Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chuột đi trốn, chàng mèo đi tìm-

'Chuyến tàu khởi hành đi Nodlon sẽ xuất phát trong 5 phút nữa.'

'Tại sao tôi phải là người trả vé tàu cho cậu chứ!' Winny cộc cằn đếm lại từng xu trong ví mình.

'Tiền hai ly trà của cậu và Satang.' Gemini thản nhiên đáp.

'Hai ly trà này đắt quá rồi đấy!' Winny thở dài rười rượi, may mà có cậu Satang an ủi.

'Thôi sếp, chia đôi tiền vé với tôi này.'

Winny hơi gằn giọng trả lời cậu chàng, 'Cậu mang đầy đủ từng tập tài liệu, tới cả còng tay và hai khẩu súng lục, thế quái nào lại quên mang ví! Còn đòi chia đôi! Tôi chia đầu cậu làm đôi thì có!' Chàng đội trưởng bất chấp hình tượng mà lao vô cậu phụ tá của mình, người đã nhanh nhẹn trốn sau lưng cậu thám tử. 

'Em đùa thôi sếp ơi!' 

'Hai anh cho tôi xin!!!'

***

Từng tia sáng cuối ngày yếu ớt len qua đám sương mù, khu ổ chuột cũng vì vậy mà trông kinh dị đến kì lạ. Thi thoảng sẽ bắt gặp vài cặp mắt nhìn chằm chằm ba con người không thuộc về nơi này.

'Hiện trường vụ án mạng đầu tiên nằm ở phía tây thành phố Nodlon, là khu ổ chuột xa nhất tính từ trung tâm thành phố.'

'Cũng không lạ khi tên hung thủ chọn ra tay ở khu này.'

'Con hẻm ở phía bên này, đi theo tôi.' Nói rồi Winny dẫn đầu đi trước, Gemini theo sau, cuối cùng là Satang với nhiệm vụ bảo vệ chàng thám tử báu vật của cả nước. Cơ mà Gemini cũng chẳng phải công tử bột. Từ nhỏ đã thành thục Bartitsu(*), không chỉ vậy, cậu còn được làm quen với các môn võ giới quý tộc nên việc xử lí đôi ba tên to con chỉ là chuyện nhỏ với cậu.

-------
*Bartitsu: môn võ thuật kết hợp các yếu tố của quyền anh, jujitsu, đánh gậy và kickboxing.
-------

Mùi xác phân hủy xộc lên mũi khiến Gemini khẽ chau mày. Đeo đôi găng tay quen thuộc, cậu cẩn thận dò xét từng ngóc ngách vô cùng kĩ lưỡng. Những tia sáng cuối ngày cũng tắt hẳn, buộc đôi mắt cậu phải làm việc cực nhọc hơn mọi hôm.

'Hừm.. dấu kéo lê trong bản báo cáo, xác nằm đây, còn dấu này..?!' Dấu vết kì lạ cắt ngang mạch suy nghĩ của Gemini. Cậu thắp cây đèn dầu khi nãy mua ở nhà ga, đưa lại gần nơi mình nghi ngờ. Trên nền đất ẩm, bên cạnh xác chết xuất hiện một dấu lằn hình chữ nhật khá mới, mỗi góc có một chấm tròn nhỏ mờ nhạt. 

Cậu quay sang Winny, 'Có vẻ hung thủ vừa quay lại.'

'Trông nó giống như đáy của một chiếc túi?'

'Ừ, không biết chừng đây sẽ là manh mối quan trọng. Cho tôi mượn cái máy ảnh, cậu cần bổ sung thêm thông tin hiện trường án mạng đấy.' Nhận lấy chiếc máy ảnh cầm tay đời đầu từ Satang, cậu hướng ống kính về phía nền đất rồi nhấn nút chụp. Ánh đèn chói lên, bất ngờ cậu phát hiện có bóng người ở gần đó đang quan sát mình. Trong màn đêm đen, đôi mắt của hắn rực sáng như loài mèo ma mãnh, liền phóng đi khi thấy mình đã bị phát hiện.

'Chúng ta bị theo dõi! Phía bên kia!' Nói rồi cậu phóng về hướng cái bóng đen bí ẩn đó. Winny và Satang cũng đuổi theo sau. Sau một màn rượt đuổi kịch liệt, cả ba đã mất dấu người bí ẩn trong khu ổ chuột như cái mê cung.

'Mẹ kiếp! Còn chút nữa là bắt được hắn ta.' Satang bực dộc vì để hụt mất người mà chúng tôi đều ngầm cho là có liên quan đến vụ án. 

'Tôi nghĩ hắn ta là hung thủ, quay lại vì mục đích gì đó nhưng vô tình để lại dấu vết kia.' Gemini lên tiếng.

[Giỏi đấy, nhưng mà các người cũng chẳng thể bắt được tôi.]

'Vậy chúng ta có nên quay lại chỗ đó mai phục hắn không?' Satang vừa ổn định lại nhịp thở của mình, vừa hỏi.

'Không cần đâu, chúng ta đã chụp lại rồi, hắn có quay lại xóa cũng vô ích. Hơn nữa cậu Gemini còn phải trở về thành phố để nhận phòng trọ.' Winny đáp lời.

'Vâng, chúng ta đi.'

[Cảm ơn vì màn rượt đuổi vui vẻ!]

Trong góc tối không xa đấy, kẻ bí ẩn đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của ba người. Hắn tham gia vào cuộc trò chuyện trong thầm lặng, cũng như cách hắn nhếch mếp cười khoái chí rồi lẩn vào bóng tối, 'Hẹn gặp lại, hai chàng hiệp sĩ và cậu mèo mướp.'

***

Trước văn phòng bất động sản, một cậu trai đội mũ phớt màu xanh rêu, một tay cầm chiếc túi xách to đẩy cửa tiến vào.

'Xin chào, tôi tới tìm phòng trọ.'

'Vâng, mời ngài đi theo tôi.'

Sau 5 phút đi bộ từ văn phòng, hai người đến một tòa nhà cổ kính nằm ở mặt đường, trên phố Krabe. 'Phòng của ngài ở tầng trên. Xin mời đi theo tôi.'

Bước vào căn phòng số 106, cậu bị choáng ngợp trước sự rộng lớn của nó, 'Chắc mình phải đăng tờ rơi tìm bạn cùng nhà thôi.' Cậu thầm nghĩ. 

Một bộ sofa xanh navy được đặt giữa phòng khách, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm đồ sộ. Đồng hồ quả lắc được chạm khắc tỉ mỉ nằm bên cạnh lối đi, thông với một gian bếp nhỏ với một bộ bàn ghế màu lục sang trọng với sức chứa khoảng mười người. Vào sâu hơn là một phòng làm việc khá lớn được chia thành hai ngăn. Ở ngăn bên trái, một bảng gỗ lớn chiễm chệ trên tường với mấy cái ghim được cài ngay ngắn bên góc; trên chiếc tủ nhỏ được đặt ngay dưới, một cuộn chỉ đỏ cùng vài tấm ghi chú được sắp xếp gọn gàng. Ngăn bên kia là một bàn làm việc với một khung cửa sổ lớn sau lưng, nơi tấm rèm voan đang được buộc gọn, hai bên còn có hai tủ sách lớn. Cuối lối đi là hai phòng ngủ xây chung vách với cách bày trí tương tự nhau: một chiếc giường đơn nhưng đủ cho cả hai người nằm, chiếc bàn trang điểm được đặt cạnh cửa ra vào, đối diện với chiếc ban công hướng ra thành phố Nodlon sầm uất. Sau khi tham quan một vòng, cậu hết sức ưng ý nên quyết định thuê căn này. 

'Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị hợp đồng thuê nhà, cậu đợi tôi một chút.' Vừa mở cánh cửa phòng, lù lù xuất hiện ba bóng người cao to cùng một nhân viên môi giới. 

'Tôi dẫn ba vị khách tới nhận phòng đã đặt trước.' Nói rồi cậu dẫn ba người khách vào, để lại cô nhân viên bàng hoàng trước cửa.

'Ơ, thế ngài không phải là ngài Norawit?'

'Ah không, tôi là Fourth Nattawat, bác sĩ mới chuyển tới thành phố này.'

'Thật sự xin lỗi, đây là sơ suất của tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan căn khác.' Cô gái trẻ cuối gập người xin lỗi chàng bác sĩ. Cậu toan ra khỏi phòng thì có một giọng nói níu cậu lại.

'Này cậu, Dr. Fourth đúng không? Nếu không phiền thì chúng ta có thể làm bạn cùng nhà. Dù sao thì tôi cũng không chắc mình có thể sống một mình trong căn hộ rộng lớn như này được. Cô đơn chết mất! Với lại, có người cùng chia tiền phòng thì sẽ tiết kiệm hơn, cậu thấy sao?' 

Winny đứng bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên với cậu bạn mình. Đây là phòng sở cảnh sát đặc biệt đặt trước cho cậu, còn trợ cấp một khoản cho hợp đồng thuê. Cậu không có vấn đề gì với việc có thêm người thuê, miễn không quỵt tiền nhà là được. 

Nhưng cái bất thường ở đây là Gemini! Vốn dĩ cậu là người trầm tính, khó gần, đôi khi còn hơi lập dị, vậy mà giờ đây cậu lại chủ động mời một người lạ ở cùng. Winny vô cùng khó hiểu, bày ra bộ mặt ngờ nghệch hoài nghi nhân sinh, thầm nghĩ ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp trời, chuyện không mấy khả thi ở Nodlon. Satang nhìn thấy sếp mình như vậy chỉ biết ngoảnh mặt hướng khác mà bụm miệng cười.

Fourth tròn mắt trước lời đề nghị bất ngờ này. Nhìn một lượt cậu trai trạc tuổi trước mặt mình, 'Cũng dễ thương phết!'. Khuôn miệng cậu cong tuyệt đẹp; đôi mắt biết cười, dưới đuôi mắt phải còn có một chấm ruồi nhỏ, trông vô cùng thu hút. Cậu như bị mê hoặc mà đồng ý lời đề nghị của chàng thám tử.

'Nếu cậu không phiền thì được thôi, tôi cũng rất thích căn này.'

'Vậy tôi sẽ đi làm hợp đồng bổ sung cho ngài Nattawat.'

'Cảm ơn.'

Hai người nhân viên môi giới trở về văn phòng và quay lại với một tờ bổ sung hợp đồng. Sau khi hoàn tất mấy thủ tục đơn giản, cậu nhận chìa khóa phòng và trở thành bạn cùng nhà với cậu thám tử kì lạ.

'Vậy tôi và Satang về trước đây, cậu cứ từ từ làm quen với bạn mới nhá. Sáng mai chúng tôi sẽ cùng cậu đi thu thập thêm manh mối. Cứ nhốt mình trong cái sở ngột ngạt đó sắp bức chết tôi rồi.'

'Được rồi, hẹn mai gặp.' Gemini tiễn cậu bạn mình cùng chàng phụ tá rồi đóng cửa, quay vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện Fourth.

'Chúng ta chưa chính thức chào hỏi nhỉ. Chào cậu tôi là Gemini Norawit, cậu gọi tôi là Gemini hay Gem đều được. Tôi là thám tử, cái người mà cậu hay thấy xuất hiện trên báo ấy.' 

'Chào cậu, cứ gọi tôi là Fourth. Tôi là bác sĩ trao đổi, vừa mới chuyển đến đây.' 

'Cậu lấy phòng bên phải được chứ, tôi sẽ lấy phòng bên trái, dù sao bên nào cũng giống nhau. Còn nữa, khối lượng công việc khá lớn nên tôi sẽ dùng phòng làm việc thường xuyên, cậu không phiền chứ?'

'Ổn thôi, công việc được chuyển giao cho tôi ở bệnh viện cũng khá nhiều, có khi vài hôm tôi mới về nhà một lần. Chỉ là tôi có mấy cuốn sách chuyên khoa.. khá lớn, cậu không phiền nếu nó chiếm phần lớn kệ sách chứ?'

'Cứ tự nhiên, tôi chỉ có vài cuốn sách nhỏ thôi. Ở cùng hòa thuận nhá.' Cậu chìa bàn tay của mình tới trước mặt Fourth, nở nụ cười tươi rói.

Fourth đáp lại cái bắt tay, mỉm cười nhẹ, 'Tất nhiên rồi, cậu thám tử!'

Trông một đêm cuối thu lạnh giá, hai linh hồn cô đơn gặp được định mệnh đời mình. Hai trái tim cùng lúc đánh rơi một nhịp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro