10 - Chôn vùi tình cảm em vào biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi sao cuối cùng:

Gửi yêu thương của anh.

Đây là lời anh muốn thổ lộ từ tận đáy lòng mình.

Anh muốn cưới em, muốn cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Khi anh quay lại, anh sẽ cầu hôn và trao cho em chiếc nhẫn cưới. Nhớ đợi anh nhé yêu thương, đừng quên chúng ta có lời hứa hẹn vào đầu mùa thu.

- Cũng sắp ba năm rồi anh à, thư anh gửi em đọc đi đọc lại cũng thuộc lòng. Hay là em cũng viết thư gửi cho anh nhỉ?

Fourth ngồi lên ghế, cúi người hì hục xé giấy ra để dán thành một hình trái tim to lớn để gửi tặng Gemini. Em cố gắng suy nghĩ thật lâu rồi ghi những con chữ lên giấy. Cuối câu còn vẽ tặng một hình trái tim, Fourth lấy trong tủ một tấm ảnh có hai người bỏ vào bao thư chung với hình trái tim. Em nở nụ cười nhìn thành quả của mình, xong rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Và định bụng khi gặp được Phuwin sẽ nhờ anh đưa nó cho Gemini.

RẦM, CHOẢNG.

Một tiếng động lớn vang lên, Fourth bỏ vội bao thư xuống bàn rồi chạy ra ngoài.

Trước mắt em là một mớ hỗn độn, người bà em yêu nhất đang nằm sõng soài trên mặt sàn lạnh lẽo. Cạnh bên là những chậu cây nhỏ bị vỡ tan tành. Tim em như thắt lại, mọi thứ diễn ra một cách quá bất ngờ.

- Bà ơi!

__________

Fourth ngồi trước phòng cấp cứu đã được 2 tiếng, em khóc không ngừng vì lo sợ bà em sẽ xảy ra chuyện không may.

- Fourth, hai bọn tớ đến rồi đây.

- Hức, Joong ơi, Dunk ơi.

- Bình tĩnh lại nào, cùng ngồi đợi xem tình hình nhé.

Vừa dứt lời, đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra với gương mặt buồn bã.

Bác sĩ: Thương tiếc cho gia đình mình, bệnh nhân đã không qua khỏi vì căn bệnh đã nặng. Mong người nhà theo tôi làm thủ tục và đem bệnh nhân về mai táng.

- Dunk ở đây với Fourth nha, tớ đi đóng tiền.

Joong đi theo vị bác sĩ để đóng tiền. Fourth khi hay tin bà mình qua đời, em với trái tim đang rỉ máu như muốn vỡ nát. Em òa khóc lên như một đứa trẻ, và miệng liên tục gào lên hai tiếng bà ơi!.

Thấy Fourth kích động, Dunk ôm chặt em vào lòng và bản thân cậu cũng không giấu nổi những giọt nước mắt đau buồn.

Ngày mai táng bà, Fourth đeo chiếc khăn táng quỳ trước mộ bà cũng đã nửa ngày trời và không có dấu hiệu đứng dậy.

Một giọt, hai giọt mưa cứ nặng hạt rơi xuống bia mộ. Mưa rồi, cơn mưa đang lớn dần, phải chăng ông trời là đang thương xót cho em?

Người thân duy nhất của Fourth cũng đã rời bỏ em mà đi, cuộc đời này thật bất công với em, đối xử với em như vậy chính là không muốn em cảm nhận được hạnh phúc mà phải nhận hai từ đắng cay.

- Fourth... Vào nhà đi, mưa lớn lắm.

Dunk dọn nhà giúp em xong thì đi ra, thấy Fourth vẫn còn quỳ thì cất tiếng gọi. Nhưng gọi mãi Fourth cũng không trả lời. Joong mất kiên nhẫn lấy ô đi ra che cho em, nắm tay em kéo mạnh đứng dậy.

- Tớ ra lệnh cho cậu vào nhà ngay!

- Cậu mặc kệ tớ.

Fourth hất tay Joong ra mà tiếp tục quỳ, cơ thể em đã lạnh ngắt và đã có dấu hiệu run nhẹ nhưng em vẫn cứng đầu quỳ đó.

- Bướng bỉnh, nếu cậu muốn quỳ thì cứ tiếp tục quỳ. Tớ không quan tâm cậu nữa, có nhiễm phong hàn hay sốt cao thì tớ cũng sẽ mặc kệ cậu.

Tức giận quát mắng em là thế nhưng Joong thương em, bỏ lại chiếc ô và đi vào nhà.

- Ướt hết rồi, khăn đây lau người đi.

- Tớ cảm ơn.

- Sao lại bỏ Fourth ngoài đó, dầm mưa lâu sẽ bị bệnh đó.

- Đừng quan tâm cậu ấy, cậu ấy muốn tự làm đau bản thân thì cứ việc.

Dunk giương mắt ra nhìn Fourth, trong miệng em đang lẩm bẩm những lời gì đó nhưng Dunk không đọc được.

- Bà ơi, Fourth tệ thật, Fourth xấu xa. Fourth không bảo vệ được bà, cũng chưa báo hiếu cho bà mà bà bỏ Fourth đi rồi.

Nói rồi lại bật khóc, tiếng khóc em hòa vào cùng tiếng mưa róc rách nghe không hay chút nào.

Khi anh quay lại, anh sẽ gặp bà của em. Thưa chuyện với bà về việc hỏi cưới em. Nhớ là chừa lại ngón áp út cho anh nhé.

Nhớ lại lời nhắn gửi của anh, em cười chua xót. Bà em mất rồi, anh sẽ thưa chuyện với ai để hỏi cưới em đây? Hoặc là sẽ chẳng có một cái đám cưới nào trong mơ như em suy diễn nữa.

Đến chiều, bầu trời ngưng đổ lệ. Fourth nằm yểu xìu trên mặt đất, hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề. Đôi mắt em đóng lại, một khoảng trống tối đen bao trùm và không còn nhận thức được những gì đang diễn ra tiếp theo. Chỉ kịp thấy một bóng người đi đến và dịu dàng bồng em lên. Lúc đó em đã ước rằng người đó là Gemini, người con trai mà em hằng mong nhớ.

- Fourth có vẻ sốt rất cao, cậu ấy đang rơi vào cơn mê man.

Dunk, người vừa tốt nghiệp bằng cử nhân ngành y đang chữa bệnh cho Fourth. Đối với Dunk đây chỉ là một chuyện nhỏ, với trường hợp của Fourth thì cần nghỉ ngơi khoảng một tuần.

- Anh... Anh ơi, trân quý của em ơi. Đừng bỏ em mà...

Fourth sốt dẫn đến mê sảng nên nói năng bậy bạ luôn rồi, em cứ lắc đầu rồi rơi nước mắt sang hai bên. Dunk thấy vậy liền lấy khăn giấy chấm nhẹ lên mí mắt em.

- Cuộc đời Fourth khổ thật, cậu ấy không bao giờ được hạnh phúc cả.

Joong ngồi xuống một bên giường rồi nói. Joong nói không sai, kẻ thiếu may mắn nhất trên thế giới này chắc chắn là Fourth rồi. Hạnh phúc vừa chạm đến tim em là phải chịu đắng cay cuộc đời.

Hai người đêm đó thay phiên nhau chăm sóc Fourth, mặc dù có buồn ngủ đến đâu vẫn phải đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay khăn cho em.

___________

Một tuần sau khi Fourth khỏe hẳn, em nổi hứng muốn đi Chiang Rai. Joong và Dunk cũng chần chừ vì em vừa khỏi bệnh nhưng Fourth năn nỉ mãi nên mới đáp ứng cho em.

Sáng đó ba người lên máy bay, khoảng 1 tiếng hơn là đã đến nơi. Fourth nhìn nơi quen thuộc ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vì nơi đây từng có kỉ niệm giữa em và Gemini.

Trong bao thư em định gửi tặng Gemini, từ bao giờ đã xuất hiện thêm một trái tim thứ hai. Có lẽ Fourth đã viết nó từ mấy ngày trước. Đây là hai bức thư với hai dòng cảm xúc riêng biệt.

Khuya hôm đó, Fourth để bao thư trên bàn cùng dòng chữ là Gửi Gemini, trân quý của em. Xong em đi một mình xuống biển, đi dạo một lúc rồi đứng đó. Dang hai tay mình ra, em muốn ôm biển vào lòng nhưng biển rộng lớn quá em ôm không trọn hết được. Nếu em không ôm được thì để biển ôm em nhé! Biển ôm em vào lòng và an ủi, biển lạnh lắm nhưng trái tim em đã rỉ máu rồi, nó cần được chữa lành.

Bước từng bước chân đi về phía xa, mặt nước đang dần dâng cao lên người Fourth.

- Trân quý của em ơi, có lẽ em không đợi anh được nữa rồi. Em là kẻ thất hứa, vậy kẻ thất hứa này sẽ tự trừng phạt chính mình.

- Nếu có kiếp sau, em cũng muốn gặp lại anh nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta không thể. Ngay từ đầu, em và anh đã là hai thứ đối lập nhau. Không thể vẹn toàn đôi đường tình mình. Em chỉ muốn nói là em xin lỗi, xin lỗi vì đã hứa nhưng không thể hẹn gặp nhau vào đầu mùa thu nữa. Tạm biệt anh, người em yêu.

Bóng lưng em dần khuất xa, Fourth được biển ôm vào lòng một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Em đã chôn vùi tình cảm của mình xuống đáy biển, gửi tình em để biển giữ, kiếp sau biển trả tình yêu này lại cho em nhé!

Khi con người ta vào bước đường cùng, việc họ nghĩ đầu tiên đó chính là tự tử. Fourth không ngoại lệ, em mất đi những người thân yêu, việc sống trên đời này chả còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng kết thúc một lần cho thanh thản, nếu kiếp sau gặp lại mong sẽ viết nên câu chuyện hạnh phúc hơn.

__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro