Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thí nghiệm chưa hoàn thành-

Mặt trời đứng bóng trên thành phố Nodlon, cái nắng trưa gay gắt soi thẳng xuống thành phố có làn sương thường trực. Trước căn nhà nhỏ khuất sau bệnh viện lớn nhất thành phố, một cậu thanh niên nhấn chuông cửa.

'Tôi là nhân viên từ tiệm thuốc Nodlon.' Vài giây sau đó, cánh cửa mở ra. 'Tôi đã tới lúc 8 giờ sáng nhưng có vẻ là ngài đi vắng.'

'Chào cậu, sáng nay tôi có chút việc trong bệnh viện. Đặt kiện hàng vào bên trong nhé, xin hãy nhẹ tay, trong đó là những hóa chất quan trọng cho thí nghiệm của tôi đấy.'

'Oh, ngài đang tiến hành thí nghiệm gì vậy?' Cậu thanh niên không nén nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi.

'Hmm, cậu quan tâm vậy sao? Nó chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi, nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ giải thích. Nói đơn giản thì, tôi đang thực hiện một nghiên cứu về sự tương quan giữa những tính cách độc lập cấu thành nên nhân cách một con người và cách mà hành vi, suy nghĩ bị tác động bởi chúng. Nghe hơi khó hiểu nhỉ?'

'V-vâng.'

'Vậy cậu cứ đợi đến khi thí nghiệm hoàn thành, lúc đó sẽ dễ để tôi có thể giải thích hơn.'

'Vậy chào ngài, tôi về.' cậu thanh niên lễ phép cuối chào rời đi, vị tiến sĩ kia cũng mỉm cười rồi đóng cửa.

***

Nắng chiều nhẹ hắt lên ô cửa sổ, ngoại trừ việc vừa tiếp nhận thông tin sốc óc khi sáng thì hẳn là một chiều yên ả. Gemini nhâm nhi tách trà trong tay mình, cậu nhớ vị trà xứ Laews, nhớ giọng điệu trêu chọc của ngài Mark chủ quán, nhớ cách cậu Ford cẩn thận mang ra tách trà chuẩn vị. Cơ mà, không hẳn đây sẽ là một chiều êm đềm.

'Gem!!!' Một giọng nói gấp gáp vang lên sau cánh cửa phòng trọ.

'Gì vậy? Tôi không thể có một buổi trà chiều tịnh tâm ư?' Gemini chán nản mở cửa, bỏ qua thằng bạn mình mà chào hỏi Satang. 

'K-không thể.. rồi anh bạn à.' Winny thở hồng hộc, nặng nề thốt ra từ chữ. 

'Sếp hít thở hộ em cái!' Satang quay qua Gemini. 'Chuyện là chúng tôi vừa nhận được tin một vị Công tước đã bị sát hại, ở khu nhà của công nhân phía đông Nodlon. Nạn nhân bị khâu miệng như hai người trước, chưa xác nhận được có vết chuột cắn hay không.'

'Khu đó cũng gần đây, chúng ta đi!' Choàng vội chiếc áo treo ngay cửa, Gemini nhanh chóng rời khỏi nhà cùng hai cậu cảnh sát.

'Ta không để ngươi tự tung tự tác nữa đâu, tên chuột nhắt!'

Rời khỏi căn nhà trọ, chiếc xe ngựa phi nhanh đến vùng ngoại ô của khu công nghiệp mới, nơi ở của đa số các công nhân. Một cậu cảnh sát trẻ đứng trực ở đầu hẻm, ngăn không cho đám đông hiếu kì phá rối hiện trường.

'Tôi là đội trưởng Winny, phụ tá của tôi và ngài thám tử Gemini.' Winny giơ thẻ cảnh sát của mình lên. 

'Mời mọi người vào trong. Đây là bản thông tin sơ bộ.'

'Cảm ơn.' Nhận lấy tập dữ kiện, cậu quay sang trao đổi với Gemini. 'Nạn nhân lần này có thể nhận diện được, là ngài Công tước Jacob, được phát hiện cách đây 15 phút bởi một cảnh sát tuần tra. Thời gian tử vong dự đoán vào khoảng 8 giờ sáng nay. Miệng bị khâu, có vẻ là bị nhồi thứ gì đó, chuyện này đợi giải phẫu tử thi sẽ rõ. Thay vì tra tấn trên khuôn mặt như những lần trước, lần này hắn nhắm đến phần lưng của nạn nhân, Ngài vốn đã có tiền sử đau đốt sống.' 

Gemini đeo đôi găng tay trắng, cẩn thận mở từng nút áo trên. Đúng như cậu dự đoán, vẫn là dấu răng chuột ngay cùng một vị trí. Cơ mà lần này, nạn nhân không còn bị tráo đồ như hai nạn nhân trước. Cậu cũng lấy làm lạ.

'Sao rồi, có tìm thêm được gì không?'

'Hắn vẫn là xóa dấu vết quá tài tình, chỉ có mấy kí hiệu quen thuộc và cách thức gây án tương tự nhau.' 

'Nếu thời gian gây án vào giờ đó, hẳn phải có người nghe thấy gì chứ?' Satang lên tiếng hỏi.

'Có thể là tiếng kim loại từ mấy khu xí nghiệp gần đây khá to, hoặc vì mọi người đều đi làm nên không ai nghe thấy.' Winny trả lời đầy nghi hoặc.

'Tôi không nghĩ vậy.' Gemini  lên tiếng phản đối.

'Chứ cậu nói xem, Gemini, nếu có người nghe thì phải báo cáo từ sớm chứ, không phải đợi đến giờ mới phát hiện thi thể. Tôi sẽ tự mình hỏi người dân quanh đây.'

'Ngốc à, người dân có tâm lí sợ cảnh sát, cậu có hỏi cũng vô ích.'

'Chứ cậu có cách gì à?'

'Hai người đi theo tôi.' 

Dù chỉ mới đầu giờ chiều, quán rượu Black Swan ở góc đường đã náo nhiệt từ lâu. Khách khứa chủ yếu là tầng lớp trung lưu và những người lao động đình công vì bất mãn với chính quyền. Ở một chiếc bàn nằm trong góc khuất, hai vị khách ăn vận lịch thiệp ngồi cùng một vị khách trông xuề xòa hơn hẳn. 

'Tôi bảo hai người cải trang thành dân thường, rồi cái gì đây?' Gemini khó chịu nhìn hai vị cảnh sát có phần hơi gà mờ về khoảng cải trang.

'Cũng giống dân mà, nhìn như mấy người ở tầng lớp trung lưu ấy.'

'Trung lưu cái đầu cậu, chất vải cao cấp như này mà trung lưu?!'

'Tôi xin hai anh, đừng cãi nhau nữa. Mục đích mình vô đây là để thám thính mà.' Satang thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng giải hòa. 

'Được rồi..' Winny không cam tâm mà ngưng đấu võ mồm với cậu bạn mình.

'Chủ quán! Cho tôi một chai Rum đen cùng ba cái ly.' Gemini gọi lớn về phía quầy bar. Vài phút sau đã có người mang ra cho cậu.

'Này tôi với Satang không uống được, vẫn còn đang trong giờ làm.'

'Vậy thì nhìn tôi uống!' Gemini cười gian xảo, khui chai rượu vừa được đem ra rót đầy ly của mình. 'Vì mục tiêu bắt được tên sát nhân!' Cậu vờ cụng với hai chiếc ly rỗng trên bàn, sau đó uống cạn trong một hơi dưới ánh mắt thèm thuồng của Winny và Satang.

Đột nhiên, cả ba nghe thấy giọng nói từ bàn bên cạnh, đề cập đến chủ đề nóng hổi chiều nay 'Hồi sáng mày có nghe tiếng hét của lão Công tước kia không?'

'Có chứ! Gã hét to vậy thì ai mà không nghe chứ. Thật đáng đời! Kẻ như gã đáng nhẽ phải chết từ lâu, có vậy thì chúng ta mới bớt khổ.'

'Hey Winny, đừng có nóng vội, ngồi yên đó.' Gemini nhắc nhở cậu cảnh sát sắp nhào qua bàn bên cạnh để bắt người về hỏi cho rõ chuyện.

'Kể ra thì thằng nhóc hung thủ ấy cũng được lắm, toàn nhắm vào những kẻ quý tộc vô lương tâm.'

'Haha, mày ca tụng một tên giết người vậy luôn.' Gã cùng bàn cười phá lên châm chọc. 'Cảnh sát mà nghe thấy là gông cổ mày vì tội đồng lõa đấy.'

'Kệ mẹ nó, tao sẽ tôn thờ cái thằng nhóc sát nhân đó. Có chí trừ gian diệt bạo, tao rất thích!' Nói rồi hắn phá lên cười, nhưng chưa được năm giây, nụ cười hắn tắt ngủm. 

'Haha, mẹ tôi đang ở nhà, thôi thì đi với tôi về đồn lấy lời khai nhá!' Winny cầm thẻ cảnh sát dí trước mặt cái tên vừa ca tụng kẻ sát nhân mà mình thù cay thù đắng, vừa còng tay tên đó lại. Gã ngồi cùng bàn lẻn lẻn đi thì đụng trúng Satang, tất nhiên là cũng không thoát khỏi kết cục như bạn mình. Gemini vẫn ngồi chỗ cũ, lắc đầu ngán ngẩm trước sự nóng nảy của hai vị cảnh sát kia.

***

'Tôi đã bảo là tôi không biết gì hết!'

'Chính tai tôi đã nghe thấy cuộc hội thoại trong quán rượu mà còn chối?' Winny tức giận đập bàn, gã kia có phần hơi run lên.

'Tôi chỉ biết là nó sát hại gã Công tước, còn lại thì tôi không biết!'

'Không biết cũng được thôi. Satang, đem hắn vào trại giam, tội danh đồng lõa với kẻ giết người.'

'Hey khoan, tôi nói được chưa!'

'Ngoan ngoãn khai từ đầu có phải hay hơn không.' Winny cười đắc chí.

'Nghe giọng thì chắc vẫn còn khá trẻ, nhỏ hơn các cậu cảnh sát đây một chút. Nó còn mặc một chiếc áo choàng đen, mũ trùm qua mặt, bên trong còn đeo cả mặt nạ, hình con chuột thì phải..?' gã ngập ngừng.

'Chiều cao?'

'Thấp hơn cậu thám tử đây khoảng hai inches?' gã nhìn sang phía Gemini đang đứng phía sau hai cậu cảnh sát. 

'Hết?'

'Ừ nhiêu đó, tôi không biết gì thêm.'

'Được rồi, vì anh đã hợp tác lấy lời khai, chúng tôi sẽ không truy cứu thêm về việc không tố cáo án mạng. Nhưng tôi còn biết anh che dấu cho hắn thì không còn khoan hồng như này đâu.' Winny nhìn gã với ánh mắt đanh thép, như muốn đục khoét luôn người trước mặt. Gã đứng phắt dậy rồi rời đi. 

'Rốt cuộc cũng chả có thông tin gì hữu ích lắm. Chiều cao cỡ đó cũng khá đại trà mà' Satang chán nản ngả lưng ra sau ghế.

'Chí ít là có thông tin, còn hơn giậm chân tại chỗ.' Winny nhìn sang cậu trợ lí với ánh mắt đầy ẩn ý.

'Này sếp, tôi không có giậm chân tại chỗ, chỉ là nạn nhân đầu tiên không thể nhận diện được-!' Satang lập tức cãi lại khi nghe thấy sếp ám chỉ mình, cậu toan ngồi dậy nhưng hình như đã ngả ghế ra sau hơi quá trớn. Theo quán tính, Satang bật ngửa theo chiếc ghế. 

May thay chỉ có mỗi chiếc ghế đáp đất, Winny nhanh tay đã giữ trọn vòng eo thon của cậu cấp dưới trong vòng tay rắn rỏi. Bốn mắt nhìn nhau, tưởng chừng người kia có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương. Gemini chứng kiến cảnh này thì ngơ luôn rồi. Cậu im lặng lẻn ra khỏi phòng, trả lại không gian cho đôi bạn trẻ kia.  

'S-sếp thả tôi ra được rồi đấy!' Satang ngượng chín mặt đẩy Winny ra. Cậu đội trưởng cũng giật mình mà nhỏ tiếng xin lỗi.

'Hey Gem đợi tôi, chúng ta còn phải bàn việc mà!'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro