Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Một chú mèo vàng ôm tương tư-

Đã qua năm tháng, vụ án cứ như vậy mà chìm xuống. Phía cảnh sát không có thêm bất cứ manh mối gì khác, phía hung thủ cũng không có động thái gì. Nodlon tạm trở về vẻ yên bình như những năm tháng trước, lòng dân cũng nguôi ngoai phần nào. 

Trở về nhà sau một cuộc họp dài với Winny cũng là lúc nửa đêm. Trong năm tháng qua, cậu đã lục tung từng ngóc ngách, rà soát mọi con hẻm nhưng vẫn không thể tìm được một sợi tóc của hắn. Rót đầy một ly Gin, cậu uống cạn trong một hơi rồi mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc ghế dài. Đôi mắt hướng lên trần nhà, những dòng suy nghĩ trong đầu chồng chéo lên nhau. 

'Fourth vẫn chưa về nhỉ?'

Gemini lại nhớ Fourth. Fourth dạo này hay về khuya, cậu bảo mình có một thí nghiệm cần phải hoàn thành cho xong. Vì vậy mà hơn một tuần nay, Gemini, vốn trước đây ít khi đông đến rượu, nay lại nốc sạch một chai vodka, khi thì là một chai Gin. Cậu muốn trốn khỏi những đêm dài và lạnh lẽo nơi căn phòng trống vắng. Đêm nay cũng vậy.

Và rồi cậu đã mơ, nhưng thật tối tăm vì không có Fourth. Chỉ có chàng mèo hoài đuổi theo một chú chuột nhỏ, nhưng dù có dùng cách gì cũng không thể nào bắt được. Tâm trí nó bị chú chuột mãi chơi đùa, bị dắt mũi từ nơi này sang nơi khác, nó chỉ biết tức điên trong bất lực. Nhưng nó không từ bỏ, lần này chú mèo đổi chiến thuật, nó núp sau một gốc cây, nhe vuốt đợi con chuột nhưng ngay khi cậu tưởng mình đã bắt được hắn, chú chuột lại biến mất. 

Tiếng chuông nhà thờ gióng lên năm hồi.

'Đã sáng rồi ư?' 

'Cạch'  - Tiếng cửa mở cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Ngó ra phía cửa, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng cậu bác sĩ trở về, bèn vờ nhắm tịt mắt trên chiếc ghế dài.

Fourth về nhà sau một ngày thật dài. Chả trách hôm nay bệnh nhân lại đông như vậy, cậu phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và phòng thí nghiệm. Những cuộc điện cấp cứu cứ vang lên trong khi cậu đang nghiên cứu dự án của mình. Các bác sĩ khác thấy Fourth nghiện công việc như vậy cũng không khỏi lo lắng, sợ là cậu sẽ ngất nếu cứ ôm đồm hết việc như thế. 

Vừa tới phiên thay ca trực sáng, cô đồng nghiệp không nhân từ mà đá cậu về, mặc cậu xin xỏ ở lại làm nốt vài thứ, thành ra cậu vẫn còn sức để về đến nhà. Vốn định đi thẳng một mạch tới phòng ngủ, leo lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc tới chiều, cơ mà vừa đi ngang qua phòng làm việc, cậu chợt khựng lại.

'Cậu thám tử lại ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài rồi.' Fourth thầm nghĩ, cậu bất lực với quý ngài đây rồi. 

Cũng không phải lần đầu tiên Fourth bắt gặp Gemini ngủ ngoài sofa, lần nào cậu cũng bồng Gemini về phòng, không một chút phàn nàn. Lần này cũng không ngoại lệ. Cất chiếc túi xách dưới chân bàn làm việc, cậu chậm rãi bước tới phía Gemini để bồng cậu về phòng như mọi khi. Lúc cuối xuống, cậu bỗng thấy mắt mình hoa đi, tai cứ ù ù, rồi cả thế giới tối sầm lại. Cứ như thế, cậu ngã xuống người đang nằm trên sofa.

'Này cậu!' Gemini hoảng hốt vỗ vỗ chiếc má mềm có phần hơi hóp lại của Fourth, lay nhẹ người cậu, trong lòng vô cùng sốt ruột.

'...zzz' 

'Ngủ rồi ư?' 

Gemini nhìn người nhỏ con đang thở đều đều trong lòng mình. Cậu thám tử thầm mắng cái người trước mặt.

'Sao lại làm việc quá độ như thế chứ, cậu mà ngất ngoài đường sao tôi biết mà tìm về đây.' 

Trách Fourth là vậy, Gemini vẫn nhẹ nhàng bồng cậu về phòng, đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên. Nán lại một chút để ngắm nhìn người con trai trước mặt, Gemini có chút xót xa. Cậu xót thương cho quá khứ đau khổ của Fourth, xót thương vì chiếc má mềm tròn tròn đã gầy đi mấy phần.

Khẽ chỉnh lại mấy lọn tóc rối, Gemini nhỏ giọng thủ thỉ, 'Cậu vất vả nhiều rồi, bé con ngủ ngon~' Rón rén rời khỏi căn phòng, cậu đã bỏ lỡ một khắc lỗi nhịp nơi lồng ngực của cậu bác sĩ.

***

Thành phố Nodlon đón nhận một cơn mưa dai vào ban trưa. Tiếng mưa rơi nhẹ bên khung cửa làm Fourth tỉnh giấc. Ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Gemini đang chăm chú làm gì đó trên chiếc bảng gỗ. 

'Cậu dậy rồi à?' Gemini bắt gặp ánh mắt Fourth nhìn mình. 

'À ừ.'

'Hôm sau đừng làm việc quá sức nữa, hại tôi phải đưa cậu về phòng.'

'Tôi biết mà..' Fourth nhỏ giọng, may mà Gemini cũng không để ý. Chợt cậu nhớ ra gì đó, lục lọi trong chiếc túi xách mình hay cầm theo. 'À Gem, có người gửi bức thư này cho cậu.'

'Chắc là thư của người hâm mộ thôi.' Gemini chả thèm để mắt tới lá thư mà vẫn loay hoay gì đó với chiếc bảng gỗ.

'Tôi thấy nó giống thư đe dọa hơn, thư hâm mộ nào lại có vết máu chứ?'

'Gì cơ?!' Nhận lấy bức thư từ tay Fourth, Gemini cẩn thận đọc đi đọc lại tên người gửi và người nhận được viết nắn nót bằng màu, có hơi ngả màu đỏ thẫm do khô lại.


From: Black

To: Gemini Norawit

Khi tiếng chuông ngân vang,
Mảnh trăng khuyết lơ lửng bên cửa sổ,
Chú thiên nga đen,
Quằn quại trong đau đớn,
Còn ta ngân nga khúc khải hoàn.

Welcome to hell!


'Ai đưa bức thư này cho cậu?'

'Tôi không biết. Khi trở về phòng trưa hôm qua, tôi đã thấy bức thư nằm trên bàn.'

'Cảm ơn cậu, tôi đi đây.'

'Này ngoài trời đang.. mưa.' Gemini choàng nhầm chiếc áo khoác dài của Fourth, vội vã rời khỏi nhà, để lời dặn dò của người kia chìm nghỉm trong tiếng mưa.

***

Cánh cửa phòng của đội điều tra mở tung, đập mạnh vào tường. Cả nhóm ngơ ngác chưa kịp định thần thì bị một cơn gió tát mạnh vào mặt. 

'Winny, giúp tôi kiểm tra vân tay trên bức thư này.' Cả văn phòng nhìn về phía giọng nói phát ra, thầm hiểu nguyên nhân của cơn gió lạ.

'Gì đây?' Winny nhìn chằm chằm bức thư có vẻ ngoài hơi man rợ.

'Hung thủ gửi, lần này hắn thông báo cả địa điểm và thời gian gây án.' 

'WHAT?!!' cả phòng quay ngoắc sang phía Gemini vừa lao vô phòng. 

'Cả đội nghe rõ rồi chứ, mau giúp ngài thám tử tài ba nào.' Winny ra lệnh. Ngay lập tức, mười mấy con người trong căn phòng tự chia nhau ra xử lí các thủ tục lấy vân tay rắc rối. 

'Tôi xin phép hỏi, hung thủ tự tay đưa bức thư cho cậu sao?' Satang thắc mắc nhìn Gemini.

'Không, bạn cùng nhà của tôi đưa. Cậu ấy phát hiện bức thư ở trên bàn làm việc khi trở về phòng vào trưa hôm qua.'

'Hung thủ vẫn luôn theo dõi mình và Fourth?!' - Nghĩ tới đây Gemini khẽ rùng mình. Quan trọng hơn thảy, cậu bạn cùng nhà đang gặp nguy hiểm!

Với năng suất làm việc đáng kinh ngạc, mấy thủ tục rườm rà qua tay đội Winny chỉ mấy phút là xong. 

'Đã có kết quả, ngoài dấu tay của cậu và của ngài bác sĩ, chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay nào nữa.'

'Quái lạ, không lẽ hắn đã đeo găng tay trong lúc viết thư?'

'Không loại trừ khả năng đó, tên chuột nhắt là dân chuyên mà.'

'Lại rơi vào ngõ cụt ư?' Winny vò đầu bức tai. Đột nhiên, Satang lên tiếng.

'Thưa sếp, tôi vừa nhận được một tập tài liệu về mối quan hệ giữa các nạn nhân. Nhiều năm về trước bọn họ đã cùng nhau giao dịch bất chính với một thương gia nhỏ. Vài năm sau, gia đình ấy rơi vào cảnh nợ nần vì sự chèn ép của họ, đến mức cả nhà tự thiêu sống để trốn nợ.'

'Thật tàn nhẫn.' 

'Tên người gửi?' Gemini lên tiếng hỏi.

'Trên góc phía bên trái của tờ bìa đề tên Black.'

'Fuck! Hắn ta đang đùa tôi à!' Gemini đập tay xuống bàn, cậu không ngờ rằng sẽ có ngày mình "được" hung thủ thương hại mà giao cho manh mối quan trọng.

'Trong báo cáo về vụ việc có cả bản hợp đồng và chữ kí của các ngài quý tộc. Có tên của ba nạn nhân trước, vài người kia sống ở những vùng lân cận Nodlon, có hai người đã chết từ nhiều năm trước. Lúc ấy chỉ nghĩ là những vụ án đơn lẻ vì thời gian cách nhau khá lâu và không có manh mối nào.'

Gemini nghe tới đây thở dài ngán ngẩm. 'Đi dạo tìm cảm hứng đây, tạm biệt hai người.' Cậu rời khỏi sở với tâm trạng bất cần.

'Có ai trong danh sách đó còn sống không?' Winny đột nhiên hỏi sau khi bạn mình đã rời đi.

'Để tôi tìm thử.' Lật tìm trong đống hồ sơ dày cộm, Satang phát hiện ra một cái tên. 'Công tước Swan ở Nodlon là người duy nhất còn sống trong số những kẻ đã hủy hoại gia đình Nattawat!'

***

Cái khí trời ẩm ướt sau cơn mưa làm phổi Gemini thấy dễ chịu hơn phần nào, ít nhất là lớp khói bụi đã yên vị dưới đất. 

'Theo Hội đồng thiên văn thì năm ngày nữa là đêm trăng khuyết. Tháp chuông sẽ đổ khoảng độ nửa đêm. Còn thiên nga đen?' Gemini vừa dạo bước trên cây cầu biểu tượng của Nodlon, vừa ngẫm nghĩ về bức thư kia. 

'Ah..' Vì chỉ chăm chăm bức thư kia, cậu vô tình đụng trụng một chàng trai, tờ giấy cũng vì thế mà rơi xuống đất.

'Tôi xin lỗi! Câu không sao chứ?' Người lạ mặt nhặt bức thư ở dưới đất lên cho cậu, phủi nhẹ lớp nước dính lẫn bụi trên đó.

'Tôi không sao, thành thật xin lỗi.' Gemini nhận lấy rồi toan rời đi.

'Cậu đang chơi giải đố à, câu đố khá hay đó.' Cậu trai trẻ lên tiếng.

'Ah ừ, có thể nói là vậy. Tôi đã giải ra địa điểm và thời gian, chỉ còn manh mối ở "thiên nga đen".'

'"Thiên nga đen" à? Tôi biết một khu vườn có bức tượng thiên nga được sơn đen đấy.'

'Thật à?' 

'Ừ, tôi từng làm việc tại dinh thự của Công tước Swan. Khu vườn của ngài ấy có một bức điêu khắc thiên nga bản lớn, ngài đã sai người phủ sơn đen lên.' 

'Cảm ơn cậu.'  

'Không có gì, ngài Norawit.' Chàng trai trẻ nhìn Gemini mỉm cười đầy ẩn ý rồi biến mất trong đám đông. Đến khi Gemini nhận ra thì đã quá muộn. 

'Giọng nói đó chắc chắn là của tên trong đường hầm. Tay hắn có vết sẹo do đập xe ngựa. Dang it! Sao mình không để ý sớm hơn chứ!'

Trong một con ngách nhỏ, Black lột lớp ngụy trang do chính tay mình tạo ra. Gương mặt không góc chết họa một mảnh trăng khuyết trên khuôn miệng.

'Dù chỉ là bản thử nghiệm cơ mà xài được phết, tên thám tử ngốc đã không chút nghi ngờ gì. Tôi đã giúp tới nước này thì cậu phải ngăn bằng được vụ án mạng đó, ngài Norawit.'



---
Chủ nhật ngày 16/07 mình có việc bận nên sẽ đăng thêm một chap vào hôm nay. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro