3 - Món quà cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, đúng như lời hứa thì Gemini đến quán ăn và đón em. Anh thấy em còn dọn dẹp cùng mọi người thì đứng ở ngoài đợi. Khi thấy Fourth chào tạm biệt các anh chị trong đó bước ra ngoài thì anh liền mỉm cười.

- Đợi em có lâu không?

- Không đâu, anh mới đến thôi.

Gemini nở nụ cười nhìn em sau đó loay hoay tìm trong túi áo cái gì đó, em thấy thế cũng tò mò nhướng người nhìn theo. Được một lúc, anh lấy trong túi mình ra một sợi dây chuyền bạc giơ trước mặt em.

- Anh tặng em cái này.

- Là dây chuyền sao? Sao anh tặng em nữa vậy?

Fourth nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên tay anh rồi lại chuyển sang thắc mắc mà hỏi.

- Vì nó hợp với em, hôm nay anh đi cửa hàng trang sức với anh rể thấy nó thì liền nghĩ đến em.

Đôi mắt em long lanh nhìn Gemini, con người này lúc nào cũng nghĩ đến em đầu tiên dù là bất kể cái gì hay làm gì.

- Thật ra đây là dây chuyền cặp, anh cũng có.

Gemini lấy trong túi bên cạnh một sợi dây chuyền nữa, của anh là ổ khóa, còn của Fourth là chiếc chìa khóa. Fourth có lẽ không để ý nhưng đây là ẩn ý của Gemini dành cho em. Muốn đánh dấu chủ quyền, em là của riêng.

- Anh đeo cho em nha?

Fourth khẽ gật đầu rồi để Gemini đeo nó lên cho mình, khoảng cách lúc này thật là gần gũi. Hai gương mặt sát lại gần nhau làm em phải ngượng ngùng.

- Đẹp lắm, rất hợp với em.

- Đưa đây em đeo cho anh.

Fourth nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Gemini rồi đeo nó lên cho anh, em tập trung vào việc đó còn anh thì ánh mắt từ lúc nào đã nhìn em đắm đuối. Gemini muốn hôn em, muốn đặt đôi môi của mình lên đôi môi ấy hay là một bên gò má hồng cũng được. Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng dám mạo phạm em nhiều, quyết định hôn nhẹ lên vầng trán được cách bởi lớp tóc mái. Fourth giật mình rụt người lại nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

- Anh... Xin lỗi, anh không kiềm chế được.

Không gian ngại ngùng ngay lập tức được bao trùm, anh ngại Fourth cũng ngại. Gemini cố gắng khụy người xuống nhìn khuôn mặt của em nhưng không được, đành phải lảng sang chuyện khác để vớt hai người ra khung cảnh này.

- Đi ăn nha?

- Vâng.

Sự ga lăng của Gemini luôn dành cho Fourth, anh mở cửa xe để em vào rồi đóng lại sau đó mới về chỗ ngồi của mình.

- Em ăn gì?

- Gì cũng được ạ.

Anh gật nhẹ đầu rồi khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào một con đường. Fourth hạ kính xe xuống ngắm nhìn thành phố nguy nga tráng lệ. Em ít khi được vào đây lắm, bản thân chỉ sống ở một khu phố nhỏ trực thuộc thành phố nên thành ra em không biết đường. Đến khi gặp được anh, người hay chở em đi đây đi nọ nên cũng được mở mang tầm nhìn đối với thế giới.

Chạy được một đoạn dài, đi ngang công ty lớn. Anh chạy chậm lại rồi hướng tay ra nói với em.

- Em thấy không... Đó là công ty của anh hai anh.

- Wow lớn quá... Anh giữ vai trò gì ở trong đó ạ?

- Anh làm thư ký cho phó chủ tịch, cũng tức là anh rể của anh.

Nghe anh nói đến đây, em rơi vào trầm tư. Gemini có anh rể, nghĩa là anh trai của Gemini đã kết hôn cùng một người đồng giới. Hai người đó có thể sống hạnh phúc bên nhau và được mọi người ủng hộ, em suy nghĩ mà lòng thầm ngưỡng mộ.

Fourth có biết sơ về Phuwin, anh trai của Gemini. Em có gặp qua và nói chuyện một lần, còn về phía người anh rể Gemini nhắc đến kia thì em không biết. Nhưng chắc chắn đó sẽ là một người rất tuyệt vời, vì đó là người mà Phuwin chọn để gửi gắm cả đời mình.

Fourth cũng muốn ước nữa, nhưng sao ước mơ ấy quá xa vời đối với em. Trong thế giới đầy bất công này, em không có quyền lợi hay kể cả là một địa vị nhỏ nhoi. Em chỉ là một người cực kì bình thường, đang chống chọi với mọi vật cản để có thể sống qua ngày.

- Fourth... Em suy nghĩ gì đấy? Đến nơi rồi.

- À dạ.

Fourth giật mình bởi tiếng gọi của Gemini, em vội vàng tháo dây an toàn rồi xuống xe. Gemini nhìn một loạt hành động đó của em mà lòng thầm đoán già đoán non.

- Em không khỏe chỗ nào à?

- Không, em ổn, em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Mình vào trong.

Gemini đi lại gần đặt bàn tay lên thắt lưng Fourth dìu em vào trong, dường như anh đã cảm nhận được sự mệt mỏi trong em nên không dám hỏi nhiều.

- Em ngồi đi.

- Cảm ơn anh.

Fourth mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế được Gemini kéo ra sẵn, anh để chiếc túi vải của em vào chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện.

- Em muốn ăn gì?

Gemini nhìn sơ vào menu rồi ngước lên dịu dàng hỏi Fourth, em chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

- Gì cũng được, anh cứ gọi.

Không phải Fourth không muốn được tự do gọi thức ăn, mà là em biết vị trí của mình. Em chỉ là người được mời đi ăn thôi nên không dám đòi hỏi nhiều, với lại thức ăn trong menu một món cũng chiếm khoảng 1/3 số tiền lương hàng tháng của em rồi.

Sau khi Gemini gọi món xong thì em mới dám hỏi.

- Sao anh lại dẫn em vào nhà hàng, mình ăn quán bình dân là được mà?

Gemini nghe vậy thì khẽ cười, đối với anh quán bình dân hay nhà hàng gì cũng được nhưng tuyệt nhất chắc là được đi ăn cùng em rồi. Nhưng do hôm nay anh ngẫu hứng muốn được cùng Fourth ngồi vào nhà hàng sang trọng này để cùng thưởng thức những món ngon bổ dưỡng. Gemini nhận thấy dạo này em có chút ốm rồi, nên dẫn em nhà hàng để bồi bổ lại.

- Hôm nay mình đổi gió, ở đây tốt mà phải không? Với lại em cần phải bồi bổ rồi.

- Nhưng mà... Đồ ăn đắt lắm.

- Không cần sợ, anh lo được hết.

Fourth thầm nghĩ đúng là người giàu, nói câu nào thì câu đó liền phát ra mùi tiền.

- Nhưng anh chi tiền cho em nhiều như vậy thì sau này làm sao em có tiền để trả lại cho anh?

- Không cần, anh không tiếc rẻ với em mấy đồng bạc đó. Đối với em là nó lớn cũng được nhưng đối với anh, dành cho em nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

Gemini đặt tay mình lên bàn tay bị chai sướt của em, bàn tay ấy đã không còn mềm mại nữa mà toàn là vết bỏng và những vết thương nhỏ li ti. Fourth e dè rụt tay lại mà cúi mặt xuống. Anh cũng cảm nhận được việc làm của mình nên cũng bối rối trong lòng.

Đồ ăn được mang ra, việc làm đầu tiên của Gemini chính là gắp thức ăn vào chén của Fourth. Những thứ anh gắp tuy ít nhưng nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

- Anh ăn đi, đừng gắp cho em.

- Không sao, em cứ ăn. Anh chủ yếu là bồi dưỡng cho em mà.

Fourth cười nhẹ rồi tập trung vào công việc ăn uống, ngồi ăn hồi lâu thì Gemini ngỏ lời.

- Em thích biển không?

- Có ạ, thích lắm.

Thấy Fourth vui vẻ khi được nhắc đến biển, anh cũng vui lây. Hôm nay anh định rủ em đi biển chơi, không chỉ hai người mà còn có cả mọi người.

- Em muốn đi biển không?

- Muốn lắm... Nhưng biển xa lắm, em không đủ tiền đến đó.

- Em thích biển ở đâu?

- Ở... Chiang Rai. Em từng đến đó một lần cùng bạn.

- Nếu Fourth thích nơi đó, anh sẽ đưa em đi.

Gemini mỉm cười nhìn Fourth, em thôi không ăn nữa mà nhìn anh. Nụ cười đẹp có thể làm xoa dịu tâm hồn trong em, những lúc mệt mỏi nhìn anh cười thôi cũng đủ làm em hết mệt.

_________

End.

Nhả cho mọi người thêm 1 chap nhẹ nữa, rồi fic này ủ đến cuối tháng đăng tiếp. Tạm biệt và hẹn gặp lại🤭❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro