Tà áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó em sẽ bỏ chạy thật xa, thật xa khỏi tôi. Nhưng mà tôi quên mất rằng đôi chân thon dài của em đang bị xích, và tôi là người cầm dây xích.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nattawat, hôm nay cậu tập thử bài mới nhé!" p'Mark, quản lí của em, đưa cho em một tập sheets rồi nhanh chóng xoay mình ra cửa mà rời đi.

tôi sẽ để thế gian này bị nuốt bởi lửa đỏ

để màn lửa đỏ nuốt lấy thế gian vì em

đây là cách mọi chuyện phải kết thúc

nếu tôi không có được em thì tôi cũng không trao ai cái quyền có thể

tôi sẽ để nó bốc hoả

tôi sẽ để yên cho màn lửa múa máy trên những tấc người

chỉ để nghe thấy tiếng em thì thào tên tôi

chứng kiến tất cả chìm trong biển lửa

"P'Mark...cái sheets này có lời hơi lạ thì phải?"  đôi mắt tròn như muốn dán vào từng nốt nhạc, chỉ khi nhấc đầu lên thì thấy quản lí của em đang ngoái đầu lại mà cười

"thì em cứ tập đi, anh thấy giai điệu của bài này khá hay đó" P'Mark lúc nào cũng vậy, cũng để lại một nụ cười như một chú cáo ranh mãnh mà bỏ đi, có điều lần này dường như em thấy trước mắt em đang thật sự có một con cáo già.

khẽ để cây vĩ ma sát với dây đàn theo thói quen mà kéo miết rồi rũ mi đung đưa theo tiếng đàn. Dường như lúc đó em đã lên đỉnh, lên đỉnh mà không cần trần truồng dưới dục vọng. Bỗng em nhớ đến cái đầu nhấp nhô của người đàn ông hôm đó..

'gì vậy chứ?' đôi mắt đào mở toang ra, tiếng đàn theo đó cũng dứt đi dở dang, em tức giận vì em đã nghĩ đến anh, nói đúng hơn là vì em ngượng ngùng khi nhớ đến đêm đó, nên vì vậy mà không để ý đến bóng người mặc áo mangsto vút đi sau cánh cửa gỗ của phòng tập.

~~~~~~~~~~~~

"P'Mark, anh gọi em có gì à...?" cái đầu nhỏ cúi thấp xuống lướt điện thoại mà vô tư nói chuyện như chỉ có một mình em và Mark. Ú oà! cừu nhỏ thấy ta rồi tròn xoe mắt nhìn kìa ~

"Như tôi nói trước đó, cậu sắp tới sẽ hợp tác với cậu Norawit Đây" Nãy giờ tôi không để ý cốc trà đường Mark mời trước đó mà chỉ chăm chú nhìn em, tôi quá si mê rồi nhỉ? 

"Nhưng mà P'..."

"Cậu nên nhớ Nattwat, trước đó cậu đã đồng ý sẽ hợp tác với bất cứ nghệ sĩ nào mà tôi đưa ra!"

Phải, em đã nói là em sẽ hợp tác. Nhưng mà hợp tác với tôi có lẽ điều đó là điều em không ngờ nhất đúng không? Trách thì cũng trách em quá tin tưởng vào tên quản lý của em.

"Tôi đi đây, hai cậu nói chuyện vui vẻ nhé!"

căn phòng chỉ còn lại tiếng của máy lạnh phà phà. Em như đang ngồi trước phiên toà, cứ rũ mi che lấp đi suy nghĩ hiện hữu trong đôi mắt cừu non, hai tay rúm ró lại đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Tôi thì cứ điềm nhiên vắt chéo chấn mà phóng đãng nhìn em như thẩm phán sắp kết tội một chú cừu.

"Này! em lạnh à?" Tôi với tới xoa lên bàn tay đang bấu chặt vào nhau của em. Khẽ rút tay lại mà cau mày, như biết em đang tính nói gì, tôi chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay của em 

"Được rồi, chắc em còn đang nhớ về chuyện hôm trước nhỉ? Tôi cũng bất ngờ khi hợp tác với em lắm. Tôi không kêu em quên nó đi hay bỏ qua cho tôi, tôi mưu cầu cùng em tiến lên trong sự nghiệp. Chỉ nhiêu đó mới làm tôi thấy bớt một chút tội lỗi, em nhé?" chắc có lẽ cách tôi dùng ngón cái mân mê mu bàn tay của em làm em ngại nên em mới rút tay ra mà đứng dậy xả một tràng vào mặt tôi. Đáng yêu quá!

"ờ ừ, hợp tác thì hợp tác. Hôm đó tôi cũng h-hôn anh trước, nên anh cũng không cần phải có lỗi đâu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Em ngẩn ngơ sau cái nụ cười mỉm của anh, hay nói cách khác là anh đang cướp lấy linh hồn của em. 

"Nào nào, đi tập luyện thôi! tôi muốn nghe tiếng đàn của em lắm rồi!"  Cái đẩy vai của anh làm em kết nối lại với thế giới, cả hai sánh vai bước tới phòng tập thoáng đãng với nhiều ô cửa sổ rộng lớn, khiến vài vệt nắng chiều vào người em.

"Anh làm gì vậy?"

"em kéo vĩ đi, tôi đứng ở đây che nắng cho em thôi" Hai người một lớn một nhỏ, người kéo người hát khiến khung cảnh càng trở nên mơ màng. Ngay bây giờ, họ đang làm tình, giao phối mà cùng đưa nhau đến cao trào bằng âm nhạc. Chỉ là vấn đề nằm ở lời bài hát khiến tai em đỏ hồng nhè nhẹ. Lời anh trầm ấm như tiếng đàn cello hoà làm một với cây vĩ cầm trên tay em. Đã lâu rồi em mới cảm nhận được có người hát cho em nghe, hát bằng tông giọng mê mẩn, bằng lời bài hát chiếm hữu chết người làm em thật sự thấy kích thích, một chút thôi. 

Dường như anh đã thấy chiếc áo mangsto đen này từ lâu liền bước về phía cánh cửa.

" Lần sau vào nhớ đóng cửa cẩn thận, kẻo khí bên ngoài tràn vô nóng lắm đó" Tấm lưng to lớn che khuất khe cửa, chỉ thấy anh đóng cửa có chút lâu mà không biết anh đang đâm chết đối phương bằng cặp mắt sắc lạnh. Một lần nữa tà áo mangsto đen vút đi dưới ánh nắng chói chang.

-------------------------------------------

Peekaboo! chap này có lẽ không hay bằng chap đầu nhỉ ^^ mong các đọc giả thông cảm ạ! Có gì au gắn link tiếng violin cho mọi người mường tượng nó như nào nhé. 

https://youtu.be/iGlAzvM3yd0?si=Ne20U7z131pdD0-a( i let the world burn-violin-)

CHÚC CÁC ĐỌC GIẢ ENJOY CÁI FIC NÀY DUI DẺ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro