2 - Công việc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày chủ nhật vui vẻ, Fourth quay trở lại với công việc nhân viên phục vụ tại một quán ăn. Buổi sáng lúc 5 giờ, em đã thức dậy sớm và đến quán ăn phụ bà chủ các thứ như dọn bàn ghế và nêm nếm đồ ăn.

Bà chủ ở đây rất thương Fourth, nên luôn đặt cách nhiều cho em so với những người khác. Tiền lương mỗi tháng của Fourth cũng chênh lệch so với mọi người một chút xíu, em cũng không phát hiện ra.

- Fourth này, dì thấy có cậu trai lúc nào cũng đến nhà con chở con đi chơi. Người yêu con phải không?

Fourth nghe dì Som hỏi vậy thì gương mặt lập tức phiếm hồng, em lắc đầu chối từ rồi nói.

- Không có ạ, con với anh ấy chỉ là bạn thôi.

- Dì tưởng đâu Fourth nay có người yêu chăm lo cho nữa, đỡ cơ cực một phần.

Em nghe dì Som nói vậy thì bỗng rơi vào suy tư. Có người yêu thì tốt đấy nhưng người bình thường như em thì mấy ai mà yêu.

- Fourth... Fourth.

- Dạ?

- Con suy nghĩ gì đó, bưng giúp dì mấy cái ghế cái bàn ra sân đi. Học sinh sắp đi học rồi đó.

- Dạ.

Quán ăn Fourth làm nằm cạnh một trường cấp ba, vì thế mỗi sáng học sinh đều ghé ngang đây ăn trước khi vào học.

Đang dọn bàn ghế ra thì một chiếc xe màu đen đậu trước quán ăn, bước xuống là một nữ sinh và cạnh đó là một nam nhân trông có vẻ không phải là học sinh. Là anh trai hoặc người yêu của cô gái đó thì đúng hơn.

- Kính chào quý khách.

Fourth tươi cười cúi chào hai vị khách trước mặt, ngước lên thì liền bất ngờ.

- Fourth, em làm ở đây sao?

- Anh Gemini...

Người trước mặt em là Gemini, vậy còn cô gái bên cạnh anh là ai?

- Anh ba, người anh hay kể với em đó hả?

- Phải.

Anh ba? Fourth cũng ngời ngợi ra được đây chính là cô em gái của anh. Người trong gia đình mà anh cũng hay kể cho em nghe, cô em gái này nhỏ hơn em ba tuổi. Cả hai có thể được xem như bạn nhau.

- Em chào anh, em là Malee. Em gái của anh Gemini.

- Chào em.

- Oa... Anh đẹp thật đó, đẹp còn hơn trong ảnh anh ba cho em xem nữa.

Gương mặt em thoáng chốc đỏ bừng lên, nói như vậy có nghĩa là Gemini đã cho Malee xem ảnh em chụp cùng anh. Nghe cô khen mà lòng em nhốn nháo cả lên.

- Malee...

Gemini gằng giọng nhắc nhở Malee đừng nên tiếc lộ những điều mà anh đã nói cho cô nghe, kẻo lộ một lời gì đó anh không lường trước được.

- Cho anh hai dĩa cơm nha.

- Dạ vâng.

Em cười hiền gật nhẹ đầu rồi quay vào trong làm cơm bưng ra cho hai người. Ở đây khi Fourth vừa đi thì Malee liền hỏi anh.

- Bộ em nói không được hả?

- Đương nhiên là không, những gì anh kể em giữ kín trong lòng đi.

- Xía... Anh ba đáng ghét, thích người ta không chịu nói mai mốt có người khác cướp mất thì sao...

Thấy Fourth bưng cơm ra, anh vội lấy tay bụm miệng Malee lại. Bàn tay khẽ nhéo lấy tay cô, Malee đau nhưng chỉ biết thầm kêu la trong lòng.

- Mời hai người.

- Anh cảm ơn em nhiều nha, vất vả quá.

- Dạ không có gì.

Fourth mỉm cười rồi lại đi vào bên trong. Gemini thấy em đi thì xoay qua cốc nhẹ lên đầu Malee, cô khó hiểu mà nhìn anh.

- Trời ơi con nhỏ này, cái miệng của em...

- Em có cố ý đâu.

Malee tỏ ra vô tội đưa tay gãi lấy đầu mình, thật sự cô không cố ý nói ra đâu mà thật sự cố tình muốn nói ra tình ý trong lòng anh trai cô cho Fourth nghe.

- Ăn mau đi rồi còn vào học.

- Em biết rồi.

___________

Sau khi Malee vào trường học, Gemini e dè bước đến gần Fourth nhẹ giọng hỏi.

- Fourth, em có đang bận lắm không?

- Dạ sao á? Đến trưa em mới rảnh.

- À vậy để anh ngồi ở đây đợi em đến trưa cũng được.

- Không cần vậy đâu, anh về đi, khi nào cần cứ tìm đến em.

Thấy Gemini có ý định ngồi xuống đợi mình thì em ngỏ lời muốn anh về nhà trước, khi nào cần tìm đến em thì cứ đến. Nhưng sao em lại nói là cần mới đến tìm mà không phải là tìm bất cứ lúc nào. Anh thấy em nói như vậy thì trong lòng thấy hơi nặng trĩu.

- Vậy anh đến công ty, trưa đợi anh, anh đến đón em đi ăn.

- Dạ.

Nói xong Gemini rời đi, Fourth ngồi đó suy tư. Nhiều lúc em tự hỏi rằng mối quan hệ giữa Gemini và em là gì, tại sao lúc nào anh cũng quan tâm và dành sự yêu thương cho em như những cặp đôi hẹn hò. Thực chất cả hai chỉ là bạn, người bạn được giới thiệu qua lời của những người thân quen.

Trong lúc Fourth đang chìm vào đống mơ hồ, một người con trai đến chạm nhẹ lên vai em. Theo sau cũng là một người khác, hai người họ đi đến ngồi xuống cạnh em.

- Fourth... Làm gì ngồi suy tư vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Fourth giật mình, em nhìn qua người con trai vừa gọi tên mình.

- Joong... Cả Dunk nữa, sao hai cậu lại đến đây?

Joong và Dunk là hai người bạn thân của Fourth từ năm lớp mười, hai người họ hiểu rõ gia đình của Fourth nên lúc nào cũng yêu thương em. Sự yêu thương của Dunk dành cho em chính là tình bạn, còn Joong thì có lẽ đã trên mức đó rồi.

- Bọn tớ có tiết học buổi sáng vào lúc 9 giờ, đi ngang thấy quán nên ghé vào ăn. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Tớ làm việc ở quán này, hai cậu ăn gì?

Joong nhìn Fourth rồi khẽ cười mỉm nhìn vào bên trong quán.

- Tớ ăn cơm.

- Tớ cũng vậy nha.

- Hai cậu đợi tớ một xíu.

Fourth nhanh nhẹn bước vào bên trong làm hai phần cơm, một lát sau em bưng hai dĩa cơm ra.

- Mời hai cậu ăn.

- Fourth đã ăn cơm chưa?

Joong nhẹ giọng ân cần hỏi Fourth, đôi tay lấy giấy lau nhẹ muỗng rồi mới bắt đầu ăn.

- Tớ ăn lúc sáng sớm rồi, không cần phải lo đâu.

- Fourth đừng nhịn đói như hồi cấp ba đấy nhé, kẻo đau bao tử.

Joong với ánh mắt lo lắng quan tâm Fourth, em chỉ cười hiền rồi gật nhẹ đầu. Nhưng đâu biết rằng sự quan tâm đó của người bạn thân này đã trên mức bạn bè, em không nhìn thấy nhưng Dunk là người nhìn thấy được điều đó. Dunk cảm nhận điều đó từ khi cả ba chơi thân với nhau, đỉnh điểm là vào dịp nghỉ lễ của năm lớp mười hai.

Ba người có dắt tay nhau ra biển chơi, trong một lần sơ ý, Fourth bị sóng cuốn dập vào bờ. Hai đầu gối bị vỏ sò cứa vào chảy máu, ngay lúc đó Joong không ngần ngại xé mảnh vải áo của mình để cầm máu cho em. Vẻ mặt hốt hoảng bồng Fourth vội chạy vào nơi thoáng mát để tìm đồ sơ cứu. Hành động vô cùng nhanh nhưng cũng có chút vụng về, Dunk sẽ không thể quên được vẻ mặt lúc đó của Joong. Đó không phải là sự quan tâm của bạn bè nữa mà là tình yêu. Nói chính xác hơn là Joong yêu thầm Fourth ngót nghét đã hơn ba năm nhưng Fourth lại không biết được điều đó.

Sau khi ăn cơm xong thì hai người chọn ở lại trò chuyện cùng Fourth, nói là cả hai nhưng xuyên suốt đó chỉ có Joong là người nói nhiều nhất. Đa số là hỏi về sức khỏe và bà của Fourth. Dunk chỉ ngồi đó và lắng nghe họ nói. Cuộc nói chuyện ngưng lại khi hai người đều phải tạm biệt Fourth và đi đến trường đại học.

- Lần sau rảnh tớ sẽ đến nữa nhé.

- Tạm biệt hai cậu.

Hình ảnh Joong luyến tiếc nhìn Fourth mà không muốn rời đi một lúc nào, phải chi bây giờ cậu không có tiết học buổi sáng là cậu đã ở đây cùng Fourth suốt buổi rồi. Nhưng đành phải chịu thôi, đến khi Dunk kéo Joong ra khỏi mớ suy nghĩ thì mới thôi nuối tiếc mà đi.

Fourth cười tươi vẫy chào hai người bạn, một nụ cười tươi luôn thấy nó xuất hiện ở trên khuôn mặt bầu bĩnh của em. Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai có thể làm xao xuyến tâm hồn người khác.

___________

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro