Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nghệ thuật là ánh trăng đau khổ-

Đúng như Winny dự đoán tối qua, sáng hôm nay trời không còn những màn sương dai dẳng như nhiều ngày trước. Từng tia nắng đọng lại trên tấm rèm voan bên khung cửa sổ khép hờ, khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của chàng bác sĩ. Từng trang sách chuyên khoa nhẹ lướt trên đầu ngón tay thanh mảnh, bàn tay khiến bao nhiêu vị bác sĩ phẫu thuật phải ghen tị. Hàng mày khẽ nhăn lại, thi thoảng cậu đẩy nhẹ gọng kính sắp trượt khỏi sống mũi cao thẳng tắp. Những hành động vô tình của cậu lọt vào tầm mắt của chàng thám tử, người đang đứng chết trân ngay trước cửa phòng. 

'Cậu dậy rồi à. Ăn sáng cùng tôi không?' Fourth dời mắt lên người Gemini đang bất động, đóng cuốn sáng đang đọc dở nhẹ nhàng hỏi. 

'Hã.. à có!'

'Ngồi đi, đợi tôi một lát.' Fourth nói vọng ra từ sau gian bếp, 'Trà bạc hà hay trà đen?' 

'Trà đen nhá!'

Sau một vài thao tác đơn giản, Fourth mang ra hai dĩa bánh mì cùng một bình trà và hai chiếc tách nhỏ. 

Vừa cắn một miếng, Gemini há hốc mồm kinh ngạc nhìn cậu bạn phía đối diện, 'Tay nghề cậu đỉnh thật đấy!'

'Có gì đâu mà, chỉ là nướng bánh rồi phết mứt lên thôi. Tôi sống xa nhà từ nhỏ nên phải tự lập khá sớm, tay nghề nấu nướng cũng gọi là ăn được.'

'Như này mà cũng được gì chứ! Cậu làm ngon hơn mấy tiệm bánh đắt đỏ ngoài kia nhiều.'

Fourth không nói gì mà chỉ ngại ngùng cười rồi ăn phần của mình.

'Cơ mà tôi có thắc mắc này.'

'Cậu hỏi đi.'

'Sao cậu phải sống xa nhà từ nhỏ vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hơi tò mò một chút.'

'Gia đình tôi trước kia thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng không vì vậy mà cuộc sống tôi an nhàn. Vừa tròn tám tuổi, họ gửi tôi cho một quán rượu của bạn ở Nodlon, muốn tôi tự xoay sở kiếm sống. Với một thằng bé mới vừa tập viết tập đọc, tôi phải chật vật mấy tháng đầu mới có thể kham nổi công việc của hầu bàn.'

'Cậu bảo là trước kia, vậy bây giờ nhà cậu..?'

'Phá sản rồi.' Fourth bình thản lên tiếng, 'Tròn hai năm từ khi tôi tới Nodlon, tôi nhận được tin nhà mình rơi vào thế nợ nần rồi tự thiêu chết trên một tờ báo. Trước kia tôi từng rất hận họ, hận sao họ không để tôi sống trong nhung lụa như bao cậu con nhà quý tộc khác mà để tôi đơn độc nơi xứ lạ. Nhưng sau này tôi cũng không trách ba mẹ nữa, nhờ họ mà tôi mới có thể tự lập từ khi còn nhỏ, tiết kiệm một khoản đủ để theo một trường y không hẳn là tiếng tăm nhưng có thể thành công như bây giờ.'

'Chia buồn chuyện gia đình cậu. Chắc hẳn ba mẹ cậu sẽ tự hào về cậu lắm đấy, con trai họ giỏi giang và tử tế thế này mà.'

'Hy vọng là vậy. Còn gia đình cậu thì sao?'

'Cha tôi là một nhà tư tưởng mới, mẹ điều hành một cửa hàng kinh doanh lụa, cũng gọi là có tiếng trong vùng.'

'Vậy mà cậu ăn mặc như này à.' Fourth khúc khích. Con trai nhà bán lụa đang mặc một chiếc áo cộc tay và một chiếc quần đùi. Đôi tất cao qua bắp chân khiến cậu trông khá.. hài hước. Trái ngược với Gemini, Fourth ăn mặc khá chỉnh chu dù mới sáng sớm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ suit ba mảnh và quân tây màu lục sẫm, bên trong ghi lê là một chiếc cà vạt cùng màu. Đôi tất cao cũng cùng màu nốt, có thể nói là "tone sur tone".

'Do tôi mới ngủ dậy thôi! Chứ thường phục của tôi đâu đến nổi nào, bao nhiêu cô chết mê chết mệt mà tôi từ chối hết đấy.'

'Rồi rồi, tôi đùa thôi mà. Giờ tôi có việc nên phải ra ngoài sớm.' Fourth nói rồi đứng dậy vòng vào bếp cất phần đĩa của mình. 

'Giờ này ư, mới gần 7 giờ sáng?' Gemini hỏi với theo.

'Tôi có một buổi hội thảo chuyên ngành sớm, có thể tối nay sẽ về muộn, không cần chờ tôi đâu.' Fourth vừa ra tới cửa liền quay lại phòng làm lấy chiếc túi xách để quên. 'Tôi đi đây. Buổi sáng tốt lành!' Fourth khoác chiếc áo choàng dài tới cổ chân, bước ra ngoài rồi đóng cửa. 

'Cậu cũng vậy!' Gemini nhìn theo tới khi bóng dáng Fourth biến mất sau cánh cửa. Buổi sáng hôm nay của cậu bình yên đến kì lạ.

***

'Tôi có thông tin mới cho cậu đây Gemini. Ngay vừa nãy, vị Công tước Jasper được báo cáo mất tích. Sau khi người thân xem xét, họ xác nhận chính là vị Công tước đang tìm kiếm nhờ vào nốt ruồi ngay sau gáy và vài đặc điểm khác. Ngài có một chuyến công tác tới ngoại thành nằm ở phía tây Nodlon từ đầu tuần trước và đáng lẽ phải về từ sáng hôm qua.' Winny đọc sơ qua tập tin được Satang chuẩn bị cẩn thận từ sáng sớm.

'Một tuần trước.. trùng với thời điểm xảy ra vụ án mạng đầu tiên, muốn tới ngoại thành cũng cần phải đi qua khu ổ chuột và đó là con đường duy nhất.' Gemini vừa nhìn bản đồ thành phố vừa bảo, 'Chắc hẳn ngài đã bị sát hại trong lúc đi ngang qua đó.'

'Nghe hợp lí đấy, nhưng điểm kì lạ là tên lái xe ngựa lại biến mất cùng chiếc xe. Hắn là nhân viên được thuê bán thời gian để hộ tống ngài Công tước nhưng cũng không quay về dinh thự để nhận tiền công. Chúng tôi đã sớm dán lệnh truy nã nhưng không ai nhớ rõ khuôn mặt hắn nên chỉ có vài chi tiết miêu tả sơ sài chiều cao và vóc người.'

'Không loại trừ khả năng hắn là hung thủ.' Gemini gật gù nhận xét. 'Được rồi đi thôi.'

'Đi đâu cơ?' 

'Lên xe ngựa, chúng ta sẽ đi cung đường mà ngài Công tước sử dụng để đi công tác.' 

'Tôi sẽ đi gọi xe.' Satang rời đi và quay lại trong chưa đầy một phút. 

'Tới ngoại thành phía tây thành phố, làm ơn!'

Sau gần nửa tiếng đi xe từ trung tâm thành phố, cả ba đã đến trước khu ổ chuột, nơi mà họ đã ghé chiều qua, cũng là nơi họ bắt hụt một chú chuột nhắt. Những tia nắng rực rỡ ban sáng cũng dần biến mất, thay vào đó là bầu trời giữa trưa âm u, xám xịt cùng màn sương lạnh lẽo. Thời tiết ở Nodlon là vậy, thất thường và khó đoán.

'Dừng trước con ngỏ kia giùm tôi.'

'Vâng, thưa ngài.'

Sau khi trao cho người lái xe vài đồng xu, cả ba đứng trước con hẻm xảy ra án mạng.

'Hôm qua vừa đến đây rồi, cậu bỏ sót gì à?'

'Chuyện cái xe ngựa làm tôi khá bận tâm. Gần đây có một con rạch nhỏ đúng không?'

'Đúng vậy, thưa cậu Gemini, chỉ là nó bị ô nhiễm khá nặng nề do chất thải của những ngành công nghiệp mới trong thành phố.'

'Phiền cậu Satang dẫn đường cho tôi.'

'Không vấn đề.'

Từ vị trí đang đứng, cả ba di chuyển lên hướng bắc, đi bộ tầm năm phút thì tới con rạch. Nơi đây bốc lên cái mùi thối vô cùng khó chịu, cả ba không hẹn mà cùng đưa tay phẫy phẫy.

'Cậu tìm gì ở cái nơi hôi hám như này?' Winny khó chịu hỏi. Gemini không trả lời mà đi dọc con kênh nhỏ. Đến khi cậu đến gần một đường hầm, cậu dường như nhìn thấy gì đó nhưng bên trong lại quá tối để có thể nhìn rõ.

'Satang, cậu có cầm theo đèn dầu đúng không? Cho tôi mượn một lát.' Nhận cây đèn dầu được thắp bởi Satang, Gemini bước từng bước nhỏ vào trong chiếc đường hầm tối đen, một tay cầm đèn soi về phía trước. 'Đây ... !'

'Này cậu thấy gì- !!!'

'Cái này, sao mà có thể!!!' Satang kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, không khác gì sếp cậu và chàng thám tử phía trước.

Một chiếc ghế kiểu dáng hoàng gia được chấp vá từ những mảnh xe ngựa bị đập nát. Bên trên, một cái xác bị cháy đen được đặt chiễm chệ, khuôn miệng dường như bị cậy ra, mở toang hoác trông vô cùng ám ảnh. 

'Huân chương của ngài công tước Jasper!' Winny chỉ vào phía trước ngực của các xác.

'Nó không bị thiêu cùng cái xác, có lẽ tên hung thủ đã quan sát ngọn lửa đến khắc cuối cùng rồi đặt nó lên.' Gemini lên tiếng.

'Vậy đây có thể là tên lái xe ngựa được thuê ư?' Satang hoài nghi hỏi.

'Ừ, khả năng cao là vậy.'

'Chúng ta phải quay về xin cấp trên cho đội khám nghiệm tới.'

'Cậu với Satang cứ đi đi, tôi sẽ ở lại tìm thêm vài manh mối.'

'Cậu nhắm ở đây một mình ổn không đấy?'

'Được mà, hai người mau nhanh lên.'

'Được thôi, chúng ta đi, Satang!'

Gemini đeo đôi găng tay trắng, cẩn thận cầm chiếc huy chương xem xét một hồi rồi đưa ra kết luận 'Không có gì bất thường.' Ngắm nghía một hồi chiếc ghế được làm thủ công vô cùng đẹp mắt dù chỉ là những mảnh rời rạc được chấp vá, đột nhiên, một giọng nói vang lên trong bóng tối từ đầu kia của đường hầm.

'Thấy sao, đẹp chứ? Mất tận ba giờ đồng hồ đấy, vì nó mà tôi có vài vết sẹo trên tay. Cũng chả trách được, hôm đó tôi chuẩn bị thiếu đồ nghề, đành hy sinh vì nghệ thuật thôi.'

'Ừ, tôi thú nhận là nó đẹp đấy, mặc dù có hơi phi nhân đạo. Ngươi là tên đã quan sát ta chiều qua?' Gemini vào thẳng vấn đề, chất vấn người đứng trong bóng tối.

'Ừ, ban đầu tôi quay lại để nhặt chiếc cúc áo đã đánh rơi và trùng hợp bị ngài Norawit đây bắt gặp. Với cả ngài cũng không giỏi như mấy trang báo ca tụng, đến bây giờ mới phát hiện ra nơi này mà.' Giọng hắn nghe đầy sự chế giễu.

'Động cơ giết người?' Gemini vẫn bình tĩnh, bỏ ngoài tai nhưng lời công kích rẻ mạc.

'Hôm đó vốn dĩ tôi không định giết tên lái xe, chỉ tại hắn thấy mặt tôi rồi, thả đi thì cũng không hay lắm nên bọn tôi làm một thỏa thuận nhỏ. Tôi đưa hắn lên ngai vàng, hắn đưa tôi cái mạng quèn.'

'Tên ngốc nào lại đi đồng ý chứ!'

'Haha, tất nhiên hắn từ chối ngay rồi, cơ mà tôi không cho hắn cái quyền đó.' Hắn cười phá lên,  'Còn về phần vị Công tước, ngài cứ từ từ tìm hiểu. Nếu thật sự tài giỏi thì ngài sẽ phát hiện ra thôi. Còn giờ thì tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.' 

Cái giọng cười gớm ghiếc của hắn vang vọng trong đường hầm tối đen, Gemini cũng không buồn rượt theo. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm cái mà hắn gọi là nghệ thuật, nắm tay vô thức siết chặt đến nỗi bât máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro