1 - Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh và em gặp nhau là vào một ngày nắng hạ. Đơn thuần là quen biết nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Cứ ngỡ như chỉ là anh em bình thường, nhưng lại vô tình nhận được sự quan tâm của đối phương. Một sự che chở, bảo vệ, thứ tình cảm đặc biệt trên cả tình anh em và bạn.

Một điều quan trọng là cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng không ai dám thổ lộ cho đối phương biết, chỉ âm thầm và giấu kín cho riêng mình.

Anh là Norawit Titicharoenrak, còn hay được gọi với cái tên thân thiết là Gemini. Là con trai thứ của một gia tộc hùng mạnh, giàu có và đầy quyền lực. Anh có anh trai và một cô em gái. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải còng lưng bươn chải kiếm sống mà chỉ cần ngồi một chỗ thôi là tiền sẽ tự động có mà xài. Cũng không vì thế mà Gemini hư hỏng, anh không bao giờ sống xa hoa và cầu kì, ăn chơi lêu lỏng như những thiếu gia, tiểu thư khuê các khác.

Còn em là Nattawat Jirochtikul, người ta còn hay gọi với cái tên là Fourth. Bà Fourth kể rằng, trước khi sinh ra em thì trước đó mẹ em đã có ba cái thai chết lưu, em là đứa trẻ may mắn nhất được ra đời. Nhưng không may là khi sinh xong, mẹ em vì sức khỏe yếu nên đã ra đi ngay trên bàn sinh. Bố Fourth cũng vì thế mà bỏ rơi em theo người phụ nữ khác, xem em là kẻ xui xẻo hại chết mẹ mình. Ông ấy bỏ em lại cho bà ngoại nuôi dưỡng từ ba tháng tuổi, cho đến hiện tại thì cũng hơn hai mươi năm.

Nên khi nhìn những đứa trẻ có bố mẹ bên cạnh yêu thương, chăm sóc thì em lại chạnh lòng. Điều đó khiến Fourth sống hơi khép mình, ít có bạn bè. Nhưng bù lại thì em có hai cậu bạn thân từ lớp mười, siêu chất lượng.

Gia cảnh em bình thường không có gì nổi bật, sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ở khu phố gần ngoại ô thuộc thành phố Bangkok. Học hết cấp ba, do điều kiện không đủ để lên đại học nên Fourth phải ra đời bươn chải kiếm sống qua ngày và chăm lo cho bà ngoại sức khỏe đang ngày càng xấu đi.

Fourth ngây ngô lắm, em chưa từng biết yêu hay để ý thương thầm một ai cả. Cho đến khi gặp Gemini, người cho em cảm giác mới lạ ngay từ lần đầu tiếp xúc. Gieo sự rung động, thương nhớ, tương tư cho trái tim em. Nhưng Fourth vẫn không thể chắc chắn đó là tình yêu, em chưa có kinh nghiệm gì về cách yêu một ai đó nên không nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh.

Gemini từ nhỏ đã được nuôi dạy theo phong cách của một thiếu gia nhà giàu, cho nên chuyện tình cảm đối với anh rất dễ hiểu. Anh từng có cảm xúc với nhiều người, trai gái có đủ nhưng chưa có một ai làm anh cảm thấy có một cảm xúc mãnh liệt như Fourth cả. Em là một người đặc biệt đối với anh, ngoan hiền, lễ phép và hiểu chuyện. Fourth được anh ví như một trang giấy không chữ, trong trắng và sạch sẽ không bị vấy bẩn bởi những tác động bên ngoài.

__________

- Fourth, anh có cái này tặng em.

- Cái gì vậy ạ?

Fourth ngó nghiêng cái đầu nhỏ ra đằng sau, nơi tay Gemini đang cầm một đồ vật lạ với ý định tặng em.

- Có đẹp không?

- Là một chiếc lắc tay.

- Đưa tay trái ra cho anh.

Fourth ngoan ngoãn đưa cổ tay mình ra trước mặt Gemini cho anh đeo vào. Em không biết lý do vì sao Gemini tặng lắc tay cho em, hay vì nó đẹp và hợp với em chăng?

- Anh đã lựa rất lâu để tìm một chiếc lắc hợp với em đó.

- Cần chi thế ạ?

- Vì anh muốn dành tặng cho em một món quà có ý nghĩa.

- Vậy ý nghĩa của chiếc lắc này là gì?

Anh khẽ cầm tay em, chiếc lắc có vài bông hoa tim tím, nhìn gần sẽ nhận ra được là hoa lưu ly. Tâm trí anh suy ngẫm một hơi rồi nhẹ nhàng cất giọng.

- Không có ý nghĩa gì nhiều, đơn giản là anh thấy nó đẹp và hợp với em.

- Có đắt không anh? Đắt thì em không nhận đâu.

Fourth lại thế nữa rồi, em luôn hỏi giá cả về những món quà mà mọi người dành tặng cho em. Fourth luôn nói bản thân em không xứng nhận được những món quà đắt tiền như thế.

Nếu em đã hỏi như vậy thì dù có đắt đến đâu, anh cũng không dám nói thật.

- Không đắt.

- Dạ vậy em nhận.

Fourth cười mỉm rồi nhìn ngắm chiếc lắc có họa tiết hoa lưu ly trên đó, trong thâm tâm em tự suy nghĩ là phải giữ gìn món quà này thật kĩ.

- Cũng trễ rồi, anh đưa em về nha.

- Còn sớm mà anh.

- Về thôi, kẻo bà lại lo.

Nghe anh quan tâm mình vậy thì em liền cười nắc nẻ, anh luôn như bao ngày, luôn để tâm giờ giấc đi chơi kể cả khung giờ giấc ngủ của em. Sợ em về trễ thì bà lại lo bà không ngủ được, nhưng đồng hồ mới vừa chỉ điểm bảy giờ thôi.

Gemini ga lăng mở cửa xe đợi em lên ngồi rồi mới đóng cửa lại, anh đi qua ghế lái của mình. Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc mà cả hai đi qua hàng ngày. Cho đến khi xe dừng tại một căn nhà nhỏ.

- Bà ơi, Fourth về rồi nè.

- Ơi, Fourth ngoan của bà về rồi.

Từ trong nhà, bà ngoại của Fourth một tay chống gậy đi ra ngoài sân đón đứa cháu bé nhỏ đã về. Thấy bà, em ôm chặt như đã xa nhau mấy năm trời.

- Nhớ bà quá ạ.

- Thằng bé này, mới xa bà có nhiêu đâu mà nhớ với nhung.

- Cháu ở đây có làm cản trở hai bà cháu không ạ?

- Hơi thằng Gem... Lại đây với bà.

Bà vừa thấy Gemini thì liền ngoắc tay bảo anh lại, khi anh lại gần bà liền bỏ Fourth ra và xoay qua ôm anh.

- Cản trở cái gì không biết, cháu đến bà vui lắm.

- Vậy sau này cháu đến đây thường xuyên được không bà?

- Được được, bạn của Fourth cũng là cháu của bà.

Bà cười tươi rói vỗ nhẹ vai Gemini, anh thấy vậy cũng cười theo. Fourth liền bị cuốn vào hình ảnh ấy, góc nhìn của em về Gemini.

Khi ở gần Gemini thì Fourth cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, em không biết đây là hiện tượng gì nữa. Do ngại chăng? Hay là em thích anh rồi?

Nhưng nếu lỡ thích anh thì Fourth thấy em không xứng, anh là con trai của một gia tộc lớn mạnh còn em thì lại là một người bình thường, không thể nào xứng đôi được. Anh như vì sao sáng trên trời, còn em thì lại là một ngọn cỏ hoang vu. Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đến.

__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro