Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sự im lặng của người chăn cừu-

Đội khám nghiệm đến hiện trường thì đã là đầu giờ chiều. Hơi nước bốc lên từ con kênh ô nhiễm làm cho không khí nơi này ngột ngạt hơn hẳn trung tâm Nodlon. Cả đội bắt tay vào làm việc, thu thập thông tin từ xác chết nhiều nhất có thể. Thế nhưng cũng chẳng còn gì nguyên vẹn ngoài huân chương và cái ghế lạ kì.

'Hắn ta bảo cái xác này không có trong kế hoạch, chỉ là một tai nạn.'

'Gì cơ? Cậu nói chuyện với hắn?' Winny ngạc nhiên nhìn bạn mình.

'Ừ, cậu đi được một lúc thì hắn xuất hiện.' Gemini tường thuật lại mọi việc cho Satang và Winny. 'Dù sao cũng không còn manh mối gì, hơn nữa án mạng cũng không có trong cái kế hoạch ngu ngốc gì đó của hắn, tôi sẽ về và sắp xếp lại những dữ kiện đã có. Mượn ngựa của cậu được chứ?'

'Cứ tự nhiên, tí tôi đi cùng Satang.'

'Ơ sếp?!'

'Tạm biệt.' Gemini leo lên yên ngựa, giật nhẹ dây cương rồi rời đi, hàng mày khẽ chau lại vì suy tư.

***

Fourth về tới nhà cũng đã là nửa đêm, người cậu có chút men rượu vì vừa làm vài ly với đồng nghiệp. Đặt chiếc mũ phớt và áo khoác dài của mình trên giá treo đồ, xếp gọn đôi giày bên dưới, cậu bác sĩ chậm rãi đi về phòng cùng chiếc túi xách. Khi đi ngang qua phòng làm việc, cậu thấy bóng dáng của chàng thám tử uể oải thả dài trên chiếc sofa đối diện bảng gỗ, nơi những tờ giấy note được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ. 

'Cậu ấy ngủ quên ư?' Fourth nhẹ nhàng lại gần, khẽ lay người Gemini, 'Nay cậu Gem, vào phòng mà ngủ chứ, ngủ ngoài này dễ cảm lạnh đấy.'

'Hã- ơ cậu về rồi ư?' Gemini mắt nhắm mắt mở nhìn người con trai trước mặt, tay vô thức mà dụi dụi mắt.

'Ừ, tôi vừa về. Sao tay cậu bị thương vậy?' Fourth hoảng hốt nắm lấy tay Gemini mà xem xét. Cậu thì đang hoang mang không rõ mình bị thương từ khi nào. 'Giữ yên nào, cậu bị nhiễm trùng nhẹ rồi.' 

Gemini ngoan ngoãn nghe lời cậu bác sĩ. Fourth quỳ một chân xuống, tay lấy một cặp kính mỏng từ túi trong của áo vest đeo lên. Mở túi của mình, cậu lấy ra những vật dụng cần thiết rồi xử lí vết thương cho Gemini một cách chuyên nghiệp. 

'Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cậu không cần phải nghiêm trọng hóa nó.'

'Còn cậu thì không biết một vết thương nhỏ có thể giết người đâu.' Fourth mắng cậu một tràng, còn nhiệt tình liệt kê các hệ lụy kinh hoàng mà một vết thương nhỏ có thể gây ra. Cậu thì chỉ gật gật đầu trong bất lực, để cậu bác sĩ muốn làm gì thì làm. 

'Xong rồi đấy. Lần sau mà bị thương thì cậu phải xử lí liền chứ không phải để cho nó nhiễm trùng như này. Còn sợ đau thì đến bệnh viện tìm tôi.'

'Vâng, thưa Dr. Fourth!' 

Fourth nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Gemini thì gật đầu hài lòng. Cậu thu dọn đồ nghề rồi về phòng. Bỗng Gemini níu cậu lại, ấp úng lên tiếng 'Cậu.. xem giùm tôi vài tấm ảnh chụp thi thể được không?'

'Chuyên ngành của tôi không phải là khám nghiệm tử thi nên tôi không rành lắm. Tôi tưởng cậu rõ mấy thứ này chứ?' Fourth nhìn Gemini đầy nghi hoặc.

'Hỏi ý kiến của người trong nghề sẽ tốt hơn, với cả tôi nhìn đi nhìn lại mà vẫn không nghĩ được gì.' Gemini buông một lời nói dối, cậu đã tìm được tất thảy những manh mối cần thiết từ mấy tấm ảnh nhạt nhẽo này. Chỉ là, cậu muốn ngắm ai kia thêm một chút. 

Cơ mà, những gì Fourth nói sau khi lướt qua những tấm ảnh trắng đen cùng một vài tài liệu đính kèm lại làm Gemini hoàn toàn bất ngờ.

'Hmm, về những vết thương trên cơ thể thì chắc chắn là tra tấn rồi; còn về động cơ sát hại, tôi nghĩ hung thủ có thù hằn với tầng lớp quý tộc. Cậu nhìn xem, nạn nhân thứ nhất bị tráo đồ với người hầu của mình, tuy vậy bộ đồ lại rất sạch sẽ, còn người kia mặc đồ của Công tước thì lại bị thiêu thành than. Có ba người bị sát hại, tuy vậy chỉ có vị Công tước và nạn nhân chưa rõ danh tính bị khâu những chữ "X" trên miệng, còn người hầu thì không. Đối với nạn nhân thứ hai thì tôi không chắc, còn với vị Công tước, đó có thể là một kiểu trừng phạt chăng?'

'Sao cậu nghĩ vậy?'

'Nhìn vào người hầu của ngài này, miệng bị cậy ra trông rất đáng thương, như kiểu bị bỏ đói hay van xin trong đau khổ, tuy vậy lại được đặt trên một cái ghế, như một cách thể hiện sự tôn trọng chăng? Vì những người lao động phải chịu khổ thì nước ta mới được như này mà. Vị công tước thì bị khâu miệng, như một sự trừng phạt vì sự tham lam hay ích kỷ. Hơn nữa, xác của ngài bị kéo lê trong tình trạng lõa thể mới dẫn đến việc nhiều vết xây xát nằm chồng lên nhau. Quần áo được mặc sau đó nên vẫn còn rất sạch sẽ, chỉ có điều nó hơi rướm máu. Tôi nghĩ hung thủ có hận thù với tầng lớp quý tộc và thương cảm với người lao động nên mới ra tay như này.'

'Chà! Ý tưởng của cậu tuyệt đấy, tôi chưa từng nghĩ đến động cơ của hung thủ theo kiểu này.'

'Chỉ là cảm nhận riêng của tôi thôi, chưa chắc đúng đâu.'

'Tôi sẽ cân nhắc thêm. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều, ngủ ngon nhé!'

'Cậu cũng ngủ ngon!' Cả hai cùng tạm biệt nhau trước cửa phòng, duy chỉ có một người ôm hy vọng gặp người kia trong giấc mơ.

***

Fourth ra khỏi nhà từ khá sớm, chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn làm việc, nơi cậu hay ngồi đọc sách vào buổi sáng. 

'Tôi được triệu tập đến bệnh viện, không có thời gian dùng bữa sáng cùng cậu rồi.
Chưa biết tối nay tôi có về không, cậu nhớ vào phòng ngủ cho đàng hoàng đấy, đừng nằm ngoài sofa.'

Nội dung mẩu giấy chỉ có đôi dòng nhưng lại khiến cho tâm trạng của Gemini lên xuống thất thường. Cậu cũng không muốn dùng bữa, trực tiếp thay đồ rồi mang theo tâm trạng khó ở ra ngoài.

Cái lạnh buổi sáng ở Nodlon luôn làm người ta phải rợn gáy, Gemini cũng không ngoại lệ. Cậu lầm bầm trong miệng, nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt. Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu, Gemini theo phản xạ mà giữ lấy tay hắn, quay người thuận thế lật tay kẻ lạ mặt ra sau.

'Ái đau tôi!'

'Winny?' Nhận ra mình có hơi ẩu, Gemini vội vàng bỏ tay ra, xoa xoa cái vai tội nghiệp của thằng bạn mình.

'Ừ, là bạn thân của cậu đây!' Winny hậm hực trả lời, cậu Satang phía sau phải ráng nhịn cười mà lên tiếng.

'Sếp và tôi vừa tới nhà cậu nhưng gõ cửa mà không thấy ai trả lời. Hàng xóm ở dưới bảo là thấy cậu vừa ra ngoài nên chúng tôi đi tìm.'

'Tìm tôi ư? Có thêm thông tin gì sao?'

'Tôi nhận được danh tính của nạn nhân thứ hai, thi thể mà chúng ta thấy ở xứ Laews.'

'Tuyệt đấy!' Gemini nhận xét.

'Không phải chuyện đùa đâu, nạn nhân là ngài Bá tước của một gia tộc có tiếng. Đêm tôi lên tàu cũng là lúc ngài mất tích. Người trong nhà nghĩ rằng ngài ra ngoài ăn chơi nhưng tới hôm sau ngài vẫn không về dùng bữa sáng, vốn là thói quen không bỏ.'

'Sáng hôm sau là sáng mà cậu tới tìm tôi và phát hiện thi thể?'

'Chính xác.'

'Vậy có tới hai vụ án mạng xảy ra trong cùng một tuần, còn là hai địa điểm khá xa nhau.' cậu thì thầm, 'Có khi suy luận của Fourth là đúng?!'

'Cậu bảo sao?' 

'Hôm qua tôi có nhờ người bạn cùng nhà xem qua mấy bức ảnh, cậu bác sĩ Fourth ấy. Cậu ấy có bảo với tôi như này.' Gemini tường thuật lại những gì Fourth đã nói tối hôm qua, hai vị cảnh sát cũng gật gù.

'Nghe hợp lí đấy.'

'Ừ, vì nạn nhân thứ hai thuộc tầng lớp quý tộc nên tôi mới càng chắc chắn.'

'À mà này, tôi còn một thông tin nữa. Là về hai thi thể bị khâu miệng.'

'Tôi bỏ sót manh mối gì sao?' Gemini nghi hoặc, rõ ràng hôm đó cậu đã tự mình kiểm tra nạn nhân thứ hai, chắc chắn không thể bỏ sót chi tiết nào. Cậu chỉ không xem xét trực tiếp thi thể của nạn nhân thứ nhất.

'Không hẳn là bỏ sót.. chỉ là, chúng nằm ở một nơi không thể ngờ tới. Toàn đội cũng hoàn toàn sững sờ sau khi nhận kết quả giải phẫu tử thi chi tiết tối hôm qua.'

'Nạn nhân bị hạ độc?'

'Không, hoàn toàn không phải. Mà là ở phần miệng bị khâu, sau khi đội giải phẫu gỡ đường chỉ, phát hiện trong miệng nạn nhân.. bị nhồi vài con chuột chết nhỏ.' Winny tự nói tự rùng mình, Satang đưa Gemini coi mấy tấm ảnh bổ sung.

'Bloody hell! Hắn có cần phải ra tay ác vậy không!'

***

'Làm ơn tha cho tôi, cậu muốn bao nhiêu cũng được.' Người đàn ông già nua giãy giũa trên nên đất bẩn thỉu, bộ trang phục hoàng tộc của lão cũng vì vậy mà bị vấy bẩn. Lão khẩn thiết van nài người trẻ tuổi đang đứng trước mình, hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng và khoác chiếc áo choàng đen bên ngoài.

'Tiền ư? Haha, tôi không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của ngài.' Hắn vừa nói vừa ra sức chà đạp tấm lưng của lão già. Ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đáng thương, hắn lấy ra bộ răng chuột mà mình đã tỉ mỉ tách ra từ con chuột bạch yêu thích, ghim mạnh vào lồng ngực của gã quý tộc.

Trong một con hẻm khuất người, tiếng hét thống khổ của vị quý tộc văng vẳng khắp một khu công nhân nghèo. Người dân nơi đây xem như không nghe thấy gì, cũng tại tên quý tộc đó vơ vét sức lao động của mấy đời nhà họ.

'Ngài đừng hét lớn như vậy chứ, có ai tới cứu ngài đâu. Sao ngài không im miệng một chút nhỉ?' Nói rồi hắn lấy vài con chuột chết nhỏ trong chiếc túi vải rách nát của mình, nhét sâu vào cổ họng của gã quý tộc kia. 

'Ơ kìa, ngài đừng nhả ra chứ.' Nói rồi cậu nhẹ nhàng dùng tay chặn họng lão, ngồi xuống từ tốn khâu từng mũi gọn gàng trên miệng, mặc cho lão ra sức giãy giụa đến chết vì ngạt đường thở. 

Thị trấn nhỏ được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Người dân nơi đây thầm vui mừng trong lòng, chí ít là chuỗi ngày sống không bằng địa ngục của họ đã tạm kết thúc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro