9 - Đêm ngủ trong sự nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Fourth ngày nào cũng sống trong nước mắt, nhớ anh mọi lúc mọi nơi thì Gemini có nhớ em không?

Câu trả lời là có, anh nhớ em đến phát điên.

Đêm nào anh cũng rơi vào giấc mộng cả và lại thức giấc giữa đêm. Anh mơ về em, có ngày mơ về cuộc sống hạnh phúc của cả hai, có ngày thì lại là ác mộng về thời gian, khi Gemini chứng kiến thấy Fourth đứng cách xa mình. Em đứng đó rơi nước mắt và vĩnh biệt anh, cứ thế bước về phía thế giới bên kia bỏ mặc anh gào khóc cầu xin em ở lại.

Gemini tỉnh dậy trên ghế sofa, nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới có 3 giờ sáng.

Từ khi anh cưới Maggie về thì không ngày nào là ngủ chung giường. Anh đã tự thề với bản thân là không rung động với bất cứ ai khác nữa. Bởi vì:

Trái tim anh đầy rồi, chỉ chứa được mỗi tình yêu của em thôi.

Khoác vào chiếc áo sơ mi mỏng, Gemini bước ra ban công ngồi. Ngắm nhìn thành phố đang chìm vào bóng tối, chỉ có vài tòa nhà là sáng đèn. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm không cụ thể.

- Anh ước gì Fourth ở đây, ước gì người anh cưới là em, ước gì người thức giấc cùng anh trên giường mỗi buổi sáng là em. Không phải cô ấy.

Anh ước gì anh có thể mạnh mẽ hơn, chống lại được tất cả mọi thứ để cùng em viết nên chuyện tình đôi ta.

Đêm nào ngủ cũng nhớ hình bóng em, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười của em. Và anh còn nhớ một điều là Fourth rất dễ khóc, nếu giờ em khóc thì ai lau nước mắt cho em đây?

Mặt trời dần lên cao, thành phố tấp nập xe cộ. Anh chẳng thể bước chân ra ngoài thế giới ấy nữa, vì bà Chan đã từng nói:

- Con không cho ta cháu bồng, không được phép bước chân ra khỏi nhà.

Gemini chẳng thể nào có can đảm làm việc đó, anh không còn có cảm xúc gì với con gái nữa rồi.

Maggie: Chồng ơi, anh dậy sớm thế?

Gemini quay mặt ra sau, người trước mặt là người anh không muốn xuất hiện nhất. Tại sao người đứng đó không phải là Fourth? Anh sẽ chạy đến ngay và ôm em vào lòng nuông chiều.

- Chứ ai mà ngủ đến 7 giờ như cô.

Anh lướt qua người Maggie đi vào nhà vệ sinh, cô cũng đã khá quen với việc này nên không bất ngờ mấy.

___________

- Chào.

- Ngồi xuống đây ăn sáng đi.

Phuwin lấy dĩa để lên bàn, gắp thức ăn ra cho Gemini. Nhưng khi đến Maggie ngồi xuống thì Phuwin bỏ lơ.

Maggie: Anh Phuwin xới giúp em chén cơm với ạ.

- Có tay có chân tự làm.

Maggie: Nhưng cơm ở gần chỗ anh mà.

- Quản gia.

Quản gia nghe tiếng gọi thì đi lại xới cơm cho Maggie.

Maggie: Anh Pond em nghe nói dạo này ở công ty việc nhiều lắm phải không ạ? Chắc hẳn anh mệt lắm.

- Mệt hay không thì không đến lượt cô quản.

Phuwin dằn mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, ánh mắt không mấy vui vẻ. Pond thấy vậy đưa tay ra sau lưng Phuwin vuốt nhẹ giúp anh hạ hỏa.

Maggie: Anh Phuwin sao cứ khó chịu với em thế ạ? Em vào nhà này cũng hơn một năm rồi.

- Tôi không có ưa cô, em dâu của tôi đáng ra phải là Fourth Nattawat chứ không phải Maggie Chitawan cô.

Maggie: Fourth là ai thế ạ? Sao anh lại xem trọng đến thế?

- Im lặng đi Maggie, cô tốt nhất là đừng nên hỏi thêm về Fourth.

Gemini lên tiếng cắt ngang lời nói của Maggie, Fourth là giới hạn cuối cùng của anh, nếu cô ta có đụng chạm gì đến anh cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến em.

Maggie bị anh mắng thì im lặng ăn cơm nhưng thâm tâm thì đang ghi nhớ cái tên Fourth Nattawat.

___________

...: Đã có thưa tiểu thư, Fourth Nattawat sống ở đường X6. Căn nhà nhỏ chỉ có hai bà cháu.

Maggie khẽ cười rồi xách chiếc túi hàng hiệu đi ra xe.

Đến nhà Fourth, cô ta đi lảo đảo trước cửa kiếm cơ hội nói chuyện với em. Fourth bên trong đang chăm sóc những chậu hoa nhỏ cùng Joong và Dunk. Thấy Maggie, em liền bước ra cười tươi hỏi.

- Cho hỏi cô tìm ai vậy ạ?

Maggie: Cậu là Fourth Nattawat?

- Phải, là tôi.

Fourth im lặng đợi chờ người kia nói tiếp, nhưng cái kết nhận lại không như mong đợi. Cô ta tát thẳng vào má Fourth, em ôm một bên mặt nhìn cô ta khó hiểu.

Maggie: Tôi hỏi nhé, cậu đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì mà để cho anh Gemini si mê cậu đến vậy hả?

- Tôi... Tôi có làm gì đâu? Nếu cô đến đây để kiếm chuyện thì mong cô về cho.

Maggie: Hơn một năm qua, tâm trí anh ấy luôn rối bời là do cậu đấy. Không một lần đón nhận tôi là do đã có cậu trong tim rồi.

Maggie: Làm ơn đấy, đừng xuất hiện trước mặt Gemini nữa. Anh ấy là người đã có gia đình, thế giới này thiếu gì đàn ông đúng không? Tại sao lại là anh ấy? Nếu cậu làm vậy thì người ta sẽ nói cậu là người thứ ba.

Maggie: Đàn ông với đàn ông, yêu nhau thì còn ra thể thống gì. Với cả gia đình cậu nghèo như vậy không xứng đáng với những người giàu như anh Gemini đâu.

Nếu như cô ta nói như vậy thì thế giới bao la đàn ông thì tại sao lại chen ngang chia cắt một đôi uyên ương vừa mới chớm nở. Nếu như lời nói đàn ông với đàn ông kia để lọt vào tai Phuwin thì mọi chuyện không chắc yên bình.

Maggie: Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Lỡ như có thấy thì trốn liền đi nhé! Và nhớ đừng để chuyện tôi gặp cậu đến tai của anh Gemini.

Nói xong Maggie bỏ đi, em như chết đứng bởi những câu cảnh cáo vừa rồi. Em trả Gemini về cho cô ấy rồi mà, em đâu bắt Gemini ở lại bên em.

Fourth ôm lấy má bị đánh đang sưng đỏ lên bước vào trong, em vừa đi vừa khóc. Mặt trời cũng đã ngưng chiếu nắng rồi, khi em khóc thì chính bầu trời cũng thương xót cho con người bé nhỏ này, u ám một cách lạ thường.

- Fourth làm sao đấy? Ai làm gì cậu?

Dunk thấy em khóc thì chạy lại, dò xét cơ thể xem em có bị làm sao hay không.

- Fourth nói tớ nghe đi, tớ giúp cậu mà.

- Hức... Vợ anh Gemini đến tìm tớ, hức... Cô ấy đánh tớ, chửi mắng tớ thậm tệ.

Fourth òa khóc ôm lấy chặt lấy Dunk, hai bàn tay của em bấu lấy góc áo của Dunk vò mạnh.

_________

- Hả cái gì?

- (Em không biết là cô ta đã nói gì nhưng Fourth đang bị tổn thương rất nặng.)

- Được rồi, anh sẽ nói chuyện lại với Maggie.

Phuwin sau khi nghe cuộc gọi thoại của Joong thì như muốn nổi đóa, Pond ngồi kế bên cũng sợ lây.

Từ ngoài cửa, Maggie tung tăng vui vẻ bước vào nhà. Phuwin thấy cô ta thì ngay lập tức đứng dậy chạy lại nắm tóc giựt một cái mạnh, Maggie phải thét lên vì đau.

Maggie: Bỏ ra, anh làm gì vậy hả?

- Cô gan lắm, ai cho cô dám đi gặp Fourth và chửi mắng em ấy hả?

Maggie: Gì đây? Mới đây mà cậu ta đã mách lẻo với anh rồi à? Đúng là không hiểu tiếng người.

- Câm miệng lại, mày có tư cách gì mà nói em ấy như thế.

Từ trên lầu, Gemini đang từ từ đi xuống vì nghe ồn ào dưới nhà. Thấy Phuwin đang đứng cãi lộn với Maggie thì không khỏi thắc mắc.

- Chuyện gì thế Pond?

- Mày đây rồi, Maggie cô ta đã đi gặp Fourth. Thậm chí chửi mắng và đánh em ấy.

- CÁI GÌ?

Bây giờ là đến lượt Gemini, anh như muốn nổi điên lên khi nghe Fourth bị đánh. Đi lại nắm chặt cánh tay Maggie mà gặng hỏi:

- Cô đánh em ấy bằng tay nào?

Maggie: Anh bị quái gì vậy? Cậu ta là cái gì mà anh phải bảo vệ, em mới là vợ anh mà.

- Em ấy là tình đầu của tôi, là người mà tôi yêu nhiều nhất trên thế giới này. Cô không có tư cách gì để xúc phạm Fourth.

Tông giọng Gemini dần trở nên gắt gỏng, anh như muốn tát thẳng một cái thật mạnh vào má Maggie và rồi con tim áp đảo lý trí. Bàn tay năm ngón in thẳng lên bầu má trắng của cô ta.

- Em ấy là giới hạn của tôi.

Maggie: Anh đi đâu?

- Tôi sẽ đi tìm Fourth.

Gemini nói rồi hất tay Maggie ra, lách qua người cô ta đi ra cửa. Nhưng chưa kịp bước được 1m thì chân liền dừng lại.

Bà Chan: ĐỨNG LẠI.

Bà Chan hấp tấp từ trên lầu xuống, đi đến trước mặt Gemini và tát cho anh một cái.

Bà Chan: Hành động gì vậy? Con chửi đánh vợ mình và đi tìm cái tên nhóc đó sao? Ta sẽ không cho phép con làm vậy. Đừng để mẹ biết con đi gặp nó, mẹ không tha cho đâu.

- MẸ, con không cho phép mẹ đánh anh trai con.

Ngay khi bà Chan định giơ tay cho Gemini thêm một cái tát thì Malee từ ngoài cửa chạy lại chắn ngang.

- Anh ba không làm gì sai cả, người sai là chị ta.

Malee chỉ vào Maggie đang đứng ôm má bị đau.

Bà Chan: Malee tránh ra, chuyện này không liên quan đến con.

- Con không tránh.

Bà Chan: Được rồi, các con rõ ràng là muốn bà già này tức chết mà.

Bà Chan bực tức quay người định bỏ đi nhưng sau đó quay mặt lại nói:

Bà Chan: Gemini, ta không cho phép con liên hệ với người ngoài. Và các con, không ai được phép cho Gemini nghe điện thoại từ người ngoài gọi.

Bà Chan nói xong bỏ lên lầu, Maggie cũng cười nhẹ một cái rồi đi theo.

- Chết tiệt.

Gemini lòng như nặng trĩu, anh ngồi gục xuống ghế. Chỉ biết ngồi đó lẩm nhẩm trách móc bản thân không làm nên chuyện gì ra hồn.

- Gemini em đừng buồn, rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết.

Anh khẽ gật nhẹ đầu, thầm cầu mong cho Fourth có thể quên chuyện này nhanh và vui vẻ trở lại.

- Fourth ơi đợi anh, khi anh quay lại thì em phải đứng đó nở một nụ cười tươi nhé.

___________

End.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro