Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Just the two of us-

Từ khi ban lệnh truy nã hung thủ với chỉ vài miêu tả chung chung, người dân thường hay tụ tập với nhau và bàn tán ra vào. Có người bảo rằng cảnh sát thật vô dụng; số đông thì vinh danh cái tên giết người kia, nhờ hắn mà mấy tên cầm thú bốc lột thường dân giảm hẳn, và vẫn là mắng lũ cảnh sát vô dụng. 

Chiều nay người dân còn làm một buổi biểu tình trước sở cảnh sát, ý bảo dừng việc tìm kiếm tên sát nhân nhưng vẫn yêu cầu đảm bảo an toàn tại Nodlon. Con người thật khó hiểu. Gemini đã nghĩ như thế khi lách qua đám đông xô bồ trước cổng. 

'Cậu không làm gì với đám đông ngoài kia à?' 

'!!!' 

Theo thói quen, Gemini mở cửa phòng điều tra của cậu bạn mình, cơ mà cảnh tượng trong phòng dọa cậu ngơ người luôn rồi. Satang đang ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng quay lưng lại với cửa, Winny thì áp sát người ngồi trên ghế, hai tay chống trên bàn khóa mọi chuyển động của người kia.

'Oh my.. !'

'Hey bạn tôi, chuyện không như cậu thấy đâu.' Cả hai bị bắt gian tại trận. Satang luống cuống tay chân đẩy cậu sếp ra, chạy về phía bàn của mình ngồi. Winny chỉ biết nhìn bạn mình cười trừ.

'À.. ừ tôi chưa thấy gì đâu, chưa thấy gì hết.'

'Về phần đám đông ngoài cổng thì cậu đừng lo, đúng năm giờ chiều họ sẽ giải tán thôi.' Winny ráng lấy lại vẻ bình tình, trả lời câu hỏi khi nãy của cậu bạn mình. 

'Biểu tình mà còn có "giờ tan làm" nữa ư?' Gemini lần đầu nghe thấy chuyện này, bất giác mà trưng ra vẻ ngờ nghệch.

'Ừ, chuyện này cũng được hai ba hôm rồi. Hai giờ chiều bắt đầu, năm giờ chiều tan làm.'

'Họ biểu tình còn ít hơn thời gian tôi làm.' Satang bất lực thêm vào. 

'À mà cậu quay lại sở như này, chắc là đã tìm ra được manh mối, đúng không Gem?'

'Ừ, thời gian là năm ngày nữa, lúc nửa đêm. Công tước Swan đang bị nhắm vào, còn tôi thì bị tên kia theo dõi.'

'Chuyện Công tước Swan tôi đã đoán được phần nào, ngài ấy là người còn sống duy nhất trong số những kẻ đã hại chết gia đình thương nhân kia. Còn tên kia, ý cậu là Black?'

'Ừ, hắn ta thấy tôi loay hoay với mật thư nên ra tay giúp đỡ. Lúc tôi nhận ra thì hắn cũng biến mất.' 

'Vậy là cậu đã thấy mặt hắn.'

'Chính xác, nhưng vô dụng. Tôi tìm thấy cái mặt nạ này ở một con hẻm nhỏ trong khu vực đó.' Gemini đưa cho Winny và Satang xem chiếc mặt nạ cao su được tô vẽ tỉ mỉ, từng đường nét vô cùng chân thật.

'Cao tay đấy, trên thị trường chưa nơi nào bày bán mặt nạ kiểu này.' Winny nhận xét.

'Tôi có ghé qua vài tiệm bán đồ trên đường tới đây, họ cũng bảo chưa từng thấy loại mặt nạ này.'

'Vậy tôi sẽ liên lạc với cấp trên, bố trí người bảo vệ dinh thự của ngài Công tước. Cảm ơn cậu nhiều, Gemini.' 

'Vậy tôi về trước đây, hai người cứ tiếp tục chuyện khi nãy nha~' Bằng một giọng điệu vô cùng trêu ghẹo, Gemini đã thành công làm cho hai người kia đỏ măt tía tai, còn cậu thì rời đi, hả dạ vì trêu được bạn mình.

***

Dạo bước trên con đường buôn bán sầm uất nhất Nodlon, ánh mắt Gemini vô tình va phải một gọng kính bạc sắc sảo được trưng bày trong tủ kệ. Bất giác cậu nghĩ về Fourth. Những lúc đọc sách, Fourth thường hay đeo cặp kính nhỏ có dây đeo bạc khắc những ngôi sao tinh xảo, lâu lâu còn đẩy nhẹ lên vì chiếc vít đã cũ. Gemini chỉ ngắm dáng vẻ ấy một lần mà thầm tương tư mãi. Hôm nào cũng dậy sớm vờ như đang nghiên cứu vụ án, thật ra là trộm ngắm nhìn người kia. Trong mắt cậu, Fourth hiện lên như một vị thần mang cả bầu trời rực sao trong đôi mắt, khiến cậu nguyện mà đắm chìm đến cuối đời. 

'Chắc hẳn cậu ấy sẽ cần một cặp kính mới, cứ đẩy kính như vậy thì không ổn lắm. Không ổn cho tim mình.' 

Thế là trên đường về nhà, cậu thám tử cầm thêm một chiếc túi nhỏ. Tâm tình cũng khá khẩm hơn mà huýt sáo suốt đoạn đường dài. Mở cánh cửa phòng trọ, Gemini đã hy vọng rằng Fourth vẫn còn ở nhà. Thế nhưng, căn hộ trống không như táp một cơn gió lạnh vào mặt cậu, tia hy vọng cũng vì thế mà bị dập tắt. 

'Cậu về rồi à?' Giọng nói của Fourth chợt vang lên ngay phía sau.

'Cậu không tới bệnh viện ư?' Gemini bất ngờ khi thấy Fourth. 

'Tôi vừa lên đó hoàn thành nốt dự án của mình. Trên đường về, ghé mua vài thứ để ăn tối.' Fourth chìa túi lấy hai túi đồ ăn đầy ấp thứ rau xanh và thịt như ngỏ ý nhờ Gemini cầm giúp. 'Cậu hay ở nhà mà chẳng chăm chút cho tủ đồ ăn chút nào.'

'Hôm sau tôi sẽ chú ý hơn, thưa Dr. Fourth~' Gemini cười hì hì rồi giúp Fourth cất đồ vào tủ. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở bàn ăn, chăm chú ngắm nhìn tấm lưng ai kia chuẩn bị mấy món cho bữa tối.

Gemini không khinh bỉ bạn mình và Satang, cậu cũng có thứ tình cảm mà đối với loài người là sai trái. Cậu biết xã hội này không chấp chứa những mối tình đồng tính. Người đời vẫn luôn miệng bảo là do quỷ ám, là trái với lẽ thường tình. Những người bị phát hiện đều có kết cục rất thảm, hoặc là lên giàn treo, hoặc là sống không bằng chết. 

Thế nhưng, Gemini lại nghĩ khác. Khi nhỏ, cậu đã được cha mình dạy rằng tình yêu là một thứ gì đó vô cùng tuyệt đẹp, nó không nên bị giới hạn bởi giới tính. Và kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Fourth, cậu càng chắc chắn rằng điều cha nói hoàn toàn đúng. 

'Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy cậu thám tử?' Fourth cắt ngang dòng suy nghĩ của Gemini, tay đặt xuống hai đĩa beefsteak vô cùng hấp dẫn. 

'Không có gì đâu, ăn thôi nào.' Gemini nhanh nhẹn lấy dao nĩa cho mình và Fourth, xếp nó ngay ngắn trên bàn. 

Găm chiếc nĩa bạc xuống miếng thịt mềm mại bằng tay trái, tay phải cưa nhẹ dao, nhẹ nhàng tách nhỏ miếng thịt mọng nước. Cắn miếng thịt đầu tiên trong ánh mắt hồi hộp của chàng bác sĩ, Gemini trưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Fourth. 

'Sao chứ? Mùi vị ổn không?' Fourth lo lắng hỏi.

'Quá sức tưởng tượng luôn đấy! Cậu nên mở một nhà hàng đi.' Gemini lên tiếng thán phục, không thể giấu được sự u mê bạn mình. 

'Cảm ơn cậu!' Fourth thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng xử nốt phần của mình. Buổi ăn tối đầy ắp tiếng cười đùa của hai chàng trai. Căn nhà lạnh lẽo cũng ấm áp phần nào.

'Để tôi dọn cho cậu vào phòng nghỉ trước đi, cậu đã chuẩn bị bữa tối rồi mà.'

'Cảm ơn Gem ná, cô nàng nào lấy được cậu hẳn là có phước lắm.' Fourth đùa, nhưng giọng cậu lại run nhẹ lên, biểu cảm thoáng buồn. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của người kia. Gemini chỉ im lặng mà dọn đĩa, cậu không chắc liệu có nên mở lời với Fourth. Cậu sợ bầu trời đầy ắp sao kia sẽ ngập mưa hay nổi giông. 

Cậu không biết rằng, vị thần cai quản hàng nghìn vì sao lại trót say mê mỗi chòm Song Tử.

'Này Gem.' Fourth mở lời khi thấy Gemini đã rửa sạch sẽ đống dao đĩa. 'Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu.' Fourth chìa ra một chiếc hộp nhỏ mà cậu cất trong túi áo gile.

'Gì vậy?' 

'Mở ra xem đi.' 

Gemini cẩn thận gỡ lớp giấy gói. Một chiếc kính lúp mạ vàng vô cùng sang trọng. Trên thân tay cầm còn khắc hình chòm Song Tử vô cùng tinh xảo. Gemini chắc mẩm nó phải có giá bằng mấy vụ án của cậu. 

'Cậu tặng tôi vật quý vậy ư?!'

'Tôi thấy nó đẹp nên muốn tặng cho cậu.' Fourth nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương mà đáp lời, khiến Gemini đứng hình trong phút chốc. 'Với cả tôi thấy cậu làm thám tử mà chưa có chiếc kính lúp nào cả, giờ thì đủ bộ nhỉ.'

'Cảm ơn cậu nhiều! Nhắc mới nhớ,' Gemini chạy đi lấy chiếc túi cậu đã cất ở phòng sách đưa cho Fourth. 'Cậu nhận chiếc kính này nhé. Coi như là quà đáp lễ.'

 'Sao cậu biết kính tôi hỏng ốc.'

Chỉ thấy Gemini lém lỉnh nháy mắt, khiến vành tai Fourth nóng rang lên. 'Tôi là thám tử mà.'

Fourth không chịu thua mà đeo chiếc kính bạc đính vài ba ngôi sao, áp sát Gemini. 'Để ý tôi đến như vậy, hẳn là ngài thám tử đây thích tôi lắm, đúng không?' Kết quả là, vành tai của cả hai thi nhau mà ửng đỏ dù ai cũng ngượng trong lòng. Cuối cùng, Gemini đành phải chịu thua trước sự cứng đầu của cậu bác sĩ cùng nhà.

'Được rồi, tôi thua! Tôi đã đắm chìm trong bầu trời đầy sao ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi muốn chúng ta cùng kí hợp đồng vô thời hạn tại căn trọ này, chỉ hai chúng ta.' Gemini gạt đi nỗi sợ của mình, ánh mắt kiên định mà nói với Fourth. Nỗi sợ đánh mất Fourth cũng chẳng làm cậu lo lắng bao nhiêu, vì cậu sợ hơn tất thảy là không dám nói ra thứ tình cảm mình vô cùng trân quý.

Fourth giây trước còn vui vẻ vì chiến thắng, giây sau liền im lặng lảng tránh ánh mắt của Gemini. Cậu không ngờ lời trêu đùa của mình lại có sức công phá lớn như vậy.

'Cũng dễ hiểu thôi nếu cậu không chấp nhận được việc này. Không cần phải lo lắng, tôi sẽ chuyển đi-!' Không đợi Gemini nói hết câu, Fourth chặn miệng cậu lại. Cậu áp đôi môi mềm mại của mình lên, thành công làm ngài thám tử ngơ ngác một phen. 

Bầu không khí dần nóng lên, khiến giọng Fourth như liều thuốc phiện mà Gemini tình nguyện sa vào.

'Đừng nói gì nữa, sẽ không ai biết về chuyện của hai ta đâu. Just come closer.' Dứt ra khỏi nụ hôn phớt kia, Fourth nhìn cậu với ánh mắt ngấn nước long lanh, Gemini đã sớm say mê trước vẻ đẹp của cậu bác sĩ. Cậu thám tử đánh liều, tay khẽ nâng cầm Fourth, mạnh mẽ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Fourth cũng không ngần ngại mà đáp trả, thưởng thức dư vị của bữa tối mà mình đã nấu. 

Nodlon đêm ấy mưa to, người đi đường ai nấy đều phải choàng hai ba lớp áo để tránh mưa tạt vào người. Nhà nhà đều chăm củi vào trong lò, xua đi cái giá lạnh đang len lỏi qua từng khe cửa. Thế nhưng, lò sưởi của phòng 106 lại không được sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro