Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chuột lang thang ngoài đồng-


Khí trời Nodlon vẫn âm u như mọi hôm, sương mù và khói từ các nhà máy công nghiệp giăng khắp nơi, đến cả con hẻm nhỏ nhất cũng không thoát khỏi màn sương độc hại. Cái lạnh thấu xương như chia năm xẻ bảy từng tế bào, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo làm không gian càng thêm ớn lạnh. Phố xá vô cùng vắng vẻ dù trời chỉ mới chập tối, không rõ người dân nơi đây cứ lầm lì trong nhà để trốn cái giá lạnh hay gì khác. 

***

'Này Satang! Sao tới hôm nay vẫn chưa tìm ra danh tính nạn nhân?'

'Xin lỗi sếp! Khuôn mặt dập nát cùng trang phục bị đánh tráo làm cho việc nhận diện dường như là bất khả thi.'

Viên cảnh sát trẻ Satang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đội trưởng dù hôm nào cũng làm thêm giờ đến tối muộn. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khổ thân cậu chàng khi Winny là người khó tính nhất cái sở cảnh sát Nodlon này. Cấp trên luôn hết lời khen ngợi đội anh vì hiệu suất phá án đứng đầu cả nước, tính tới nay đã được chuỗi 99 vụ án liên tiếp được phá chỉ trong vòng bốn tháng. Cơ mà có vẻ đội Winny sắp mất chuỗi huy hoàng rồi, hung thủ lần này không gà mờ như những tên trước. 

'Cậu mau chóng chuẩn bị đồ rồi đi theo tôi, sẽ là một chuyến đi dài tới xứ Laews đấy.'

'Tuân lệnh!'

Winny khoác vội chiếc áo choàng dài của mình, đợi Satang chuẩn bị những tài liệu cần thiết rồi cả hai thẳng tiến tới nhà ga. Chuyến tàu đi tới xứ Laews lạnh giá xuất phát trong đêm muộn với vỏn vẹn hai vị hành khách. 

Màn sương càng thêm dày đặc.

***

'Một tách trà như mọi hôm nhé!'

'Tới trễ vậy, ngài thám tử trẻ không dùng thêm gì cho buổi sáng sao?'

'Vậy thì.. thêm một lát bánh mì trà.'

'Đã rõ, thưa ngài thám tử!'

'Bớt trêu tôi đi anh Mark.'

'Sao đâu chứ! Tranh thủ quán vẫn còn vắng khách, tôi mới có cơ hội trò chuyện với cậu thám tử đại tài đây chứ, ngài Norawit!'

'Tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy, đừng gọi tôi là "ngài" chứ.'

'Thì cậu phá được bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, người dân khắp nơi tôn cậu làm thánh luôn rồi đấy. Tôi gọi là "ngài" nghe còn đỡ hơn nhiều, đúng không cậu Ford?'

'Dạ ông chủ nói gì cũng đúng. Bữa sáng của ngài Gemini đây, chúc ngon miệng.'

Nhận lấy đĩa bánh cùng tách trà từ cậu phục vụ nhỏ nhắn, Gemini cười nhẹ như lời cảm ơn rồi thưởng thức bữa sáng của mình. Ừ thì lời ông chủ Mark nói cũng không sai, Gemini là chàng thám tử trẻ tài ba, năm lần bảy lượt được cảnh sát nhờ vả, bảy bảy bốn chín lần lên trang nhất tờ báo với đủ các tiêu đề khác nhau, nhưng chung quy lại đều là phá án thành công rực rỡ. Những vụ án qua tay anh đều được xử lí gọn gàng trong chưa tới hai ngày. 

Đột nhiên cánh cửa quán bật ra, va mạnh vào bức tường dát giấy hoa tinh tế với tông màu trắng làm chủ đạo.

'Nghe bảo thám tử Gemini đang ở đây?' Cậu trai đứng phía trước hùng hồn lên tiếng. Gemini lắc đầu ngán ngẩm, biết rằng buổi sáng yên bình của mình đã chấm dứt ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

'Bình tĩnh nào quý khách, tôi không muốn phải thay toàn bộ giấy dán tường vì một vết xướt nhỏ do anh gây ra đâu. Quán chúng tôi dạo này làm ăn không được ổn lắm.' Mark lên tiếng. Vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, ông chủ đây chắc chắn không chỉ đổi loại giấy mà còn đổi cả bộ bàn ghế cho phù hợp với hoa văn, nếu thực sự có một vết bẩn tí tẹo trên tường.

'Tôi lấy dăm ba đồng lương bèo bọt của mình ra tài trợ, ngài chủ quán đừng lo.' Cậu thanh niên cười ngờ nhệch rồi nhanh chóng kiểm tra bức tường vừa bị mình "tấn công". May mà không một vết xước, bức tường vẫn còn xinh đẹp chán!

'Việc gì khẩn cấp đến nỗi ngài cảnh sát trưởng đây tự mình đến gặp tôi vậy, Winny?' Gemini ngồi bên cửa sổ trắng gần lối ra vào lên tiếng.

'Satang, đưa hồ sơ vụ án cho Gemini.' lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, Winny bắt tay người bạn lâu năm của mình rồi kéo ghế ngồi xuống, quay sang ông chủ quán khó tính: 'Cho tôi hai tách trà, làm ơn!'

Satang lịch sử nhấc mũ cuối chào rồi đưa tập hồ sơ cho Gemini. Lướt qua từng trang giấy ghi chú cẩn thận chi tiết vụ án cùng vài tấm ảnh trắng đen, Gemini bật cười thích thú: 'Chà! Một tên cao tay!'

'Không phải chuyện vui vẻ gì đâu, hắn sắp triệt đường sống của bạn cậu đấy! Vì tên đó mà ngài sở trưởng dí đội tôi sắp chết đây!'

Cậu phục vụ Ford mang ra hai ly trà cùng một nụ cười ấm áp: 'Chúc hai ngài ngon miệng.'

'Ai đã phát hiện ra thi thể?' Gemini hỏi, vừa nhâm nhi lát bánh mì thơm mùi trà đặc trưng của xứ Laews.

'Một dân thường làm vườn cho nhà quý tộc Nodlon. Trên đường về nhà, ông ta phát hiện ra cái xác ở một con hẻm vắng người, gần khu ổ chuột phía tây.' 

'Chưa tìm ra danh tính?'

'Với tình trạng thi thể đó thì chắc chắn là chưa.'

'Dấu cắn của chuột?'

'Ừ, đội khám nghiệm thi thể tìm thấy vết chuột cắn trên ngực người đàn ông đó.'

'Nhanh lên thằng kia, chậm chân là người ta mang xác chết đi đó!' tiếng ồn ào bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.

'Đi thôi Satang!' Winny cùng Satang rời khỏi tiệm trà, chen vào dòng người xô bồ ngoài kia.

'Còn tiền trà?' Mark hoang mang nhìn hai người vừa biến mất với tốc độ ánh sáng.

'Tôi cũng đi đây. Tiền trà của tôi và hai cậu cảnh sát kia, tôi tính sổ với họ sau cũng được.' Gemini gửi tiền cho Mark rồi bình thản cầm áo khoác ra ngoài, từng bước đi về phía khu vực nơi mà người dân đang tập trung đông đúc.

Lách qua từng lớp người, Gemini tiến lại gần thi thể đang được phủ lớp vải trắng. Cậu đeo đôi găng tay nghiệp vụ của mình rồi nhìn về phía Winny. Nhận được cái gật đầu của ngài cảnh sát trưởng, cậu chậm rãi lật tấm màn trắng lên. 

'Mẹ nó, khiếp vãi!' Tiếng xì xầm ngày một to hơn dù cậu chưa lật hết tấm vải lên. Có người chạy đi nôn thóc nôn tháo, người sợ hãi mà hét toáng lên, tóm lại đều là những phản ứng không mấy sạch sẽ. 

Vì sao cơ? 

Tất nhiên là vì khuôn mặt chồng chéo những nhát dao của người đàn ông xa lạ kia. Con ngươi bên mất bên mở to. Như thể chưa đủ sự tra tấn, sống mũi bị dập nát và từng mũi khâu chữ "X" trải dài trên khuôn miêng của người xấu số, dọa người dân mới nãy còn vây kín hồn vía phách lạc, ai nấy tự động quay lưng trở về nhà. Dự đoán sẽ bị ám ảnh nhiều ngày liền. 

Thấy mọi người đã về hết, Gemini mới mạnh dạn lật tung tấm vải trắng. Từ phần cổ trở xuống trái ngược hoàn toàn với gương mặt của kẻ khốn khổ, nó lành lặn và sạch sẽ đến bất thường, chỉ duy nhất có  

'Thời gian tử vong khoảng 12 giờ tối hôm qua nhưng lại chỉ mới được phát hiện gần đây, tầm độ 9 giờ sáng.' Winny đưa tôi tờ ghi chú sơ bộ.

'Chả trách được, sương mù dày như này thì ai mà nhìn thấy chứ.' Satang lên tiếng.

'Ai là người phát hiện ra cái xác?' Gemini vừa hỏi vừa dò xét từ trên xuống dưới thi thể.

'Là tôi. Tôi đi trực theo lịch được phân công. Vì tên hung thủ ở Nodlon chưa bị bắt nên các khu vực lân cận đều được một cảnh sát canh gác.' Viên cảnh sát tuần tra đáp lời. 

'Lại thêm một nạn nhân không xác định được danh tính, anh có nghĩ đây là án mạng hàng loạt không, Winny?' Satang nhìn Winny đầy lo lắng.

'Chưa đủ cơ sở, chúng ta không nên vội kết luận.'

'Không đâu, kết luận được rồi. Nhìn này.' Gemini ngắt lời, mở mấy nút khuy đầu được gài chật ních, lộ ra dấu răng chuột trên ngực của thi thể.

'Cùng một chỗ với nạn nhân lần trước! Nhưng lỡ chỉ là trùng hợp thì sao?' Winny lên tiếng phản bác.

'Không thể là trùng hợp được, dấu răng giống nhau tới từng khoảng trống nhỏ' Gemini vừa đối chiếu với tấm ảnh chụp thi thể thứ nhất vừa nói. 'Hơn nữa, chuột là loài gặm nhấm, nếu có cắn thì vết thương phải nằm ở ngoài rìa cơ thể như ngón tay, vai hay bắp chân, không thể nằm ngay trên tim như này được, trừ khi hung thủ cố tình để lại dấu vết.'

'Ờ, cũng hợp lí.' Winny nghe vậy thì gật gù đồng ý với bạn mình.

'Không chỉ vậy, hai thi thể có khá nhiều điểm tương đồng: thường phục gọn gàng tươm tất nhưng kích thước lại nhỏ quá khổ, hay nói đúng hơn là đã bị đánh tráo; khuôn mặt bị tra tấn đến mức không nhận diện được; quan trọng nhất là dấu chuột cắn ở nơi đáng ra không thể có.'

'Chết tiệt! Vụ kia chưa xong thì lại tới vụ khác, đã vậy còn là cùng một hung thủ.' 

'Không sao đâu anh bạn. Muốn bắt chuột thì chỉ cần đặt bẫy chuột thôi.' vầng trăng khuyết thoắt hiện trên khuôn môi của chàng thám tử trẻ.

'Hy vọng cậu chuột đây sẽ không khiến tôi thất vọng'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro