4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảng thời gian đó đến nay cũng đã được 8 năm. Cậu đã quá quen với cuộc sống im lặng của mình và cậu cũng không muốn trở nên vui vẻ nữa vì cậu không muốn nhận thêm cú sốc nào nữa. Khoảng thời gian đen tối đó đã làm cậu ám ảnh đến bây giờ. Cậu cũng đã được 18 tuổi, vẫn sống ở nơi đó vẫn thường hay lui đến quán của dì May và vẫn còn 2 hai người bạn thân luôn quan tâm đến cậu. Tuy cậu không thích giao tiếp nhưng mọi người xung quanh rất yêu thương cậu không ai muốn làm tổn thương cậu nữa.
Buổi sáng hằng ngày
- " Fourth ơiii đi học thôi "
Nie ở dưới nhà kêu cậu ing ỏi. Cậu thì đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Hiện giờ cậu đang ở phòng mình để ôn lại bài nghe tiếng của Nie nên cậu dẹp sách vào cặp rồi đi xuống nhà. Vừa xuống thì thấy Pot và Nie đang đứng đợi. Cậu đi xe riêng còn Pot và Nie sẽ đi chung xe. Vì đã 18 tuổi nên cả ba có thể chạy xe máy đến trường. Cậu cũng muốn tập chạy xe máy để chở Nie nhưng cậu không có thời gian vì mọi thời gian rảnh của cậu điều dồn vào việc đi làm thêm
Đến trường thì cả ba người đến nhà ăn để ăn sáng.
- " Mày ăn cái gì " Nie hỏi Pot với một tông giọng không thể cọc hơn.
- " Hủ tiếu. Nay đổi món cho đời nó thú vị "
Hỏi Pot xong thì cô đi vào trong mua đồ cho hai người này. Không hỏi cậu vì cô biết cậu chỉ ăn mỗi salad thôi. Ngồi tầm 10 phút thì đồ ăn đã tới.
- " sao nay đông thế nhỉ "
- " chắc có món mới nên chúng nó bu nhau mua "
Trong suốt buổi ăn chỉ Pot và Nie nói chuyện đôi lúc cậu cũng nói vài câu rồi thôi. Ăn xong thì tất cả lên lớp học. Lên cấp 3 thì cả ba người học chung lớp với nhau. Vừa vào lớp thì thấy những khung cảnh quen thuộc. Ồn ào không chịu nổi. Mấy bạn nữ ngồi trang điểm cho nhau. Mấy bạn nam thì đọ xem ai mạnh mẽ hơn bằng cách vật tay. Nhóm khác thì chơi game la hét đủ thứ. Nhìn hỗn loạn vậy nhưng mọi người rất đoàn kết và thân thiện. Vào lớp thì ai về chỗ nấy. Cậu lấy sách vở ra học bài. Từ đầu cấp 2 cậu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Cậu rất cố gắng học để nhận học bổng. Số tiền nhận học bổng sẽ giúp đỡ cho gia đình cậu phần nào. Ngày thì cậu đi học đến trưa thì cậu ăn vội để đi làm thêm ở quán dì May. Nhưng thời gian cậu làm ở quán dì May đã giảm đi vì cậu phải làm ở những nơi khác. Làm đến 3 giờ chiều thì cậu đi đến quán nước để phục vụ chủ yếu là bưng nước ra cho khách và lau dọn bàn ghế làm đến 7 giờ cậu thì cậu tan làm về nhà. Về nhà cậu sẽ ăn cơm rồi sau đó vào phòng để học bài. Học đến 10 giờ thì cậu tắt đèn ngủ. Có thể thấy một ngày như vậy đã khá mệt nhưng cậu vẫn muốn gáng gượng thêm. Cậu đang muốn tìm thêm một chỗ làm nữa. Vì mẹ cậu đang mắc phải căn bệnh u thư và cần có rất nhiều tiền để chạy chữa. Nhiều lần Nie và Pot muốn đưa cậu tiền để giúp đỡ cậu nhưng cậu tuyệt đối không nhận. Vì cậu không muốn dựa dẫm vào ai cả. Cậu đang có ý định xin vào một quán bar để làm việc vì lương ở đó rất cao. Cậu biết quán bar là nơi rất phức tạp nhưng vì cuộc sống đang khó khăn cậu vẫn sẽ cố gắng. Làm ở quán nước thì 5 ngày đầu tuần. Làm ở quán dì May cũng 5 ngày nhưng do muốn phụ dì nên cậu đã làm luôn cả ngày nghỉ là thứ bảy. Còn làm ở quán bar là cả tuần. Làm ở quán bar chủ yếu là buổi tối nên cậu phải đến làm lúc 7 giờ và tan làm lúc 11 giờ về đến nhà thì cậu nhốt mình trong phòng học đến 3 giờ sáng rồi ngủ. Có hôm cậu mệt quá ngủ luôn trên bàn học. Ngủ được vài tiếng ít ỏi thì đã phải thức dậy đi học. Do thời gian nghỉ ngơi rất ít nên cậu thường xuyên đi trễ. Làm cho cậu bị trừ điểm nên thứ hạng cũng bị tụt xuống vài bậc. Cậu cũng rất lo lắng về việc này. Nên đã cố gắng thức dậy sớm để không ảnh hưởng đến điểm số nữa. Dần dần sức khoẻ cậu trở nên yếu đi. Cũng ốm đi rất nhiều. Lâu lâu cậu cũng sẽ đến bệnh viện để thăm mẹ và trả tiền viện phí.
- " mẹ ơi. Mẹ thấy trong người sao rồi ạ "
- " sao con ốm hơn tháng trước nhiều rồi "
Thấy mẹ lo lắng cậu vội nói vài câu rồi chuyển sang chủ đề khác. Nếu cậu nói là do cậu làm thêm quá nhiều mà xuống cân chắc bà sẽ lo mà bệnh nặng hơn mất.
- " mẹ uống nước không con lấy cho mẹ nhé "
Vừa nói xong thì y tá đến khám sức khoẻ cho bà cậu thấy vậy thì tạm biệt mẹ rồi ra khỏi phòng bệnh. Đang đi trên hành lang thì thấy có bóng hình quen thuộc nhưng người kia đi quá nhanh khiến cậu không thể nhìn rõ là ai. Cậu cũng không quan tâm mấy mà ra về. Về nhà cũng đã gần đến 7 giờ cậu ăn cơm rồi chuẩn bị đến quán bar làm thêm. Đến chỗ làm cậu được thay một bộ quần áo dành cho những người phục vụ ở đó rồi bắt đầu công việc. Công việc của cậu là bưng bê rượu ra bàn. Đang bưng ra bàn thì gặp một người quá quen thuộc đó là Pot. Cậu thấy Pot thì rất ngạc nhiên vì anh là người rất ghét rượu bia nhưng lại có mặt ở đây. Pot cũng thấy cậu và phát hiện cậu làm ở đây.
- " Sao mày làm ở đây "
- "Tại tao muốn kiếm thêm tiền. Còn sao mày ở đây "
- " Anh họ tao bắt tao đến chỗ này. Ồn ào quá đi mất"
Cậu nghe vậy cũng không nói gì mà đi vào trong làm tiếp. Pot ngồi được 30 phút thì có cuộc gọi đến và người gọi là Nie. Cô bị ngã xe trên đường mà chỗ này lại rất tối cô sợ nên điện cho Pot cầu cứu. Pot nghe đến Nie bị ngã xe thì đã lo lắng mà hỏi cô đang ở đâu.
- " Mày đến đây nhanh đi. Ở đây tối quá tao không thấy gì cả "
- " Ở yên đó tao đến ngay "
Cậu cũng để ý thấy Pot đang nói chuyện nhưng vẻ mặt rất căng thẳng cậu vội đi đến hỏi.
- " Chuyện gì thế "
- " Nie nó bị ngã xe rồi "
Cậu nghe xong rất muốn đi cùng xem cô bạn mình có sao không nhưng mà đang trong giờ làm nên không đi được nên nhờ Pot đi rồi báo lại cho cậu biết. Vốn Nie là một cô gái rất dễ đau nhưng do thích tốc độ nên cô đã ngã xe mấy lần mà lần nào cũng làm mọi người lo lắng đặc biệt là Pot vì anh đã thích cô từ rất lâu rồi do sợ Nie không có tình cảm với mình nên anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cô thôi. Cậu cũng biết điều đó nên chỉ biết âm thầm chúc phúc cho hai người bạn của mình.
- " Mày đang ở chỗ nào vậy " Pot đã đến được nơi Nie nói nhưng do quá tối nên anh không thấy cô đâu. Bật đèn flash lên đi một lúc thì thấy Nie đang ngồi ở giữa đường bên cạnh là chiếc moto của cô. Thấy cô Pot chạy lại ôm chầm lấy rồi hỏi han.
- " Có sao không. Đau ở đâu "
- " Không sao chỉ bị đau ở chân chút thôi " dù rất đau nhưng cô vẫn thể hiện mình không sao để Pot không lo lắng quá.
- " Lên lưng tao cõng ra xe "
- " Xe tao phải làm sao "
- " Để đó cho người ta lấy luôn đi "
- " Vậy mày để cho tao chết ở đây luôn đi "
- " Được rồi. Để về nhà tao nhờ người lấy về cho. Giờ thì về nhà thôi "
Nie nghe vậy thì yên tâm lên cho Pot cõng ra xe. Ra đến xe vừa ngồi lên xe Nie đã buồn ngủ mà choàng tay ra trước ôm Pot ngủ đi. Đưa cô về nhà rồi Pot nhắn cho cậu là Nie đã ổn rồi cho cậu đỡ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro