3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau cậu vẫn đến trường và làm thêm như trước khác là không có anh bên cạnh nữa. Dù vẻ ngoài tỏ ra bình thãn với mọi thứ nhưng bên trong cậu đã rất mệt mỏi. Cứ làm mọi thứ như vòng lặp nhưng đầu lại không còn suy nghĩ gì.
Cậu đang đi trên hành lang trường để về lớp thì vấp phải cây chổi trên nền đất làm cậu ngã nhào về trước Cứ tưởng lần này sẽ không ai đỡ cậu ngoài anh nhưng đã có một bạn nữ chạy đến đỡ cậu đứng lên.
- " Fourth có sao không dạ "
- " mình cảm ơn. Mà sao bạn biết tên mình "
- " mình học cùng lớp với Fourth á..." cô bé buồn thiu nhìn cậu.
- " à vậy hả. Mình xin lỗi nhé chắc do mình không để ý rồi. Bạn tên gì ?"
- " mình tên Nie "
- " à. Vậy tụi mình vào lớp thôi gần reng rồi "
Nie là một bạn nữ rất dễ thương và tốt bụng. Nhà cô bé cũng rất khá giả. Gia đình của cô rất hạnh phúc, bố thì làm giám đốc ở một công ty lớn , mẹ cô thì làm nhà thiết kế thời trang có tiếng trong giới thời trang. Nie còn có một người em gái chỉ mới 2 tuổi. Bố mẹ chăm sóc và giáo dục cho cô rất kĩ càng. Dặn rằng Nie là phải giúp đỡ bạn bè, yêu thương mọi người. Thành tích của cô rất tốt và là con nhà người ta trong mắt mọi người. Nhưng do học quá giỏi và với tính cách có phần hướng nội, ít nói của mình nên các bạn không ai nói chuyện với cô bé cả. Kể từ ngày hôm đó Nie và Fourth đã nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng một phần gần nhà nên dần dần thân thiết với nhau. Giúp đỡ nhau trong học tập rất nhiều. Cậu ít nhiều cũng đã dần vơi nổi buồn của mình.
Hôm nay Nie hẹn cậu đi ăn kem ở của tiệm gần nhà. Nhà Nie cách nhà cậu 5 căn. Nên lâu lâu cũng hẹn nhau đi chơi. Cậu vừa bước ra trước nhà thì Nie chạy xe đạp của mình tới.
- " được roài chúng ta đi thoiii"
Thế là cô đèo cậu đi đến tiệm kem. Đừng thắc mắc tại sao cậu không chở vì cậu không biết chạy xe đạp đâu. Vừa chở cậu Nie vừa nói rất nhiều. Trong mắt mọi người cô bé rất trầm tính và kiệm lời mà khi gần cậu là như kích hoạt phải nút năng động nên cô bé cứ đùa giỡn mãi. Đến tiệm kem thì cả hai cùng đi vào trong thấy có rất nhiều loại kem nhưng cậu thì vẫn chung thuỷ với kem bạc hà còn Nie thì cứ kem dâu làm tới. Mua kem xong cả hai ra trước định là sẽ chạy vòng vòng vì gần đây gió rất mát mẻ. Cậu thì ngồi sau xe an tĩnh ăn kem. Về phần Nie thì cực hơn xíu, một tay vừa bẻ lái chở cậu còn một tay vừa ăn kem. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình yên như thế nhưng không. Một cục đá to ở giữa đường dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Nie vẫn lạng tay lái mà ngã xe. Cây kem của cậu thì vẫn còn nhưng cây kem của cô thì đã đáp đất rồi. Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng.
- " kem của mình rơi mất rồi..."
- " còn giữ mạng được là may rồi đấy "
Nước mắt chưa kịp trào đã bị nuốt vào trong.
- " thôi lên xe đi về "
Vì không thích ăn bạc hà nên cô cũng không thể kêu cậu chia cho miếng. Đành bất lực đi về nhà. Trên đường về cả hai bắt gặp một cậu bé nhìn cũng trạc tuổi cả hai. Cậu bé bị rơi mất tờ giấy và đang vật vã kiếm nó. Mai là tờ giấy đó bay ở gần chỗ cậu và Nie nên cậu đi xuống lụm lại tờ giấy và đem đến trả cho cậu bé kia.
- " cái này của cậu đúng hong"
- " ui mình cảm ơn nhé tưởng là mất luôn ròi "
- " không gì âuuu"
- " bạn tên gì dạ "
- " mình tên là Fourth. Còn bạn này là Nie "
- " mình tên Pot "
Pot là một bạn nam học rất giỏi. Học cùng trường với hai người nhưng học ở lớp kế bên. Cũng giống với Nie vì tính cách hướng nội nên ít bạn bè chơi với Pot.
- " nhà bạn ở đâu " cậu hỏi
- " nhà mình gần tới ròi tầm vài căn nữa thôi "
- " vậy là gần nhà với tụi tui ròi nè " Nie bất ngờ nói
Vậy là cả ba vui vẻ cười nói về đến nhà. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu khá rảnh cậu liền đi ra quán của dì May làm thêm cậu đến rất sớm vì nay hôm sẽ đông. Loay hoay một lúc cũng đã đến tối. Cậu tạm biệt dì vừa định bước đi thì có cuộc gọi đến cho dì May. Và người gọi là mẹ cậu.
- " alo cô May đúng không? "
- " đúng rồi ạ "
- " có thằng Fourth ở đó không đưa máy cho nó nói chuyện. Có việc gấp "
Dì May nghe thì liền đưa điện thoại cho cậu. Vẻ mặt dì không khỏi lo lắng.
- "mày về nhà gấp đi. Ba mày bị xe tông chết rồi"
Nghe đến đây cậu như chết đứng. Dù ghét ba nhưng ông ấy cũng là người sinh ra cậu. Cậu đứng im không bước nổi nữa. Dì May thấy cậu vậy cũng đau lòng không thôi. Ôm cậu một cái rồi nhắc nhở cậu cần về nhà gấp. Cậu chạy về nước mắt cứ tuông ra trong vô thức. Về đến nhà thì đã thấy ba cậu nằm trên giường. Mẹ thì đứng bên cạnh không biết nói gì. Cậu ngã khuỵ xuống đất mà gào khóc.
- " sao ai cũng bỏ con mà đi hết. Cuộc sống này tồi tệ đến vậy sao. Con đã làm gì để phải chịu những điều này. Con mệt quá... "
Cậu khóc một cách đau đớn khiến người nghe cũng phải đau lòng. Đến giây phút này mẹ cậu như ngộ ra điều gì đó mà đi đến ôm lấy cậu. Có lẽ bà thấy đứa con trai mình thật tội nghiệp. Rồi cả hai ôm nhau khóc nức nở.
Đám tan của ba cậu diễn ra nhanh chóng. Chỉ vỏn vẹn có cậu, mẹ, Nie và Pot. Cậu như bất lực với cuộc sống này. Mặc cho nó có hành hạ cậu ra sao. Cậu chỉ mới vừa vui vẻ với những niềm vui nhỏ nhoi thôi mà ông trời lại đem đến cho cậu một nổi đau nữa. Ai cứu cậu ra khỏi cuộc sống này với. Sự tiêu cực lại một lần nữa nuốt chửng cậu. Dần dần cậu quen với sự có mặt của nỗi buồn bên cạnh mình và cũng mất đi nụ cười hồn nhiên vốn có của đứa trẻ 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro