° Ngoại truyện °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu của bố tôi

Tôi có một người bố điên.

Tôi là Femi Nattawat Titicharoenrak, từ lúc sinh ra mẹ tôi ly hôn với bố vì bố tôi bị điên. Ông ấy trở nên điên loạn khi tôi vừa được vài tháng tuổi, chỉ vì hay tin người ông ấy yêu đã rời khỏi thế gian này. Mẹ tôi cũng vì vậy nên không chịu được cảnh đó đành chọn cách ly hôn, thời còn đi học tôi luôn phải chịu những lời dèm pha từ người khác khi tôi bị mẹ bỏ và có một người bố điên.

Người bố tôi yêu không phải nữ mà là một nam nhân. Tôi rất thắc mắc nhan sắc của người ấy như thế nào mà lại khiến bố tôi mê đắm như vậy. Vào một ngày trong lúc vào phòng bố, tôi phát hiện một bức thư được viết từ hơn hai mươi năm trước. Nội dung bức thư làm tôi rung động và một tấm ảnh có bố và có người bố yêu. Tôi phải cảm thán rằng ông ấy rất đẹp, bố tôi thời còn trẻ khi đứng cạnh ông ấy rất hợp nhau nhưng không biết vì sao lại bị chia cắt.

Cho đến khi tôi được hai bác trai mình kể lại, một câu chuyện đau lòng khiến tôi thấy thương cho bố mình nhiều hơn là hận.

Ông ấy, Fourth Nattawat là tình đầu của bố tôi. Là người mà bố tôi dành cả thời thanh xuân để theo đuổi. Bố tôi chăm sóc ông ấy còn hơn cả bản thân mình, thương ông ấy bằng cả tấm chân tình. Thế mà bà nội tôi vì ham muốn vật chất lại tàn nhẫn chia cắt một đôi, tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu lại kết thúc chỉ với một câu nói là bố tôi phải lấy vợ đó chính là mẹ tôi.

Bác trai nói bố đã dành mấy ngày mấy đêm của mình để viết một nghìn không trăm chín mươi sáu lá thư tương đương với ba năm bố rời xa ông ấy. Mỗi ngày chỉ được đọc một bức thư để có thể đỡ nhớ bố hơn. Trong suốt ba năm đó, bố tôi bị cấm túc trong nhà không được phép bước chân ra ngoài xã hội và không được sử dụng điện thoại liên lạc với ai.

Tôi ra đời là do một đêm bất đắc dĩ khi bố bị hạ dược. Ông Fourth Nattawat mất ngày 24 ở Chiang Rai, đến ngày 25 là được mai táng tại ngôi nhà cũ ở Bangkok. Khi bố hay tin ông mất thì bỏ mặc bà nội và mẹ khuyên ngăn để chạy đến bên cạnh ông ấy. Cũng là vừa lúc đó tôi được ra đời, nhưng bên cạnh lại không có vòng tay ấm áp của bố bồng bế.

Khi tôi được 3 tháng tuổi, mẹ vì không chịu đựng nổi nên lên đơn ly hôn, bà nội tôi vì không chịu được đả kích nên lên cơn đau tim, ông nội tôi thì vì bệnh tuổi già mà qua đời. Bố tôi tâm trí đã không còn bình thường nữa, bố suốt ngày ôm lấy con gấu bông lúc xưa mà người ông yêu đặt ở tủ nhà mà dùng tông giọng ấm áp gọi Fourth, yêu thương của anh ơi.

Bố lúc nào cũng ở nhà cũ của người ông ấy yêu, tôi được hai bác trai nuôi dưỡng mà lớn lên. Thiếu đi cả tình yêu thương của ông bà nội, bố mẹ mình.

Bấy giờ, tôi mới hiểu được cái tên mình là từ đâu. Bác trai nói, cái tên Nattawat chính là tên của ông ấy. Còn Femi là sự kết hợp giữa tên bố Gemini và ông Fourth. Còn họ là của bố, Titicharoenrak. Sở dĩ bố tôi đặt vậy là vì muốn nhớ đến ông ấy mãi mãi, không bao giờ được quên. Thế là hai mươi năm nay, bố phải sống trong cảnh điên loạn, hàng ngày đều gọi tên Fourth Nattawat.

- Yêu thương của anh, yêu thương có nhớ anh không? Anh quay lại với em rồi nè.

Trước mắt tôi, bố đang ôm ấp con gấu bông và hôn lên nó. Hiện tại tôi được hai bác trai dẫn đến ngôi nhà đó, đi dạo hồi quanh. Tôi phát hiện ra một hộp màu xanh, mở ra thì thấy những ngôi sao đủ sắc màu, bác trai mới giải thích cho tôi đó là những lá thư do chính tay bố làm. Tò mò nên tôi mở thử ra xem, những lời nhắn gửi bên trong thật khiến tôi đau lòng không thôi.

Yêu thương của anh, anh biết là thời gian sẽ rất lâu. Nhưng em yên tâm, anh sẽ quay trở lại.

Yêu em, thương em, một lòng chỉ hướng về em.

Đọc xong thì tôi không kiềm được nước mắt, không ngờ là bố tôi lại có thể si tình đến vậy. Còn chiếc hộp màu hồng kế bên là sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa và chiếc lắc tay của ông Fourth đeo khi còn trẻ.

Ánh mắt tôi di chuyển khi bố chạy ra ngoài sân, tôi và hai bác trai cũng chạy theo. Ở đó có hai bia mộ, bác trai nói bia mộ mà bố đang quỳ đó là của ông Fourth, bên còn lại là bà ông ấy. Trên bia mộ bố quỳ, có khắc dòng chữ Fourth Nattawat Jirochtikul. Bố tôi quỳ đó trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng những lời nói ra đều đang nhắc về tình yêu của hai người. Bố tôi nợ ông ấy một hạnh phúc, một mái ấm gia đình. Bác trai nói, bố tôi chỉ muốn cưới Fourth Nattawat chứ không phải mẹ tôi, ngay cả hai bác trai tôi cũng vậy.

Tôi thấy bố đang chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ mình, mấy chục năm vẫn còn rất bền bỉ. Đó là sợi dây chuyền đôi của hai người, của bố là ổ khóa còn ông ấy là chìa khóa.

Nhìn bố, tôi nhớ lại lúc còn thơ bé. Tôi ghét bố lắm, vì bố khiến mẹ tôi rời đi, vì bố mà tôi bị bạn bè dè bĩu. Nhưng ở hiện tại, tôi cảm thấy bản thân lúc đó thật ngu ngốc khi không chịu tìm hiểu kĩ rồi mới nên phán xét một thứ gì đó. Để giờ tôi hối hận cũng chẳng kịp, chẳng thể bù đắp được nhiều cho bố.

Bác trai nhẹ nhàng đi lại gần bố, dùng tông giọng dịu dàng để nói chuyện.

- Gemini à, về nhà thôi.

- Hong chịu, Fourth đang đợi, không được bỏ Fourth. Fourth giận em mất.

- Gemini ngoan, Fourth không trách em. Fourth còn bảo em về kia mà, ngày mai ta lại đến.

- Thế ạ?

- Phải, nghe lời anh. Chúng ta về thôi.

Bố tôi ngoan ngoãn đứng dậy nhưng trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn lên bia mộ đó. Rồi cười tươi vẫy tay tạm biệt.

Chúng tôi ra về rồi bác trai khóa cửa nhà lại, hàng ngày sẽ đều đến đây dọn dẹp. Tôi thấy trước nhà có một đóa hoa hướng dương vẫn đang nở rộ đẹp như thể tượng trưng cho ông Fourth Nattawat.

Thật tiếc cho một mối tình đẹp.

__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro