11 - Yêu thương của anh, trân quý của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Joong và Dunk qua phòng Fourth kiếm nhưng không thấy em đâu. Họ chỉ thấy hai bao thư, một là của Gemini hai là có tên hai người. Thắc mắc liền cầm lên đọc nhưng đọc rồi sẽ ám ảnh cả đời không thể nào quên.

Gửi hai người bạn thân của tớ, thật vui vì có hai cậu làm bạn với tớ. Fourth rất biết ơn hai cậu luôn, hai cậu đối xử với tớ tốt lắm luôn. Chỉ muốn nói là, sau này tớ không còn nữa sẽ không còn ai làm nhiễu cuộc sống hai cậu. Hai cậu hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé! Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Fourth Nattawat mãi yêu hai cậu.

Nhớ là đừng tìm tớ nhé, tớ sẽ được biển ôm vào lòng để chữa lành những vết thương đang rỉ máu.

Xin gửi bao thư kế bên đến Gemini giúp tớ.

Sau khi đọc xong cả hai liền hoảng loạn, vội chạy xuống biển. Đứng đó nhìn vào từng cơn sóng biển, biển rộng lắm. Tìm em ở đâu đây?

- Fourth ơi... Sao lại làm chuyện dại dột vậy chứ?

Dunk quỳ xuống cát mà gào khóc, thương xót cho người bạn thân đến mức đường cùng phải chọn cách rời bỏ thế gian này để đến một thế giới mới.

- Fourth ơi, đến thế giới bên kia. Cậu nhớ là phải hạnh phúc thật nhiều đấy nhé!

Joong lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng hai người quyết định phải tìm ra được Fourth, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Joong đã kêu gọi đội cứu hộ đến bên biển tìm thi thể của Fourth. Bên cạnh đó vào camera của khách sạn để xem thời gian em đi ra biển.

Mãi đến tối hôm đó, nhờ phép màu thần kì, Fourth đã được vớt lên. Nhưng cơ thể em không còn nguyên vẹn nữa rồi, chỉ toàn máu với máu. Lũ cá dưới biển đã rỉa da thịt trên thân xác em. Sợi dây chuyền trên cổ và chiếc lắc trên tay được pháp y tháo ra đưa lại nó cho Joong và Dunk.

Nhìn thân thể của em, Dunk đã không dám nhìn chỉ biết quay lưng lại rồi bật khóc. Đêm đó, hai người đưa thi thể em về Bangkok và mai táng.

Để Dunk bên bia mộ em, Joong chạy một mạch tới Titicharoenrak với chiếc khăn tang vẫn còn trên đầu. Điều đó làm mọi người khó hiểu.

- Anh Gemini.

Nghe tiếng gọi của Joong, Gemini từ trên lầu hai chạy vội xuống. Thấy anh, Joong đi nhanh lại rồi cất tiếng trước ánh mắt dòm ngó của mọi người trong nhà.

- Anh Gemini, Fourth... Cậu ấy.

- Fourth làm sao?

- Cậu ấy mất rồi, tự tử vào 2 giờ sáng hôm qua.

Nghe xong Gemini như muốn ngã quỵ, anh sốc đến nổi không tin đây là sự thật. Vội tát vào mặt mình hai cái liên tiếp, nhưng cơn đau này thật quá, mọi chuyện không phải mơ. Thấy Gemini định thì Maggie đi lại nắm tay anh.

Maggie: Anh à không được đi.

- Cô tránh ra.

Gemini hất tay Maggie làm cô ta ngã ra đất, cơn đau bụng liền truyền đến. Cô ta kêu la thảm thiết. Chính xác hơn là Maggie đã mang thai được 9 tháng. Cái thai ngoài ý muốn do cô ta đã hạ dược Gemini làm anh mất hoàn toàn ý thức.

Maggie: Anh ơi, em đau quá.

Gemini không quan tâm mà chạy vội liền ra xe cùng Joong, Pond, Phuwin và Malee cũng đi theo. Đến nhà Fourth, bên trong im ắng một cách đáng sợ vì nơi này đã không còn chủ sống.

Lòng anh nặng trĩu, bước chân nặng nề đến bên cạnh bia mộ em. Quỳ hai chân xuống và bật khóc.

- Em ơi, anh quay về rồi nè... Em tỉnh dậy mau đi, hức... Anh cưới em mà.

- Anh Gemini, đây là bức thư Fourth gửi anh và còn đây là vật cuối cùng còn bỏ lại khi cậu ấy mất.

Dunk đi đến đưa cho anh bao thư, cả chiếc lắc và sợi dây chuyền cặp anh tặng. Gemini run tay mà mở bao thư ra, hai hình trái tim đẹp do em làm thật khéo tay.

Sau khi đọc xong những lời nhắn gửi của anh, em cũng muốn viết cho anh một bức thư. Em chỉ muốn nói là em nhớ anh nhiều lắm, em mong anh sẽ quay lại với em, cùng em thực hiện lời hứa hẹn vào đầu mùa thu.

Em không biết anh bên cạnh cô ấy đã có sự rung động nào chưa? Nếu lỡ có rồi thì không cần quay lại với em đâu, em sẽ từ bỏ tình cảm này và đến một nơi xa không còn gặp anh nữa. Đoạn tình cảm đó em biết là mình không xứng, phải chi gia đình em bằng một phần của nhà anh thì tốt biết mấy nhỉ? Chúng ta có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau mà không ai cấm cản.

Đọc xong lá thư đầu tiên, anh vội bỏ xuống và tiếp tục với lá còn lại.

Thân gửi anh, trân quý của em.

Có lẽ khi anh đọc được bức thư, em đã ở một nơi xa thật xa thế giới đầy rẫy bi thương này. Em không còn cách nào khác đành phải chọn cách giải quyết này để ra đi thanh thản. Em biết là mình thất hứa, cho nên em đã tự trừng phạt bản thân. Biển ôm em vào lòng, em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Biển lạnh nhưng lòng biển ấm áp lắm. Tình cảm em dành cho anh đã chôn vùi sâu xuống đáy biển, em đã nhờ biển cất giữ hộ. Đến kiếp sau, em sẽ hối lộ và cầu xin biển trả lại tình cảm đó cho em để em được nhớ lại kí ức và yêu anh thêm một lần nữa. 

Khi nhận thức em đã không còn, anh vẫn sẽ là người ngự trị trong trái tim nhỏ bé đã rỉ máu của em.

Cảm ơn anh vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, tạm biệt anh và mong kiếp sau có thể gặp lại. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Và nhớ rằng, hãy sống cho chính anh đừng sống thay cho em.

Trân quý của em hãy thật hạnh phúc nhé, mãi một kiếp yêu anh.

- KHÔNG... Em quay về đi, anh không hạnh phúc được khi không có em. Anh cần em mà... Hức em yêu ơi, yêu thương của anh.

Yêu thương của anh đã rời bỏ thế giới tàn nhẫn này, yêu thương của anh đã rời bỏ anh mà đi đến một thế giới mới. Một thế giới em sẽ chẳng cảm thấy đau buồn nữa và thế giới đó sẽ không có anh.

- Em ơi... Về với anh đi mà... Hức... Yêu thương ơi.

Gemini gào khóc ngày một lớn, mọi người ở đó cũng không kiềm được nước mắt. Một mối tình đẹp nhưng lại không được bền lâu, nó bị phá vỡ bởi tác động từ một phía có quyền lực cao lớn.

Anh ôm lấy mộ em, hai vai cứ thế run lên từng hồi. Anh muốn ở đây với em, ôm em vào lòng để em không cảm thấy lạnh lẽo. Yêu thương của anh đang nằm cách anh một lớp đất, đang chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.

Mùa thu vẫn sẽ quay trở lại khi mùa hạ oi bức qua đi, nhưng em thì sẽ không thể sống lại được nữa. Không thể quay về và cùng thực hiện lời hứa hẹn đó.

Nếu có thể dùng mạng đổi mạng, anh sẽ hiến tế bản thân để em được trùng sinh.

- Em ơi, anh muốn đến đó cùng em.

Đâu biết được rằng, khi anh nói ra câu đó. Có một linh hồn hào quang phát sáng đang đứng cạnh bia mộ, chỉ nhìn anh rồi khẽ cười sau đó liền lắc đầu ý bảo không muốn anh theo em đâu. Em chỉ có thể nhìn anh lần cuối này, thiên thần đến rước em đi rồi. Nhẹ nhàng đi lại gần Gemini muốn ôm anh, hôn anh nhưng không thể.

Hào quang ấy không còn nữa và cũng chẳng ai thấy được. Fourth đi rồi, em đã đến một nơi thật xa tận cuối chân trời. Nơi ấy chắc chắn sẽ rất đẹp và giúp em có một cuộc sống mới.

Kể từ ngày mất đi em, anh đã chết và sống như một cái xác không hồn. Anh dần trở nên điên loạn và không còn nhận thức được gì nữa nhưng anh vẫn nhớ một điều là trong tim anh vẫn còn có em. Suốt ngày chỉ biết đến bên mộ em và cất lên hai tiếng yêu thương. Người đời gọi anh là người đàn ông điên hoặc là kẻ điên vì trên báo lan truyền một cách chóng mặt về thông tin này.

Anh và Maggie đã có một đứa con gái nhưng anh không còn quan tâm đến nữa. Cô ta cũng vì vậy nên ly hôn với anh. Để lại đứa con gái cho gia đình anh nuôi dưỡng.

- Yêu thương của anh ơi, anh đến chơi với em nè. Em có vui không hihi.

- Yêu thương của anh vẫn đẹp như xưa, không thay đổi gì hết.

- Yêu thương bao giờ quay về với anh vậy ạ?

- Anh quét mộ cho em nha, bẩn quá anh không ôm được.

- Anh không thích ở nhà, tiếng trẻ con khóc làm anh bực mình quá. Chỉ có ở bên cạnh em là yên bình thôi.

Gemini phải sống một cuộc đời như thế của năm hai mươi bảy tuổi. Mãi đến năm mươi bốn tuổi, anh mất vì tự lấy dao cắt tay mình tại căn nhà của Fourth và được mai táng cạnh ngôi mộ của em. Như thế là hai người có thể nằm cạnh nhau mãi mãi rồi.

Cho dù ý thức anh có mất đi, vẫn không thể quên người anh từng yêu là em.

__________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro