5 - Sự lựa chọn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Gemini giật mình tỉnh dậy. Anh lia mắt nhìn ra cửa kính, nhận thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên quyết định nằm đó ôm lấy Fourth.

Hôn nhẹ lên mái tóc em, anh xao xuyến nhìn ngắm khuôn mặt thơ ngây của Fourth. Ôi! Ngũ quan sắc xảo làm say đắm lòng người.

Không nỡ buông Fourth ra, vì anh muốn ôm em như thế này mãi cũng được. Sẽ chẳng còn cơ hội lần hai cho anh được mãn nguyện như thế.

Đang mãi suy tư thì cảm nhận người trong lòng đang cựa quậy, anh liền thả lỏng cái ôm ra cho em dễ chịu. Vỗ nhẹ lưng để ru em ngủ tiếp.

- Anh dậy rồi hả?

Giọng nói dịu nhẹ vang lên, Fourth đưa tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn Gemini. Anh thấy vậy nên thôi không ôm em nữa, bản thân ngồi dậy rồi trả lời câu hỏi.

- Anh vừa dậy, sao em không ngủ tiếp?

Lấy bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đang rối bời, khẽ vuốt nhẹ cho nó dịu xuống. Anh mỉm cười nhìn con người đang còn say ngủ trước mặt.

- Thôi, em dậy để còn phải đi làm nữa.

- Em chưa tỉnh ngủ sao? Chúng ta đang đi du lịch.

- Ừ nhỉ?

- Biết bao lâu mới được một lần ngủ ngon, nghe lời anh nằm xuống ngủ tiếp đi.

Gemini đỡ người Fourth nằm xuống giường đắp chăn lên cao để em có thể tiếp tục ngủ. Fourth cũng nghe lời mà chìm vào giấc ngủ khi còn chưa tỉnh. Anh để em ngủ, bản thân thì đi vệ sinh cá nhân, dặn lòng sẽ canh thời gian gọi em dậy đi ăn sáng.

7 giờ

Mặt trời lên đỉnh, chiếu những tia nắng vào trong căn phòng, chiếu thẳng vào gương mặt của con người nhỏ bé đang ngủ ngon kia. Em lấy tay che mắt lại rồi từ từ ngồi dậy, láo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Gemini.

Thấy Fourth tìm mình, anh bỏ mắt kính và quyển sách đang đọc sang một bên rồi đi lại phía em.

- Đã tỉnh rồi?

- Ưm... Tỉnh rồi ạ.

Gemini cười dịu dàng với biểu hiện đáng yêu của em, anh đi lại tủ lấy một bộ đồ để Fourth thay rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn với mọi người.

- Vệ sinh cá nhân rồi anh dẫn đi ăn.

- Em đi liền đây.

Fourth ngoan ngoãn nghe lời anh cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm. Còn Gemini ở đây gọi điện cho anh trai mình để cùng mọi người đi ăn sáng.

Một lát sau Fourth bước ra, em bước phía chiếc gương chỉnh tóc một chút rồi cười cười nhìn anh.

- Em xong rồi ạ.

- Mình đi thôi.

Gemini nắm tay em đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì chạm mặt Joong và Dunk đang đi đến. Joong nhìn thấy bàn tay Fourth đang được Gemini nắm thì khó chịu cả lên, cậu nhăn mặt mà nói một từ chào rồi bỏ đi trước.

- Joong làm sao đấy?

- Tớ không biết, chắc cậu ấy chưa tỉnh ngủ ấy mà.

Fourth gật nhẹ đầu rồi cùng anh đi xuống khách sạn, nơi Pond và Phuwin đang ngồi đợi đồ ăn sẵn.

- Chào buổi sáng mấy đứa.

- Chào buổi sáng anh Phuwin, anh Pond.

Fourth chấp tay lại chào rồi ngồi xuống ở phía đối diện, Gemini ngồi bên phải em, còn Joong thì ngồi bên trái. Trong lúc ăn, cả hai đều gắp thức ăn cho Fourth, ganh nhau từng li từng tí đến nỗi Fourth phải khó xử.

- Được rồi, Gemini đừng gắp cho em, Joong đừng gắp cho tớ nữa. Hai người ăn đi.

Đồng thời, cả Gemini và Joong đều nhìn nhau liếc đối phương.

- Em no rồi, em về khách sạn trước.

Dunk bỏ đũa xuống đứng dậy cúi chào mọi người rồi bỏ đi.

- Dunk, sao cậu không ăn nữa?

Joong thấy Dunk rời đi thì hét lớn hỏi, nhưng nhận lại là câu trả lời no rồi. Cậu im lặng mà tiếp tục phần ăn của mình.

Phuwin nhìn thấy điều đó thì cũng nhận ra được vài phần, khẽ cười rồi ăn tiếp.

Thực chất, Dunk cũng thích thầm Joong nhưng lại cư xử như một người bạn. Joong vì quan tâm Fourth nên dẫn đến Dunk ăn không còn ngon nữa, với tư cách là một người bạn, Joong không hề vô tâm với Dunk, cậu cũng xem Dunk là một phần không thể thiếu trong cuộc sống suốt mấy năm học cấp ba và đại học. Dunk là người đồng hành cùng Joong ở đại học, bên cạnh cậu lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất nên tình cảm có đôi phần thay đổi mà Joong không hề nhận ra, vẫn tin rằng bản thân mình thích Fourth.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì Gemini hẹn gặp riêng Phuwin để nói chuyện.

- Anh hai, tối hôm qua mẹ điện em.

- Có vấn đề gì sao?

- Em không biết, mẹ bảo em về nhà trong ngày mai. Nên chiều nay là em định xuất phát đây.

- Cứ về đi, có gì cứ gọi cho anh. Tầm mốt là anh về ngay.

- Vậy... Em nhờ anh chăm sóc Fourth giúp em...

- Được được, em khỏi phải nói.

Chiều hôm ấy

Fourth bước vào phòng thấy Gemini đang thu dọn hành lý, em thắc mắc mà hỏi:

- Anh về sao?

Gemini như khựng lại khi nghe em hỏi thế, anh định sẽ ra xe rồi mới thông báo vì anh sợ thấy em thì anh không nỡ đi. Nhưng có lẽ ông trời không giúp được anh rồi, Fourth hiện tại đang đứng trước mặt anh.

- Ừm... Anh về nhà có việc.

- Buồn thật, chưa chơi được lâu mà anh phải đi rồi.

- Em ở lại chơi vui vẻ cùng mọi người, ngày mai anh Phuwin sẽ đưa em về nhà.

Gemini đứng dậy đi lại gần Fourth ôm em vào lòng, anh muốn giữ lại hơi ấm của Fourth, muốn lưu giữ nó cho đến trên xe để không phải nhung nhớ nhiều.

- Sau khi em về, anh sẽ đến gặp em sớm thôi. Có một bất ngờ đặc biệt.

- Em tiễn anh ra xe nha?

- Được.

Gemini gật đầu rồi buông em ra, kéo theo chiếc vali đi ra khỏi phòng. Fourth bước theo sau với vẻ u sầu không thể tả.

- Em ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ ngủ sớm, ăn uống đủ bữa, đừng để bị bệnh.

- Em biết rồi mà, em lớn rồi, tự lo cho mình được.

- Em nói vậy thì anh an tâm đi rồi.

Anh nuối tiếc bước vào trong xe, mở kính xe xuống chào tạm biệt Fourth. Chiếc xe vẫn lăn bánh, anh vẫn ngó mặt ra vẫy tay với em. Fourth như muốn chạy theo chiếc xe ấy, nhưng sao nó quá đỗi nhanh, em theo không kịp. Chỉ biết dừng chân tại chỗ rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn theo.

Gemini trên chiếc xe buồn bã không thôi. Anh như có cảm giác chẳng lành khi phải về chính ngôi nhà của mình, gia tộc Titicharoenrak.

_________

7 giờ sáng hôm sau, Gemini về đến nhà. Anh muốn kéo dài thời gian nên đã chạy thật chậm, có dừng xe bên vệ đường để chợp mắt vài tiếng.

Bước xuống xe, Gemini sang chảnh vuốt tóc lên kéo chiếc vali đi vào trong nhà. Vừa bước vào trong thì người làm đều cúi đầu chào anh.

Đi lại ghế sofa ngồi xuống gác một chân qua chân còn lại rồi tự rót trà cho mình uống. Ngồi đó nhấm nháp ly trà một lúc rồi mẹ Gemini cũng xuất hiện, theo sau bà là một người con gái xinh đẹp.

- Mẹ gọi con về có chuyện gì?

Bà Chan: Là chuyện hôn sự của con.

- Đó là chuyện cả đời của con, mong mẹ đừng xen vào.

Bà Chan: Xấc xược... Mẹ nuôi con lớn, thì chuyện này mẹ quan tâm có làm sao? Mẹ muốn con cưới cô gái này.

- CON KHÔNG ĐỒNG Ý.

Gemini hét lớn từ chối, bỏ cả thời gian hơn nửa ngày để về đây mà lại bị mẹ mình ép cưới cho một người mình không hề yêu.

- Con có người thương rồi.

Bà Chan: Mẹ biết thằng nhóc đó, con liệu mà chia tay nó đi, thân phận không xứng với gia đình chúng ta.

Gemini liền sững sờ, anh không ngờ người mà anh luôn quý trọng bấy lâu nay lại là người ham mê vật chất như vậy.

Bà Chan: Đây là con gái lớn của gia tộc Anchali, xinh đẹp, tài giỏi, rất xứng với con. Gia tộc này giúp đỡ gia đình ta rất nhiều.

- Con không muốn, người con cưới sau này sẽ do con tự quyết định...

Bà Chan: Câm miệng...

- Mẹ thôi đi, con đã nói là không muốn.

Gemini như nổi đóa mà hùng hổ đứng dậy định đi lên lầu, nhưng câu nói sau đó của mẹ anh làm anh phải đứng hình vài giây.

Bà Chan: Con không chịu, mẹ sẽ cho người đi giết thằng nhóc đó.

- Mẹ đừng có làm bậy bạ.

Bà Chan: Mẹ nói thật, con có đồng ý hay không?

Đứng quay lưng lại với hai người kia, Gemini lưỡng lự lo sợ cho sự lựa chọn của mình. Anh thương Fourth lắm, anh muốn được nhìn thấy nụ cười trên môi em, muốn thấy ánh mắt biết nói ấy nhìn anh lần nữa. Cho nên, sự lựa chọn của Gemini chính là...

- Con... Đồng ý... Đồng ý cưới người mẹ chọn.

Gemini từ từ quay mặt lại mà nói ra câu trả lời của mình, đôi mắt anh đỏ hoe khi thấy mẹ mình vui vẻ cười.

- Em chào anh, em là Maggie Chitawan.

Không quan tâm đến cô gái đang chào mình, Gemini tuyệt vọng bỏ về phòng mình. Đến nơi, khóa chặt cửa lại, anh bật khóc nức nở. Như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình, Gemini ngã người xuống sàn mà khóc. Tìm vội trong túi chiếc điện thoại rồi bấm số gọi cho anh trai.

- (Anh nghe Gemini.)

- Hức... Anh ơi.

- (Làm sao đấy, sao lại khóc?)

- Em phải làm sao đây, mẹ bắt em cưới vợ nếu em không cưới mẹ sẽ cho người làm hại Fourth...

- (Mẹ làm vậy thật sao? Mẹ đã hỏi ý kiến bố chưa mà tự ý vậy?)

- Em... Hức không biết, em không thấy bố đâu cả.

- (Em bình tĩnh nha, anh sắp xếp về nhà ngay.)

Điện thoại cúp máy chỉ còn một màn hình tối đen, Gemini cuộn người lại thút thít. Bầu trời cũng không nắng, tối u lại như tâm trạng của anh hiện giờ. Anh trong lòng giờ chỉ có tuyệt vọng và tuyệt vọng đến tột cùng mà thôi.

__________

End.

Liệu có ai còn nhớ chị Maggie làm mưa làm gió bên fic Villain không🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro