8 - Người ta có nhau, em có ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm dần trôi qua, Fourth đã dần vơi đi nỗi buồn trong lòng nhưng nỗi nhớ anh trong tim thì vẫn còn day dứt không nguôi.

Một ngôi sao xinh đẹp thứ ba trăm sáu mươi bảy tiếp theo được mở.

Hoa nở, hoa tươi, hoa cũng tàn.
Tình anh, tình em, tình không phai.

- Anh ơi, em xin phép mở thêm nhé!

Fourth không thể giấu được sự tò mò vào những ngôi sao còn lại. Em liền lấy thêm một ngôi sao mở nó ra.

Em thích hoa hướng dương phải không? Thế em có biết ý nghĩa của nó là gì không?

Đó là một lòng một dạ đều hướng về em.

- Thế anh có hiểu ý nghĩa của hoa lưu ly trên chiếc lắc anh tặng em không? Đó là tình yêu của sự chờ đợi, em nguyện đợi anh đến mai sau của mai sau.

Mai sau của mai sau, ẩn ý trong lời nói của Fourth có nghĩa là đợi anh không màn thời gian, không biết là đến bao lâu nhưng em vẫn sẽ chờ anh. Mong anh quay về và trao cho em một hạnh phúc em hằng mong.

- Fourth...

Em đang ngồi ở quán, mơ mơ màng màng về dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm cắt ngang. Em xoay mặt qua, thấy hai người bạn thân của mình, trước mắt em là họ đang đan tay lại với nhau. Fourth cũng đã hiểu được vấn đề nên vẫy tay chào họ cười.

- Hai cậu là như thế nào đây?

- Ờm thì... Tụi mình đang hẹn hò.

- Chúc mừng nha.

Fourth cười tít cả mắt vui mừng chúc cho hai người bạn thân mình. Nhưng phút chốc, nụ cười em tắt lịm đi. Người ta hạnh phúc rồi, có nhau rồi vậy em có ai?

Trân quý của em giờ đang yên bề gia thất rồi. Chỉ còn mình em ôm mối tình này dẫu biết sẽ chẳng có cơ hội.

- Hai cậu ngồi đi, tớ lấy cơm cho.

Fourth quay bước vào trong, để bình thủy tinh lên bàn kế bên. Một người đàn ông từ ngoài đi vào, không may làm ngã chiếc bình xuống đất vỡ tan nát. Những mảnh vụn thủy tinh như ghim thẳng vào trái tim Fourth, em nhìn thứ mình bảo vệ giờ đang nằm dưới đất. Vội chạy lại quỳ xuống gom những ngôi sao lại vào chiếc hộp.

...: Gì đây? Chỉ là bình thủy tinh mà làm như báu vật.

- Ông thì biết cái gì chứ? Đây là tín vật của tôi đó.

...: Nhân viên mà láo toét như vậy à? Thế thì ông đây sẽ giẫm nát luôn.

Người đàn ông đi đến giẫm vào những ngôi sao đang nằm trên đất, em cố gắng đẩy ra liền bị hắn đạp vào tay.

- Aaaa.

- Fourth.

- Nè ông kia, muốn chết hả?

Joong tức giận chạy lại nắm lấy cổ áo người đàn ông, đấm vào mặt hắn.

- Mau biến ra khỏi đây.

Hắn ta đau đớn bỏ đi.

Fourth quỳ trên đất, lệ tuôn không ngừng. Những ngôi sao mà em nâng niu hàng ngày đã bị giẫm nát hết rồi, tình yêu của anh dành cho em, thật sự em rất quý.

- Fourth, nếu bể rồi thì tớ mua cái khác cho nha?

Dunk nhẹ giọng hỏi Fourth, cậu còn muốn mua tặng cái khác cho em nhưng em ngay lập tức lắc đầu.

- Không... Không được, cậu không biết đâu... Hức, đây là báu vật của tớ, là thứ mà anh Gemini đã tặng khi chúng tớ xa nhau... Tình yêu của tớ.

Fourth nấc lên không ngừng, em phủi bụi từng ngôi sao bỏ vào hộp. Không phải em làm quá mọi chuyện lên, mà là do người đàn ông kia quá đáng, giẫm nát và làm bẩn những ngôi sao em trân trọng.

- Fourth, đừng khóc nữa, mảnh thủy tinh rất nguy hiểm đừng động vào.

- Nhưng... Hức.

- Ngoan, nghe lời tớ. Lên ghế ngồi, tớ sẽ xử lý giúp cậu.

Fourth như bất động mà đứng tại chỗ, Dunk giúp em ngồi lên ghế rồi lấy chổi quét mảnh thủy tinh vào thùng rác gần đó.

- Anh ơi... Hức em xin lỗi. Em bất cẩn quá, làm hư ngôi sao anh tặng rồi... Hức.

- Fourth ơi, tớ đưa cậu về nha.

- Ừm... Ừm.

Em sụt sịt mà trả lời, bước từng bước chân nặng nề mà đi. Những ngôi sao bị hư hại, trái tim của em cũng bị hư tổn theo.

Fourth về đến nhà, khẽ gọi dịu nhẹ một tiếng bà ơi. Bước vào bên trong, những lúc như thế này em chỉ muốn nằm trong vòng tay ấm áp của bà mà nhõng nhẽo như hồi còn nhỏ. Nhưng giờ Fourth lớn rồi, em không nhõng nhẽo nữa mà chỉ có thể khóc than với bà. Khóc thương cho số phận của mình.

- Bà ơi, bà ơi.

- Bà đây Fourth.

Nghe giọng bà thều thào trả lời, em ngay lập tức chạy lại ôm lấy bà mà khóc.

- Bà ơi... Hức... Fourth đáng ghét quá.

- Làm sao, nói bà nghe.

Lấy bàn tay chai sần của mình vuốt nhẹ lấy tóc em, vỗ vào lưng đứa cháu nhỏ này mà dỗ dành. Ngày còn nhỏ, bị bạn bè ức hiếp chỉ biết chạy về khóc với bà. Nay đã lớn, gặp những chuyện phiền lòng cũng chạy về khóc với bà. Bà chính là gia đình, là người thân duy nhất của em.

- Bình thủy tinh... Anh ấy tặng cháu, hức... Bị vỡ rồi.

- Không sao, đâu phải cháu cố ý. Bất cẩn thôi, đừng khóc nữa cháu ngoan.

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, kéo theo Fourth xuống. Cho em nằm lên đùi bà.

- Ngủ đi Fourth, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Mắt em sưng húp, đôi mắt to tròn long lanh ngày trước giờ còn đâu. Chỉ còn một đôi mắt đỏ hoe, rửa bằng nước mắt hàng ngày.

Fourth lim dim bởi tiếng ngân vang của bà mình, giọng bà ngọt ngào khiến em muốn nghe mãi. Ngày bé, bà vẫn hay ru em bằng giọng hát này. Đến bây giờ em vẫn còn được nghe. Fourth từ từ chìm vào giấc ngủ, bà cúi người xuống hôn nhẹ lên trán em.

- Cháu yêu của bà phải mạnh mẽ lên nhé! Nhỡ một mai bà không còn ở bên thì không ai dỗ dành nữa đâu.

_________

End.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro