi vào bếp làm việc để không cho cậu từ chối nữa. Cậu cảm ơn dì rồi im lặng ngồi ăn. Ăn xong cậu cũng vào phụ mọi người mấy việc nhỏ nhặt rồi ra về. Về phòng cậu mệt mõi nằm xuống giường. Nhắm mắt mà những giọt nước mắt cứ rơi xuống. Nhớ lại lời của bà nói " khi mệt mỏi con cứ khóc đi dù nó không giúp con làm mọi thứ trở nên tốt đẹp nhưng nó giúp con nhẹ nhõm hơn rất nhiều " cậu cứ khóc cứ khóc rồi nhắm mắt thiếp đi. Kết thúc một ngày của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro