6 - Tình anh gửi đến riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày Gemini nhốt bản thân mình trong phòng không ra ngoài, anh chỉ đợi mỗi anh trai về thôi.

Cốc... Cốc

- Anh ba ơi em nè.

Nghe giọng của đứa em gái mình yêu thương, Gemini đi lại mở cửa cho cô vào rồi đóng lại. Đi lại giường ngồi rồi nhìn cô.

- Anh đừng có buồn rồi nghĩ bậy bạ nha.

- Không có.

- Em đi học về thì nghe được bác quản gia kể lại. Em thấy thương anh quá à.

Malee ngồi lên giường, dùng bàn tay xoa nhẹ lên lưng Gemini. Cô muốn an ủi anh trai của mình bằng tất thảy những gì có thể.

- Anh không được mẹ yêu thương sao? Sao mẹ lại đối xử với anh như vậy?

- ...

- Anh hai được cưới người anh ấy yêu, nhưng Pond gia thế thì xứng tầm còn Fourth thì nhà không có điều kiện mà bị khinh thường sao? Mẹ quá đáng vậy, cưới người mình yêu mới hạnh phúc...

Cốc... Cốc

Bà Chan: Mẹ lên đây nói một chút. Hai tuần sau đám cưới sẽ diễn ra, con không được phép bước ra khỏi nhà. Mẹ sẽ cắt sóng không để con liên lạc được với bất cứ ai ở ngoài nữa.

_______

- Em nghe thấy không? Bà ấy không hề yêu anh, cuộc đời của anh rõ là đang bị bà ấy sắp đặt.

Gemini liền rơi nước mắt chỉ vào bản thân rồi chỉ ra phía cánh cửa, nơi người phụ nữ kia vừa dõng dạc tuyên bố. Người phụ nữ anh xem là mẹ, người anh yêu thương bây giờ lại làm cho anh tuyệt vọng vô cùng.

Malee nhìn đôi vai của anh đang run lên từng hồi, cô không cảm nhận được cơn đau đó cũng không thể đồng cảm được chỉ có thể thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy rồi suy diễn để có thể thấu hiểu được tâm trạng của anh.

- Anh ăn chút gì đó nha?

- Anh không ăn cảm ơn em, em ra ngoài đi hãy để anh một mình.

Giương đôi mắt đau khổ nhìn Malee, giọng nói như muốn khàn lại vì khóc quá nhiều. Cô khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp anh. Vừa đi được một đoạn thì cô chạm mặt Phuwin và Pond.

- Gemini sao rồi em?

- Anh ấy nhìn đau khổ lắm, không ăn không uống, nghe bảo là nhốt mình trong phòng từ sáng giờ.

Phuwin thương xót cho đứa em trai mình mà vội chạy vào phòng, mở cửa ra, thân xác vô hồn đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đến khi nghe tiếng cửa mở, anh nhìn sang, thấy anh hai mình thì cũng không kiềm được nước mắt.

- Anh hai ơi!

Tiếng gọi anh hai ơi! nghe sao xót xa quá, Phuwin dịu dàng ôm Gemini vào lòng vỗ về, Phuwin cũng không kiềm được mà rơi vài giọt lệ, anh đang thương cảm cho đứa em trai này. Cuộc đời sau này sẽ khổ rồi.

- Để anh xuống nhà nói chuyện với mẹ.

Pond nói xong thì quay người bỏ đi, anh không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn bạn thân mình đau khổ như vậy được. Phuwin thấy thế cũng buông Gemini ra, dặn dò anh vài câu rồi chạy theo Pond.

- Mẹ.

Bà Chan: Có chuyện gì?

Bà Chan đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách trà, nghe giọng con rể gọi thì trả lời.

- Sao mẹ lại ép cưới cho thằng bé, mẹ đã thông qua ý bố chưa?

Người nói câu này chính là Phuwin, anh không thể bà Chan nhởn nhơ tự ý quyết định tất cả mà không có trụ cột của gia đình.

Bà Chan: Bố tụi con khỏi liên quan, một mình mẹ quyết định hết.

- Con sẽ gọi bố về ba mặt một lời.

Nói rồi Phuwin nhanh tay lấy điện thoại nhấn số gọi bố Nat, chỉ nghe Phuwin dạ một tiếng rồi ngồi xuống ghế cùng Pond đợi ông trở về.

Bà Chan: Con cứ gọi, bố không làm gì được mẹ.

Phuwin và Pond im lặng khi nghe bà Chan nói vậy, dự là có cảm giác ông Nat sẽ không làm gì được nhưng vẫn kiên quyết đợi ông về làm rõ chuyện.

________

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên. Ông Nat đút hai tay vào túi quần đi vào trong nhà. Thấy không gian im ắng, vẻ mặt ai nấy cũng khó coi.

Ông Nat: Làm sao đấy?

Ông nhẹ nhàng ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà. Nhấp một ngụm rồi đợi chờ câu trả lời từ phía những người trước mặt.

- Bố có biết việc mẹ ép cưới cho Gemini không?

Ông Nat: Bố không, làm sao?

- Lúc sáng, mẹ đem một cô gái qua đây và nói là người Gemini sẽ cưới trong vòng hai tuần tới. Bố không thấy quá đáng sao?

Phuwin bất mãn mà nói, hai chân mày anh đã cau lại một cách khó coi.

Ông Nat: Có, quá đáng lắm. Bà đã đối xử với con trai tôi như vậy à?

Ông Nat quay sang nhìn bà Chan với vẻ mặt vô cảm, nhìn cảnh tượng này ông không thể nhắm mắt làm ngơ, quãng đời còn lại của Gemini nếu sống trong sự ép buộc đó thì sẽ đi đâu về đâu.

Bà Chan: Tôi quá đáng chỗ nào? Tôi đang muốn tốt cho gia đình này đó.

Bà Chan tức giận cãi lại ông Nat, xong bà lại còn nói thêm một câu mà ông Nat không thể nói thêm và không dám nghĩ đến việc hủy bỏ hôn sự nữa.

Bà Chan: Tôi đã thưa chuyện với gia đình bên đó rồi, họ đã đồng ý, nếu ông hủy hôn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gia tộc chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Ông Nat: Tất cả cũng do bà, tại sao bà không hỏi ý kiến của tôi mà tự mình quyết định được. Bà có còn xem tôi là chồng không?

Bà Chan: Nat, thử hỏi xem. Hai mươi tám năm về trước, ông coi tôi là gì?

Nhắc đến đây, ông Nat im lặng. Không nói gì nữa mà đứng dậy bỏ đi. Phuwin nhìn một màn như thế không thể không thắc mắc, rốt cuộc chuyện hai mươi tám năm về trước là sao?

- Mẹ, chuyện đó là sao? Lúc con chưa ra đời, bố mẹ đã xảy ra chuyện gì?

Bà Chan: Con không nên biết, mẹ đã quyết định rồi đó. Hai tuần sau hôn lễ sẽ tổ chức.

Nói xong bà Chan liền rời đi, bỏ lại Phuwin và Pond với sự bức bối trong người. Chuyện của Gemini vẫn không được giải quyết, Gemini sẽ phải chịu đựng đắng cay của cuộc đời khi hai tuần nữa đến.

Ông Nat đi lên phòng Gemini.

Ông Nat: Bố vào nhé con.

- Bố.

Ông Nat: Ta hiểu cảm giác của con.

- Bố hiểu ạ?

Hơn hai mươi tám năm về trước, ông Nat có một mối tình đẹp với một cậu trai kém mình hai tuổi. Cũng vì do gia tộc hai bên có hận thù nên ông Nat bị ép cưới bà Chan. Người ông yêu cũng vì thế mà tự tử ngay ngày cưới của ông.

- Câu chuyện bố đau lòng quá ạ.

- Bố cũng thế, thôi thì ráng lên con trai của bố. Không được nhu nhược như bố nhé.

Nhìn vào ánh mắt bố mình, Gemini có chút sợ sệt vì ánh mắt kiên định kia. Anh e là mình sẽ không làm được, không đủ mạnh mẽ vượt lên.

_________

Chỉ mới có vài ngày trôi qua thôi, chuyện con trai thứ của gia tộc Titicharoenrak và con gái lớn của gia tộc Anchali sắp kết hôn đã được xuất hiện trên báo chí truyền thông. Được mọi người chia sẻ và ủng hộ rất nhiều.

Mấy ngày mấy đêm qua, Gemini không thể ngủ. Anh đang làm một chuyện quan trọng và để sắp xếp thời gian trốn ra ngoài đến tìm gặp Fourth. Để anh có thể giải thích, có thể lấy lại được minh oan cho chính mình. Anh không muốn trở thành người sau này bị Fourth ghét và hận.

- Anh hai, mẹ đã ra ngoài chưa?

- Mẹ vừa đi, được rồi ta đi thôi. Pond sẽ ở nhà canh mẹ về.

Gemini tay ôm theo một cái túi, lẻn cùng Phuwin ra xe. Ngồi trên xe mà lòng anh thấp thỏm không thôi.

- Em xuống gặp Fourth đi, em ấy đang ngồi ở đằng kia.

Gemini vâng lời bước xuống xe, đi từng bước về phía con người nhỏ bé đang ngồi đợi mình. Khẽ cất tiếng gọi:

- Fourth ơi.

Tiếng gọi thân thương vang lên, Fourth đứng dậy và mỉm cười nhìn anh.

- Hôm nay anh có bất ngờ gì cho em vậy?

- Em ơi, cho anh xin phép thổ lộ nha.

Giọng nói anh nghẹn ngào đến lạ, như đây sẽ là lời chia ly cuối của hai người.

- Dạ?

- Anh yêu em lắm, em có yêu anh không?

- Em có.

Nghe em trả lời, Gemini bật khóc, hạnh phúc có nhưng có lẽ nó quá muộn rồi. Bỏ cái túi xuống rồi ôm chầm lấy Fourth.

- Hức... Em ơi.

- Em đây.

- Xin lỗi em nhiều lắm.

- Xin lỗi vì anh sắp lấy vợ đúng không?

Gemini nửa muốn gật đầu nửa muốn không, nhưng em đã hỏi vậy thì chắc chắn em đã biết mọi chuyện. Buông Fourth ra, anh hỏi:

- Em xem trên báo rồi?

- Vâng.

- Fourth à, anh bị ép thôi, anh không có muốn cưới ai ngoài em hết. Anh bị ép mà... Hức.

- Em tin anh.

Fourth nở nụ cười đưa tay lau nước mắt cho anh, kéo mặt anh lại hôn nhẹ lên hai mí mắt. Gemini liền nín khóc.

- Anh đã nói khi em về sẽ có bất ngờ cho em, thật không ngờ có đến tận hai bất ngờ.

- Em... Xin lỗi vì chưa cho em một danh phận đàng hoàng.

- Không sao, không trách anh được.

Fourth mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai chiếu rọi tâm hồn anh.

Gemini nắm tay em lại ghế đá ngồi, cả hai im lặng cạnh kề bên nhau không một tiếng nói. Một lúc sau, anh hỏi em:

- Em... Đợi anh nha, anh sẽ quay lại và cho em một hạnh phúc.

Em ngẩn ngơ một hồi rồi mới lấy can đảm hỏi anh.

- Đợi anh bao lâu?

- Ba năm.

- Thiếu anh thì những năm tháng đó em sống thế nào đây? Anh giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống em rồi. Vài tháng em còn chấp nhận, nhưng ba năm lận đó anh ơi.

- Nhưng anh đành hết cách rồi yêu thương ơi. Yêu thương của anh, thông cảm cho anh nha.

Fourth nghe anh gọi mình bằng hai tiếng yêu thương thì rơi nước mắt. Em thích lắm, nhưng liệu đây sẽ là lần cuối em được nghe. Hay ba năm sau tiếng gọi yêu thương ấy sẽ còn được nghe lại.

Gemini lấy trong túi một bình thủy tinh đưa cho em, trong đó có chứa hàng nghìn ngôi sao do chính đôi tay anh gấp. Em lấy làm lạ nên cứ ngơ ngác mãi thôi, không biết anh làm cái này để làm gì và tại sao lại đưa nó cho em.

- Đây là gì?

- Là ngôi sao, từng ngôi sao có những lời nhắn gửi của anh dành cho em.

- Nhiều quá, làm sao em đọc hết trong một lần đây.

- Mỗi ngày chỉ được đọc một lá, như vậy sẽ đỡ nhớ anh hơn.

- Bây giờ em đọc được không?

Ngay khi Fourth cầm lấy một ngôi sao định mở nó ra thì Gemini giữ tay em lại lắc đầu.

- Ba năm với một nghìn không trăm chín mươi sáu lá thư, thứ anh có thể tặng em khi mình không gặp nhau nữa.

Gemini hôn nhẹ lên tóc em, đây sẽ là mùi hương mà anh nhung nhớ nhất. Nhớ em một cách thiết tha sâu đậm. Ôm em vào lòng rồi đứng dậy, anh chuẩn bị ra về khi thấy kí hiệu của Phuwin.

- Anh sắp phải đi rồi, chỉ muốn nhắn nhủ em chăm sóc tốt cho bản thân.

- Anh ơi, chúc anh hạnh phúc.

- Đừng chúc, anh không hạnh phúc được đâu.

Gemini cười chua xót nhìn vào mắt em, đôi mắt đượm buồn nhưng lại không nói ra. Em cất giấu hết tâm tư của mình vào chính đôi mắt này. Đôi mắt có thể biết nói.

- Anh ơi, trân quý của em ơi.

- Ơi anh nghe đây.

Nghe em gọi mình bằng từ ngữ đó, anh rưng rưng muốn khóc nhưng bóp mũi lại để không cho khóc.

- Anh cũng phải chăm sóc cho mình tốt đó. Khi anh quay lại, em muốn thấy anh như hiện tại, không gầy gò, không ốm đau gì cả.

- Anh biết rồi.

- Em sẽ đợi anh, đợi đến khi đôi chân ngã quỵ, con tim ngừng đập, tâm trí không còn kí ức về anh nữa.

Fourth nhón chân đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn, chất chứa biết bao nhiêu tình yêu của em vào đó. Hòa cùng một nụ hôn nồng cháy, thứ gọi là nụ hôn đầu của chúng ta đã thuộc về nhau.

- Anh đi nha, thật không muốn xa em chút nào.

- Yêu anh, tạm biệt.

Gemini nuối tiếc đi về phía chiếc xe, mắt vẫn không ngừng nhìn em. Bóng dáng Fourth đứng đó ôm chiếc bình thủy tinh, một tay vẫy chào anh cười tươi.

Ngay cả khi bước vào xe, chiếc xe lăn bánh một đoạn. Anh vẫn quay lại nhìn em, chỉ muốn nói với em một điều cuối nhưng không đủ can đảm.

Tạm biệt em, yêu thương của anh. Hẹn gặp em vào một thời điểm khác hai ta không thể bỏ lỡ nhau nữa.

__________

End.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro