Huyền ảo(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sẽ nhớ em như ánh sao trộm thương vệt nắng sớm mai .......................

Tôi còn nhớ cái ngày em khóc than trước mặt một kẻ ất ơ như tôi chỉ vì câu nói 

"em có làm sao không" sau khi bị đám côn đồ chế giễu vì vết sẹo lồi. Ngày hôm đó là một ngày mưa nhẹ, tiếng ve của ngày hè làm tôi thấy phiền toái hằng đêm nay lại làm tôi xuýt xoa vì nó hoà làm một với tiếng rên rĩ của em. Một đêm thật khó tin em nhỉ, vì chả ai lại bán đi lần đầu cho một kẻ lạ mặt vô tình an ủi mình bao giờ. Dục vọng chiếm đóng tâm trí, hai mảnh hình hài lao vào nhau ngay đêm đó, một đêm thật nguy hiểm khi tôi chưa biết tuổi em, em không biết tôi là ai. Chỉ biết lao vào nhau lấp đi những mặc cảm, tủi nhục bằng khoái cảm.

---------------------------------------------------------------

tại công viên gần khu tôi sống, tôi đã gặp được sức sống của tôi.

Đêm đó có những vì sao và ánh trăng đem lòng ghen tị vì nhìn thấy một thân ảnh toả sáng ngút ngàn giấu mình giữa hàng tỉ người. Tôi thấy em che phủ thân mình bằng chiếc áo len trắng mỏng cùng với một chiếc quần đùi thất bại trong việc giấu đi cặp đùi mịn màng bị tô thêm vài vết bầm. Than ôi thật thương em! cái hình dáng nhỏ bé của em lọt thỏm trong bộ quần áo vì gầy gò, càng trở nên yếu đuối đi phần nào khi em ngồi bó gối và trên tay là chai soju đã mất đi hơn phân nửa. Như nam châm khác cực, tôi tiến lại gần em hơn lúc nào không hay. Khi nhận ra thì tiếng nức nở của em đã to hơn rồi.

Má đỏ hây hây bị độn lên vì em đang gối nghiêng đầu trên đầu gối, nước mắt như bị đau thương cướp đi, tuôn ra không ngừng. Em không nhận ra tôi đằng sau lưng vì đôi mắt vừa nhoè vừa khép hờ.

"chào em" 

nhẹ nhàng cất tiếng chào sau khi khoác chiếc áo phao vào tấm lưng không ngừng run rấy của em. Khẽ nâng tầm mắt mà nhìn tôi nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất, tôi vuốt đi phần tóc mái mềm làm che mắt đào. Xin lỗi em vì quá phận, lúc đó tôi không kiểm soát được hành động mà hôn vào nơi nốt ruồi kiều diễm dưới mắt em, vô tình lúc đó nước mắt đang chảy dọc xuống làm ẩm đi đôi môi khô cằn của tôi lúc đó.

Như ông già và biển cả, tim tôi đập mạnh khi nếm được vị mặn của giọt nước nơi tuyến lệ.

"mày đang làm cái đéo gì vậy?"

Ha... em chửi tục đấy à? Cơ mà tôi không quan tâm lắm, thứ mà tôi chú ý là em không đẩy tôi ra như những bộ phim thường ngày tôi hay xem, em chỉ ngả người ra sau để tránh đi nụ hôn của tôi mà thôi. 

Nhận ra có vài hột mưa đang rơi xuống, tôi không trả lời ngay câu hỏi 'cái đéo gì vậy' của em mà nhanh chóng bung cây dù rồi đưa về phía của em để che chắn mặc cho bản thân bị mưa ướt đẫm cả vai lẫn đầu.

"À..ờm.. xin lỗi em, tôi chỉ muốn hỏi là em có sao hay không thôi" vì cái tính hèn nhát của mình mà tôi vừa cúi đầu nói vừa gãi tóc gáy, lúc ngẩng lên thì phát hiện em đã giãn đôi mày đang nhíu mà mở to mắt nhìn tôi. Khi đó tôi hoảng là thật vì em cứ rưng rưng nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau như thế đấy, cho đến khi em nhào vào áp hai tay vào lưng tôi, lúc đó tôi mới tỉnh ra là em đang ôm tôi.

"hức...anh đừng có nói gì hết....cứ để tôi ôm là được rồi" em cứ sụt sùi như thế dưới đêm mưa rào, tôi gọi nó là đêm mưa rào  không phải vì nó trôi qua nhanh. Mà là vì đêm đó tiếng tí tách,ào ạt của làn mưa cùng song ca với tiếng nức nở của em tạo nên một màn rạo rực tuyệt đẹp mà hai trái tim đã sớm khắc tên khoảnh khắc này vào nơi sâu thẳm.

"này, anh bị cao huyết áp à? sao tim anh đập nhanh thế?" rời khỏi vòng tay tôi, em đặt một tay lên ngực trái mà ngây ngô cất tiếng hỏi han bằng ánh mắt ươn ướt. 

" Đừng có im lặng kiểu đó mà! Tôi sợ á nha" em nên sợ vì những gì tôi chuẩn bị làm.

Áp bàn tay đã lạnh vào má của em, dường như em biết tôi chuẩn bị làm gì mà nhắm mắt chờ sẵn. Hai mảnh môi hồng của em không ngọt như tôi tưởng,nó đăng đắng của rượu. Nhưng không sao vì tôi là kẻ nghiện rượu, may thay giờ tôi lại nghiện thêm môi của em. Mút mát hai cánh môi, dường như thấy chưa đủ, em đẩy tôi xuống nền đất mà yên vị trên đùi tôi. Đầu óc tôi dần mơ hồ khi vừa bị em lẫn dục vọng đánh úp, làn mưa làm ướt cả hai nhưng bên trong tôi lại nóng lên lạ thường. Chắc em lạnh lắm, lạnh đến mức khảm cả cơ thể mình vào lòng tôi, âu yếm tôi bằng cách choàng hai tay qua cổ mà vuốt ve phần tóc gáy.

Em cứ mãi miết phần cạ phần hạ bộ mà ưỡn hết thân trên vào ngực tôi, em rời khỏi nụ hôn khi trên môi cả hai đã phết lên một màn ươn ướt, bóng loáng dưới ánh trăng.

"nhà tôi gần đây, em về cùng tôi nhé. Tôi bị cao huyết áp,sợ về một mình thì có chuyện" xin lỗi em, tôi nói dối đấy. Nhưng mà vế sau thì là thật, tôi sợ về nhà một mình không chịu được dục vọng lại phải tự nhìn ảnh em tự thoả mãn mất, trông biến thái chết đi được. Thà chơi người thật còn đỡ hơn.

Em ngồi ngay ghế phụ, dù đã yên tĩnh hơn chút nhưng con quỷ trong tôi dường như vẫn không thuyên giảm. Em lại ngồi bó gối như lúc nãy nhưng giờ đây hai tay của em khoanh lại che đi hai điểm nhô lên ngay áo. Tôi là một tên mất dạy, tôi thừa nhận, như để cho em thấy độ mất dạy của tôi, tôi liền cầm ngay chỗ khuỷu chân của em mà cho nó gác lên cốp để tay khiến cho hai chân của em banh ra, lộ lên túp lều nhỏ đang run rẩy sau lớp quần mỏng.

" the fuck?" em nhăn mày khiến cho bao nhiêu dấu chấm hỏi dường như thật sự đã hằn lên mặt em. Tôi bóp lấy đùi, ghì chặt không cho em rút chân lại. Giờ thì khó cho tôi đây, tôi phải vừa cầm tay lái vừa phải canh tính để tụt chiếc quần ngắn kia . Nhưng em không cự tuyệt như tôi nghĩ, em như hiểu ý tôi mà kéo xuống ngang đùi. Liếm lên hai ngón tay giữa và áp út cho đến khi tách cả hai ngón ra đều có một đường chỉ, giờ tôi mới mất dạy đây. Tôi đâm thẳng hai ngón tay vào cái hang nhỏ của em.

" ah haaa~" người em giật nảy lên mà khép hai chân lại vì sướng. Bẻ phải vô lăng, tạ ơn trời vì tôi không gây tai nạn nào cho em. Tôi bế xốc em vào nhà,một bên nắm  lấy cổ tay đang choàng sau gáy, một bên đỡ lấy tấm lưng thuỷ tinh của em đáp xuống sofa. 

Quần áo rải rác dưới thềm nhà, hai ta quyện lại thành một dưới thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc trăng lưỡi liềm. Thân thể loả lồ vết bầm của em làm tôi xót thương, bấu víu vào bầu ngực đang nhú như tuổi mới lớn của em. Tôi xoa nắn, nâng niu bằng đôi môi khô cằn khiến cho hai nhuỵ hồng cứng lên. 

" đừng..um~ đừng mút nữa haa" tôi trườn lên hít hà hương thơm ngay cổ của em, giấu mặt nơi góc cổ chỉ chừa lại ánh mắt đang nhìn em há môi xinh rên la dưới ánh trăng mập mờ. Tiếng chùn chụt vang lên để lại những dấu hôn phủ nước lấp lánh dưới thân em. Thấy môi tôi đang để hờ ngay lỗ huyệt mấp máy, em nắm tóc tôi mà mắt nhắm mắt mở lắc đầu.

"ahhh~ anh....anh đừng mà.. AHHH~" cơ thể như phản lại em bây giờ, hai chân đang quắp vào kẹp chặt đầu tôi không cho lối thoát, tôi vùi mặt vào nơi cấm kị của em, hăng hái đi tìm một cỗ mật ngọt. Em cứ kẹp đầu tôi lại bằng đôi chân thon thả, không ngừng xoa đầu mà ngửa cổ phê pha. Như được khen thưởng, tôi đẩy nhanh tốc độ của chiếc lưỡi mà cho em phóng đi đợt tinh đầu tiên. Thứ nhớp nháp của em dính lên đầu tôi, vuốt lấy màn tóc đang loà xoà trước mặt. Tôi cười đểu.

"nhìn này bé, nhìn của em dính chưa này?"

-----------------

anh dùng hai ngón tay vân vê lại cho tinh dịch của cậu kéo ra thành sợi nước sóng sánh, anh mãi mân mê nhìn hai đầu ngón tay mà không để ý thân ảnh loã lồ nằm dưới  đang run rẩy..

"hức.. hức..." em lấy mu bàn tay che đi tiếng nức nở, chỉ chừa lại một ánh mắt sợ hãi của một chú cừu. 

"sao thế bé yêu" cúi người để áp hai bàn tay to lớn vào chiếc má mềm mại đã giàn dụa nước mắt từ bao giờ.  Em gạt tay anh ra, ngồi co rúm ở góc sofa. Giờ đây trong mắt em, anh không còn là con người, thoát khỏi dục vọng, em bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ lầm với người xa lạ.

Sự thật thì trần trụi, em đã không nghe lời mẹ mà đi theo con sói khác làng. Không rõ tốt xấu mà hiến dâng thiêng liêng của mình cho anh. Bây giờ em chả khác mẹ em là bao, em không khác gì một thằng đĩ điếm. Nghĩ thế em càng thấy mình thật bẩn thỉu, vội vàng ôm lấy thân mình mà không ngừng chà xát.

Nãy giờ anh chỉ ngồi nhìn em, nhìn em bằng ánh mắt tang thương. Đáng ra người khóc là em chứ không phải anh, nhưng rồi vì cái sự thật trần trụi ấy, trần trụi đến mức đau đớn chia anh ra làm hai nên anh khóc. Anh đau vì anh làm người thương khóc, anh đau vì sự thật rằng em đối với anh chỉ là người lạ. Rằng suy cho cùng em chỉ là mặt trời, chỉ chiếu rọi xuống vùng đất tối tăm của trái đất mà không thiết anh là ai giữa dòng người tấp nập. Anh biết em từ thuở mới sinh, còn em có khi lại không biết anh tồn tại trên thế giới này.

"đi..hức.. đi đi mà" em ôm chặt chiếc gối gần đó mà cấu vào, anh chỉ biết im lặng mà bỏ ra ban công. Buồn cười thật, chủ nhà đi ra ngoài nhường diện tích cho người lạ, cũng không lạ lắm nhỉ......?

Trăng hôm nay khuyết đi một phần như bắt chước với trái tim đã sớm vỡ tan của anh. Gió đêm phả nhẹ vào mặt anh nhưng lạnh buốt đến không thôi, nhẹ mà lạnh. Nhớ đến âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt của em, anh cười hờ nhẹ rút điều thuốc ra mà hớp một hớp dài. Anh đúng là kẻ điên tình, mỗi cái việc gió thổi cũng nghĩ đến em.  

Nghe tiếng lạch cạch, anh đoán em đã ra khỏi phòng, nghe tiếng lết phết của chân, anh đoán em đang đi hướng ra cửa, nghe thấy tiếng rầm, anh biết em đã ra khỏi đây. Bỏ lại anh mà không một lời từ biệt, cũng phải, giờ đây Nattawat đã ghét Norawit cay đắng nhờ vào cái dục vọng chết tiệt của anh.

Anh ngậm điếu thuốc mà rơi nước mắt, anh không mếu máo mà lấy bàn tay thô sạm sờ lên môi, nơi mà môi em cũng đã đóng dấu.

"ha..sướng thật" khoé môi anh kéo lên một đường dài, anh liều mình đặt cược, cược rằng duyên mình và em có buộc vào nhau không. Anh cược phần thắng, vì thua thế quái nào được khi anh có thể bắt con cừu này về?

-----------------------------------------------------------------

au có để nhạc nè, có gì các đọc giả nghe được thì nghe nha. Lần đầu viết mong mọi người thông cảm cho những sai sót na khaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro